Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 71: Chương 71




Hai con yêu quái già bị Trang Khanh ghét bỏ, đang ở trong phòng Phù Ly thảo luận về việc giáo dục yêu tu đời sau. Côn Bằng không vừa ý yêu tu bây giờ không có dã tính, đã đánh mất năng lực sinh tồn trong hoàn cảnh nguy cấp, tiểu yêu tu tuần núi như trước đây đều có thể đánh cho bọn họ kêu ầm ĩ.

Công Phúc không hài lòng yêu tu hiện nay trên người không có chút phong nhã nào, trước đây những yêu tu có thân phận, ai mà không tu ra hình người đẹp chứ, đâu giống như yêu tu hiện tại, lưng thì còng, cổ chẳng bao giờ thẳng cả.

"Yêu thì cần gì phong nhã, có bản lĩnh lớn là được rồi."

"Dáng vẻ cơ bản nhất còn không có, thì có gì khác biệt so với động vật chưa mở linh trí chứ?" Công Phúc phản bác.

"Hóa thành hình người cũng không thực sự là người, cần gì phải học theo bọn họ?" Côn Bằng không chịu nổi nhất cái dáng vẻ nho nhã của con người kia, nghe thấy lời Công Phúc không nhịn được nói, "Không nghĩ được cái khác à?"

"Ai nói là yêu học từ con người?" Công Phúc cười nhạo, "Khi yêu loại chúng ta chú trọng tới lễ nghi tôn ti, con người còn mặc váy cỏ săn thú đấy. Ta thấy người mấy năm nay nhìn con người quá nhiều rồi cho nên tự làm cho mình thành ngu ngốc."

"Chậc." Côn Bằng đoạt lấy hạt dưa trên tay Công Phúc, lười đấu võ mồm với hắn, chỉ đành dựa vào cướp đồ ăn để xả giận.

Nhìn thấy hắn như vậy, Công Phúc ngược lại không tức giận, lười biếng dựa vào sô pha: "Chẳng qua con người quả thực rất thông minh, lại có thể phát minh ra nhiều thứ đồ thú vị như thế."

"Không phải ngươi chú trọng dáng vẻ sao? Ngươi nằm như vậy còn ra cái gì?" Côn bằng châm biếm đốp lại.

"Nơi này lại không có ai khác, ta tao nhã cho ai xem?" Công Phúc lắc đầu, "Phép tắc là vật chết, con người là vật sống, cứng nhắc quá không thể chấp nhận được."

"Ta đây không nói lại được ngươi." Côn Bằng cảm thấy được yêu tu như mình không thể nói chuyện văn nghệ như Công Phúc được, nói nhiều hơn vài câu chắc chắn sẽ tức chết.

Thấy Côn Bằng thực sự bị mình làm tức giận không nói được câu nào, Công Phúc ngồi thẳng dậy: "Đều một đống tuổi rồi, tính tính vẫn kém như thế?"

Côn Bằng quay đầu không để ý.

"Những yêu tu chúng ta trước đây, sống tới bây giờ còn được bao nhiêu nữa?" Công Phúc thở dài, đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, "Những người còn sống sợ rằng cũng đều tham sống sợ chết, không dám quang minh chính đại đi ra. Bây giờ có ban quản lý thực sự rất tốt, ít nhất cũng nơi có thể giúp yêu tu nói chuyện. Những yêu tu trẻ thời đại này, tuy rằng yêu lực không sánh được với chúng ta nhưng tâm trí lại chẳng kém chút nào.

Nghe thấy lời này, Côn Bằng cũng cảm thấy chua xót trong lòng, thời đại yêu tộc diễu võ dương oai năm ấy, đã sớm qua đi rồi. Nếu như vẫn còn không nghĩ thông, cũng không có cách nào sống tiếp những ngày tháng còn lại nữa. Năm ấy Ngu Cường cũng chính là yêu thú số một số hai, ra ngoài cũng được vạn yêu thờ phụng. Đã qua nhiều năm như thế rồi, hắn còn muốn giống như năm đó, thiên đạo đương nhiên sẽ không dung được hắn.

