Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Chương 12: Chương 12: Ngoại truyện 4: Lục Trình Vũ




Tối nay Lục Trình Vũ đưa một người con gái về.

Vẫn còn khá sớm, vừa mới hết chương trình thời sự, vì thế dọc đường anh gặp không ít tên đàn anh, đàn em thính mũi, cười rõ gian tà. Mấy gã độc thân có học có hành xét cho cùng cũng khác, ít khi chòng ghẹo trước mặt phụ nữ, cùng lắm là đợi người ta đi khỏi rồi mới cợt nhả vài câu sau lưng. Mấy người thân thiết thì cũng chia sẻ kinh nghiệm tán gái cho nhau nghe. Mà cái lũ không tiền, không nhà, không thời gian, lại học hành đến mụ mẫm đầu óc thì những cuộc hội ngộ gái xinh cũng chán chết đi được, hoặc mấu chốt của vấn đề là cũng chả có “gái xinh” mà gặp.

Cô gái đó khoảng chừng 25, 26 tuổi, không già cũng không quá trẻ, nhìn thẳng thì không dám nhìn nhiều, nhưng khi ngoảnh đầu lại, một tấm lưng ong tuyệt đẹp, bàn tay đàn ông đang khoác hờ trên đó, sự hoảng hốt không nói thành lời giấu trong mỗi bước chân. Hành lang buổi tối đèn đóm tù mù, người con gái hơi chếnh choáng khẽ ngả trên vai người đàn ông, để anh dìu mình vào sau một cánh cửa, hơi rượu phảng phất trên người quyện với mùi hương cơ thể đặc trưng của phái nữ khiến bầu không khí trên lối đi ngập tràn mị hoặc, một bầu không khí rất mê hoặc.

Sau đó cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cảnh tượng phía sau rất kích thích trí tưởng tượng.

Lục Trình Vũ vốn định qua hiệu thuốc mua bao cao su, nhưng Đồ Nhiễm ngăn anh lại. Cô cúi đầu lục lọi trong chiếc túi xách nhỏ lộn xộn đồ đạc, cuối cùng móc ra một cái đơn giản, bao bì bằng ni lông trong suốt, nhìn là biết ngay.

Cô nói:

- Đúng lúc quá, em có đây. – Cô lại nhìn anh, như thanh minh. – Hôm nay đi ngang qua một tiểu khu, nhân viên kế hoạch hóa gia đình phát cho.

Thực ra khi đó anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ nghĩ cũng chẳng ích gì, có những vấn đề hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Về mặt này đàn ông luôn thực tế hơn phụ nữ; vào giờ phút quan trọng này, mặc kệ nó từ đâu tới, mặc kệ sau này nó sẽ đi đâu về đâu, chỉ cần dùng được là tốt rồi. Đương nhiên “dùng được” cũng chia làm hai loại, một loại là dùng rồi có thể vứt đi, một là dùng xong không thể nào vứt đi được. Khi đó anh bỗng nhiên không nhẫn tâm, không muốn xếp cô vào bất kỳ nhóm nào, vì thế tốt nhất là chẳng nên nghĩ ngợi nhiều.

Sự thực chứng minh, nghĩ càng ít thì khi làm càng sung sướng.

Vừa vào phòng, họ đã không kìm chế nổi, bắt đầu hôn nhau, như những đôi tình nhân nồng nàn, hôn một lúc là lửa nóng bốc lên ngùn ngụt, ngay cả hơi thở của đối phương cũng trở thành liều thuốc kích thích nhất. Anh bế bổng người con gái trong lòng lên đi thẳng tới dưới vòi sen trong phòng tắm, áo xống vứt tung tóe trên đường. Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, họ quấn chặt lấy nhau, bầu không khí hừng hực nóng bỏng khiến người trong cuộc cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Lục Trình Vũ tỏ ra rất kiềm chế, dù gì đây cũng là lần đầu tiên giữa họ, chưa nắm rõ được ý của đối phương, chí ít cũng không thể giống như một tên ngốc mới chân ướt chân ráo bước vào đời được, vội vàng, hấp tấp sẽ khiến người ta chê cười. Lúc này, ưu thế về công việc được thể hiện, người học y nắm rõ những nhược điểm của cơ thể con người hơn người bình thường, muốn đối phương khuất phục thì chỉ cần túm chặt lấy những điểm nhạy cảm của cô.

