Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 21: Chương 21




Edit: Chianti

Thứ năm có tiết thể dục.

Phương Vũ Thành khập nhún người ném quả bóng rổ vào giỏ bóng một cách tùy tiện, vừa mở miệng nói, “Hàn bảo, cậu và bạn cùng bàn của cậu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.”

Tiếu Chỉ Hàn dựa lưng vào cột bóng rổ, tùy tiện ngồi ngay dưới đất, cầm lấy chai nước khoáng đặt một bên uống ừng ực vài hơi, nhìn về sân thể dục cách đó không xa.

Tại nơi đó, cả trai lẫn gái đang chơi đánh cầu lông.

Không biết anh đã nhìn thấy cái gì, nhíu mày, vừa đúng lúc nghe thấy mấy lời của Phương Vũ Thành, vẻ mặt trở nên càng thêm nhăn nhó.

“Chuyện gì chứ!” Anh đưa ngón tay chỉ chỉ đầu, lời nói không chút lưu tình, “Phương Vũ Thành, có phải tiểu não của cậu không phát triển nên khiến cho cậu không nói được một câu cho rõ ràng sao.”

“Tớ cũng lớn như thế này rồi, tiểu não vẫn còn có thể phát triển tiếp sao?” Phương Vũ Thành mang theo vẻ mặt mông lung bị ép hỏi, cuối cùng chỉ có thể đánh bậy đánh bạ trả lời vấn đề của Tiếu Chỉ Hàn.

Anh cũng không hiểu Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên nổi giận là vì chuyện gì, nhưng sự tò mò, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng anh nay đã được dấy lên, cháy hừng hực, anh không khống chế được suy nghĩ muốn hỏi thêm vài câu.

Phương Vũ Thành đi sang một bên, cầm lấy cặp sách và áo khoác của mình gửi nhờ ở chỗ người khác, lấy điện thoại di động ra, tìm được bài post đã lưu vào ngày hôm qua, giơ ra trước ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Chỉ Hàn.

“Cậu vẫn chưa biết sao, Tieba của trường đang đồn mấy hôm trước cậu với Trì Ý đứng trước tòa nhà khối mười hai hôn nhau đấy.” Phương Vũ Thành tự nói tự cười đến mức phơi phới cả người, gập khuỷu tay chọc vào ngực Tiếu Chỉ Hàn một cái, “Người an hem, thật hay giả vậy.”

Thấy Tiếu Chỉ Hàn không nói chuyện, Phương Vũ Thành lại càng kích động, “Chẳng lẽ đó là sự thật.”

Anh nắm chặt tay, giả bộ cầm microphone đưa đến trước miệng Tiếu Chỉ Hàn, ra vẻ chuẩn bị thu tin tức trực tiếp, “Phát biểu một chút xem cảm nhận của cậu khi chuyện xảy ra, môi của cô gái đó có mềm hay không, người có thơm hay không?”

Tiếu Chỉ Hàn nghĩ đến cảm giác khi ngón cái của mình đè vào bờ môi của Trì Ý.

Mềm mại, trơn bóng.

Độ nóng trên đầu ngón tay nơi đụng vào môi cô vẫn có cảm giác chưa hề mất đi, phảng phất ngửi được hương thơm độc đáo trên người cô gái từ mũi.

Nhất thời tim bỗng đập nhanh hơn.

Anh ho khan một tiếng, để mình thoát khỏi những cảm giác kiều diễm trong hồi tưởng của bản thân, quay đầu lướt nhẹ qua Phương Vũ Thành, “Cậu là biến thái sao.”

Phương Vũ Thành nghe xong chẳng hiểu ra gì, cũng quên luôn cả vấn đề chính, “Tớ làm gì biến thái.”

Anh cảm thấy mình hoàn toàn là một người bình thường, làm sao có thể là một tên biến thái.

“Nghĩ lại xem cậu hỏi mấy vấn đề như vậy, có biết mấy câu nói đó tiết lộ cái gì không.” Tiếu Chỉ Hàn ăn nói một cách nghiêm túc, “Có khí chất của một tên vương bát đản [1] hèn mọn, đê tiện.”

[1] Vương bát đản: lưu manh

“Sao lại sỉ nhục tớ như vậy,” Phương biến thái vừa mới ra lò cực kì buồn bã, “Tớ chỉ hỏi một chút thôi mà.”

“Hơn nữa, cũng không phải mỗi mình tớ nói vậy đâu,” Ngón tay Phương Vũ Thành lướt lướt qua điện thoại, “ Cậu xem một chút, mấy người này cũng nói này.”

Điện thoại di động được đưa đến trước mặt Tiếu Chỉ Hàn, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn từng cái một.

“Quả nhiên là gương mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ, thằng nhãi Tiếu Chỉ Hàn quả thật may mắn, có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, nói không chừng chơi mãi cũng không chán được đâu.”

“Ở trường học cũng có gan như thế, không biết đã chơi qua lần nào chưa, chẳng qua có vẻ ngoài thanh thuần mà thôi, nói không chừng cũng từng ngủ với bảy chục tám mươi lần rồi.”

“Chân này, ngực này, con mẹ nó mà chơi chắc chắn cũng được lâu lắm.”



“Những cái này đều do học sinh trong trường viết?”

Giọng nói của Tiếu Chỉ Hàn vô tình lộ ra chút lạnh lùng, nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm, Phương Vũ Thành sợ run lên, vội đáp, “ Học sinh ngoài trường chúng ta cũng có thể vào Tieba trường bình luận, tớ nghĩ xem chừng cũng không phải là do học sinh trường chúng ta đâu, trường chúng ta mà cũng có người nói được mấy lời này sao.”

Ngày hôm qua anh mới chỉ thấy mấy lời như anh vừa hỏi lúc nãy, ai ngờ qua một đêm, một số lời nói lộ liễu như thế này cũng xuất hiện.

