Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 59: Chương 59




Trương Kha đang xem diễn đàn tu chân giới vứt điện thoại lên bàn, cầm lấy tư liệu điều tra dân số của tu chân giới thở phì phì nhập vào trong hệ thống, Tống Ngữ ngồi bên cạnh cậu xê dịch về bên cạnh, tới gần Phù Ly nói: "Lão đại, mấy ngày trước tôi nhận quảng cáo, công ty bên đó tặng tôi rất nhiều đồ ăn vặt, đợi lát nữa cậu mang cho Côn Bằng đại nhân, thuận tiện giúp tôi nói mấy lời hay nhé."

Trên đầu mình có một con Côn Bằng đang ở, ham muốn ăn uống của hắn cũng giảm đi một nửa, lông trên cánh cũng bắt đầu rơi lả tả, quả thực đêm không thể ngủ, ăn không thể nuốt.

"Anh đừng căng thẳng như thế, Côn Bằng cũng không ăn anh." Phù Ly vỗ vỗ cái đầu trọc của hắn, năng lực chiến đấu của Toan Dữ yếu như vậy, có thể sống được bao nhiêu năm nay, có lẽ là dựa vào gan nhỏ.

Tống Ngữ cười khổ, loại đại yêu như Côn Bằng, cái gì cũng thích ăn, nghĩ hắn ở ngay cạnh chính mình, Tống Ngữ không nhịn được mềm cả hai chân.

"Anh Phù, Tống Ngữ." Từ Viện đi vào, "May quá hai người ở đây, bọn em vừa mới nhận được một cuộc điện thoại báo cáo, tình huống tương đối lỳ lạ, có thể phải phiền các anh đi một chuyến."

"Sao thế?" Phù Ly thấy vẻ mặt Từ Viện có chút nghiêm túc, không nhịn được hỏi, "Không phải lại xuất hiện đại yêu gì muốn tôi phải ra mặt đấy chứ?"

"Bây giờ vẫn chưa rõ ràng." Từ Viện lắc đầu, lấy ra một tấm hình được in ra đưa tới trước mặt Phù Ly, "Trong núi sâu của tỉnh Uông Lương, xuất hiện mấy con quái vật, trên người những quái vật đó có ba cái đầu, ngày ngày khóc lóc không ngừng, âm thanh có thể truyền ra trăm dặm, nơi đó tuy rằng rất ít người ở, nhưng đã có lời đồn đại ma quái truyền ra."

Phù Ly nhận lấy tấm ảnh, hình ảnh trong tấm ảnh vô cùng mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy trên đó có mấy người, xác thực là có ba cái đầu, hơn nữa còn thấp bé hơn so với người bình thường. Tất cả bọn họ đều đứng ở một gốc cây nhìn có chút kỳ quái, vô cùng kỳ dị.

"Đây không phải là.....cây Phục Thường sao?" Tống Ngữ ló đầu lên nhìn thoáng qua, "Cây Phục Thường bình thường đều vây xung quanh cây Lang Can, người ba đầu sinh ra vì Phục Thường, chết cũng vì Phục Thường, ý nghĩa sinh ra của bọn họ chính là hái quả Châu Ngọc trên cây Lang Can sau đó đợi phượng hoàng hạ cánh." Nói tới đây, Tống Ngữ cười một tiếng không rõ ý tứ, "Tiếc rằng bây giờ linh khí yếu ớt, cây Lang Can gần như không còn, Phượng Hoàng.....ai đã từng thấy qua Phượng Hoàng chứ?"

Nghe câu nói này của Tống Ngữ, tâm tình của tu chân giả trong phòng có chút phức tạp, sinh ra vì cây Lang Can và Phượng Hoàng, nhưng lại không thấy cây Lang Can và Phượng Hoàng. Vốn còn cảm thấy tướng mạo người ba đầu có chút xấu xí, nhưng bây giờ xem ra mọi người đều có chút đồng tình với bọn họ.

Ý nghĩa cuộc sống không còn nữa, sao bọn họ có thể không khóc cho được.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Từ Viện thổn thức một tiếng, những người ba đầu đó không làm sai điều gì, không thể động thủ với bọn họ, nhưng cũng không thể cứ mặc kệ bọn họ tiếp tục khóc lóc.