Đáng tiếc, đối thủ dường như còn yếu hơn anh tưởng, người đẹp xà tinh trước mặt càng lúc càng giống một chú thỏ con vừa túm lấy hai tai là cô liền trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, sắc mặt bừng bừng, yếu ớt, nhu nhược, anh nhìn mà nghi hoặc, không biết đây có phải là kỹ xảo lạt mềm buộc chặt của cô không nữa.

©STENT

Nhưng cơ thể cô lại vô cùng nhạy cảm, chỉ khẽ chạm một chút là cô đã rên lên khe khẽ, đôi lúc cô không kêu thì lại ra sức cắn chặt răng, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, như đang nức nở… Phút chốc anh ngơ ngẩn, dục vọng chinh phục của phái mạnh bùng lên trong giây lát, như dòng dung nham cuồn cuộn trong cơ thể.

Chuyện tình dục nam nữ, ở giai đoạn đầu tiên, cũng giống như một ván cờ giao đấu trực tiếp, là quá trình từ thăm dò tới chinh phục, không thể để người ta dễ dàng nhìn thấu quân át chủ bài của mình trong giờ phút này.

Cố gắng tự trấn tĩnh lại, anh tiện tay quăng bao cao su ra:

- Đeo vào cho anh.

Cô hơi chần chừ rồi cầm cái bao nhựa nhỏ lên xé ra một cách cẩn thận, cuối cùng lấy ra tấm màng trơn nhẫy, tiến đến trước mặt anh rồi cúi xuống, đầu óc váng vất, tay hơi run rẩy, có vẻ như cầm không chắc.

Người đàn ông đứng thẳng nơi đó, nhìn từ trên cao xuống, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, cụp mắt nhìn cô.

Đồ Nhiễm chật vật mãi, cảm thấy không ổn, trên đầu vọng tới tiếng cười khẽ, anh nói:

- Ngược rồi, như thế làm sao mà đeo vào được?

Tim cô nảy lên, cô vẫn cúi gằm xuống không lên tiếng, nhưng tai lại đỏ ửng lên.

Sau đó, anh lại hỏi:

- Hồi trước chưa từng đeo cho ai à?

Lần này cô trả lời rất rành rọt:

- Ừ, chưa đeo cho phụ nữ bao giờ.

Anh cười khẽ, không nói gì thêm, rõ ràng là không muốn tiếp tục lằng nhằng với vấn đề tiêu diệt chất trữ tình này nữa.

Sau đó mọi chuyện vẫn không thuận lợi, Lục Trình Vũ cũng mặc kệ, cứ mặc cô tự mình xoay xở, ít nhất thì quá trình này đối với đàn ông mà nói cũng là quá trình hưởng thụ. Động tác của cô không hề thành thục, thỉnh thoảng không để ý lại chạm vào vùng nhạy cảm, anh không khỏi nhắm mắt lại, rên khẽ lên một tiếng.

Cô hoảng hồn ngước mắt lên nhìn anh, không ngờ anh cũng đang cúi đầu nhìn mình.

Anh nheo mắt, đôi môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc và khó lòng chịu đựng.

Ngay giây tiếp theo, cô bỗng bị người ta nhấc lên ép sát vào tường, lớp gạch men lạnh như băng bám đầy nước, người cô run lên vì lạnh. Nhưng cơ thể rắn chắc nóng hầm hập từ phía sau đã ngay lập tức ập đến, đầu cô nổ đùng một tiếng, người run lên cầm cập, không còn là chính mình.

Anh phà hơi nóng vào tai cô, khàn giọng hỏi:

- Cố ý phải không, em ấy?