Trường học nổi danh nhất Nam Thành nhất định là Trường Nhất trung, với tư cách là thành thị có nền kinh tế phát triển bậc một, trong đó cũng không thiếu những ngôi trường từ tiểu học sơ trung và cao trung. Ngoài Nhất Trung ở Nam Thành, xung quanh còn có hai ba sở chức vụ và trường kỹ thuật.

Lúc trước mấy tên lớp mười hai đó thừa dịp trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, bảo vệ trường buông lỏng, kéo vài học sinh của trường kỹ thuật muốn lôi Hứa Hi Nhĩ ra ngoài, Tiếu Chỉ Hàn ngay lập tức cầm luôn cái ghế xông ra ngoài.

Khi đó tuy rằng mọi người đều nghĩ Tiếu Chỉ Hàn nhìn cũng không tốt lành gì, cũng không ngờ được anh lại có thể hung dữ như thế, cũng vào lúc ấy, Tiếu Chỉ Hàn đánh một trận thành danh ở vùng xung quanh trường học.

Anh không thường đi đánh nhau, ẩu đả, thế nhưng một khi tới lúc động thủ, nhất định sẽ thấy máu.

Đối với vấn đề của Phương Vũ Thành, Tiếu Chỉ Hàn không trả lời.

Nếu là học sinh của trường Nhất Trung, anh cũng không ngờ đám mọt sách này nhìn ngoài mặt thì vậy, nhưng trong lòng lại mang theo loại suy nghĩ xấu xa nhân cách thối nát như vậy.

Còn nếu là người của trường khác…

Phương Vũ Thành nhìn thấy mặt Tiếu Chỉ Hàn đen thui, bỗng có chút lo lắng cho cái điện thoại vừa mới mua của anh bị ném đi, tay vừa vươn ra định giật điện thoại di động lại, chỉ thấy Tiếu Chỉ Hàn ấn vào phần bình luận dưới bài post, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình.

“Hàn bảo, cậu làm gì thế?” Thiếu chút nữa Phương Vũ Thành đã hét lên một tiếng. Nếu anh nhớ không nhầm, anh (TCH) vừa dùng id của mình bình luận.

Nói cách khác, Tiếu Chỉ Hàn đang dùng tên của anh mà nói.

Như vậy thì quá lúng túng rồi.

Tốc độ gõ chứ của Tiếu Chỉ Hàn rất nhanh, một vài giây sau đã ném trả điện thoại di động cho Phương Vũ Thành.

Phương Vũ Thành lướt xuống phía dưới cùng của bài post, cũng thấy một bình luận mới xuất hiện.

“Đcm, biết đó là bạn gái tao mà chúng mày vẫn có ý dâm loạn như vậy sao, đừng để ông đây biết chúng mày là ai, tao phế từng đứa chúng mày.”

Cực kì nóng nảy.

Không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm bài post, bình luận này vừa xuất hiện không lâu, rất nhanh, phía dưới ngay lập tức xuất hiện thêm vài bình luận mới.

“Nam chính sao? Lầu trên là nam chính đã xuất hiện sao?”

“Thật trâu bò, vậy nên giờ đang thừa nhận chuyện hôn môi trước nhà học là chính xác sao.”

“Trước đây sau chuyện của Thái Dịch Hân đã cảm thấy Trì Ý thật trâu bò, còn có thái độ của Tiếu Chỉ Hàn nữa, rõ ràng là xuất đầu thay Trì Ý rồi, tôi nói rồi mà, khẳng định hai người này đang hẹn hò.”

“Ôi mẹ ơi Hàn bảo ơi,” Thấy Tiếu Chỉ Hàn định đứng dậy rời đi, Phương Vũ Thành không nhìn tiếp nữ, vội vàng đuổi theo sau, “Mấy ngày nay cậu nên bảo vệ tớ cho tốt đấy.”

Tieba người người hỗn loạn, ai biết có người nào có năng lực đánh nhau hay không. Một hai người còn được, chứ nếu là một đám anh chắc chắn không chịu nổi.

Chỉ có đi theo sau Tiếu Chỉ Hàn, anh mới có thể cảm thấy an toàn.

Tiếu Chỉ Hàn không nói chuyện nhưng Phương Vũ Thành biết anh đã nghe lọt, ngược lại còn hỏi thêm vấn đề mà mình quan tâm nhất, “Vậy là cậu với bạn cùng bàn của cậu đang nói chuyện yêu đương thật sao?”

“Giả.” Tiếu Chỉ Hàn hừ lạnh một tiếng, mở miệng.

“Vậy vì sao cậu lại…” PHương Vũ Thành vẫn chưa hỏi nguyên nhân Tiếu Chỉ Hàn bình luận như vậy ở phía dưới bài post, lơ đãng nhìn về phía sân thể dục, thấy Trì Ý đang đánh cầu lông, giơ tay lên vẫy vẫy, gọi tên Trì Ý.

Nghe thấy tiếng người khác gọi tên mình, Trì Ý vừa định quay đầu lại, chỉ là đúng lúc này quả cầu bị người ta đánh trở lại phía này, căn bản cô cũng không có tâm tư lẫn sức lực để quay đầu lại.

“Nhìn không ra Trì Ý lại cũng biết chơi cầu lông đấy.” Phương Vũ Thành cảm thán một câu, “Ôi chao đợi lát nữa, sao cậu ấy lại chơi cầu lông với Lâm Ngạn nhỉ, bọn họ quen nhau sao.”

Lâm Ngạn là ủy viên thể dục của lớp bọn họ, bình thường cũng chơi bóng rổ với nhau, Phương Vũ Thành còn thắc mắc vì sao lại không thấy người ta ở sân bóng rổ, hóa ra là chạy đi đánh cầu lông.

