Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 73: Chương 73




"Đội trưởng Bành, vụ án mà mấy ngày trước chúng ta nhận ấy, chủ thầu quay lại đầu thú rồi."

"Cái gì?" Bành Hàng buông tách trà kiểu cũ của mình xuống, nghĩ rằng tai mình có vấn đề, "Không phải buổi sáng vừa nhận được báo cáo chủ thầu họ Vương kia xuất hiện ở quê hắn ta mà?"

Buổi sáng ở quê, bây giờ đã đứng ở cửa đồn công an của bọn họ, ngồi máy bay tới đây tự thú sao?

Tinh thần thật đáng khen ngợi.

Đợi khi anh nhìn thấy người chủ thầu kia, suýt chút nữa không nhịn nổi cười, tư thế tay xách bia, tay xách thịt đầu heo, hắn tới đây tìm bọn họ uống rượu buôn chuyện sao? Anh hất cằm nói với chủ thầu Vương, "Vào đây nói rõ quá trình phạm tội."

Sau khi chủ thầu Vương nhìn thấy đám người Bành Hàng đi ra, ánh mắt nhìn bọn họ như nhìn thấy lệ quỷ, liên tục lui về phía sau.

"Chạy cái gì mà chạy, tới cũng tới rồi, không vào đây ngồi thêm một chút thì làm sao nói được gì." Bành Hàng lấy còng tay ra bắt lấy chủ thầu họ Vương, "Đi thôi, vào đây ngồi một lúc."

Chủ thầu Vương lẩm bẩm nói: "Không thể nào, nhất định đang nằm mơ ác mộng."

Rõ ràng hắn đang về nhà mình ăn cơm, tại sao lại có thể xuất hiện trước cửa đồn công an ở thủ đô, đây hoàn toàn không phù hợp chút nào. Lẽ nào.........hắn gặp phải sự kiện người ngoài hành tinh trong truyền thuyết?

Dẫn chủ thầu vào trong, Bành Hàng mở bản ghi chép ra: "Tên họ, quê quán, tuổi tác, thuận tiện kể lại quá trình phạm tội của anh đi."

Ai biết được chủ thầu Vương đột nhiên nói: "Tôi gặp phải người ngoài hành tinh rồi!"

"Ngồi yên." Bành Hàng dùng bút gõ gõ mấy cái lên mặt bàn, "Mời người bị tình nghi không cần quá kích động, cũng không càn phải có ý đồ giả vờ ngu ngốc đế né tránh chế tài của pháp luật."

"Đồng chí cảnh sát, tôi không nói dối." Chủ thầu Vương điên khùng, "Ban nãy tôi vẫn còn rất tốt, đi tới đầu thôn mua mấy lon bia, một cân thịt đầu, tại sao lại có thể đi tới Kinh Đô được, anh nói xem đây có phải do người ngoài hành tinh làm không?"

"Anh nói anh gặp người ngoài hành tinh?" Bành Hàng bị chọc cười, cũng may là anh còn tự biết chức trách của mình, khống chế tốt cảm xúc ở trước mặt người bị tình nghi.

"Là thật đấy, buổi sáng tôi vẫn còn ở quê, không tin các anh có thể đi điều tra." Chủ thầu họ Vương dường như không quan tâm tới việc mình đã bị cảnh sát bắt, hắn cảm thấy bản thân mình đã trải qua một việt lớn thế gian khó gặp, có lẽ sẽ có nhà báo, nhà khoa học, đài truyền hình tới phỏng vấn hắn, từ đó hắn sẽ trở thành người đã từng được lên ti vi.

Bành Hàng vẫy tay với người đồng nghiệp bên cạnh: "Anh em, cậu bảo với cảnh sát địa phương hỗ trợ điều tra một chút, nhìn xem người bị tình nghi có thực sự từng xuất hiện ở quê không." Cho dù cách nói của đối phương quá mức hoang đường, nhưng Bành Hàng vẫn cảm thấy được nên cho người đi thăm dò một chút, anh phải có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình.