Cô ra sức nuốt nước bọt, không nói nổi một câu hoàn chỉnh, khi phát giác anh đang thử tiến vào, cô mới miễn cưỡng dặn một câu “nhẹ thôi…”, giọng nói ấy quả thật giống như tơ nhện. Vừa mới dứt lời, cô liền cảm thấy hơi thở từ phía sau như dồn dập hơn, anh còn mạnh bạo hơn vừa rồi, như đang cố tình giở trò. Phong cách hoàn toàn trái ngược, chiếm ưu thế tuyệt đối. Dần dần cô không thể không bỏ cuộc, cô cảm thấy nhịp tim dồn dập của cả hai và những cơn sóng lòng đang cuồn cuộn tung trời, tầm mắt cô dần trống rỗng, cuối cùng ngay cả đau đớn cũng trở nên mơ hồ.

Nóng, trong phòng tắm rất nóng, vòi nước đã khóa lại rồi mà vẫn nóng không chịu nổi, người anh ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc và lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi. Cô thở dốc liên hồi, cả người trơn nhẫy, khẽ run rẩy trước những ve vuốt của anh, như thể bị người ta bắt nạt, sau đó nhẫn nhịn hết mức, bèn cứng đầu không chịu phục tùng. Rõ ràng vừa rồi cơ thể còn mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào anh để đứng dậy, giờ sức mạnh dẻo dai lại bật từ trong ra ngoài, khiến lòng anh càng rực lên khao khát, chỉ muốn bất chấp hết thảy để tiến vào tận cùng.

Cứ như vậy giày vò cô hết lần này đến lần khác.



Khi cuối cùng đã thỏa mãn, anh bế người con gái trong lòng về giường, chẳng bao lâu sau cô đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.

Lục Trình Vũ cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ, bọn họ rốt cuộc thân thiết được bao nhiêu mà cô có thể không hề đề phòng chút nào như vậy, điệu bộ lúc ngủ của cô hoàn toàn không có chút phòng bị. Anh dựa vào đầu giường ngắm cô rất lâu, bỗng cảm thấy cô lại giống như một đứa bé ngờ nghệch trước kia, không mưu mẹo, không giận hờn, ít va chạm với đời, cực kỳ đơn thuần.

Anh đưa tay ra, thoáng do dự rồi khẽ vén gọn lại phần tóc mái rối bời ẩm ướt của cô. Nửa người trên của cô lộ ra bên ngoài chăn, trên sống lưng có mấy vết hôn hồng hồng, những dấu vết lúc trước anh đã để lại trong cơn kích động, như một dấu ấn vừa mơ hồ vừa bí mật, chỉ có hai người họ biết được.

Trong khoảnh khắc, thương xót trào dâng.

Anh bất giác khẽ ho một tiếng, định đi hút một điếu thuốc, lấy bật lửa và thuốc từ dưới một đống sách trên bàn ra, nghĩ thế nào lại đặt lại. Làm xong tất cả mọi việc đó lại không nhịn được, ngắm nghía cô lại từ đầu, nghiền ngẫm một hồi không hề khách khí: khung xương của cô nhỏ nhắn, bờ vai mỏng manh, cánh tay thon dài, nhưng những chỗ cần đầy đặn vẫn vô cùng đẫy đà, đồi núi nhấp nhô, chỗ nào ra chỗ nấy. Anh ngắm tới ngắm lui, không khỏi lại rục rịch manh động, đành phải kéo chăn đắp lên cho cô.

Động tác rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức người đang ngủ.

Cô vươn vai, mở đôi mắt mơ màng nhìn anh, cuối cùng đôi mắt ấy cong cong, như đang cười, lại như đang nũng nịu. Lòng anh bỗng xốn xang, không kìm chế được mà kéo cô dậy, xiết chặt vào lòng, áp tới.