“Con mẹ nó, chẳng lẽ Lâm Ngạn xem trọng Trì Ý, muốn theo đuổi cậu ấy?” Phương Vũ Thành có cảm giác mình đã phát hiện ra chân tướng, càng nói một cách khẳng định, “Bằng không vì sao không chơi bóng rổ mà lại chạy đi đánh cầu lông, mẹ nó đây là đánh cầu theo đuổi người ta sao, mẹ nó quá tâm cơ mà.”

Cũng không lạ khi Phương Vũ Thành cảm thấy Lâm Ngạn muốn theo đuổi Trì Ý, nếu trong lòng anh không có ai, nói không chừng cũng sẽ thích Trì Ý.

Tiếu Chỉ Hàn nghe vậy, liếc về phía hai người đang đánh cầu cách đó không xa, lại bị Phương Vũ Thành đứng một bên líu ríu không ngừng làm phiền.

Không nghe thấy giọng nói của Tiếu Chỉ Hàn, Phương Vũ Thành quay đầu theo bản năng, thấy gương mặt thối hoắc của anh, ngay lập tức ngậm miệng không nói thêm một lời nào nữa.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, tâm trạng Hàn bảo có vẻ không tốt lắm.

Chờ tới lúc tan học về lớp chuẩn bị cho tiết tự học, Trần Phát Chi đã ở trong phòng học chờ sẵn.

Thầy cầm sơ đồ sắp xếp phòng thi trong tay, dùng vài phút đọc sơ đồ phòng thi cho cả lớp.

Mỗi tầng của dãy nhà khối mười một đều có một phòng truyền thông, hơn hai mươi chỗ cho một lớp, thành tích sắp xếp từ cao tới thấp từ dưới trở lên, chia xong phòng thi cho bài thi văn lý chính quy, sau đó mới tới lượt phòng truyền thông của mỗi tầng.

Người khoa văn cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có năm sáu trăm người, phòng truyền thông của tầng bốn, tầng năm dùng làm phòng thi của khoa văn, sắp xếp giống nhau, đều sắp xếp ngược theo danh sách học sinh.

Trì ý vừa mới chuyển trường tới, ở cuối danh sách đếm ngược.

Tiếu Chỉ Hàn đi nghe sắp xếp phòng thi, biết được Trì Ý và anh đều ở tầng năm.

Mặc dù biết vì Trì Ý không có thành tích nên mới bị phân đến phòng truyền thông, tuy nhiên trong lòng Tiếu Chỉ Hàn bỗng xuất hiện một chút lo lắng mà trước đây không hề có.

Chuyện đánh cược với Đới Trường Sinh lúc này đều đã đến tai mọi người.

Anh vẫn hoàn hảo, không ai giám nói anh cái gì, nhưng nếu thật sự thua, bị nói kháy chắc chắn không thể thiếu.

“Có ai có ý kiến về việc sắp xếp phòng thi hay không,” Thấy không ai nhấc tay, Trần Phát Chi mới yên tâm, đưa sơ đồ sắp xếp phòng thi cho lớp trưởng, “Thầy đưa sơ đồ phòng thi cho lớp trưởng rồi, đến cuối tuần nếu các em quên mất phòng thi vẫn có thể xem lại.”

Phía dưới có người nhịn không được mà mở miệng, “Cái này cũng có thể quên sao, Phát ca thầy cho rằng bọn em là một đám não cá vàng sao.”

Trần Phát Chi cười cười, đi ra khỏi lớp.

Tiếu Chỉ Hàn còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành đã quay đầu lại, “Trì Ý, vậy mà chúng ta có thể chung phòng thi này.”

Bị đoạt mất lời kịch, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy vô cùng thất vọng, suýt chút nữa đã quên mất còn có con người này.

Nghe xong lời Phương Vũ Thành nói, vẻ mặt Trì Ý vẫn bình tĩnh như thường, lật sách xem các bài trong phạm vi thi, “Rất đáng ngạc nhiên sao, tớ không có thành tích, cùng một phòng thi với cậu không phải rất bình thường sao.”

Chỉ số thông minh vô hình của Phương Vũ Thành lại bị người ta mỉa mai một cách đau đớn.

Vẻ mặt Tiếu Chỉ Hàn cũng tốt hơn chút.

“Cuối tuần này có muốn đi xem phim không? Hình như chiếu bộ phim hành động số sáu đấy, cốt truyện có vẻ rất giật gân, hơn nữa được xem nhóm người mạnh mẽ như ảnh đế Tiêu diễn, cảm giác vô cùng sảng khoái.

“Nhất định sẽ đi xem, anh trai nhà tớ diễn vai cảnh sát nằm vùng trong bộ đó, lúc anh ấy xuất hiện trong phim, tớ chỉ có một cảm giác, ôi đẹp trai quá mức rồi.”

...

Trong giờ tự học ở lớp, khá nhiều người không hề tự học, ngược lại lại cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất.

Từ khi bắt đầu về chủ đề du lịch, đồ ăn vặt, tới chủ đề gần nhất là bộ phim điển ảnh chiếu gần đây.

Hành động số sau là bộ phim về chống ma túy quy mô lớn mà bộ công an quốc gia đặc biệt kêu gọi đầu tư bỏ vốn. Khoản đầu tư rất lớn, từ đạo diễn cho đến dàn diễn viên tất cả đều được chọn lựa một cách nghiêm ngặt. Đặc biệt, các diễn viên phải bỏ ra hai tháng để tập duyệt kịch bản. Kịch bản được thay rồi đổi, có thể thấy được phía trên coi trọng nó như thế nào.

Không giống như những bộ phim hành động chuyển thể từ những vụ án lớn từ vài chục năm trước, Hành động số sáu chuyển thể từ một hoạt động vây bắt ma túy quy mô lớn xảy ra ở Đông Nam Á, trong đó Lâm Hùng, cảnh sát cấp một, đại đội trưởng đội hình sự trong lúc che chở đồng đội và con tin trốn thoát, cuối cùng trúng đạn tử vong.