"Sau này ngươi có tính toán gì?" Côn Bằng thở dài, không muốn cãi nhau với Công Phúc nữa.

"Ta chuẩn bị đi làm cùng với Phù Tiểu Ly." Công Phúc nói, "Ta đã hỏi thăm qua những yêu tu khác, nghề nghiệp hot nhất ở yêu giới bây giờ chính là làm việc ở ban quản lý."

"Ngươi nghiêm túc sao?" Côn Bằng cho rằng tai mình có vấn đề rồi.

"Đương nhiên, lẽ nào cứ để Phù Tiểu Ly nuôi chúng ta?" Công Phúc tấm tắc nói, "Như vậy làm sao làm người."

"Ai cần nó nuôi, ta tùy tiện quăng một món đồ ra ngoài bán cũng đủ để cho ta ăn ở nhân giới mấy chục năm rồi." Côn Bằng lắc đầu: "Dù sao ta cũng không làm nổi người."

"Ngươi............" Công Phúc chần chừ nói, "Thực sự không cảm thấy trên người Phù Ly có gì đó không thích hợp sao?"

"Không có!" Côn Bằng phủ nhận rất nhanh, thái độ này ngược lại lại làm cho người ta trở nên hoài nghi.

Công Phúc cười híp mắt nhìn hắn: "Không có thì không có, ngươi phản ứng mạnh như vậy làm gì."

Trong phòng trở nên im lặng.

Một lát sau, Côn Bằng mới uể oải nói: "Ta thực sự không biết, chỉ hơi hơi cảm thấy trên người nó có thứ gì đó không thích hợp, những thứ khác ta không nhìn ra." Bằng tu vi của hắn, cũng không thể nhìn ra được trên người Phù Ly có vấn đề gì thì có thể chứng minh rằng yêu quái sau lưng Phù Ly, hắn không thể chọc vào được.

"Không nhìn ra được cũng rất bình thường, ngươi là hung thú trời sinh, con đường tu hành không giống như chúng ta." Công Phúc khẽ chọc chọc sô pha: "Đứa trẻ đó gần như không nhận thức được vấn đề của mình hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng."

Côn Bằng vừa muốn nói gì đó, đột nhiên ngữ khí thay đối, cao giọng nói: "Ngươi được lắm, nhiều hạt dưa như thế mà ngươi không nỡ để lại cho thỏ con một chút."

"Không phải ngươi ăn nhiều nhất sao?" Công Phúc gạt đống vỏ hạt dưa tới trước mặt Côn Bằng, "Ngươi nhìn đống vỏ hạt dưa của ngươi xem."

Trang Khanh đẩy cửa ra, nhìn thấy hai đại yêu sống trên trăm nghìn năm đang đẩy đống vỏ hạt dưa qua lại, vỏ hạt dưa rơi rớt đầy đất, sô pha, bàn trà của Phù Ly cũng bị làm cho lộn xộn.

"Hai vị tiền bối." Anh gõ gõ cửa, đen mặt nói: "Hai người đang làm gì thế?"

Côn Bằng và Công Phúc đồng loạt buông tay, không nói gì.

"Hai vị đều là đại yêu mà ngay cả con người cũng biết tên, những chuyện như thích sạch sẽ, quan tâm tới vệ sinh, quý trọng hậu bối, có lẽ không cần phải để vãn bối tới nhắc nhở." Ánh mắt trang khanh rơi xuống những vỏ hạt dưa kia, "Đúng không?"

Côn Bằng rất muốn nói liên quan gì tới ngươi, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh kia của Trang Khanh, hắn không dám nói. Vì vậy hắn quay đầu nhìn Công Phúc, kết quả Công Phúc cái tên không biết xấu hổ này đã vùi đầu yên lặng nhặt vỏ hạt dưa dưới đất.

Chỉ biết giả vờ làm người tốt, thụy thú dối trá!