Cô không chịu, hơi giãy giụa. Nhưng có người đã hưng phấn quá mức, không chịu buông tha, cứ túm chặt lấy tay cô rồi hôn miết lên phía trên, cho tới khi cô không thở nổi nữa, cuối cùng mới nửa phỉnh phờ nửa cưỡng ép tiến vào thêm một lần nữa.

Cảm giác lần này có phần khác với lần trước, có lẽ là bởi ở giữa không còn gì ngăn cách, chỉ có sự va chạm, chà xát nóng bỏng sít sao, sự tiếp xúc nguyên thủy thân mật nhất, tới khi cả hai đều có phần kích động, gần như bất chấp hết thảy, quấn quýt miệt mài.

Cũng may anh kịp thời tỉnh táo, áp dụng biện pháp đề phòng ngay những giây cuối cùng, chỉ có điều cũng thoáng nghi ngờ với quá trình ấy, e ngại mình sẽ để rơi rớt gì đó. Anh nghỉ ngơi một lát rồi nhắm mắt cất giọng hỏi:

- Bình thường chắc em vẫn uống thuốc tránh thai chứ?

Cô hơi sững người, không lên tiếng.

Anh coi như cô đã ngầm thừa nhận, trở mình nằm ngửa trên giường nói tiếp:

- Uống thuốc tránh thai dài ngày tốt hơn, loại tránh thai khẩn cấp không tốt cho sức khỏe, tốt nhất là đừng dùng.

Cuối cùng anh vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị mấy câu nói lạnh nhạt hờ hững vớ vẩn của cô làm cho mất hứng, những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi bỗng cuốn theo chiều gió như những ảo ảnh hư vô.

Anh khó chịu trong lòng, những lời nói ra cũng chẳng dễ nghe là mấy, tới khi nói ra miệng rồi anh mới cảm thấy mình đã quá đà, lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều.

Quả nhiên, cô đứng dậy ra khỏi giường, mặc quần áo xong xuôi bèn mở cửa phòng đi khuất, không thèm ngoảnh lại.

Bấy giờ Lục Trình Vũ mới mở mắt ra, tóm gọn đươc khoảnh khắc khi bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, sau đó là tiếng giày cao gót lộc cộc trên hành lang xa dần. Tới khi không còn nghe được thêm gì nữa, anh mới trở mình ra khỏi giường, liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô dưới ngọn đèn đường dưới nhà. Bóng dáng mảnh mai càng càng lúc càng kéo dài dưới ngọn đèn, càng lúc càng nhạt nhòa.

Anh đưa tay vò đầu, nghĩ một lát rồi vẫn cầm quần áo lên mặc vào, vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đuổi theo xuống lầu.

Một cô nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu, cho dù thê thảm, thì có thể thê thảm tới mức nào?

Anh đi rất nhanh, cô còn đi nhanh hơn, anh đuổi một mạch tới bên đường thì thấy cô đưa tay vẫy một chiếc taxi.

- Đồ Nhiễm. – Anh đứng yên tại chỗ hét lên.

Hiển nhiên là cô nghe thấy, bởi vì cô hơi nghiêng đầu nhìn anh một cái, chỉ có điều ánh mắt đó dường như vừa lạnh lùng vừa quyết liệt, và còn rất khinh miệt. Gió đêm thổi tóc cô tung bay, cô ngẩng đầu vén tóc sang một bên, mở cửa xe, ngồi vào trong không chút lưỡng lự.

Đồ Nhiễm ngồi trong xe, báo địa chỉ. Ngồi được một lúc, cô lôi điện thoại trong túi xách ra, đầu tiên là xóa số của Lục Trình Vũ đi, sau đó bắt đầu xóa dần từng tin nhắn của anh. Mấy tin nhắn đó, đa phần chỉ có vài từ hiếm hoi như “Ừ”, “Được” hay “Không được”, mà cô vẫn ngây ngốc giữ lại đến tận giờ. Khi cô làm việc này, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chiếc xe đã chạy tới trước nhà mình, cô xuống xe trả tiền, bây giờ mới nghĩ ra rằng số điện thoại kia đã hằn sâu trong óc mình từ rất lâu rồi.