Mà sau khi chết, anh còn bị tra tấn ngược đãi một cách phi nhân tính lên đến bốn mươi lăm giờ đồng hồ. Ngay cả cái tên Lâm Hùng cũng chỉ là cái tên giả thay thế.

“Năm cái xương sườn bị vật cùn đánh nát…” Có người nhịn không được lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm kết quả pháp y trên Baidu.

“Trời ạ, thế này cũng quá tàn nhẫn rồi, đã chết rồi vẫn không buông tha.”

“Không chỉ có thế đâu,” người ngồi bên trái còn nói, “Lúc đó tôi vẫn còn đang học cấp hai, đúng lúc nghe được tin tức trên Tivi, nghe nói còn hạ một lượng lớn độc trong cơ thể anh ấy nữa.”

“Thật sự mà nói, người này cũng quá xui xẻo, lại rơi vào tay của những kẻ đó, chỉ cần dính vào mấy thứ như ma túy đều đáng chết cả nhà.”

Lời này còn chưa nói xong, một quyển sách đột nhiên bay về phía gáy của cô.

Tiếu Chỉ Hàn lười biếng ngồi dựa vào tường, liếc mắt thấy Trì Ý lại đang múa bút thành văn mà làm bài, nghe thấy tiếng thảo luận trước mặt cũng không phản ánh gì, bỗng nhìn thấy hành động viết chữ của Trì Ý ngừng lại.

Sau đó nghe thấy cô giận dữ hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy một quyển sách trên bàn, đứng dậy, ném qua.

“Ai đấy, bị thần kinh à” Nữ sinh sờ sờ chỗ bị đập vào khiến cô có chút đau sau lưng mình, quay đầu hỏi.

Một vài người trong lớp chú ý đến cảnh này, lần này đều bị chuyện này lôi kéo, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ chẳng hiểu chuyện gì.

Hơn nữa, cả lớp đều đang ngồi trên ghế, một mình Trì Ý đứng dậy có vẻ khá đột ngột.

Nữ sinh ngay lập tức chĩa mũi nhọn về phía Trì Ý, thấy cô cũng không giống như vô tình, giọng nói cũng không thèm khách khí nữa. “Trì Ý, cậu bị điên sao, lấy sách ném mình làm gì?”

Mặt Trì Ý lạnh như băng nhìn thẳng vào cô ta, đây là lần đầu tiên Tiếu Chỉ Hàn thấy Trì Ý mang dáng vẻ như tủ lạnh thế này.

“Cậu có biết mấy lời cậu vừa nói sẽ tạo thành hậu quả gì không? Xúc phạm anh hùng quốc gia, cậu được lắm sao?”

Cô không muốn vừa mới vào lớp không lâu đã phải gây chuyện quá mức, chuyện lần trước của Trầm Tiểu Vân là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng lần này, dù sao cũng nhịn không nổi.

Nữ sinh cũng biết trên mạng cũng có không ít bình xịt [2] nói mấy lời tương tự như vậy, bị cảnh sát mời đi gặp mặt, phạt tiền là nhẹ, thế nhưng ở trong lớp nhiều người đang nhìn như vậy, cô ta tránh không khỏi đỏ mặt phản bác, “Tớ cũng không đụng chạm gì đến cậu, có phải cậu cho rằng cậu dám đặt cược với Đới Trường Sinh là cậu có cảm giác bản thân rất giỏi không, vì vậy giờ mới muốn dạy đời mình.”

[2] Bình xịt chủ yếu xuất hiện trong các nền tảng trực tuyến như 哔 哩 Wei, Weibo , bình luận tin tức, Yahoo Post Bar, trò chơi trực tuyến , nền tảng phát sóng trực tiếp, nhóm QQ , nhóm WeChat. Họ sử dụng ngôn ngữ để tấn công người khác, bôi nhọ người khác.

“So với cậu, tôi tất nhiên không ghê gớm bằng rồi,” Trì Ý không chút do dự mà phản bác, “Chẳng qua tớ cảm thấy lời nói của cậu hơi quá đáng, cậu đã đem nó thành dạy đời cậu, ok, không muốn tớ dạy đời, để chú cảnh sát cho cậu đi học một khóa thì thế nào? Có cần tớ giúp cậu hẹn luật sư trước, để cho người ta đến nói cho đồ không biết gì như cậu biết hành vi xúc phạm anh hùng quốc gia có hậu quả gì không?”

Lời này vừa nói xong, vẻ mặt của phần lớn người ở đây đều thay đổi. Thấy dáng vẻ này của Trì Ý, làm thật cũng không phải không có khả năng.

Hai bên trái phải cũng có người lên tiếng khuyên bảo.

Tuy nhiên đều khuyên nữ sinh nên nói lời xin lỗi, Trì Ý như vậy, có vài người không dám tiếp xúc.

Dường như chỉ cần nói nhiều thêm một câu, lửa giận của Trì Ý sẽ ngay lập tức dời lên người mình để bùng nổ.

Tiếu Chỉ Hàn đặt chân xuống, đứng dậy đi về phía nữ sinh kia.

Người này đã cùng lớp với anh một hai năm rồi, nhưng mà anh vẫn không biết tên của người ta.

Trong nháy mắt, nữ sinh kia run rẩy nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn khom lưng nhặt sách bị Trì Ý ném lên, vỗ vỗ mấy hạt bụi phía trên.

“Này,” Một tay anh đút túi quần, mang vẻ cà lơ phất phơ, nhưng giọng nói cũng không hẳn như dáng đứng, “Lời bạn cùng bàn của tôi nói cậu không nghe sao? Không nói xin lỗi? Chẳng lẽ đang đợi được mời đi uống trà sao?”