"Đa tạ hai vị đã hiểu." Trang Khanh đóng cửa lại, quay đầu đi tới cầu thang, nói với Phù Ly đứng ở đó, "Đi thôi."

"Đi đâu?" Phù Ly vươn đầu nhìn vào cửa chính phòng mình, "Anh tìm Công Phúc nói gì đó?"

"Không nói gì, tôi chỉ nói chuyện triết lý sống với ông ấy thôi." Sắc mặt Trang Khanh bình tĩnh, "Tôi dẫn cậu đi ăn."

"Đi đâu ăn?"

Trang Khanh tính toán thời gian, "Không phải là ngày lễ tết gì, ăn cái gì cũng được."

"Vậy đi tới quán cơm Cú Đêm kia ăn cơm đi." Phù Ly nói, "Giá cả phù hợp, hương vị ngon, mà anh cũng thích ăn đồ của ông chủ nấu."

"Ai nói với cậu tôi thích ăn đồ ở đó?" Trang Khanh hỏi ngược lại.

"Còn cần phải nói sao?" Phù Ly nói, "Nhìn là có thể biết được."

Trang Khanh sững sờ một chút, sau đó thấp giọng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Thời gian quán cơm Cú Đêm mở cửa là vào chiều muộn, nhưng sau khi tới quán ăn, Phù Ly phát hiện biểu tình của ông chủ có gì đó không đúng, nhìn thấy bọn họ tới mới miễn cưỡng cười một cái.

"Ông chủ, anh bị sao vậy." Phù Ly dùng giấy lau qua bàn và ghế, sau đó chỉ vào ghế ra hiệu cho Trang Khanh ngồi xuống, bản thân mình tiếp tục hỏi ông chủ, "Nếu như gặp vấn đề gì, chúng tôi có thể giúp anh."

"Cũng không có chuyện gì lớn." Ông chủ dọn dẹp sạch sẽ kệ bếp, cách tấm ngăn thủy tinh không cũ cũng không mới, mọi người đều có thể nhìn thấy động tác anh nấu ăn, "Chỗ tôi có một người khách quen, từ khi tôi mở ra quán cơm này, hầu như ngày nào ông ấy cũng tới, mấy ngày nay đột nhiên không thấy tới nữa, tôi lo lắng ông ấy đã xảy ra chuyện gì."

Người có thể ngày ngày tới đây ăn cơm, khẳng định không phải là thực khách bình thường, Phù Ly nhìn Trang Khanh một cái, nhét thực đơn vào trong tay Trang Khanh: "Có thể nói cho chúng tôi biết là vị khách nào sao? Người bạn này của tôi quen biết tương đối rộng, có lẽ có thể giúp anh tìm người."

Trang Khanh quan hệ rộng rãi:.................

Ông chủ mừng rỡ, vội vàng miêu tả đặc thù diện mạo của vị khách kia, ngay cả trên đầu đối phương có mấy cái mụn ruồi ở chỗ nào đều nhớ rõ.

"Người mà anh ta nói tới chính là con cú mèo phải không?" Phù Ly truyền âm cho Trang Khanh.

Trang Khanh gật gật đầu.

Phù Ly nhíu mày, cú mèo là động vật cần bảo vệ cấp quốc gia, nhưng lại là yêu quái có thể hóa hình, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng tại sao lại đột nhiên biến mất vài ngày, theo thói quen của con cú mèo kia có lẽ là không thể không tới mới đúng.

"Không tìm được cũng không sao." Ông chủ bưng một đĩa cá rán giòn lớn đặt lên bàn, "Có lẽ ông ấy có khẩu vị mới, cũng có khả năng đi quán khác ăn cơm rồi."

Anh thà cho rằng đối phương đổi khẩu vị mà không phải là gặp nguy hiểm.

Món canh cay ngày hôm nay không ngon lắm, bởi vì ông chủ cho ít gia vị, nhưng Phù Ly cũng không nói ra, ngay cả Trang Khanh cũng lặng lẽ ăn hết, không nói gì cả.

