Đừng Lạnh Lùng Như Thế, Hãy Cứ Là Em

Chương 16: Chương 16: Mất Trí Nhớ




-Tao bị gì,tại sao lại ở đây?_Giọng nó nhẹ nhàng cất lên,khiến hai con bạn giật mình,tụi nhỏ nhìn nó chằm chằm.Một lúc sau,tiếng nhỏ oang oang khắp cái bệnh viện:

-Bác sĩ,Bác sĩ đâu rồi?

Nghe tiếng la thất thanh của nhỏ,các bác sĩ lần lượt chạy tới kiểm tra cho nó,nhỏ và Linh lại bị đẩy ra ngoài để cho các bác sĩ làm việc.

Một lúc sau,các bác sĩ trở ra,một trong số những người đó là viện trưởng lên tiếng:

-Hai người tới gặp tôi một lát.

Nhỏ và Linh liền đi theo vị bác sĩ kia tới phòng của ông,ai cũng sợ với suy đoán của mình,nó như vậy rất giống bị….Vừa ngồi xuống ghế,Linh đã nóng lòng hỏi:

-Bạn con bị làm sao vậy bác sĩ?

-Sau khi kiểm tra lại cho tiểu thư,chúng tôi có thể kết luận rằng tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời,nhưng trường hợp của tiểu thư tôi chưa gặp qua bao giờ,cô ấy chỉ bị mất đi phần kí ức khi bị xâm phạm,còn những chuyện khác thì vẫn nhớ,đây cũng có thể là một điều tốt cho cô ấy,cô ấy sẽ không bị sốc khi biết tình trạng của mình.Còn lại thì không có vấn đề gì cả.Nghỉ ngơi một chút ngày mai có thể xuất viện_Ông bác sĩ từ tốn nói.Ông là người quen của gia đình nó,và bệnh viện này là của nhà nó

Sau khi chào ông bác sĩ,nhỏ và Linh trở về phòng nó.Trên đường đi,không khí căng thẳng với cuộc trò chuyện đầy lo lắng của nhỏ và Linh:

-Không thể nói cho nó biết được,nó mà biết chắc chắn sẽ sốc mà làm điều dại dột,chúng ta phải giấu chuyện này đi,tạm thời cứ để nó như vậy đã_Linh buồn rầu

-Đúng vậy,nhưng chúng ta không thể nói dối nó,nó sẽ nhận ra ngay

-Phải thử thôi

-Ukm…

Cánh cửa phòng bệnh mở ra,nhỏ và Linh bước vào,nghe tiếng động,đôi mắt nó hé mở nhìn chăm chăm về phía cửa làm nhỏ và Linh có chút chột dạ.Lấy lại bình tĩnh,Linh nở nụ cười tươi rói chạy đến ngồi cạnh nó hỏi han ríu rít:

-Mày thấy trong người thế nào,đỡ hơn chưa?Có muốn ăn gì không tao đi mua.

-Tao bị gì?Sao lại nằm đây?_Nó lặp lại câu hỏi cũng là nghi vấn trong lòng,từ lúc nhìn lại nhìn căn phòng bốn bề trắng xóa,nó liền nhăn mày khó chịu, trong đầu nó chẳng nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra,chỉ nhớ là cùng bọn hắn đi TT TM,sao giờ lại nằm đây?

-Hôm qua tụi mình đi TT TM bị bắt cóc,mày đánh bọn chúng nên mới bị vầy nè!_Linh nói dối

Nó không tin liền hỏi lại:

-Thật?Sao hai đứa bây không bị gì?

-Thì tụi tao bị chụp thuốc mê nên có biết gì đâu,lúc tỉnh lại thì thấy mày đang đánh nhau với chúng rồi,kiệt sức quá nên mày bị ngất_Nhỏ thấy Linh hơi lúng túng thì lên tiếng giải thích.

Nó hơi nghi ngờ nhưng thôi cũng kệ,chắc tụi nó không dám nói dối đâu,giọng nói có phần an tâm hơn:

-Vậy bọn chúng xử lí xong chưa?

-Bọn tao xử lí xong rồi._ Nhỏ và Linh thở phào nhẹ nhõm,may mà không bị phát hiện

-Chuẩn bị đồ cho tao xuất viện.NGAY BÂY GIỜ!_Nó gằn giọng,nó không muốn ở lại đây thêm một lúc nào nữa,mùi sát trùng làm nó cảm thấy khó chịu,thêm màu trắng toát với bốn bức tường xung quanh khiến nó nhớ lại những kỉ niệm đau lòng.Chính tại bệnh viện này mẹ của nó đã bỏ lại nó và gia đình mà đi.Cũng chính tại đây,nó nghe thấy Sunny đang gọi nó,nhưng nó không thể mở đôi mắt mình ra mà nhìn cậu.Rồi cách đây vài hôm,tại nơi này nó nhớ lại quá khứ đau lòng.Nó ghét nơi này,rất ghét

Hai đứa cũng hiểu lí do nên im lằng không trái lời,vội chuẩn bị đồ cho nó.

@!@WE$%^%^%&

Tại nhà hắn

-Anh,tại sao lại không cứu Hân chứ?_Thiên tức giận nói với con người đang ngồi trên cửa sổ

Không có động tĩnh

-Tao thấy mày hơi quá rồi Phong à…_Khang cũng lên tiếng trách móc

Vô ích

Tức giận,hai người bỏ ra ngoài không thèm đếm xỉa đến hắn nữa,hai người rất giận hắn vì sao lại bỏ mặc nó như vậy,dù gì nó cũng là con gái,là người mà cậu thích,là đứa em gái Khang yêu quý.Bây giờ nó bị vậy,sao họ lại không đau lòng cho được.Tình anh em,tình bạn bè cũng bị rạn nứt phần nào.

Bên trong đó,đôi mắt hắn mở ra,có tia xót xa trong đó.Hắn bây giờ không còn cái vẻ lạnh lùng bất cần như ngày thường,thay vào đó là một sự u buồn,khó chịu.Hắn đang thay đổi,vì nó,vì một đứa con gái không phải Rain.Vì cô gái lạnh lùng nhưng thật chất lại vô cùng yếu đuối là nó.Vì cái dáng vẻ cô đơn cùng một chút tinh nghịch bướng bỉnh là nó.Vì người con gái đầu tiên chạm vào hắn không chút sợ hãi cũng là nó.Nó khiến hắn muốn bảo vệ,che chở nhưng hôm nay hắn đã làm gì,đã khiến nó tổn thương,mất đi sự trong trắng.Có lẽ nó hận hắn,chính hắn cũng giận bản thân mình,giận sự cố chấp của mình mà bỏ mặc nó.Hắn lặng im,trầm mặc,hắn không hiểu nổi mình,bản thân cảm thấy rất có lỗi với Rain nhưng trái tim lại cứ hướng tới nó,có lẽ Linh nói đúng,hắn sẽ hối hận,và bây giờ hắn đang hối hận:

-Có lẽ mình sai?

@$###%$^%

222222 m.n,mình đã quay trở lại và sẽ viết tiếp truyện này,các bạn đừng bỏ truyện nhé!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.