Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 82: Chương 82




Khi con người chưa sinh ra có cảm giác như thế nào nhỉ?

Là ấm áp, an toàn hay mông lung?

Trang Khanh không mở nổi mắt ra, anh cảm thấy bản thân mình giống như bào thai còn chưa sinh ra, được bao xung quanh ở một nơi ấm áp. Cách đó không xa có người đang hát một bài ca dao anh nghe không hiểu, giai điệu vừa kỳ lạ lại vừa mang theo vài phần quen thuộc.

"Trời đất có vạn vật, trời lớn, đất lớn, vạn vật cũng lớn. Ban đầu trời đất hỗn độn, trời là trời, đất là đất, vạn vật sống."

"Thiên đạo vô tình cũng hữu tình, hàng vạn sinh vật có sinh cơ, người chết cũng sống, người sống cũng chết."

"Thế gian không có vĩnh sinh, có vĩnh hằng.........."

Trang Khanh mở mắt ra, phát hiện hồn của mình đứng trên một con sông đỏ sậm, hai bên bờ sông nở đầy những đóa hoa màu đỏ, vô cùng diễm lệ. Anh đứng trên mui của một chiếc thuyền, người lái đò đội nón rộng, trên người mặc trường bào màu tím than, tay áo bào rộng đang bay trong không trung.

"Ông muốn đưa tôi đi đâu?" Trang Khanh cúi đầu, nhìn áo bào mà mình đang mặc, bên trên thêu hoa văn ngầm lộng lẫy.

"Đương nhiên là đưa công tử tới nơi cần tới." Người đưa đò không quay đầu lại, "Công tử làm thay đổi mệnh cách của hung thú làm hại thiên hạ, công đức vô lượng, kiếp sau làm hoàng đế, chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách."

Lúc này đây Trang Khanh mới nhận ra, anh đang nằm mơ.

Người tu chân sẽ không dễ dàng nằm mơ, nếu như nằm mơ thì đó chính là một loại điềm báo trước nào đó.

Người đưa đò lại hát lên khúc ca kỳ dị kia, Trang Khanh đứng ở trên thuyền, nhìn cảnh sắc hai bên dần dần lui về phía sau, thấy hình bóng ngược của chính mình trên sông. Khuôn mặt này, không phải của anh.

Hoặc là nói, đây không phải là diện mạo của anh.

Ảnh phản chiếu trên mặt sông rất mơ hồ, nhìn không rõ dung mạo của anh, nhưng Trang Khanh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, vóc dáng của anh không giống thế này, cũng sẽ không mặc áo giấy.

Quan đội đầu phi long bạch ngọc, áo bào hoa văn đen, nhưng hình thức chế tạo cũng chính là kiểu quần áo của người đã mất.

"Nơi đây là sông Vong Xuyên?"

Anh cảm thấy trên mặt có hơi ngứa, vươn tay lau một cái, trong lòng bàn tay có vết máu đỏ sậm.

"Công tử kiến thức phi phàm........." Người đưa đò quay người lại nhìn anh, khuôn mặt già nua trở nên có chút quái dị, sau đó dừng tay chèo thuyền lại: "Công tử tới nhầm nơi rồi."

Trang Khanh nhìn ông ta, không nói gì cả.

Người đưa đò ở Minh Giới, nghe nói bọn họ nhận những hồn ma mới mất đi từ tay Âm Sai, sau đó dẫn độ qua sông Vong Xuyên, đi vào mười tám điện Diêm La, nhận sự phán mệnh của phán quan.

Trang Khanh nhớ rõ Minh Giới đã tiến hành quản lý hiện đại hóa, xây dựng cầu cùng tuyến xe trên sông Vong Xuyên, người đưa đò đã sớm thất nghiệp, bắt đầu làm ăn du lịch thuyền, nghe nói sống cũng không tồi.

"Ta đưa công tử quay lại." Người lái đò hành lễ với Trang Khanh, chèo thuyền quay đầu lại.

Tiếng nước chảy róc rách, gió khẽ thổi, nếu như không phải màu nước sông khác thường, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến tháng ba ở Giang Nam, vừa đẹp đẽ lại vừa bình lặng. người đưa đò lại hát lên khúc ca dao quái dị kia, Trang Khanh nhắm mắt lại, bắt lấy cảnh khác thường trong không trung, từ trong mơ bừng tỉnh dậy.

Lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy phù văn xinh đẹp trên cột giường, Trang Khanh phát hiện long châu trong cơ thể mạnh mẽ hơn rất nhiều, những vết thương cũ trên cơ thể đã hoàn toàn biến mất, cả người vô cùng thoải mái.

"Anh tỉnh rồi?"

Trang Khanh quay đầu nhìn thấy Phù Ly đang ngồi ở bên giường, đôi mắt cười vô cùng xinh đẹp.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Trang Khanh ngồi từ trên giường dậy, anh cảm nhận được toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng, tu vi cũng tinh tiến không ít.

"Không lâu, chỉ một đêm thôi." Phù Ly lấy một bình ngọc ra, "A, há miệng."

Đang dỗ dành trẻ con sao? Trang Khanh nhìn Phù Ly mấy giây, cam chịu há miệng ra.

Thuốc viên vừa vào miệng đã tan ra, Trang Khanh cảm nhận được một luồng linh khí hướng tới trăm mạch tứ chi, mỗi lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái: "Đây là gì?"

"Thứ tốt lấy được từ chỗ của chị Trục Nguyệt." Phù Ly lấy trong túi Càn Khôn ra một bộ quần áo đưa cho Trang Khanh, "Cả núi Vụ Ảnh, chị Trục Nguyệt là người am hiểu chế luyện thuốc nhất, thứ lấy được từ chỗ của chị ấy, khẳng định là thứ tốt."

"Cậu cũng biết luyện thuốc?" Trang Khanh chạm tay vào bộ quần áo trong tay Phù Ly, bộ quần áo này tự động phủ trên người anh.

"Khi đó tôi thích lười biếng, không có kiên nhẫn học, không ngồi yên nổi trước lò luyện đan, cho nên tuy rằng biết các bước để luyện đan, nhưng chưa từng tự tay luyện đan." Phù Ly nhìn quần áo trên người Trang Khanh, rất vừa lòng với ánh mắt của mình, Trang Tiểu Long mặc bộ quần áo này quả nhiên rất đẹp.

Nhớ tới thân phận khả nghi của Trục Nguyệt, còn có cả năng lực mạnh mẽ, Trang Khanh gần như có thể tưởng tượng ra được từ nhỏ Phù Ly đã trải qua những ngày tháng thoải mái như thế nào. Những thứ cậu muốn, chỉ cần cậu nói một câu sẽ có người dâng lên tận tay, chỉ cần cậu không vui một chút, tự nhiên sẽ có cả đống đại yêu dỗ dành cho cậu vui vẻ.

Đây là tiểu công tử của yêu giới.

"Trên lý luận là người khổng lồ nhưng trên thực tế lại là nhóc lùn?" Trang Khanh nhíu mày.

"Cũng không thể nói như vậy, tôi chỉ là ham chơi một chút chút thôi." Phù Ly dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khoảng nho nhỏ, cố gắng hết sức giữ lại tôn nghiêm của một người nhiều tuổi như mình.

Trang Khanh đang muốn mở miệng, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, nụ cười trên mặt thu lại, nhìn về phía cửa.

"Ngươi tỉnh rồi?" Trục Nguyệt đẩy cửa đi vào, nhìn thấy quần áo trên người Trang Khanh, cười nói, "Chẳng trách Tiểu Ly sáng sớm đã vội vàng rời khỏi biển, thì ra là đi mua bộ quần áo này."

"Đa tạ tiền bối đã cứu giúp." Trang Khanh bước lên trên, cung kính hành lễ với Trục Nguyệt.

"Không cần phải đa lễ như vậy." Trục Nguyệt tránh lễ, đưa tay đỡ lấy, "Tiểu Ly là đứa trẻ mà ta đã trông coi nó lớn lên, vì cứu nó mà ngươi mới bị thương như thế này, nếu như nói cảm ơn, cũng là ta nên nói mới phải."

"Tiền bối hiểu lầm rồi." Trang Khanh lùi lại một bước, chắp tay thi lễ, cuối cùng cũng làm xong lễ, "Cùng đồng nghiệp trải qua sóng gió, là do vãn bối nguyện ý, cũng là vì bản thân, cho nên không cần ai cảm ơn. Tiền bối cứu vãn bối, còn trĩ dứt điểm những vết thương cũ, là ân tình mà vãn bối còn nợ tiền bối."