Tiếu Chỉ Hàn vừa tham dự vào, thái độ của phần lớn người trong lớp học cũng không giống nhau.

Bài post kia tám phần mười là nói đúng sự thật rồi, Tiếu Chỉ Hàn thật sự hôn môi Trì Ý trước tòa nhà lớp mười hai rồi.

Đương nhiên, hiện tại cảm thấy bạn gái của mình bị bắt nạt, định thay cô ấy ra mặt đấy.

Không chỉ bản thân Trì Ý trâu bò, còn có thể cướp Tiếu Chỉ Hàn về tay, càng thêm trâu bò.

Ôi mẹ nó ai mà ngờ được học sinh thời nay lại có thể công khai yêu đương ngay tại chốn trường học chứ. Hơn nữa Tiếu Chỉ Hàn trước nay vẫn chưa từng có một người bạn gái nào, không chừng đối xử với Trì Ý tốt bao nhiêu chứ.

Chờ nữ sinh kia bất đắc dĩ phải mở miệng xin lỗi, Tiếu Chỉ Hàn hừ lạnh một cái ra vẻ hiểu rõ, quay người đi về chỗ ngồi của mình.

Anh dựa vào ghế, đưa quyển sách trên tay đến trước mặt Trì Ý, giọng nói bình tĩnh, “Sách của cậu.”

Trì Ý không ngờ Tiếu Chỉ Hàn sẽ nhặt sách cho cô, rũ mắt nhận lấy đồng thời nhẹ giọng nói hai tiếng cảm ơn.

Trì Ý không chú ý, ngón tay Tiếu Chỉ Hàn cũng không chịu khống chế vuốt ve mấy cái.

Muốn chết, đúng lúc Trì Ý nhận sách, đụng vào tay anh.

Thấy cô hình như cũng không để ý lắm, Tiếu Chỉ Hàn có chút bực mình.

Có cảm giác bị bắt gặp trêu đùa con gái nhà người ta.

Gần như không đợi tan học, Trì Ý ngay sau đó rời khỏi phòng học.

Tiếu Chỉ Hàn ngồi một chỗ nhìn bóng dáng cô qua cửa sổ, vẻ mặt tự như có điều phải suy nghĩ.

Ngay cả cơm tối Trì Ý cũng không thèm ăn, trực tiếp trở về ký túc xá.

Trong ký túc xá chỉ có một mình cô ngồi bật đèn, lúc này bỗng nhiên không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cô cúi thấp đầu, ngồi trên ghế mấy phút, sau đó đứng dậy cầm lấy một quyển sách đặt trên giá sách.

Lúc trước nó nằm trong cặp sách, là quyển mà trong quá khứ cô đã nói với Tiếu Chỉ Hàn là sách chuyên môn sinh học.

Cô nhìn từng trang trong quyển sách, nước mắt không có chút dấu hiệu nào chảy xuống.

Trên giấy ráp đơn giản màu xám bạc được viết lên một hàng chữ nhỏ.

“Gửi cho tiểu công chúa mà ba yêu nhất:

Sinh nhật mười lăm tuổi vui vẻ, ba vĩnh viễn yêu con và mẹ.

Lâm Như Hải.”

Trì Ý đưa tay vuốt ve từng dòng chữ viết.

Sau đó cô nắm chặt quyển sách, ôm vào ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Thời gian tự học buổi tối, không biết có phải là do ảo giác hay không, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy viền mắt Trì Ý hơi đỏ đỏ.

Trì Ý không có phản ứng gì quá lớn, cầm lấy khăn giấy khịt mũi mấy lần, khống chế nước mũi không bị chảy xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bài tập.

Nghe thấy tiếng cô khịt mũi, giống như đang khóc, mí mắt Tiếu Chỉ Hàn bỗng nhiên co giật.

Vừa mới lên lớp, Hứa Hi Nhĩ đã đi tới trước bàn Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý, “Trì Ý, tớ vẫn còn chút bánh mì, cậu có muốn ăn một chút không?”

Trì Ý lắc đầu, nói một câu không cần.

Chờ Hứa Hi Nhĩ đi rồi, Tiếu Chỉ Hàn quay đầu sang nhìn cô, bất thình lình mở miêng, “Cậu chưa ăn tối sao?”

“Không chết đói.” Cô trả lời một cách lạnh nhạt,động tác trên tay cũng thể hiện rõ ràng đáp án.

Tiếu Chỉ Hàn không nói nữa, không nhìn cô giáo đã vào cửa trước, đi ra ngoài.

Phương Vũ Thành không ngờ tới hành động đột ngột của Tiếu Chỉ Hàn, trong lúc nhất thời ngồi cũng không được, đứng dậy đuổi theo cũng không xong.

Chờ cho tới khi tiếng chuông vang lên được bảy tám hồi, cô giáo vừa mới trở về phòng làm việc, Tiếu Chỉ Hàn mang theo hai túi bóng đén vào lớp.

Cũng không biết anh đã leo bao nhiêu tầng, Trì Ý chỉ cảm thấy lúc anh ngồi xuống, một luồng hơi nóng tỏa vào mặt.

Vào thời tiết này, có thể khiến bản thân chảy mồ hôi, quả thật không hề dễ dàng.

Trì Ý đang làm đề toán, vừa mới lật sang một trang nháp mới, túi đen trên tay Tiếu Chỉ Hàn đã được đặt trên bàn của cô.

“Lần trước cậu mua bánh mì sữa bò cho tôi, lần này tôi trả lại cho cậu.”

Trì Ý rũ mắt, lông mi che dấu cảm xúc trong đáy mắt một cách kỹ càng, cô ồ một tiếng, mở miệng túi được buộc lại một cách chặt chẽ.

