Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 45: Chương 45




Edit: Chianti

Màu sắc ánh đèn trong phòng không ngừng thay đổi, Trì Ý nhắm mắt lại, lông mi hơi run run, căn bản cũng chẳng thể nào thưởng thức được vẻ đẹp giống như trong phim của căn phòng này.

Thậm chí trong tiềm thức của cô còn cảm thấy Tiếu chí thật sự để xác định cô đã hoàn toàn bước chân vào thế giới người lớn, không phải là tiếng chuông đúng mười hai giờ vừa vang lên, mà là nụ hôn mềm nhẹ của Tiếu Chỉ Hàn.

Mỗi một lần anh hôn, dường như mang đến cho cô rất nhiều cảm giác không giống nhau.

Sau đó Tiếu Chỉ Hàn chỉ hôn mấy cái tượng trưng lên môi Trì Ý, nhanh chóng rời khỏi môi cô.

Trời mới biết anh muốn tiếp tục đến mức nào, nhưng tiếc là không được, anh vẫn còn chuyện khác phải làm.

Tiếu Chỉ Hàn đặt bộ váy kim sa lên giường, tay vuốt mặt Trì Ý, khóe môi nâng lên, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt, “Tớ đi thắp ngọn nến.”

Trì Ý ngẩn ra, miệng nhanh hơn não ngay lập tức buột miệng thốt ra, “Cậu thật sự chỉ vì mừng sinh nhật tớ thôi sao?”

Nếu nói ngay từ đầu, Tiếu Chỉ Hàn đề nghị đưa cô đi thuê phòng để làm chuyện cấm tuổi mười tám, Trì Ý còn có thể tin, vì vậy lúc đi trên đường bất giác mang theo cảm giác khẩn trương khác thường không được tự nhiên.

Mặc kệ là vì tiếng chuông đồng hồ reo vang, ánh sáng trong phòng thay đổi, cùng với món quà mà Tiếu Chỉ Hàn tùy tay cũng có thể lấy ra, không có chỗ nào không chứng minh rằng căn bản anh chẳng hề có lòng tham nhất thời này, ngược lại còn chuẩn bị đầy đủ hơn so với tưởng tượng của cô.

Nhưng trong bầu không khí tốt như vậy, hơn nữa phản ứng động tình lúc vừa nãy của Tiếu Chỉ Hàn ắt hẳn không phải là giả,chuyện này mẹ nó vẫn nhịn được khiến Trì Ý vô cùng hoài nghi, thậm chí còn nghĩ có nên cạy đầu anh ra nhìn xem có phải bị hỏng hay không nữa.

Chỉ là lúc này, cô thân là con gái rụt rè ngược lại lại chiếm thế thượng phong, vẫn là biết chuyện gì nên hay không nên chủ động.

Sau khi kịp phản ứng, Trì Ý mở mắt một cách không được tự nhiên cho lắm.

Vừa nãy mấy lời kinh thiên động địa không biết xấu hổ cô cũng đã nói, Trì Ý có chút hoài nghi mấy lời nói đó thật sự phát ra từ miệng của cô sao

Tiếu Chỉ Hàn im lặng nhìn chằm chằm cô vài giây, đột nhiên nhếch miệng cười lộ cả hàm răng.

“Cậu nghĩ như vậy sao?”

Nghe lại mà xem cũng chỉ thiếu mỗi việc kết hợp với biểu cảm khó xử nữa thôi, cô ngồi một chỗ mang tiếng cưỡng bức dân lành, Tiếu Chỉ Hàn chính là bông hoa nhỏ bị ép buộc, rưng rưng gật đầu, “Nếu ngươi đã muốn như vậy, ta đây chỉ có thể thỏa mãn ngươi.”

Xí. Trì Ý mắng một câu trong lòng. Lúc ngẩng đầu nhìn Tiếu Chỉ Hàn đã đổi thành vẻ mặt cực kì lạnh lùng, “Không, tớ không nghĩ vậy.”