Trục Nguyệt sửng sốt một lát, mới hiểu được ý tứ trong lời này của Trang Khanh. Cứu Phù Ly xuất phát từ chủ tâm của anh, cho nên Trục Nguyệt nói lời cảm ơn đúng là không tôn trọng phần tình cảm này. Nhưng vì ân tình Trục Nguyệt cứu anh, cho nên anh mới nói lời cảm ơn.

Nghĩ rõ ràng điểm này, Trục Nguyệt không giận ngược lại còn vui vẻ, vui vì Phù Ly đã tìm được người bạn tốt thế này.

"Trong lòng ta, Phù Ly chính là con trai của ta, ngươi và Phù Ly là bạn tốt, cũng chính là con cháu của ta, ta cứu con cháu của chính mình là chuyện nên làm, làm sao cần phải nói câu cảm ơn?" Nụ cười trên mặt Trục Nguyệt càng thêm ôn hòa, "Ngươi nói xem có đúng hay không?"

"Chị Trục Nguyệt..........."

"Phù Tiểu Ly, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải gọi là cô cô!"

"Không được, Cương Liệp đại vương đã từng nói, nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì phải gọi là chị, không thể gọi là cô cô." Phù Ly vẫn kiên trì lắc đầu, "Đại Vương mới là người đứng đầu của núi, chúng ta phải nghe lời ông ấy."

"Con lợn ngu ấy, không biết dạy gì tốt cả." Trục Nguyệt âm thầm mắng một câu, ngẩng đầu cười nói với Phù Ly, "Con biết dỗ dành con gái như vậy, bây giờ đã tìm được nữ yêu mà mình thích chưa?"

Anh mắt Trang Khanh lưu luyến trên người Phù Ly, không nói gì cả.

Phù Ly mờ mịt lắc đầu: "Tại sao lại nhất định phải tìm được nữ yêu mà mình thích?"

"Ai." Trục Nguyệt lắc đầu, "Vẫn còn quá nhỏ, không hiểu mấy thứ này, đợi con lớn thêm nữa thì sẽ hiểu thôi."

"Trục Nguyệt tiền bối, vãn bối có chỗ ở nhân gian, người và Phù Ly đã lâu năm không gặp, hay là người tới chỗ của vãn bối cùng Phù Ly từ từ trò chuyện?" Trang Khanh không tiếp tục chủ đề tìm nữ yêu nữa, ngược lại mời Trục Nguyệt tới nhà mình làm khách.

Thái độ nhiệt tình hiếu khách, hoàn toàn không hợp với thái độ lạnh lùng bình thường.

Phù Ly nghĩ, cho dù Trang Tiểu Long bình thường lạnh lùng không được tụ nhiên, nhưng nội tâm vẫn là đứa trẻ ngoan biết tôn trọng tiền bối.

"Không cần đâu." Trục Nguyệt cười cười, "Ta còn một số việc, không tới nhân gian với các ngươi được."

"Chị Trục Nguyệt!" Phù Ly có chút lo lắng, cũng rất khó hiểu, "Tại sao lại không thể sống cùng với em được?" Giống như hai nghìn năm trước không tốt hay sao?

"Ta vẫn còn một số việc chưa làm, bình thường có thời gian rảnh ta sẽ tới tìm các ngươi." Trục Nguyệt đưa tay giúp Phù Ly chỉnh lại quần áo trên người, "Con đã lớn thế này rồi, lẽ nào vẫn muốn cô cô ở cạnh con mãi sao, không sợ bạn bè chê cười sao?"

"Trang Tiểu Long sẽ không nhàm chán như vậy." Phù Ly theo bản năng chuyển từ "bạn bè" lên người Trang Khanh. "Chị Trục Nguyệt, chúng ta đi cùng nhau đi, đi cùng nhau đi."

"Đã bốn nghìn hai trăm tuổi rồi sao vẫn giống như trẻ con vậy." Trục Nguyệt cười, vươn tay gõ gõ lên trán Phù Ly, "Vẫn còn nhớ bốn nghìn hai trăm năm trước, khi con lợn ngu và Bạch Viên mang con về, ta đưa tay ôm lấy con, kết quả con khóc tới nỗi trời đất biến sắc, mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng. Trong nháy mắt con đã lớn thế này rồi, còn làm quen được người bạn rất tốt."

