Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 76: Chương 76: Tuyển chọn




Mấy ngày sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, là điền chí nguyện.

Bởi vì điền chí nguyện đối với học sinh rất quan trọng, điều phải chú ý cũng nhiều, trường học sẽ mở hội chuyên môn giảng giải. Sau đó phát danh sách hướng dẫn, để học sinh về nhà nghiêm túc bàn bạc với cha mẹ xong rồi điền.

Cố Dương là cử nhân khoa học tự nhiên của thành phố, là nhóm học sinh được lựa chọn đầu tiên trong các trường đại học, có rất nhiều sự lựa chọn, coi như điền vào Top đại học chuyên ngành đứng đầu, cơ bản cũng không cần lo lắng thi cử.

Nhưng đối với Cố Dương mà nói, kê khai chí nguyện cũng là một chuyện rất nghiêm túc cẩn thận.

Đời trước, cậu học được ở Lục Ngôn, chịu ảnh hưởng rất lớn, làm việc trong công ty Lục Ngôn, quyết định lựa chọn chuyên ngành tài chính, thành tích giúp ích rất lớn cho sự nghiệp. Nhưng lần này sống lại, cậu không muốn đi vào con đường cũ một lần nữa, cậu muốn thử thứ gì đó mới mẻ hơn.

Lần này, cậu muốn dựa theo sở thích của mình để chọn.

Thời gian cậu ở nước ngoài với bà ngoại, học được chút ngôn ngữ địa phương, còn tiếp xúc một số những hàng xóm quốc gia khác. Lúc mới tiếp xúc, tâm tình cậu rất tốt, cực kỳ sung sướng hưởng thụ. Sau khi suy nghĩ đắn do, Cố Dương quyết định chọn chuyên ngành tiếng Pháp.

Một cử nhân khoa học tự nhiên, lựa chọn chuyên ngành ngôn ngữ, có lẽ không ít người sẽ cảm thấy lãng phí, nhưng Cố Dương không có hứng thú với những chuyên ngành khác. Hơn nữa học tiếng Pháp, cũng giúp cho cậu sau này du học. Chờ đến năm hai đại học, cậu còn dự định đăng ký chuyên ngành tài chín, nhận học vị kép. Đời trước cậu đã học qua tài chính, có ưu thế, mặt khác đại học Thanh Bắc còn tốt hơn so với trường cậu học đời trước, cũng lợi cho sau này.

Vì vậy, Cố Dương nói Lục Ngôn nghe ý nghĩ của bản thân, Lục Ngôn ủng hộ, còn cho một số ý kiến hữu ích.

Cố Dương điền từng chí nguyện, rất cẩn thận nghiêm túc, không vì thành tích tốt mà tự tin quá phận, chỉ điền một trường học và một chuyên ngành.

Sau khi xác nhận xong xuôi, Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn quay đầu xem hoạt hình.

Thi tốt nghiệp kết thúc, đó là thời gian bọn học sinh nóng lòng muốn thư giãn, giống như mặc trời mặc đất, muốn yêu đương thế nào cha mẹ cũng sẽ không quản, cảm thấy sau này khổ cực lắm, nghỉ ngơi một quãng thời gian cũng phải.

Nhưng vừa thi tốt nghiệp một tháng, cũng không phải không cần làm gì, điền thông tin, chờ thành tích, điền chí nguyện, thỉnh thoảng phải lên trường học một chuyến, cho nên cũng không có cách nào đi xa nhà. Cố Dương cũng ngại trời nóng nực, ngoan ngoãn ở nhà chơi.

Bộ phim Anime cậu đang xem chính là Đào Tử An giới thiệu cho cậu. Đời trước cậu vì làm đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất nhiều thứ giải trí phải từ bỏ, sau đó vì bị bác đuổi ra, vội vàng kiếm tiền cũng đủ kiệt sức, vừa về tới phòng cho thuê ngả đầu đi ngủ, nào có tâm tư vui chơi. Trước đó cùng Lục Ngôn xem anh hùng cũng vậy, tuy cậu là người trọng sinh, nhưng cậu không biết chút gì.

Bộ phim Anime này, lúc Đào Tử An giới thiệu cho cậu, nói là một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp, nhất định không thể bỏ qua.

Cố Dương ôm tâm tình mong đợi đi xem, kết quả...

