Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 31: Chương 31






Thấy mọi người không nói gì cả, Phù Ly cúi đầu nhìn thấy Toan Dư đang nằm bò ra đất giả chết, vẫy tay với Trang Khanh.

Mọi người đồng loạt nhìn Trang Khanh, trong đầu không tự chủ được hiện lên câu "chưa thành niên" kia.

Trang Khanh giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của đồng nghiệp, bước chân dài đi tới trước mặt Phù Ly, mặt không biểu tình: "Sao rồi?"

"Long tộc các anh hằng năm sinh hoạt trong nước, chắc là rất am hiểu cách bắt cá nhỉ?"

"Phần lớn thời gian tôi đều sinh hoạt ở nhân gian." Trang Khanh thu lại thần kiếm, đưa tay bắt lấy được một chiếc lông vũ đang bay lượn trên không trung, lông vũ ở trong lòng bàn tay anh nhanh chóng hóa thành một làn khói đen, biến mất không còn bóng dáng. Là một con rồng mang vận mệnh quốc gia, trên người Trang Khanh tự mang điềm lành công đức, là khắc tinh của loại tà thú như Toan Dữ này.

"Thôi bỏ đi." Phù Ly nhìn thấy Toan Dữ khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, buồn nôn nghiêng đầu qua. Vung tay lên, lông vũ đang bay dường như mọc thêm mắt, toàn bộ đều rơi vào lòng bàn tay cậu. Nét lông vũ vào trong túi vải, Phù Ly thấy mọi người vẫn đang nhìn mình, động tác trên tay dừng lại, "Cái này, tôi có thể mang đi sao?"

"Có thể, có thể, có thể." Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, đừng nói là bây giờ Phù Ly thu thập vài cái lông vũ, cho dù cậu có muốn lấy con Toan Dữ này làm thú cưng của cậu, bọn họ cũng không có ý kiến gì.

Cái đuôi Toan Dữ run rẩy, sáu con mắt to tuôn nước mắt, không hề nhúc nhích.

Phù Ly hỏi: "Không biết biến thành hình người, hay là muốn tôi giúp?"

Toan Dữ run rẩy người, lăn một vòng trên đất, biến thành một người đàn ông hói đầu tướng mạo thật thà phúc hậu. Trên mặt hắn có một vết thương, nhìn qua có chút tội nghiệp. Quần áo trên người mặc giống y hệt Phù Ly, sau đó phốc một tiếng, hắn quỳ xuống trước mặt Phù Ly, giơ một chiếc túi Càn Khôn tới trước mặt Phù Ly: "Đại vương!"

Tại yêu giới, sau khi đánh thua yêu quái khác, hoặc là bị lấy mất yêu đan, hoặc là ngoan ngoãn giao nộp tất cả bảo bối mình đang có, tôn xưng đối phương một tiếng đại vương. Chết tử tế không bằng sống ỷ lại, Toan Dã vì muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mà vô cùng biết điều.

"Quỳ cái gì, hiện tại là xã hội mới, không cần phải hứng lên là quỳ tới quỳ lui." Phù Ly xách Toan Dữ từ dưới đất lên.

"Tôi đã biết rồi, lão đại." Toan Dữ ngoan ngoãn đứng phía sau lưng Phù Ly, dáng vẻ đàn em lão đại nói cái gì thì chính là cái đó.

Nhà ăn nhân viên ban quản lý, Toan Dữ vừa khóc thút thít, vừa cầm thùng cơm liều mạng và cơm, mọi người ở ban quản lý im lặng nhìn vị tà yêu trong truyền thuyết này, ăn cơm giống như một kẻ đáng thương, đột nhiên cảm thấy vỏ bọc đại yêu thượng cổ dương như đang vỡ tan.