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu Phù Ly không dùng sức gì cả, mềm mại ấm áp, giống như tình yêu mà Trục Nguyệt dành cho Phù Ly.

"Ngoan nào, đợi cô cô làm xong việc rồi sẽ tới tìm con." Trục Nguyệt thấy Phù Ly vẫn còn dáng vẻ không vui, lấy từ trong túi Càn Khôn ra một đống đồ vật, đổ vào trong túi Càn Khôn của Phù Ly, "Có việc gì thì truyền âm cho cô cô, đừng để bản thân mình phải chịu uất ức. Những thứ đồ ăn vặt này con cầm ăn chơi, ăn xong rồi chỗ cô cô vẫn còn nữa."

"Chị Trục Nguyệt, em không còn phải là trẻ con nữa." Phù Ly sờ sờ những thứ quả trong túi Càn Khôn, nhớ tới khi còn nhỏ những trưởng bối trên núi muốn ra ngoài, lại không mang cậu theo, thường thích nhét đồ cho cậu.

Không ngờ rằng, đã bao nhiêu năm qua đi rồi, bọn họ cũng chỉ có chiêu này.

"Không phải là trẻ con thì phải học cách sống độc lập khỏi người lớn." Trục Nguyệt chọc chọc trán Phù Ly, "Con yên tâm, chỉ cần khi con cần, nhất định sẽ có thể tìm được ta."

Cách biệt hai nghìn năm, cho dù Phù Ly cố ý làm phai nhạt đi chuyện của hai nghìn năm này, nhưng trong lòng Trục Nguyệt rõ ràng, Phù Ly không muốn chia tay với cô một lần nữa."

Nếu là có thể, cô cũng muốn ở bên cạnh đứa trẻ mà mình đã nuôi dưỡng này, cưng chiều cậu, bảo vệ cậu giống như trước đây.

Nhưng mà không thể.

Năm đó bọn họ nhìn lén một đường thiên cơ, thật vất vả mới có thể sống sót, còn sống rất lâu, còn muốn ở bên cạnh Phù Ly một thời gian.

Phù Ly biết, chỉ cần chị chim trĩ đã quyết tâm, không ai có thể thay đổi. Cậu miễn cưỡng cười một cái, lấy trong túi Càn Khôn ra rất nhiều đồ ăn vặt chuẩn bị cho Côn Bằng và Công Phúc, đưa tất cả cho Trục Nguyệt.

"Đây là đồ ăn vặt ở nhân gian, những thứ này rất ngon, tuy rằng không có linh khí, nhưng ăn để giết thời gian cũng không tệ." Phù Ly nhỏ giọng nói bên tai Trục Nguyệt, "Bên trong còn có hai túi quả Châu Ngọc, ở thời kỳ thượng cổ chỉ có Phượng Hoàng mới có thể ăn, chị cầm đi ăn trước đi, em quay lại sẽ hái thêm cho chị."

Phượng Hoàng là chim, chị chim trĩ cũng là chim, thứ mà Phượng Hoàng thích ăn, chắc chắn sẽ tốt với chim trĩ. Nếu biết sớm sẽ gặp lại chị chim trĩ, cậu nên hái nhiều hơn.

"Quả Châu Ngọc?" Nụ cười trên mặt Trục Nguyệt khẽ cứng lại, nhưng nhanh chóng hồi phục lại bình thường, "Vậy có lẽ là đồ tốt."

Trang Khanh đứng sau lưng Phù Ly nhìn Trục Nguyệt, Trục Nguyệt ngước mắt đối diện với đôi mắt đẹp của anh.

Trang Khanh khẽ cười với Trục Nguyệt, dung mạo tuấn mỹ như xuân phong làm tan băng, đẹp tới nỗi không nói lên lời.

Tác giả có lời muốn nói: Thời gian lớp mẫu giáo trao đổi đồ ăn bắt đầu.

Phù Tiểu Ly: Đồ ăn vặt của tớ cho cậu.

Trục Tiểu Nguyệt: Những quả ngon này của tớ cũng cho cậu hết.

Trang Tiểu Long: Ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.