Ngọa tào, Đào Tử An là vua hố hàng!

Lừa gạt người khác!

Mẹ, đây mà là ấm áp? Là ấm ức thì có!

Cố Dương vừa xem vừa nước mắt ào ào, thiếu chút nữa khóc đến nỗi ngu người!

Lúc đầu xem, còn tưởng rằng vườn trường hằng ngày, không ngờ, càng xem càng cảm động ấm áp, mũi chua xót, vành mắt đỏ lên, nước mắt tràn đầy đầy vành mắt, không chứa nổi nữa nên chảy xuống.

Lục Ngôn mở cửa, thấy Dương Dương khóc thê thảm, ngây ngẩn cả người, trong lòng bị nhéo một cái thật mạnh, cho là cậu phải chịu oan ức nào đó, chỉ muốn ôm người vào trong ngực mà dỗ dành.

Chờ đến khi nhanh chân bước tới, ôm lấy người, mới phát hiện cậu xem hoạt hình nên khóc, làm cho hắn dở khóc dở cười.

“Hay đến vậy à?” Lục Ngôn vòng tay qua eo cậu, một tay khác nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt giúp cậu.

Mũi Cố Dương hồng hồng, đôi mắt ướt nhẹp, như được nước lau đi đến mức trong suốt, còn vô cùng mềm mại. Cậu dùng lực gật đầu, đôi mắt phát sáng, “Hay cực kỳ!”

Sau khi Lục Ngôn xác định cậu không phải oan ức thương tâm chuyện gì, đau lòng dưới đáy mắt tiêu tan không còn chút nào, thay vào đó, là một loại cảm xúc thâm trầm tối tăm, đáy mắt chợt lóe một tia nguy hiểm.

Cố Dương cảm giác được cánh tay hắn đang ôm mình càng chặt hơn, tràn đầy dục vọng chiếm hữu, hơi thở ấm áp truyền đến, không kịp đề phòng bị cắn một cái. Cố Dương lập tức run lên, vành tai mẫn cảm đỏ ửng lên đầy ám muội.

Cố Dương tê cả da đầu, quay đầu lại nhìn Lục Ngôn, quả nhiên...

Cậu đỏ mặt căm giận nói: “Em khóc mà anh còn hưng phấn!”

Tên biến thái.

Cố Dương thẹn quá hóa giận, làn da bị chạm vào càng nóng hơn, không ngừng lan tràn, thậm chí xâm chiếm cả cơ thể cậu. Cố Dương bị nhìn chằm chằm đến hoảng loạn, giãy giụa muốn tránh khỏi Lục Ngôn.

Lục Ngôn bị trừng bị mắng, cũng không tức giận, trái lại rất hưng phấn hôn một cái lên mắt Dương Dương, hôn giọt nước mắt trên má cậu, khẽ cười nói: “Khóc nhiều quá.”

Cố Dương nghe nói như thế, cho là hắn cười nhạo mình khóc, càng hờn dỗi, quay đầu dữ dằn muốn đánh hắn. Nhưng mới vươn tay, bỗng nhiên cậu cảm thấy lời này hình như có chỗ nào không đúng lắm, cảm giác bị chiếm tiện nghi, có thể nhất thời nghĩ không ra, chỉ cảm thấy Lục Ngôn là tên mặt người dạ thú nhã nhặn bại hoại, phúc hắc hết sức nói.

Qua vài giây, Cố Dương cuối cùng cũng nhớ ra nghe ở đâu, đầu óc chợt lóe một ít hình ảnh, ngay lập tức hồng thấu, tức giận đá văng Lục Ngôn, ôm sổ ghi chép lạch cạch lạch cạch bỏ chạy mất, sống chết không muốn gặp lão lưu manh này!

Lục Ngôn nhìn bóng lưng bảo bối của mình xấu hổ, thở phì phò chạy đi, chỉ cảm thấy đáng yêu. Không biết làm sao, gần đây hắn rất thích trêu chọc Dương Dương, nhìn cậu xấu hổ, lại đi dỗ dành vuốt lông cậu, làm không biết mệt.

Thật vất vả, Lục Ngôn cũng dỗ được Dương Dương, còn được phép cùng xem hoạt hình. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Lục Ngôn nhất định phải an phận, không thể động tay động chân.