Hiện nay internet phát triển như thế, chỉ cần một người đã từng xuất hiện ở một địa phương nào đó, xem tư liệu camera giám sát của địa phương ấy, tìm được dấu vết của người đó cũng sẽ không quá khó khăn.

Qua khoảng hơn một tiếng đồng hồ, phía quê của chủ thầu Vương gửi trả lời, nói rằng camera giám sát tạm thời chưa lấy được tư liệu nhưng hàng xóm ở quê đều nói không nhìn thấy người trở về.

"Không thể nào, hôm nay tôi vẫn còn chào hỏi với mấy người hàng xóm." Chủ thầu Vương kích động nói, "Bọn họ còn hâm mộ tôi mua chiếc dây chuyền vàng lớn!"

"Chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục tra sau, anh hãy khai báo về quá trình phạm tội của mình trước đi." Bành Hàng mở nắp bút ra, nhìn đồng hồ, "Trước sau kéo dài cả hai tiếng đồng hồ, anh không mệt tôi cũng muốn đi ngủ rồi."

"Chuyện người ngoài hành tinh này lẽ nào còn không quan trọng bằng việc tra án sao?!" Chủ thầu Vương vô cùng kích động, "Điều tra rõ vụ này, quốc gia chúng ta sẽ là một trong những quốc gia phát hiện ra người ngoài hành tinh đầu tiên, nói ra ngoài có thể diện biết bao nhiêu."

"Thực sự không nhìn ra, anh còn rất ôm ấp tình cảm với quốc gia, yêu nước như vậy thì không nên lừa tiền của công nhân, mọi người đi ra ngoài kiếm tiền đều không dễ dàng, anh làm như vậy để người khác sống làm sao." Bành Hàng nói, "Chuyện người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu là chuyện của nhà thiên văn học, anh vi phạm phát luật đó là chuyện của cảnh sát chúng tôi, công việc của chúng tôi phân rõ ràng, anh cũng đừng lo lắng linh tinh."

Chủ thầu Vương thất vọng nhìn Bành Hàng, cảm thấy trước mắt mình là một cảnh sát không có đầu óc, bỏ lỡ một cơ hội vô cùng lớn, người này là tội nhân kéo quốc gia thụt lùi!

Bành Hàng không quan tâm hắn ta đau lòng thế nào, bắt đầu điều tra nguyên nhân hậu quả của vụ án.

Phía bên ban quản lý, Trang Khanh thu thuật pháp về, nói với Phù Ly: "Cậu thực sự chỉ là một con thỏ, sao tính tình lại nóng nảy như vậy."

Kéo người xuyên không gian, lại còn làm mơ hồ trí nhớ của những người quanh đó, cũng không ngại lãng phí tinh lực.

"Tôi đây tiết kiệm sức lực cho cảnh sát, có thể tiết kiệm được chút tiền cho quốc gia thì phải tiết kiệm." Phù Ly nói, "Đều là vì nhân dân phục vụ."

Trang Khanh: "......."

"Thuật pháp này của thủy tộc các anh rất thú vị." Phù Ly nói, "Tôi xem trên sách sinh học có nói, "Phần lớn tế bào trong cơ thể con người đều là nước, thủy tộc các anh thành thục các thuật pháp liên quan tới nước như thế, khi đánh nhau có lẽ rất có lợi thế."

Trang Khanh nháy mắt hiểu được ý trong lời của Phù Ly, anh vươn tay gõ đầu Phù Ly: "Am hiểu hội họa nhất vẫn là con người, vậy có phải con người nào cũng biết vẽ tranh không?"

"Không lớn không nhỏ." Phù Ly đập tay Trang Khanh, "Biết thủy tộc các anh có một đống yêu kéo chân sau, không cần phải đặc biệt cường điệu."

Khẽ cười một tiếng, Trang Khanh cầm chiếc áo khoác trên ghế lên: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Phù Ly hỏi.

"Tới nhà tôi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta đi tra án con chó cỏ kia." Ngón tay Trang Khanh vuốt thẳng đường chỉ quần vài cái, có chút cứng ngắc khoác tay lên vai Phù Ly, "Bữa khuya tôi muốn ăn món cua, ăn một mình không vui."