“Ồ……” Âm cuối kéo dài, rõ ràng không tin.

Trì Ý ảo não đẩy anh một cái, “Tiếu Chỉ Hàn có phải cậu phải chịu trách nhiệm với thay đổi của tớ không, dong dong dài dài không giống đàn ông.”

Tiếu Chỉ Hàn rũ mắt nhìn cô, cười như không cười, “Muốn tớ chứng minh tớ có phải đàn ông hay không sao/”

“Không phải,” thần kinh của Trì Ý nhanh chóng bình tĩnh lại, “Tớ chỉ nghĩ cậu nói với tớ muốn đi cắm nến từ ba phút trước, mà bao gồm cả thời gian nói chuyện hiện tại cũng qua bốn phút rồi.”

“Được, hôm nay Tiếu công chúa lớn nhất.” Tiếu Chỉ Hàn liếc nhìn Trì Ý một cái với ánh mắt đầy bao dung, nói một câu như vậy rồi cầm theo bánh kem, xoay người, đi về phía cái bàn đặt cạnh tường.

Cô nhìn theo bóng dáng đi qua đi lại của anh, liếc mắt một cái đã thấy được anh vừa mới đi tới cuối, có vẻ trên tường còn treo mấy dòng chữ màu đỏ một cách lộn xộn, rũ từ trên xuống.

“Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Tiếu công chúa.”

Trì Ý che mặt lại, không chút mặt mũi nào xem lại thêm vài lần.

Chỉ là không quá vài giây, cô không kiềm chế được, nở một nụ cười từ trong lòng.

Cùng anh ở bên nhau, chẳng sợ cái gì cũng không làm, nhưng ngay không khí dường như cũng tràn ngập ngọt ngào.

Cửa sổ sát đất của căn phòng cao nhất khách sạn được mở ra. Có một cửa kéo ra khỏi phòng và cách các cửa sổ từ sàn đến trần vài mét.

Đây cũng là do lúc thiết kế khách sạn đã lo về chuyện khác biệt giữa khí lạnh điều hòa và gió tự nhiên. Rốt cuộc ai cũng mò không ra, người nào không thích sử dụng điều hòa, thế nào cũng phải nghĩ đến chuyện gió tự nhiên thổi vào chứ.

Trì Ý nhìn thoáng qua bánh kem Tiếu Chỉ Hàn vừa mở ra, đi lại mở cửa, đi ra ngoài.

Cô đẩy cửa sổ sát đất ra, hít từng ngụm không khí mát mẻ, chỉ cảm thấy cả người có cảm giác thoải mái nói không nên lời. thậm chí Trì Ý còn cảm thấy, hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện kêu Tiếu Chỉ Hàn mang bánh kem ra đây, rồi đem cái ghế dựa ra là bọn họ có thể học theo cố nhân ngồi trên chiếu rồi.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy được, vừa định quay đầu đi kêu Tiếu Chỉ Hàn lấy bánh kem lại đây, bỗng nhiên nghe được ban công bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “đinh”, sau đó là tiếng kêu của cô gái.

Kính trong khách sạn đều một hướng, để bảo đảm riêng tư khách hàng, nhưng Trì Ý không nghĩ tới cửa sổ sát đất của phòng bên cạnh cũng bị người ta mở ra, theo đó là cái đầu nhỏ rõ ràng thuộc về một nữ sinh ló ra.

Rốt cuộc giữa phòng với phòng cũng có khoảng cách, hơn nữa đêm tối mịt mù, Trì Ý nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn được đại khái.

Trì Ý mò mãi mà chẳng hiểu, rốt cuộc hai người này đang theo đuổi kích thích còn phải đứng gần trước mắt cô trình diễn một hồi chém giết làm gì, đứng ở tại chỗ, không có lập tức xoay người rời đi.