Lục Ngôn nghe lời gật đầu, chỉ ôm cậu trên đùi, cùng xem hoạt hình.

Vốn là chỉ vì Dương Dương, nhưng không ngờ tới sau khi xem được một lúc, phát hiện quả nhiên tình tiết rất hay, không trách Dương Dương lại khóc thành như vậy. Tâm tình Lục Ngôn nội liễm, ngoại trừ người cực kỳ quan trọng với hắn, rất ít khi gợn sóng, cho nên hắn có hơi xúc động, nhưng cũng không khóc, mà là đưa giấy cho Dương Dương lau nước mắt.

Bởi vì Cố Dương quá mức yêu thích bộ Anime này, Lục Ngôn lặng lẽ vì cậu chuẩn bị một phần quà nhỏ. Hắn mua lại một trang viên lớn nằm ở ngoại ô thành phố, bên trong có một biệt thự theo phong cách châu Âu lâu đời, bể bơi lớn. Nguyên nhân khiến Lục Ngôn mua lại vì diện tích hoa cỏ rất lớn.

Hoa hướng dương, hoa tán vàng,.....

Một mảnh vàng rực rỡ, từng đoá từng đoá tỏa ra dưới ánh mặt trời. Gió hè thổi qua, như tạo ra một làn sóng vàng tà, hoàng hôn rực rỡ buông xuống, bao phủ lấy một biển hoa, mông lung êm ả, tựa như một bức tranh tươi đẹp.

Cố Dương được Lục Ngôn dẫn tới, thấy cảnh này, thật sự như trong hoạt hình trở thành hiện thực. Trong lúc hoảng hốt, dường như có thể hình dung ra một cô gái đáng yêu đang chạy giữa biển hoa, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với cha mình.

Cố Dương phấn khích, kéo Lục Ngôn đi trong biển hoa.

Đi đến giữa biển hoa, bỗng nhiên quay đầu lại, nhào vào trong lồng ngực Lục Ngôn, dùng sức ôm lấy hắn, hai mắt loan thành trăng lưỡi liềm, nói lời xuất phát từ nội tâm: “Lục tiên sinh, em rất hạnh phúc!”

Lục Ngôn ôm lại cậu, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn khóe miệng, vừa nhẹ nhàng vừa thỏa mãn, “Dương Dương thích là tốt rồi, tôi cũng rất vui.”

Lục Ngôn thấy Cố Dương thích đứa trẻ kia, nên hỏi: “Dương Dương muốn có con không?”

Cố Dương kinh ngạc, đúng là cậu rất thích trẻ con, nhưng không nghĩ tới nếu có một ngày mình có con, làm ba ba sẽ như thế nào.“... Không biết, cảm giác hơi lạ.”

Lục Ngôn không ghét cũng không thích trẻ con, có điều hai người đều là nam nhân, không có cách nào có con, đây là một điều không thể tránh khỏi. Nếu như Dương Dương muốn, hắn có thể làm thủ tục nhận nuôi một đưa, cùng Dương Dương dưỡng dục đứa trẻ. Nhưng đương nhiên, nếu như Dương Dương không có ý nghĩ này, sẽ không có người nào xen vào cuộc sống riêng của cả hai, hắn sẽ càng cao hứng. Mặc dù đó chỉ là một đứa trẻ, hắn cũng không muốn có người khác cướp đi sự chú ý của Dương Dương dù chỉ một tí. Hắn thích cảm giác trong mắt Dương Dương chỉ có một mình hắn, không cần thêm người khác.

Đến giữa tháng bảy, Cố Dương nhận được thư thông báo trúng tuyển.

Là chuyên ngành tiếng Pháp đại học Thanh Bắc.

Đầu tiên là chí nguyện được chọn.

Cố Dương xé ra, thứ đáng chú ý nhất bên trong trong túi EMS đương nhiên là thư thông báo, màu đỏ rất đẹp mắt, ở giữa có bảng hiệu “Đại học”, như một bộ sưu tập tinh xảo.

Bất kể là ai, từ nhỏ đã muốn hướng đến Thanh Bắc, lúc Cố Dương nhận được thư thông báo, cảm giác như đang mơ, trong lòng ầm ầm nhảy lên.