Bao Ngự nấu cơm là một quỷ tu, trước kia ông ta là đầu bếp hạng nhất Ngự Thiện Phòng trong hoàng cung, sau khi chết nhân duyên phù hợp làm quỷ tu, những năm nay vẫn ở lại ban quản lý, chuyện bất mãn nhất chính là những tu chân giả ở đây vì ăn uống kiểu dưỡng sinh, luôn ăn cơm không đúng giờ.

Ăn hơn mười thùng cơm vào bụng, Toan Dữ sợ hãi nhìn Phù Ly, buông thìa xuống.

"Ăn no chưa?" Phù Ly hỏi.

Toan Dữ sờ sờ cái bụng: "Cũng không đói như thế nữa."

Phù Ly:....................

"Chuyện của Toan Dữ, tôi đã báo cáo với Bộ an toàn, bây giờ để anh ta tạm thời ở ban quản lý chúng ta." Trang Khanh nói với Toan Dữ, "Anh đã nghe thấy chưa?"

Toan Dữ không quan tâm tới anh, chỉ quay đầu nhìn Phù Ly.

Phù Ly ho khan một tiếng: "Anh ấy tên là Trang Khanh, chuyên môn phụ trách yêu loại như chúng ta, anh có yêu cầu gì có thể thương lượng với anh ấy."

"Trang lão đại." Toan Dữ xoay mặt đối diện với Trang Khanh lộ ra nụ cười nịnh nọt, "Chỉ cần lão đại không có ý kiến gì, tôi đều nghe anh hết."

Quần chúng: Nịnh hót tinh, không biết xấu hổ!

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, chờ sau khi tất cả mọi việc đều xử lý tốt rồi, trời cũng đã sắp sáng. Ban quản lý tiếp đãi năm thí sinh ăn bữa sáng, bảo bọn họ năm ngày sau tới xem kết quả, bọn họ cần thời gian phê duyệt bài thi.

Khi Phù Ly đi, gần như toàn bộ thành viên ban quản lý đều ra tiễn, Sở Dư đại biểu ban quản lý tặng cho Phù Ly một phong bì thật dày, còn dùng phần mềm trên điện thoại gọi taxi cho cậu.

Phù Ly rất vui, cuối cùng cậu cũng được ngồi taxi một lần chân chính. Không quay về nhà, cậu vội vàng đi thẳng về khách sạn đi làm, còn được cô gái bên lễ tân chia cho một quả đào mật mọng nước. Làm một nam bảo vệ được hoan nghênh nhất khách sạn này, Phù Ly luôn phải chịu sự hâm mộ và ghen tị của mọi người.

Chương Sơn gặm miêng bánh bao khô khốc, đoạt lấy nửa quả đào từ trong tay Phù Ly: "Hôm nay có đoàn phim tới khách sạn chúng ta quay phim, thuê phòng sang trọng ở trên tầng cao nhất, giám đốc sắp xếp chúng ta lên trên đó bảo vệ. Lát nữa nếu như gặp nghệ sĩ mà cậu thích, nhất định không được kích động."

"Ừ." Phù Ly gật đầu.

Chín rưỡi sáng, đoàn phim sắp xếp xong sân bãi chuẩn bị quay, bởi vì không có cơ quan truyền thông nào nhận được tin tức, cho nên bọn họ tiến hành quay phim rất thuận lợi. Nhân viên của khách sạn Duyên Nguyệt đã thấy qua đủ loại ngôi sao, sớm đã thành thói quen. Nhưng Phù Ly có chút không hiểu, tại sao nữ diễn viên kia nhìn thấy quái vật đáng sợ sẽ khoa trương hét chói làm, không phải khi người ta sợ hãi tới cực hạn thì sẽ không thể nói được lời nào sao?

Một lát sau, nam chính lọt vào trong ống kính, anh ta bảo vệ nữ chính ngã trên thảm, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Diễn xong cảnh một, Xà Vị Long ngồi ở hành lang trang điểm lại, sau khi nhìn thấy Phù Ly đứng trong góc, không tự chủ được mà bật dậy từ trên ghế, son môi quẹt lên miệng cậu một vết thật dài.