"Ai nói cây Lang Can đã không còn nữa?" Phù Ly có chút ngạc nhiên, "Cái cây có quả đỏ ở vườn trung tâm tòa nhà của chúng ta không phải là cây Lang Can sao?"

"Hả?" Tu chân giả trong phòng đồng loạt nhìn Phù Ly, ban quản lý của bọn họ lại có cây ăn quả quý như vậy, tại sao bọn họ lại không biết?

"Thì ra mọi người không biết đó là cây gì?" Phù Ly còn ngạc nhiên hơn bọn họ, "Không biết là cây gì mà mọi người dám trồng linh tinh?"

"Năm ấy ban quản lý tu chân thi công ở đây, nơi sân vườn đó vốn là một bụi hoa, sau đó không biết vì sao lại mọc lên một cái cây." Thời gian Sở Dư làm việc ở ban quản lý tương đối lâu, cho nên hiểu rõ mọi chuyện, "Chúng tôi định chuyển nó ra chỗ khác, sau đó lại phát hiện trên người nó mang theo linh khí, cũng không chủ động công kích người ở ban quản lý. Lão đại cảm thấy cái cây này có lẽ có cơ duyên mở linh trí hóa hình, cho nên vẫn để nó lại."

Tống Ngữ:.........

Cho dù là thời kỳ thượng cổ thì cây Lang Can cũng vô cùng quý hiếm, ở ban quản lý tùy tiện mọc lên một cây, còn để tự do sinh trưởng, đây không phải là con của thiên đạo thì là gì.

"Chẳng trách cây kia không cho chúng ta ăn quả, ai hái nó liền đánh người đó, bởi vì nó chỉ chờ đợi Phượng Hoàng." Hoàng Xán vuốt chòm râu, "Chưa biết chừng một ngày nào đó cái cây này còn có thể dẫn Phượng Hoàng tới."

Tống Ngữ xùy một tiếng, những yêu tu bình thường này nghĩ cũng hay lắm.

"Không đúng." Trương Kha quay đầu nhìn Phù Ly, "Anh Phù, em nhớ anh đã hái quả của cây Lang Can mấy lần rồi."

Cây Lang Can thật không biết xấu hổ, bắt nạt kẻ yếu!

Phù Ly cười: "Làm sao?"

"Em muốn nói, anh Phù thật khí phách, ngay cả cây Lang Can cũng bị anh thuyết phục." Trương Kha lộ ra nụ cười chân chó, "Lần sau anh có thể hái nhiều hơn chút được không, mọi người cũng đều có thể nếm thử hương vị."

Loại quả mà Phượng Hoàng mới có thể ăn, nhất định là rất cao cấp!

Tuy rằng mọi người đều rất khinh bỉ biểu hiện chân chó kia của Trương Kha, nhưng nội tâm lại tràn ngập chờ mong với quả Châu Ngọc của cây Lang Can.

"Được, đợi tôi xử lý xong chuyện người ba đầu sẽ quay lại." Phù Ly nhìn thời gian, nói với Tống Ngữ, "Tối nay bảo Bao đại trù để dành lại cho tôi một phần sườn xào chua ngọt."

Nói xong, hóa thành một tia sáng bay ra ngoài. Để lại Từ Viện ngây ngốc nhìn cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói, "Tôi còn chưa nói địa điểm với anh Phù mà."

"Không sao, trên người lão đại khẳng định có thứ để chỉ đường, cô không cần phải lo lắng." Tống Ngữ chà xát tay, "Tôi xuống dưới một lát."

"Đợi đã, Tống Ngữ, tôi đi cùng với anh." Sở Dư vội vàng theo sau. Nói đùa, Tống Ngữ khẳng định đi xuống dưới hái trộm quả Châu Ngọc, ai thấy người đó có phần.

"Tôi cũng đi."

Toàn bộ nhân vật ở tầng cao của ban quản lý đều lao xuống dưới sân nhà, bao xung quan cây Lang Can, làm cho người khác hoài nghi nghĩ, lẽ nào cấp trên chuẩn bị chặt cây này? Nhưng nếu thế cũng đâu cần nhiều người như này.