Lục Trình Vũ đứng bên đường, rút bật lửa ra châm thuốc, nhưng chỉ hút một nửa liền vứt xuống, chân giẫm tắt, rồi chậm rãi quay trở về. Một vị đàn anh khá thân chạy từ phía sau lên, nách kẹp mấy quyển sách và tài liệu, hẳn là vừa từ thư viện về. Anh ta vỗ vai anh cười:

- Đêm hôm làm gì thế? Thất tình ra ngoài tự kiểm điểm hả?

Lục Trình Vũ bất giác sờ lên mặt, hoàn toàn không cho rằng trông mình có liên quan gì đến hai chữ “thất tình” kia.

Anh về nhà, có phần mệt mỏi, bèn tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, bên gối thoang thoảng một mùi hương, là mùi hương trên tóc cô, thanh thanh, man mát, lượn lờ, vấn vít.

Rất lâu sau đó, Lục Trình Vũ không còn nhìn thấy Đồ Nhiễm nữa, mới đầu thì không sao, được một thời gian, thỉnh thoảng anh lại nghĩ tới cô, cảm thấy con người này như thể bất thình lình hiện ra rồi lại biến mất giữa không trung, cứ như thế bặt tăm bặt tích.

Trước đêm hôm đó, cô thường xuyên chạy tới bệnh viện của anh, nhưng rất ít khi tới tìm anh, có chuyện gì cũng chỉ nói với anh qua điện thoại, mọi người xung quanh không hề biết họ thân thiết với nhau.

Lục Trình Vũ thường nhìn thấy bóng dáng cô, khi thì ở bến xe buýt ngay cổng bệnh viện mỗi lúc chiều tà, cô đứng ở đó đợi xe, khi đứng một mình, trông cô hơi ngờ nghệch. Lúc thì lại thấy cô đứng đợi ai đó ở cửa khoa nào đó, hoặc đã định sẵn kế hoạch hoặc thấp thỏm bất an, lạ ở chỗ anh chỉ vừa nhìn đã nhận ra ngay. Có lúc anh lại thấy cô xách một túi thuốc vừa đi vừa nói chuyện với một người đồng nghiệp nào đó, cứ đi theo người ta ra khỏi bệnh viện, băng qua đường, đối phương cũng chưa chắc đã tỏ ra nể mặt cô, mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy mệt mỏi thay cho cô.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, anh và mấy đồng nghiệp trẻ cùng đứng hóng gió tán phét ngoài ban công của khoa. Đàn ông độc thân tụ tập với nhau, không nói chuyện công việc thì lại tán chuyện phụ nữ, quanh đi quẩn lại liền lôi mấy cô y tá trẻ xinh xắn ngon lành trong bệnh viện ra bàn tán một hồi. Một cậu đồng nghiệp khá trẻ bỗng nói:

- Ê, cái cô bé trình dược viên kia lâu rồi không đến nhỉ?

- Cô nào cơ?

Cậu ta đáp:

- Cái cô bé hồi trước hay chạy tới khoa Chỉnh hình ấy.

Một đồng nghiệp khác hiểu ra:

- Cái cô bé xinh xinh ở công ty X đấy hả?

Cậu đồng nghiệp lúc trước cười:

- Chỉ xinh xinh thôi á? Người ta đâu có thua kém mấy cô nhóc ở khu phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp đâu, nếu mà mặc đồng phục y tá vào…

Một người khác tiếp lời:

- Phải đó, phải mặc đồ nhỏ hơn một size thì mới đủ ngon.

Mọi người cười ầm lên mắng:

- Lưu manh.

Rồi lại chỉ xuống dưới lầu:

- Mấy cậu đang nói tới cô trình dược viên kia phỏng?