"Được á, được á." Phù Ly thích nhất ăn loại thức ăn như cá, tôm, cua, nhưng gần đây phải nuôi Côn Bằng, Công Phúc hai đại yêu ăn uống nhiều, cậu lo lắng mấy trăm vạn trong tay mình không đủ tiêu, cho nên không nỡ ăn thứ đắt như cua. Bây giờ nghe Trang Khanh muốn chủ động mời khách, cậu lập tức mặt mày hớn hở nói chuyện với Trang Khanh, nói quán ăn nào ngon hơn.

Đây đều là những thứ cậu nghe được từ đồng nghiệp trong ban quản lý.

"Thích ăn như vậy sao mấy ngày gần đây không ra ngoài ăn?" Trang Khanh nhìn góc nghiêng của Phù Ly, trong lòng ngứa ngáy, giống như có cái đuôi ngắn ngủn của con thỏ quét tới quét lui.

Giao lưu giữa hai người đàn ông với nhau là thế này đi? Kề vai, khoác vai thế này?

"Phải tiết kiệm tiền." Phù Ly không nghĩ gì khác, cậu nói, "Tôi sợ nếu như có thêm vài vị tiền bối nữa tối, tôi sẽ không đủ tiền tiêu."

"Nói cậu ngốc, cậu còn không chịu thừa nhận, tiền mà bọn họ tiêu có thể tính vào khoản chi phí chung." Trang Khanh nói, "Cậu giúp mọi người dẹp yên bọn họ, đó chính là công lao lớn nhất rồi, sao có thể còn bắt cậu bỏ tiền ra nuôi bọn họ, ở đâu ra làm việc còn mất tiền?"

"Nhưng Từ Viện nói, không phải hạng mục nào cũng có thể chi trả........."

"Lời của cô ấy có uy tín, hay lời của tôi có uy tín?" Trang Khanh hơi nhíu mày.

"Của anh." Phù Ly không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án.

"Cấp trên đã phê chuẩn kinh phí đặc thù rồi, tới lúc đó tôi sẽ sắp xếp người phía tài chính phát trợ cấp cho cậu." Trang Khanh tạm dừng một lát, lại bổ sung, "Muốn ăn gì thì ăn, sao có thể bạc đãi cái bụng của mình được."

"Đi." Anh cứng ngắc khoác vai Phù Ly, đi ra ngoài văn phòng.

"Lão đại, em..........." Sở Dư đi tới cửa, đối mặt với Trang Khanh, nhìn cánh tay Trang Khanh khoát lên vai Phù Ly, mở lớn miệng im lặng hai ba giây mới nói: "Em đi nhầm cửa rồi."

Kẹp tài liệu vào nách, Sở Dư quay đầu chạy tới khu văn phòng chung.

"Sống một nghìn tuổi tồi, vẫn còn không chững chạc." Ngữ khí của Trang Khanh bình tĩnh, "Không cần quan tâm tới cậu ta."

Cua mùa thu vừa béo vừa mềm, Phù Ly vui vẻ ăn thịt cua, bên cạnh là một đống vỏ cua lớn. Trang Khanh nhìn đống vỏ chất như núi, quay đầu bảo nhân viên phục vụ mang thêm cho cậu mười con.

Anh cảm thấy bản thân mình có vấn đề, rõ ràng tiếc tiêu tiền, nhưng nhìn thấy Phù Ly ăn vui vẻ như thế, anh lại cảm thấy tiêu chút tiền cũng rất thú vị.

Lẽ nào gần mực thì đen, anh đã bị lây nhiễm tật xấu tiêu tiền như nước của Phù Ly?

Ăn thịt cua xong, Phù Ly hỏi: "Quốc khánh với trung thu chúng ta có được nghỉ không?"

"Ngày này toàn quốc đều được nghỉ, đương nhiên chúng ta cũng được nghỉ." Trang Khanh hỏi, "Sao thế?"

"Tôi nghĩ tới một phương pháp tốt để kiếm tiền." Phù Ly nói, "Chúng ta đi bắt cá bán, kiếm chút tiền."