"Trước đây tôi chưa từng phát hiện thì ra chất cảm của nó lại thuần phác có sức sống."

"Lá cây của nó như ngọc thạch không tì vết, xanh trong suốt."

"Quả đỏ mượt mà mang theo ánh sáng, còn đẹp hơn cả ngọc."

"Toan Dữ lão đại, cố lên."

"Hãy gọi tên của tôi."

"Được, Tống Ngữ lão đại."

Tống Ngữ hít sâu vào một hơi, phi lên thân cây, còn chưa chạm vào quả, trên cây Lang Can mọc ra vô số đây leo, quất Tống Ngữ ngã bay ra đất, dáng vẻ ung dung như vừa quất bay một con gà con.

Mọi người:.........

Chuyện này có chút xấu hổ.

Cũng may Tống Ngữ nghĩ thoáng, hắn phủi phủi mông đứng dậy, lắc đầu nói với đồng nghiệp: "Xem ra chỉ có thể đợi lão đại trở về mới có thể được ăn quả." Cây Lang Can này, kỳ thị yêu tu bán điểu như hắn.

"Mọi người đang làm gì thế?" Trang Khanh đứng trên cầu thang xoắn ốc, nhíu mày nhìn bên dưới ồn ào.

"Lão đại." Từ Viện cười gượng, "Bọn em đang hái quả, nhưng mà cây này..........nó không cho bọn em hái."

Trang Khanh nhận ra đây là quả mà mấy ngày trước Phù Ly hái về, đuôi mày run lên. Anh nhớ rằng Phù Ly quả thực thuận miệng nói một câu là hái ở Sở, nhưng anh không ngờ rằng cậu lại hái từ cái cây này.

Trang Khanh đi tới dưới cây, nhìn xung quanh một chút: "Phù Ly đâu?"

Từ Viện nói hướng đi của Phù Ly, Trang Khanh quay đầu nhìn cái cây đằng sau, thì ra đây là cây Lang Can? Nhớ tới trong nhà còn mấy quả Châu Ngọc đã để nhăn nheo, Trang Khanh quyết định lát nữa về nhà ăn sạch.

"Lão đại, hay là anh cũng thử xem?" Sở Dư da mặt dày nói, "Bọn em đều thử cả rồi, cái cây này ki bo vắt cổ chày ra nước, giống như........."

Mọi người đồng loạt liếc mắt nhìn, đầu lưỡi Sở Dư vội chuyển: "Giống như Grandet."

Trang Khanh nhìn cậu một cái, không hề nhúc nhích, bởi vì trước đây anh đã từng thử hái quả một lần, nhưng cái cây này rất chống cự, cho nên anh sẽ không làm chuyện này lần nữa. Bây giờ nhân viên lại nhắc tới, Trang Khanh nhìn Tống Ngữ bị đánh rách cả quần áo, im lặng không nói.

Sau nửa phút im lặng, cây Lang Can bên cạnh đột nhiên cử động, nó rung rung thân cây lên, hai dây leo cuốn vài quả tới trước mặt Trang Khanh.

Trang Khanh sửng sốt một lát, vươn tay ra, mấy quả đó liền rơi vào trong lòng bàn tay anh, lạnh như băng, còn tỏa ra hương ngọt thơm nhàn nhạt. Anh ngẩng đầu nhìn cây Lang Can đã ở đây hơn một trăm năm nhưng chưa hề cho anh động tới một cái lá, trong lòng có chút phức tạp.

"Lão đại quả nhiên là lão đại, cây Lang Can lại còn chủ động tặng quả cho anh."

"Cây Lang Can này kỳ thị chủng tộc sao?"

Trang Khanh ngắm nghía trái cây trong tay, bỗng nhiên khẽ cười. Không biết có phải anh nghĩ nhiều hay không, anh cảm thấy cái cây này đột nhiên tốt với anh như vậy là do nể mặt Phù Ly. Trang Khanh quay đầu nhìn những người khác nhìn quả trong tay anh với ánh mắt trông mong, anh chọn quả nhỏ nhất đưa cho Sở Dư, "Cầm lấy chia nhau."