Cậu đồng nghiệp lúc trước ngó xuống nhìn, hứng chí vâng luôn miệng, sau đó cả lũ bò rạp xuống lan can, há hốc mồm ra nhìn. Lục Trình Vũ liếc xuống dưới, thấy Đồ Nhiễm đang hăm hở đi về phía tòa nhà lớn, điệu bộ như mọi ngày, tinh thần như mọi ngày. Hôm đó, cô vẫn không tới tìm anh, bao lâu như vậy mà một cú điện thoại cũng không.

Buổi tối, anh nằm trên giường nhớ về chuyện ban ngày, bỗng tưởng tượng hình ảnh cô trong bộ đồng phục y tá nhỏ hơn một cỡ, trong đêm tối, anh phát hiện ra mình lại có phản ứng sinh lý một cách vô sỉ. Phản ứng này đến cực nhanh, mang theo một khát khao chiếm hữu mãnh liệt, khiến anh khao khát xé toạc bộ đồng phục không hề tồn tại đó ra, như thể đang lột vỏ một trái vải đỏ mọng, anh biết hương vị bên trong nhất định sẽ rất tuyệt vời. Anh muốn giấu cô dưới thân thể mình, muốn nghe tiếng rên rỉ khi động tình của cô, muốn ngắm đôi gò má ửng đỏ, muốn thấy ánh mắt long lanh của cô nhìn mình, chỉ có khi đó, cô mới chìm đắm một cách nghiêm chỉnh.

Anh bỗng lên cơn bốc đồng muốn gọi điện cho cô.

Nếu anh thật sự bốc đồng, chưa biết chừng sẽ cầm máy mà nói với cô: Đến đây đi, anh muốn lên giường với em. Nếu thật sự làm như thế, đương nhiên anh sẽ nói một cách tế nhị hơn, nói những điều phụ nữ thích nghe. Chỉ có điều, rốt cuộc anh không gọi cú điện thoại đó, bởi vì khi đó trừ việc lên giường, anh không hề nghĩ tới những chuyện khác, như vậy những vấn đề sau này chắc chắn sẽ khó xử lý. Khi vấn đề nhỏ trở thành vấn đề lớn, thì rắc rối sẽ kéo đến.

Cuối cùng, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan, anh đành ngồi dậy lôi tạ tay ra tập một lúc, tiện thể đọc sách, nhưng cũng chẳng vào đầu. Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi rồi quẳng bật lửa lên trên bàn. Nghe thấy tiếng bật lửa chạm vào cái gạt tàn thủy tinh kêu “keng” một cái, bất giác anh tự cười nhạo bản thân mình, có lẽ là vì quá lâu rồi không có bạn gái cho tử tế, khó khăn lắm mới ăn mặn một lần, lòng lại bắt đầu mong ngóng.

Đêm đến, khi nằm thao thức trên giường, anh phát hiện ra bên gối có hai sợi tóc đen óng, rất dài, hơi xoăn. Nhất thời nhàm chán, anh đem quấn quanh ngón trỏ tay phải của mình, hết vòng này đến vòng khác, dần dần, anh xiết chặt vòng tóc mảnh mai ấy chìm vào giấc ngủ.

Mấy hôm sau, anh vẫn gọi điện cho cô nhóc đó, không chọn đêm tối khó kìm chế, mà vào giữa trưa chói chang ánh nắng. Lúc đó anh vừa xong việc, bỗng muốn gọi điện cho cô, nếu cô đang ở bệnh viện hoặc ở gần đó, có lẽ họ có thể cùng nhau ăn cơm.

Điện thoại gọi đi, tín hiệu tẻ ngắt vang lên từng tràng dài, rất lâu không ai nghe máy.

Đúng hôm đó Lôi Viễn tới tìm anh, vừa thấy mặt đã cười hể hả:

- Tôi vừa ăn cơm với Lý Sơ Hạ xong. – Cậu ta đi thẳng vào vấn đề. – Người ta vẫn còn tình ý với cậu, mấy năm nay vẫn ở vậy, chuyện hai cậu bây giờ chỉ xem ý tứ của cậu thôi.

Khi đó anh không nói gì, anh nhìn từ ban công xuống, đúng lúc thấy cô bé trình dược viên kia, cô đang đứng cạnh bồn hoa nói chuyện với người ta, cười cười nói nói.