Tiếu Chỉ Hàn nói trả lại bánh mì sữa tươi lần trước cô mua, đáng lẽ nên mua bánh mì ở căn tin trường, nhưng logo trên gói lại tinh tế nhắc nhở cô về chỗ Tiếu Chỉ Hàn mua bánh mì.

Phía ngoài trường học có mở một dây chuyền cửa hàng bán bánh mì, đặc biệt được học sinh trung học chào đón, Trì Ý không nghĩ rằng Tiếu Chỉ Hàn có thể ra ngoài một mình chỉ để đi mua một cái bánh mì.

Huống hồ, bên trong không chỉ có bánh mì sữa tươi, còn có một chuỗi kẹo que dài.

“Cậu có nhầm không?” Cô kéo một chuỗi kẹo que ra, quay đầu hỏi anh.

“Không nhầm,” Tiếu Chỉ Hàn không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận, có mấy lời hình như cũng không hề khó nói như trong tưởng tượng, “Mua cho cậu.”

Anh vẫn nhớ lần trước Phương Vũ Thành mua kẹo ở căn tin, không chỉ đi mua bánh mì sữa tươi, vẫn vòng qua căn tin trường mua thêm một chuỗi kẹo.

Trì Ý không hỏi vì sao anh lại mua kẹo cho mình, hiện tại cô cảm thấy nói chuyện thôi cũng mệt mỏi, nói một tiếng cảm ơn với Tiếu Chỉ Hàn, sau đó muốn đặt túi đồ ăn vào ngăn bàn.

Tiếu Chỉ Hàn tay nhanh mắt lẹ nắm lấy cổ tay cô.

Trì Ý ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu về hành động của anh.

Cổ tay gầy nhỏ mảnh khảnh, một tay đã nắm hết. Năm đầu ngón tay tròn trịa, dường như đều có cảm giác ấm áp, có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy qua một lớp da.

Cảnh kiều diễm trước mắt, thế nhưng Tiếu Chỉ Hàn lại không suy nghĩ nhiều như vậy, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Trì Ý, “Sao cậu lại không ăn bánh mì sữa tươi lúc chúng còn nóng chứ.”

Anh đặc biệt nhờ nhân viên cửa tiệm giúp làm nóng lại, hiện tại uống cũng không nóng không lạnh, cực kì thích hợp.

Trì Ý không nghĩ rằng Tiếu Chỉ Hàn còn có thể chú ý tới sữa còn nóng, sửng sốt một chút, miệng còn nhanh hơn não, bật thốt, “Cậu muốn cho tớ uống sao.”

Lời nói này có chút lúng túng.

Nếu như đúng theo lời Tiếu Chỉ Hàn nói, Trì Ý uống sữa tươi, luôn luôn có cảm giác Trì Ý vì Tiếu Chỉ Hàn nên mới uống sữa, quá con mẹ nó mập mờ, nói đi cũng phải nói lại, nếu như Trì Ý nghe xong lời nói của anh rồi không uống, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy mình mất nhiều hơn được.

“Không phải cậu chưa ăn cơm sao,” Anh dời khỏi tầm mắt nhìn chăm chú của Trì Ý, hỏi một đằng trả lời một nẻo, mở miệng, “Cậu ăn đi, tôi che cho cậu.”

Anh nghĩ Trì Ý không giám mạo hiểm ăn trong giờ tự học buổi tối, nếu bị cô giáo bắt được sẽ vô cùng nguy hiểm, đành mở miệng nói vậy.

Trì Ý ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh.

Bởi vì anh đã quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy đường viền gò má tinh xảo của Tiếu Chỉ Hàn, còn có hình xăm mờ mờ phía sau tai của anh.

Ngồi cùng bàn với nhau lâu vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô chú ý tới hình xăm phía sau tai anh.

Ở phần sau tai gần cổ có một dòng chữ nhỏ màu đen, kiểu chữ Hán khung vuông, xăm tên của anh.

Tầm mắt của cô dời lên, dừng lại ở tai anh.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hình như tai anh hơi phiếm hồng.

Trì Ý thu hồi tầm mắt, cúi đầu lấy sữa tươi bánh mì trong bao ra.

Sữa tươi vừa đủ độ ấm, bánh mì ăn cũng thật ngon.

Tiếu Chỉ Hàn liếc mắt thấy Trì Ý đặt bánh mì trên đùi, đầu tiên uống một ngụm sữa tươi, sau đó cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cắn bánh mì, thở dài một hơi.

Lúc nãy anh còn nghĩ, nếu vì anh mà Trì Ý từ chối bánh mì sữa tươi anh mua thì phải làm sao bây giờ.

May là quan hệ ngồi cùng bàn của bọn họ cũng không xấu như vậy.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, trên đường quay về ký túc xá, Hứa Hi Nhĩ mở miệng hỏi, “Trì Ý, câu không đói bụng sao, nếu không chúng mình ra ngoài ăn bữa khuya?”

“Không cần,” Trì Ý cười cười, giơ cái túi trong tay mà bên trong chỉ còn kẹo quen lên, “Tớ ăn rồi, không đói đâu.”

“Cậu mua mấy cái này khi nào thế, vì sao tớ không thấy?” Trần Vận hỏi, mở cái túi trong tay Trì Ý ra nhìn, “Thật trâu bò đấy, kẹo que Alps nhiều vị khác nhau, quả nhiên là kẻ có tiền sao giống loại nghèo bạc giống chúng mình, chỉ giám ăn mỗi một vị.”

Tâm trạng nặng nề của Trì Ý bị Trần Vận vài ba câu đã muốn cười, cô khoát khoát tay giải thích, “Không phải tớ mua đâu, bạn cùng bàn tớ mua đấy.”

“Ôi mẹ ơi, Tiếu Chỉ Hàn mua?” Trần Vận kinh ngạc, Đường Tư Kỳ và Hứa Hi Nhĩ cũng nhìn lại.