Nói xong, cũng không quan tâm tới phản ứng của những người khác, bỏ quả vào trong túi Càn Khôn của mình, quay người đi mất.

"Chỉ một quả, mọi người chúng ta chia nhau?" Sở Dư ngơ ngác cầm quả Châu Ngọc trong tay, hơn nửa ngày vẫn khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần.

Kẹt xỉ tới mức này, còn không biết xấu hổ làm lão đại của ban quản lý sao? Cậu ngẩng đầu nhìn cây Lang Can: "Cây đại gia, cho chúng tôi thêm mấy quả đi."

Cây Lang Can vẫn sừng sững bất động, dường như nó chỉ là một cái cây bình thường, không nghe hiểu gì cả.

"Cây coi thường yêu quái!" Sở Dư vô cùng tức giận, cúi đầu không chút do dự nhét quả vào trong miệng mình, sau đó bị nhóm đồng nghiệp đánh cho kêu cha gọi mẹ, thậm chí Tống Ngữ còn tuyên bố muốn đánh cậu biến về thành con cá, đưa cho Bao Ngự làm cá sốt cà chua.

Bởi vậy có thể thấy được, tình cảm giữa đồng nghiệp vừa mỏng manh lại vừa dối trá, còn không đáng giá bằng một quả trái cây.

Trong núi sâu hoang tàn vắng vẻ, lá cây mục nát chất thành từng đống, tỏa ra mùi ngột ngạt. Nếu giẫm lên phía trên có thể không vượt quá mặt giầy. Phù Ly đứng ở trên thân cây, nhìn người lùn ba đầu ngồi khóc rống ở trên cây Phục Thường cách đó không xa, thở dài một hơn, tiếng khóc này quả thật khó nghe.

"Cho dù mấy người khóc tới vỡ giọng cũng không gọi được Phượng Hoàng đâu." Phù Ly bay tới dưới cây Phục Thường, nói với mấy người ba đầu, "Lỡ như bị tà yêu phát hiện, các người chẳng còn mạng nữa đâu."

Người lùn ba đầu thấy đột nhiên xuất hiện một người dưới gốc cây, họ co rúm lại với nhau, miệng lẩm bẩm nói gì đó.

Đó là một loại cổ ngữ, rất nhiều yêu tu hóa hình người xong có thể tự động hiểu được tiếng người, hơn nữa có thể mô phỏng được ngôn ngữ của con người. Loại người ba đầu này tu vi rất thấp, chỉ có thể dựa vào cây Phục Thường mà sống, cho nên phương diện ngôn ngữ yếu hơn nhiều so với đa số những yêu tu khác.

Cậu cẩn thận nghe, mới hiểu được những người ba đầu này hỏi cậu là ai.

"Tôi là Phù Ly." Phù Ly ngồi xổm xuống trước một người ba đầu nhảy xuống cây nhìn thẳng nói, "Tôi biết ở đâu có cây Lang Can, các người chỉ cần bảo vệ cây Lang Can thì nhất định có thể đợi được Phượng Hoàng."

Cậu cho rằng mình nói như thế chưa chắc đã lay chuyển được người ba đầu, ai ngờ mấy người ba đầu này nhỏ giọng thì thầm mấy câu, đồng loạt nhảy xuống, đào cây Phục Thường ở dưới đất lên nâng trên vai.

Dễ dàng.......tin người như vậy?

Phù Ly ngây ra một lúc: "Mọi người tin tưởng tôi như vậy?"

Một người ba đầu duy nhất vẫn còn ngồi trên cây quay một cái đầu ra nhìn Phù Ly, dùng ngôn ngữ con người không lưu loát nói: "Trên người.....của ngươi, có mùi Phượng Hoàng."

Tác giả có lời muốn nói:

Người ba đầu: Tới, tới, tới, nâng cây chạy lấy người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cây Lang Can là một loại tiên thụ xuất hiện trong Sơn Hải Kinh của Trung Quốc, quanh nó có cây Phục Thường và người ba đầu canh giữ.

Mình tìm được hình này:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.