Lôi Viễn khẽ hích anh một cái:

- Nghĩ đi đâu đấy, đang nói chuyện với cậu đấy.

Bấy giờ anh mới trả lời:

- Để tôi suy nghĩ.

Lôi Viễn liếc anh:

- Đừng nghĩ nữa, cũng nên vậy thôi, phụ nữ người ta không đợi được. Người ta có điều kiện như thế mà có thể một lòng một dạ đợi cậu, không tồi đâu.

Cô bé trình dược viên tạm biệt người ta, vui vẻ đi ra ngoài, bước đi nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở.

Anh ngẫm nghĩ:

- Vẫn không được.

- Sao lại không được, cân nhắc được mất thì thế nào cũng thấy ổn mà?

Cô bé trình dược viên vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra xem, ngừng lại rồi lại nhìn thế mấy cái, cuối cùng vẫn nhét lại vào túi, rồi sau đó, cô ra khỏi cửa khu phòng bệnh, biến mất dưới những tàng cây xanh mướt mắt.

Anh quay người tì lên lan can:

- Chuyện này sau này cậu quan tâm ít thôi, cứ thế đi.

Lôi Viễn trừng mắt nhìn anh:

- Sao nào, tôi nói cho cậu hay, cá không ăn muối cá ươn, chuyện ly hôn tôi gặp nhiều rồi, đàn ông tốt đã ít, đàn bà tốt lại càng hiếm hơn, khó khăn lắm mới tóm được một cô, mẹ kiếp cậu lại không chịu giữ cho chặt, còn muốn nghĩ ngợi cho lắm để làm gì?

Lục Trình Vũ đành phải nói thật:

- Con người Lý Sơ Hạ rất tốt, lại trong sáng, chỉ có điều yêu cầu về tình cảm hơi cao, ban đầu tôi không đạt được yêu cầu của cô ấy, bây giờ lại càng không, tội gì phải hại người ta.

Lôi Viễn hơi ngớ ra, sau đó bật cười:

- Đừng có viện mấy cái thứ có có không không đó… Thằng nhãi này lại phải lòng cô nào khác rồi chứ gì.

Anh cười cười không nói.

Lôi Viễn cười hềnh hệch hỏi anh:

- Cậu cứ nói với tôi một câu xem nào, cô nàng ấy là ai, tôi có quen không?

Anh nói:

- Cậu không quen, đã thôi rồi.

Lôi Viễn lại ngớ người ra:

- Nhanh như điện xẹt thế, đã nghe cậu nói tới bao giờ đâu, sao mà đã thôi rồi?

Anh trả lời thẳng:

- Không hợp, không phải người cùng đường.

Lôi Viễn có phần không hiểu:

- Người hợp đặt trước mặt thì cậu không thèm, người không hợp thì cậu lại muốn, mẹ kiếp, đúng là cậu rảnh quá rồi đấy.

Lục Trình Vũ chẳng muốn nói nhiều, liếc nhìn đồng hồ:

- Cứ thế nhé, lát nữa tôi còn có ca mổ, cậu không có việc gì thì đừng đứng đực ra ở đây, cút mau, cút mau.

Lôi Viễn cũng chửi lại anh một câu, rồi vẫn không nhịn được hỏi:

- Ê, trông thế nào? Có đẹp bằng ai đó không?

Lục Trình Vũ đã bước tới cửa ban công, nghe vậy lại quay người lại, chỉ vào mặt Lôi Viễn, vừa tức vừa buồn cười:

- Mẹ kiếp, cậu mới là cái đồ rảnh rỗi ấy. Cút!

Buổi chiều tan làm, anh lại gặp Lý Sơ Hạ, họ cùng đi chung thang máy, trong thang máy đông người, họ chỉ gật đầu chào nhau, không nói chuyện gì.