Chuyện vui này, đương nhiên sẽ muốn chia sẻ người thân cận nhất. Cố Dương cũng không ngờ mình có thể đi đến một bước này, cầm thư thông báo, nhìn Lục Ngôn vui vẻ nói: “Lục tiên sinh, em làm được rồi! Em được trúng tuyển!”

Lục Ngôn có thể hiểu được kích động của cậu, cũng cười gật đầu, “Chúc mừng Dương Dương, em là giỏi nhất.”

Cố Dương nói chuyện này cho bà ngoại, rồi cha mẹ Cố, lại nhìn thư thông báo một hồi lâu, mới cất nó vào ngăn kéo cẩn thận.

Thư thông báo vừa đến, gần như cái gì cũng đã định xong.

Giữa tháng tám phải đến trường đại học báo danh, thời gian bây giờ còn một tháng, ban đầu đã đồng ý Kiều An Na thi đại học xong sẽ qua thăm bà, cho nên ngày hôm sau Cố Dương lên máy bay bay ra nước ngoài.

Đương nhiên Lục Ngôn cũng muốn cùng cậu, chỉ là công việc bận rộn, không còn cách nào. Hắn cau mày nghĩ cách để đi, Cố Dương dỗ hắn, khó giải thích được có cảm giác giống như dỗ đứa nhỏ không chịu đi học.

Cuối cùng, Cố Dương một mình bay đi thăm Kiều An Na. Nói đúng ra, cũng không thể tính là một mình, bên cạnh cậu còn có bảo an Lục Ngôn dẫn đi.

Cố Dương ở nước ngoài, Kiều An Na dẫn cậu đi chơi những địa danh nổi tiếng, tham quan tháp điện, viện bảo tàng, nhà hát opera, còn dẫn cậu đi thăm những trường đại học TOP ở đây, giới thiệu cậu quen biết các giáo sư.

Mỗi một ngày, Cố Dương đều trải qua hết sức đa dạng, chỉ có trước khi ngủ mới có thể gọi video nói chuyện với Lục Ngôn.

Kiều An Na gửi cho Lục Ngôn không ít bức ảnh, Cố Dương cười rất rực rỡ chói mắt, cực kỳ đáng yêu.

Nhưng Lục Ngôn nhìn cũng không thể vui nổi, trái lại môi mỏng mím chặt, banh thành một đường thẳng.

Lục Ngôn đang cùng Cố Dương tán gẫu, sâu xa nói: “Dương Dương chơi rất vui.”

Cố Dương lau tóc, gật đầu nói, “Vâng, chơi rất vui, có nhiều thứ chưa từng thấy.”

Lục Ngôn thở dài, ánh mắt u oán, “Tôi không có bên cạnh, Dương Dương lại vui vẻ như vậy, không nhớ tôi chút nào ư?”

Cố Dương lập tức nghe thấy mùi Axit Axetic nồng nặc, trong lòng hồi hộp, rõ ràng mình mới vừa nói nói bậy, chọc vào trái tim mỏng manh yếu đuối của Lục Ngôn.

Khát vọng được sống tăng lên, Cố Dương vội vã đổi giọng, “Không có không có! Lúc em đi chơi vẫn luôn nghĩ đến Lục tiên sinh! Anh ở đây em mới vui, thật đó!”

Lục Ngôn híp mắt một cái, cười nói: “Nếu Dương Dương nhớ tôi, vậy ngày mai tôi sẽ đi qua tìm em.”

Cố Dương sững sờ, “Lục tiên sinh không cần làm việc hả?”

Lục Ngôn không lo lắng mà nói: “Tôi có thể mang máy tính đi, dùng máy tính xử lý công việc, chừng mười ngày, cũng không ảnh hưởng. Trong công ty nuôi nhiều người như vậy không phải ăn không ngồi rồi.”

Cố Dương nghe thế, trong lòng mơ hồ có hàng ngàn đóa hoa tỏa ra, hai mắt cong cong, nụ cười trên khóe môi cũng rõ hơn, lúm đồng tiền nhỏ như bình rượu lâu năm, khiến hắn say mất rồi.

_________

Tác giả có lời muốn nói: Anime là (AD) rất rất rất rất rất hay!!!!!!!

Lục tiên sinh không muốn đứa nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Dương Dương, nhưng... Dương Dương có thể sinh con, không nghĩ tới sao! Khà khà khà!

Lục tiên sinh: Tức thành con cá nóc. jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.