"Anh Xà, tôi xin lỗi, tôi không kịp phản ứng." Thợ trang điểm bị dọa liên tục xin lỗi, người tên Xà Vị Long này gần đây rất nổi, đừng nhìn cậu ta trước mặt fan nói chuyện tử tế, thực tế là một nam nghệ sĩ rất ra vẻ, hơn nữa còn thích chưng diện hơn cả nữ nghệ sĩ.

"Không sao, không sao." Xà Vị Long tùy tiện lau qua loa, đi tới trước mặt Phù Ly cúi người nói, "Tiền bối, hôm nay anh lại đi làm hả?"

Phù Ly:?

Cậu không đi làm, lấy gì ăn?

"Anh đứng lâu như vậy rồi, nhất định rất mệt rồi phải không?" Xà Vị Long bê ghế tựa của mình tới trước mặt Phù Ly, "Anh ngồi, anh ngồi đi."

"Không cần, dựa theo sổ tay của nhân viên khách sạn, lúc này mà tôi ngồi sẽ bị phạt tiền." Phù Ly chỉ chỉ camera, "Cậu quay tiếp đi, rất thú vị đấy."

Xà Vị Long gật đầu: "Vâng, vâng, vâng, tiền bối nói đúng, tôi nhất định sẽ cố gắng quay."

Nghệ sĩ nổi tiếng nhất đoàn phim muốn tiếp tục quay, đạo diễn đương nhiên mừng rỡ tăng nhanh tốc độ quay. Cũng không biết là có phải ông sinh ra lỗi giác hay không, đạo diễn cảm thấy lần quay tiếp này, biểu tình sợ hãi của Xà Vị Long đặc biệt phù hợp, giống như sau lưng thực sự có sát nhân đang điên cuồng đuổi theo cậu ta vậy.

Nhưng ở góc quay khuất, ngoại trừ nhân viên của đoàn phim, chỉ có một người bảo vệ đẹp trai.

Xem ra vẫn là ông dẫn dắt tốt, giảng giải hợp lý, làm cho diễn xuất của Xà Vị Long bạo phát.

Cảnh phim vốn phải mất một ngày mới quay xong, vì nam chủ phát huy hơn hẳn bình thường, kết quả hơn nửa ngày đã quay xong rồi. Sau khi quay xong, Xà Vị Long tẩy trang liền muốn đi tìm Phù Ly, trợ lý của cậu ta khó hiểu, "Cậu Xà, người bảo vệ ban nãy là bà con thân thích xa của cậu hả? Đối phó với loại thân thích kiểu này, đâu cần cậu phải đích thân ra tay, cứ để cho tôi là được."

"Thân thích cái gì, đó chính là..........." Xà Vị Long dừng lại, xịt dưỡng ẩm vào dưới cằm mình, "Đó không phải là nhân viên bảo vệ bình thường."

"Lẽ nào là phú nhị đại cố ý tới đây làm bảo vệ để trải nghiệm sinh hoạt?" Trợ lý nhớ tới thái độ ân cần kính trọng của Xà Vị Long với người bảo vệ kia ngày hôm nay, không khỏi nghĩ tới plot twist thường thấy trong phim truyền hình. Tính cách bợ đỡ người trên chà đạp kẻ dưới như Xà Vị Long, nếu thực sự gặp bà con thân thích ở dưới quê, chỉ sợ hận không thể nhếch mí mắt lên đỉnh đầu, làm sao có thể nhiệt tình như vậy?

"Cũng, cũng có thể nói như thế." Xà Vị Long lắp bắp nói.

"Vậy cũng thực sự biết cách chơi." Trợ lý cảm thấy bản thân là người nghèo, thực sự không hiểu lối suy nghĩ trong đầu kẻ có tiền.