Trang Khanh muốn nói, anh không làm được yêu quái thế này.............

"Tôi sống nhiều năm như thế còn chưa từng bày quán bán đồ, khẳng định sẽ rất thú vị."

"Được." Từ này không nghe đầu óc điều khiển đã vọt ra khỏi miệng, Trang Khanh cảm thấy miệng của mình có chút hèn.

"Bây giờ cá ở khu vực biển nào tương đối nhiều?" Phù Ly lên tinh thần, hưng phấn thảo luận câu cá bắt cá thế nào với Trang Khanh, đi biển bắt hay tới sông bắt, bắt được rồi thì đi đâu bán, bán bao nhiêu tiền.

Cả đường đi lảm nhảm tới trước cửa biệt thự của Trang Khanh, Phù Ly đã bắt đầu tính tới chuyện có tiền rồi thì nên tiêu thế nào, cho dù vẫn còn cách trung thu mấy ngày nữa, cá mà cậu nghĩ tới còn chưa bắt được.

Trang Khanh cũng không đả kích sự tích cực của cậu, lấy ra một chùm nho rửa sạch đặt tới trước mặt Phù Ly, để cậu vừa ăn vừa nói.

"Trước đây anh đã từng bày quán chưa?" Phù Ly hỏi Trang Khanh.

Trang Khanh sửng sốt một chút, chậm rãi lắc đầu: "Chưa từng."

"Không sao, đợi tôi đi cùng với anh, anh sẽ có kinh nghiệm thôi." Phù Ly vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức bê thùng cá mang đi bán.

"Được." Trang Khanh nhìn dáng vẻ Phù Ly nói gì đó liền tính toán đi làm, biết rằng trước đây Phù Ly nhất định chưa từng chịu uất ức gì. Bởi vì chưa từng gặp người nói lời từ chối, mới có thể làm theo ý mình, ôm tưởng tượng tốt đẹp với tất cả mọi chuyện.

Cho dù con thỏ này luôn mồm nói cậu ta bốn nghìn tuổi rồi, nhưng trong mắt Trang Khanh, Phù Ly là người có tính cách đơn thuần, bị các yêu quái khác cưng chiều hơi quá, nhưng lại không phải là yêu quái đáng ghét.

Sáng ngày hôm sau, Phù Ly vẫn còn đang ngủ, Trang Khanh đã làm xong bữa sáng rồi. Đợi khi Phù Ly ngồi trước bàn ăn, Trang Khanh đặt bữa sáng tới trước mặt cậu: "Tôi cảm thấy cậu quả thực không phải là một con thỏ đơn giản?"

"Hả?" Phù Ly ngậm trứng ốp nhìn Trang Khanh.

"Chưa biết chừng trên người cậu có máu lai con lười." Trang Khanh uống một hơi sạch sữa bò, "Ăn xong nhớ rửa sạch bát."

Phù Ly:.........

Một lát lại nói cậu không hổ là con thỏ, một lát lại nói cậu không phải con thỏ, có thể đồng nhất cách nhìn nhận được không?"

Cậu cảm thấy bản thân mình càng ngày càng không có tôn nghiêm của trưởng bối rồi.

Rửa bát xong, Phù Ly và Trang Khanh đi tới công trường mà chó cỏ làm công, cũng may là mùa thu động vật dễ dàng thay lông, bọn họ nhặt được lông của chó có dưới đất.

Cú mèo nhìn thấy Trang Khanh cầm mấy sợi lông chó, mấy sợi lông này có tác dụng gì?

"Thiên địa lưỡng nghi, nghe theo hiệu lệnh của ta." Trang Khanh tung mấy cái lông lên không trung, lông chó tự chuyển động mà không cần gió, bỗng nhiên hóa thành ánh sáng vàng phi ra ngoài.

Trang Khanh và Phù Ly liếc nhìn nhau, bay ra ngoài theo.

Cú mèo ngây ngốc nhìn cánh cửa trống rỗng, cảm thấy bản thân mình mọc cánh vô ích rồi, không đuổi kịp được tốc độ của ai cả.

Ông đã kéo thấp tốc độ bình quân của giới chim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.