Ngoại trừ thân thể cô gái vẫn ở trong phòng, cả đầu đều ngửa ra giữa không trung, mái tóc đen dài bị gió thổi nhảy múa loạn xạ, toàn bộ sinh mệnh đều đem nằm trong tay của một người khác. Loại cảm giác ở giữa không trung, lảo đảo muốn ngã, khoái cảm khi đối diện với cái chết, làm cô ta khống chế không được mà kêu lên.

Theo tiếng gào rống, giữa còn có tiếng gió thổi, tiếng nam sinh trong thời kỳ vỡ giọng khàn khàn trầm thấp ở đầu kia, còn mang theo nhiều sắc thái mơ hồ khác.

“Ông đây thích cậu như thế, lo lắng chờ sau khi thi đại học xong sẽ nói cậu biết, kết quả cậu lại đối xử với tớ như thế” nam sinh thở dố,, loáng thoáng còn có âm thanh khác, hắn ta mắng câu, “Thao, tớ mẹ nó làm chết cậu.”

“Ân a…… Ô ô ô……” Nữ sinh vừa kêu vừa khóc, căn bản là không nghe được nam sinh đang cái gì, vươn tay muốn níu lấy hắn ta, “Quá nhanh…… Ừm từ bỏ……”

“Cậu xem, có phải không cần dáng vẻ này không?”một bàn tay từ trong phòng vươn ra, giữ chặt cằm nữ sinh, khiến cho cô ta có thể tiếp tục nhìn đối diện vào hắn ta giữa không trung.

“Thoải mái không” hắn ta hỏi, “Là tớ khiến cậu thoải mái hay là bạn trai cậu mới làm cậu thoải mái, mẹ nó tớ còn tưởng rằng cậu đang chăm lo học tập nên mới không quấy rầy cậu, vậy mà cậu có thể để cho tớ cõng một cái sừng của một tên Tiếu bạch kiểm à”

Trì Ý không thể nghe được nữa, kéo cửa lại chạy đi.

Rất tốt, có vẻ đây là một đôi nam nữ sinh yêu nhau nhưng có chuyện cũ gì đó, căn bản không phải như cô nghĩ.

Nghĩ đến bản thân nghe xong hết những lời đó, Trì Ý cảm thấy sau lưng dường như có mãnh thú đuổi theo, vội vàng mà chạy về trên giường.

Mà chính cô cũng không để ý, trong nháy mắt khi cô vừa đóng cửa, nữ chính của đông cung sống vừa lúc quay đầu lại.

Nếu Trì Ý vẫn ở đó, nhất định cô có thể nhận ra. Gương mặt kia ai khác chính là Hứa Hi Nhĩ.

Tiếu Chỉ Hàn cắm xong nến, rút thẻ phòng, cả căn phòng lập tức tối sầm, chỉ có ánh trăng tự nhiên le lói bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Anh lấy bật lửa đốt từng cái từng cái, lúc này mới xoay người vẫy tay gọi người đứng bên cửa sổ sát đất, ý bảo cô lại đây.

Chờ Trì ý đi lại, Tiếu Chỉ Hàn kéo cô ngồi xuống ghế nhựa ở một bên, đội mũ sinh nhật lên đầu cô, “Mau ước đi thọ tinh.”

Trì Ý cũng không ngượng ngùng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt yên lặng thậm ước trước những ngọn nến đang cháy, sau đó thổi tắt ngọn nến.

Tiếu Chỉ Hàn cũng không hỏi Trì Ý ước cái gì, nói chung nữ sinh đều cho rằng nói ra thì mất linh nghiệm,, đối với Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn vẫn là rất hy vọng nguyện vọng của cô đều có thể thực hiện.

Nhưng mà căn bản anh không ngờ rằng Trì Ý không có suy nghĩ như thế, lập tức nói ra nguyện vọng của mình.

“Tôi hy vọng, tốt nhất có thể học chung đại học với Tiếu Chỉ Hàn, không thể cùng trương, vậy cùng thành phố, thậm chí càng gần với bến xe mười lăm phút, lúc đang nghĩ về cậu ấy cũng có thể nhìn thấy, lúc vui sướng cũng có người cùng chia sẻ, sau đó vĩnh viễn ở bên nhau.”