Cô nàng đụng một phát vào vai Trì Ý, tò mò hỏi, “Trì Ý, rốt cuộc cậu và Tiếu Chỉ Hàn có quan hệ như thế nào vậy, cậu ta toàn mua đồ cho cậu thôi! Chẳng lẽ…” Ánh mắt Trần Vận phát sáng, “Hai người thật sự hẹn hò?”

Cùng lúc những lời này, giọng nói trầm thấp của Đường Tư Kỳ cũng vang lên, “Trì Ý, cậu thật sự đang yêu đương với Tiếu Chỉ Hàn sao?”

Trì Ý nhíu mày, “Vì sao mấy cậu lại nói như vậy.”

Chỉ mua một chút đồ dùng, không đến mức biến thành yêu đương chứ, không phải là tình bạn cùng bàn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao.

“Đúng rồi, tớ quên nói với cậu,” Trần Vận vỗ một cái lên đầu, “Có người tung ảnh cậu và Tiếu Chỉ Hàn đứng dưới nhà học khối mười hai hôn nhau lên Tieba của trường, hai người đứng rất gần, đặc biệt là cậu đang ngẩng đầu, Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu, nhìn qua cứ tưởng đang hôn nhau,” cô nàng nói xong, lại hỏi, “Nói nói, hai người đang hôn nhau thật sao?”

Không đợi Trì Ý kịp trả lời, Trần Vận còn nói thêm, “Nhưng… mấy cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, chắc là dân học sinh trường kỹ thuật gần đây công khai nói đùa trêu cậu, có một số lời nói khá đê tiện, Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp chỉ đích danh mắng ngay tại bài post, cái này cũng không phải trọng điểm.”

Khóe miệng Trì Ý giật một cái, đặc biệt muốn hỏi một câu.

Cậu nói nhiều như vậy tất cả đều không phải là trọng điểm, vậy cái gì mới là trọng điểm.

“Để tớ đọc cho cậu nghe một chút,” Trần Vận vỗ một tiếng, lướt tìm bình luận của Tiếu Chỉ Hàn trong bài post “Mẹ, biết đó là bạn gái của tao…”

“Nhìn mà xem,” Trần Vận đọc xong cũng không quên chèn thêm lời bình, “Đây chẳng phải là công khai thừa nhận cậu là bạn gái sao,” cô nàng nháy mắt với Trì Ý, “Tiếu Chỉ Hàn người ta cũng đã lên tiếng, cậu vẫn nói cậu với người ta không phải loại quan hệ đó sao?”

Trì Ý nhận di động từ tay Trần Vận, thấy được bình luận của Tiếu Chỉ Hàn dưới id của Phương Vũ Thành, tất nhiên thấy được mấy lời nói kiểu “dân chơi lâu năm”.

Ban đầu cũng không ít người nói giỡn kiểu như vậy, chỉ là sau khi Tiếu Chỉ Hàn bình luận một câu, cũng không còn ai dám nói thêm nữa.

Tất cả đều thổi phồng Tiếu Chỉ Hàn, và ước ao ghen tị với cô.

“Hôm đó chúng tớ quét dọn lễ đường nên đi ăn kem, kem dính trên mặt tớ, cậu ấy giúp tớ xử lý mà thôi, không có cái chuyện hôn môi các thứ,” Trì Ý nói xong, đưa điện thoại di động trả lại cho Trần Vận.

“Còn câu mà cậu ấy nói kia, rõ ràng vừa nhìn đã biết chẳng qua không muốn người khác nói mấy lời đùa giỡn khiếm nhã mà thôi,” Cô dừng lại, “Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, tớ còn là bạn cùng bàn với cậu ấy, nói rằng tớ là bạn gái chẳng qua là trong tình thế cấp bách không thể chấp nhận được mấy lời nói của những người đó.”

“Vậy là hai người không hẹn hò?” Đường Tư Kỳ có chút không tin, hỏi thêm một lần nữa.

Trì Ý nhìn cô một cái, lúc cô sắp nhịn không dược nghiêng đầu nhìn đồng hồ mới mở miệng nói, “Tớ và cậu ấy, tất nhiên là quan hệ bạn học thuần khiết.”

Đường Tư Kỳ không nói nữa, sắc mặt dễ nhìn hơn nhiều.

Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, ngay sau đó là kì thi học kì hai.

Tuy rằng thời gian đi học của lớp mười một đã phân ra khoa văn, lý, tuy nhiên quản lý vẫn chưa chuyển ba bài thi thành bài tổ hợp, vì vậy cuộc thi diễn ra trong ba ngày.

Lớp đứng đầu cứ theo lẽ thường thi ngữ văn, hai tiếng rưỡi đồng hồ, môn ngữ văn là sở trường của Trì Ý, bài văn tám trăm chữ, nhìn đề bài, không bao lâu đã có thể sắp xếp dàn bài trong suy nghĩ của mình.

Tiếng chuông tan học tiết thứ hai vang lên, không ít người đã đứng dậy nộp bài thi, có thể dễ dàng nhìn thấy có người văn cũng không thèm viết, trực tiếp nộp giấy trắng.

Trì Ý không bị ảnh hưởng một chút nào, cúi đầu nhanh chóng viết bài.

Đến mười một giờ, phòng học chỉ còn lại một vài người nữa.

Trì Ý đi ra khỏi phòng truyền thông, lúc xuống lầu vẫn còn có thể nghe được mấy nữ sinh đang thảo luận đáp án đề ngữ văn.

Nếu như đáp án đúng, cơ bản điểm cao của môn ngữ văn chắc chắn chạy không thoát.

Buổi trưa Trì Ý cơm nước xong cũng không quay về ký túc xá, trực tiếp đợi ở phòng truyền thông.