Lục Trình Vũ vẫn nhớ như in cảnh tượng họ chia tay nhau nhiều năm về trước, khi đó mới hơn hai mươi tuổi, chàng thanh niên trẻ hơn hai mươi tuổi luôn suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, vừa xốc nổi lại vừa liều lĩnh, luôn cảm thấy thế giới này có bao chuyện đang đợi mình làm, tình yêu là gì, có lúc rất quan trọng, có lúc lại chẳng là gì cả, không thể làm cơm ăn, không thể làm nước uống, càng không phải là không khí. Tóm lại, có lẽ nó cũng chỉ là một phần của môt năm một tháng nào đó.

Lý Sơ Hạ đòi chia tay với anh không phải là lần một, lần hai, chỉ có điều tới lần cuối cùng, anh bắt đầu nghiêm túc, hoặc có thể nói anh đã mệt mỏi, chia tay thì chia tay, có bao chuyện cần lo, anh không muốn hao tâm tổn sức cho chuyện này nữa. Mấy ngày sau đó, Lý Sơ Hạ lại tới tìm anh như mọi ngày. Trước đó hai người cãi nhau, đa phần là anh tới tìm cô, chỉ có vài lần hiếm hoi không thấy anh tới, cô mới xuống nước trước, sau đó họ lại làm lành như không có chuyện gì xảy ra, cứ liên tục như thế.

Chỉ có lần này, anh chẳng muốn nói gì nữa.

Cô ngân ngấn nước mắt nhìn anh:

- Anh vẫn luôn đợi ngày hôm nay phải không, anh vẫn luôn muốn chia tay với em, anh không nói, là vì muốn đợi em mở miệng trước.

Anh vẫn không nói gì, anh không biết còn có thể nói gì.

Cuối cùng cô nức nở:

- Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh nhiều hơn anh yêu em.

Mỗi lần nhớ lại câu nói này, bao nhiêu năm sau, anh vẫn cảm thấy áy náy.

Khi còn trẻ, luôn thiếu hụt năng lực nắm bắt hạnh phúc và thay đổi hoàn cảnh.

Anh nợ cô, không thể cứ mãi nợ như vậy, chi bằng lạnh lùng dứt lòng, quay người ra đi. Có lẽ người như anh, căn bản không xứng đáng được cô đối xử thật lòng như thế, anh không muốn nợ cô nhiều hơn nữa, nợ tình cảm là khó trả nhất.

Anh cảm thấy mình có phần vô tâm vô phế.

Nhưng bây giờ, anh cảm thấy cô nàng trình dược viên kia mới càng vô tâm vô phế.

Như vậy cũng tốt, hai bên không nợ nần gì nhau, không liên quan tới nhau, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ngoài trái tim khó tránh khỏi đôi chút hụt hẫng.

Hụt hẫng, như những cơn mưa phùn dầm dề không ngớt suốt tháng Ba, tháng Tư, rõ ràng đã lấp đầy bầu trời, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy quạnh hiu.

Chính trong một buổi sáng trời mưa như vậy, cô nàng trình dược viên rất lâu không gặp kia đột ngột xuất hiện, cô đến tìm anh.

Cô đứng cạnh cửa sổ trên tầng thượng của khu phòng bệnh đợi anh, vẻ mặt vừa nghiêm nghị, lại như có phần bất đắc dĩ.

Sau lưng cô, mưa giăng đầy cửa sổ, dệt kín bầu trời xám xịt ẩm ướt, như có người cầm bút quệt vài nét nhàn nhạt lên tờ giấy Tuyên Thành, những nét bút thưa thớt, phác nên những phong cảnh thủy mặc.

Trong khoảnh khắc ấy, tim anh đập dồn dập, như sấm dậy.

Trong khoảnh khắc ấy, trong óc anh lóe lên một dự cảm không lành, chỉ có điều tất thảy đều không đủ để che giấu đi một cảm xúc sướng vui đang manh nha trỗi dậy, vụt bùng lên từ tận đáy lòng.

Nhận thức này đến thật đột ngột.

Tới khi hiểu ra, ngay bản thân anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.