Ăn cơm xong ra tới ngoài cửa, Phù Ly nhìn thấy một người đàn ông trung niên chân trái có chút không thuận tiện đi về phía này, bóng đêm u ám, người đàn ông trung niên đi ngược sáng nên nhìn không rõ mặt. Đợi khi ông ta đi tới gần, Phù Ly mới phát hiện, đây chính là con cú mèo đã biến mất mấy ngày nay.

"Bác tới rồi, hôm nay bác muốn ăn gì?" Ông chủ nhìn thấy con cú mèo tới, nụ cười trên mặt sáng lạn thêm vài phần nhưng không hề hỏi mấy ngày nay ông ta đi đâu, con cú mèo hóa thành người đàn ông trung niên cũng không giải thích gì.

Hai người là người xa lạ quen thuộc nhất, một người ngày nào cũng nấu cơm, một người ngày nào cũng ăn cơm, nhưng lại không hề có phương thức liên hệ với đối phương.

Khi ăn xong trả tiền, người đàn ông trung niên nói: "Gần đây chân tôi bị thương, cho nên không thể ra ngoài."

"Bác phải chú ý nghỉ ngơi, chân bị thương cũng không phải là chuyện gì lớn." Ông chủ cầm một cặp lồng đưa tới trước mặt người đàn ông trung niên, "Bác cầm về uống, uống xong rồi nhớ cầm cặp lồng tới đưa cho cháu."

"Cảm ơn." Người đàn ông trung niên nhận lấy cặp lồng, vuốt túi nói, "Bao nhiêu tiền?"

"Khách quen mà, cái này cháu mời bác." Ông chủ cười.

Người đàn ông trung niên sờ trong túi áo rất lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy ý tốt của ông chủ. Ông ta xách cặp lồng, đi từng bước nhỏ ra khỏi quán cơm, đèn đường chiếu lên người ông kéo chiếc bóng thật dài.

Đi tới một góc, ông dừng bước, quay đầu nhìn vào cửa ngõ: "Hai vị đợi tôi lâu như vậy, ra đây đi."

Trang Khanh và Phù ly đi từ trong ngõ ra.

"Hai vị cần làm gì sao?" Người đàn ông trung niên ôm chặt cặp lồng trong tay, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Ngay cả Trang Khanh mà ông còn không biết, chứng minh rằng là một tiểu yêu rất nhỏ bé trong yêu giới, tu vi cũng không cao tới đâu.

"Người trong tin tức này là ông sao?" Phù Ly giơ lên một tờ báo địa phương của hai ngày trước, vẻ mặt có chút vi diệu.

Báo chí đưa tin viết, buổi tối sau khi qua 0 giờ, có một người nông dân nghe được tiếng chó trong nhà sủa, cho rằng trong nhà có trộm, xuống giường nhìn thì thấy trong miệng con chó ngậm một con cú mèo, trong miệng con cú mèo còn ngậm một con cá khô đã phơi nắng, giống như là khi ăn vụng đồ bị con chó phát hiện.

Cũng may bác nông dân này rất có kiến thức, biết rằng đây là động vật cần bảo vệ, không chỉ không trách con cú mèo ăn trộm đồ ăn mà còn băng bó vết thương cho nó, thuận tiện đút cho nó ăn hai con cá khô.

"Tôi thực sự không phải muốn đi trộm đồ, chính là.........chính là..........." Người đàn ông trung niên có chút chột dạ, "Chủ thầu ôm tiền bỏ chạy, trên người tôi thực sự không còn một đồng nào."

"Không phải cú mèo biết bắt chuột, ếch hay rắn sao?" Phù Ly hỏi, "Tại sao lại vào nhà người ta trộm cá khô mà người ta phơi?"

"Trên người chuột và rắn có rất nhiều vi khuẩn với ký sinh trùng, không vệ sinh, con ếch là sinh vật có lợi, chúng ta phải bảo vệ động vật và môi trường, ăn vậy không được tốt lắm."

Yêu ấy à, còn thực sự có nghiên cứu đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.