Cô cũng không giống như những người khác, vội vàng lật lại sách lịch sở ôn thêm một chút kiến thức, ngược lại cô lại ngồi lật lại các bài thi và bài tập ngoại khóa sửa lại lỗi sai.

Phía sau cô có một nam sinh đang ngồi, cũng mới chuyển đến trường Nhất Trung, đang nằm một chỗ bổ sung giấc ngủ.

Chắc là nghe được âm thanh lúc cô ngồi xuống, bò dậy từ chỗ ngồi, đưa tay chọc chọc cô.

Trì Ý không quay đầu lại, người nọ cũng không chịu bỏ qua, cánh tay chống lên bàn, cả người nghiêng về phía trước, rướn cổ lên tới gần Trì Ý, “Bạn học, cậu học rất giỏi sao? Lúc sáng tớ nhìn thấy bài thi ngữ văn của cậu toàn là chữ.”

Trì Ý vẫn không quay đầu lại, cũng không nói gì.

“Thương lượng một chút đi, buổi thi lịch sử chiều nay cậu chuyển đáp án cho tớ sao chép, yêu cầu của tớ cũng không nhiều, chỉ cần sao chép một mã đề thôi, phần còn lại tớ viết vài cái là được, thi xong rồi tớ mời cậu đi ăn cơm, thế nào?”

Nam sinh nói xong, đắc chí, “Cậu không nói lời nào xem như cậu đồng ý rồi,” lời hay cũng như đang đựng trong một cái sọt, treo bên miệng, “Bạn học, cậu xem con người cậu không chỉ xinh đẹp, tấm lòng cũng là tốt nhất.”

Chờ tiếng chuông vang lên, rất nhanh đã thấy giáo viên giám khảo ôm một chồng bài thi đi đến.

“Mọi người ai có tài liệu thì đem lên, lập tức sẽ bắt đầu cuộc thi, đặc biệt là điện thoại di động, sờ túi quần mình xem có giấu điện thoại di động không.”

Nam sinh nằm úp sấp phía sau ngủ, kiên nhẫn đời Trì Ý hơn hai mươi phút.

Chắc cậu ta nghe được tiếng Trì Ý xoay người, ngẩng dầu nhìn lên, thấy cô vẫn ngồi thẳng tắp, che bài chặt chẽ, ngay cả một chút góc giấy trắng cũng không lộ ra ngoài.

Cậu ta chỉ xem như Trì Ý quên mất chuyện cho chép bài, đạp nhẹ cái ghế cô đang ngồi.

Hành động viết chữ của Trì Ý ngưng lại, mấy giây sau viết càng nhanh hơn.

Trần Phong vừa nhìn xong, còn gì không hiểu nữa.

Cậu ta nói nhiều lời tình cảm như vậy, còn tưởng rằng người ta đã đồng ý cho mình chép bài, ai ngờ người ta căn bản không thèm để ý đến cậu ta.

Mẹ nó đây là xem cậu ta như một con khỉ đang làm xiếc sao.

Không muốn cho cậu ta chép bài có thể nhịn, nhưng xem cậu ta là khỉ mà đùa giỡn như vậy, làm người ai cũng không nhịn được.

Nghĩ như vậy, hành động đạp ghế càng tăng thêm cường độ, thậm chí còn phát ra âm thanh.

Trong phòng thi yên tĩnh, nghe đặc biệt rõ ràng.

Tiếu Chỉ Hàn ghé vào trên bàn, nghe được tiếng vang lên, nhíu mày ngẩng đầu.

Nhìn về phía âm thanh phát ra, liếc mắt qua đã có thể thấy bóng lưng gầy yếu mà thẳng tắp của Trì Ý, dời xuống, sau lưng cô có một nam sinh, đang đạp từng cái từng cái vào ghế của cô. Có mấy lần khiến cái ghế của Trì Ý dời về phía trước một chút.

Chỗ cô ngồi sát tường, giáo viên giám khảo đứng sát cửa, rõ là nhìn không thấy tình hình phía dưới này.

Tiếu Chỉ Hàn nhíu mày, lệ khí bỗng dưng tràn ra từ trong ngực không rõ lý do.

Vừa định đứng dậy, chỉ thấy lúc người nọ nhấc chân vào một giây kế tiếp, Trì Ý nhấc cái ghế lên, đè xuống giày người nọ một cách hung ác.

Vừa nhanh vừa chuẩn không chút lưu tình.

“A…” Cảm giác đau đớn từ chân truyền lên khiến Trần Phong không nhịn được mà hét lên.

Lần này hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Giáo viên giám khảo đã đi tới, đứng bên bàn của Trần Phong, thấp giọng hỏi, “Em có vấn đề gì sao?”

Mặt Trần Phong tái nhợt, cắn răng nghiến lời mà nói, “Không, không có ạ.”

Vào lúc giáo viên xoay người trở lại đứng cạnh cửa, Trần Phong hít một hơi thật sâu, đổi chân đạp một cái thật mạnh lên ghế của Trì Ý.

Lần này dùng lực lớn, ngay lập tức khiến Trì Ý đụng phải mép bàn.

Lời nói cũng không còn dễ nghe như trước, Con điếm thối, con mẹ nó, mày… A…”

Một lời còn chưa nói hết, tiếng hét đau đớn vang lên giữa cả phòng truyền thông.

Mọi người lại nhìn về phía này lần nữa, chỉ thấy Tiếu Chỉ Hàn đáng lẽ nên ngồi viết bài lúc này đang đứng ở trước bàn nam sinh đang gào thét một cách thảm khốc như vậy, nắm lấy tóc của nam sinh kia, đập lên bàn một cái, vẻ mặc hung dữ.

“Đạp con mẹ mày, mày giám thử đạp thêm một lần nữa xem, có tin ông đây trực tiếp làm cho mày nát đầu luôn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.