Trì Ý nói xong, ngồi đối diện nhìn về khuôn mặt khiếp sợ của Tiếu Chỉ Hàn.

Cô cười cười, phất phất tay trước mặt anh, “Làm sao vậy”

“Nguyện vọng nói ra không phải không linh sao!”

Nguyện vọng sinh nhật, đáng lẽ Trì Ý không nên nói ra.

Tuy rằng được những lời này anh rất vui, nhưng mà tưởng tượng đến chuyện Trì Ý nói không thể thực hiện được lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Trì Ý không nghĩ nhiều như vậy, cười tủm tỉm, trả lời, “Sự thành do người,” cô ngừng lại, “Tuy nhiên cậu cũng không nên quá cảm động.”

Nói xong, bốc kem trên bánh, quẹt lên mặt Tiếu Chỉ Hàn.

Trên mặt anh đều là kem của bánh kem Black Forest, đen đen trắng trắng đều là kiệt tác của Trì Ý.

Thấy anh phản ứng lại muốn quẹt kem, Trì Ý giơ tay ôm lấy mặt mình, nháy mắt lấy lòng nhìn anh, “Cậu nói sinh nhật tớ tớ lớn nhất, cậu không thể quẹt tớ.”

Tiếu Chỉ Hàn cười hừ hừ, căn bản mặc kệ, “Quẹt cũng quẹt rồi, cậu sợ gì nữa ”

Anh nói xong, vươn tay ôm lấy hai vai Trì Ý, dùng sức kéo cả người cô về phía này, khiến Trì Ý phải chống hai tay lên bàn, tạo thành tư thế cúi người tới gần Tiếu Chỉ Hàn,

Đại lễ bánh kem không dính vào mặt như trong dự đoán.

Trì Ý khẽ meo meo mà mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của Tiếu Chỉ Hàn

Anh ép mặt xuống dưới, chính xác ngậm lấy môi Trì Ý.

Hơi thở cực nóng cùng với giọng nói mang theo ý cười, bao phủ cô hoàn toàn, chẳng khác nào hiệu quả âm thanh trong phim, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

“Yên tâm, tớ luyến tiếc.”

Cái gì anh cũng chưa hề làm, chẳng sợ cả khuôn mặt đã bị Trì Ý biến thành vừa nhão vừa dính, cũng không quẹt lại lên mặt cô.

Chỉ là chóp mũi đụng vào cô, nhẹ nhàng hôn một chút.

“Tiếu Chỉ Hàn, cậu tính đi, tối hôm nay cậu nhân cơ hội hôn tớ mấy lần rồi?” Lúc được thả ra, Trì Ý đỏ cả mặt, lên án hành vi của Tiếu Chỉ Hàn.

Không biết bởi vì do hôn quá nhiều lần, hay là bởi vì nụ hôn thâm nhập lúc ở trong thang máy kia, Trì Ý cảm thấy miệng mình hơi đau đau.

Khẳng định là bị Tiếu Chỉ Hàn hôn nên mới đau.

Anh ừ một tiếng trầm thấm, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô, hơi nóng theo lời nói lúc anh mở miệng tỏa ra trên mặt cô, “Chịu áp lực lâu như vậy, sao có thể không hôn thêm một cái nữa”

Cái gì mà áp lực lâu như vậy! Trì Ý nhịn không được thầm phỉ báng trong lòng. Rõ ràng tính từ lúc bọn họ bắt đầu là từ lớp mười một, hình như cũng mới chỉ một năm!

Căn bản Tiếu Chỉ Hàn chẳng quan tâm Trì Ý nói gì cả, khóe môi anh nhếch lên, giơ tay nâng cằm Trì Ý lên, ánh mắt đầy ôn nhu.

“Để tớ hôn thêm một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.