"Phù Ly, anh vất vả rồi, bận tới giờ này mới được ăn cơm." Cô gái quầy lễ tân đưa thức ăn gọi bên ngoài đóng gói cẩn thận cho Phù Ly, Phù Ly đưa tiền mặt cho cô, cười nói cảm ơn, "Không sao, đoàn phim đã phát lì xì cho chúng tôi rồi."

Cầm cặp lồng cơm quay về phòng nghỉ ăn xong, Phù Ly tiếp tục tới tuần tra khu vực mà mình phụ trách, trên hành lang tầng sáu, cậu nhìn thấy trên mặt đất có một cái lì xì, tản ra chút khí tức không rõ ràng.

"Lì xì ai đánh rơi đây?" Chương Sơn đi cùng Phù Ly, chuẩn bị cúi người nhặt, bị Phù Ly cản lại.

"Sao thế?" Chương Sơn khó hiểu.

"Cái lì xì này có vấn đề." Phù Ly cúi người nhặt lên, mở cái lì xì nhỏ này ra, bên trong để mười đồng, một lá bùa hình tam giác, còn có một lưỡi dao rỉ sét.

"A," Chương Sơn hít một hơi thật sâu, "Phù Ly, cái này nhìn có vẻ rất tà môn, cậu mau ném đi."

"Quả tực có chút tà môn." Phù Ly nhét mười đồng vào túi áo, mở lá bùa nhìn thoáng qua, "Đây là bùa chuyển vận, nhưng không phải chuyển vận tốt, mà là chuyển vận rủi hoặc bệnh tật. Bên trong để tiền và kim loại, ngụ ý dùng tiền này đổi lấy vận của anh. Chỉ cần anh nhặt lên mở ra, thì thể hiện rằng anh nguyện ý đổi vận cho người đó."

"Thiếu đạo đức như vậy?" Chương Sơn nhìn lá bùa với mảnh sắt trong tay Phù Ly, toàn thân tê dại, "Vậy nếu không cẩn thận nhặt được thì phải làm sao?"

"Cũng rất dễ xử lý, dùng giấy đỏ gói kỹ tiền lại sau đó quyên góp, tốt nhất là nên quyên gấp đôi, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bỏ tiền vào trong túi mình hoặc trong ví tiền." Phù Ly xé nát lá bùa, dùng giấy vệ sinh bao mảnh giấy lại ném vào trong thùng rác, "Quyên góp cho chùa, miếu, đạo quan, từ thiện đều được, rửa tay sạch sẽ, đứng phơi dưới nắng hai tiếng đồng hồ, thì sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Vậy cậu còn không mau xin phép nghỉ đi quyên tiền..........."

"Ồ, tôi nhặt tiền lên tiêu đi thì không sao nữa." Phù Ly vỗ vỗ túi áo, "Người thấy cũng có phần, đợi lát nữa tan tầm tôi đi mua hai cây kem, cho anh một cái."

"Phù Tiểu Ly, những lời cậu nói ban nãy thực ra là đang lừa tôi hả." Chương Sơn vươn tay khoác vai Phù Ly, muốn giành lấy tiền trong túi áo cậu, "Chuyển vận cái gì, rõ ràng là cậu muốn giành lì xì với tôi. Cậu phải mua cho tôi năm đồng kem, không thể thiếu một đồng."

Phù Ly cười híp mắt che túi lại, không cho Chương Sơn cướp đi.

Sau khi tan làm, Chương Sơn và Phù Ly tới siêu thị bên cạnh mua hai cây kem ăn, mới ai về nhà nấy. Đi tới nửa đường, Chương Sơn nhìn thấy một cái lì xì nhỏ bằng giấy đỏ rơi trên đất, không biết tại sao, Chương Sơn lại nhớ tới những lời mà Phù Ly nói, do dự một chút, lấy trong túi áo ra mấy tờ giấy bao tay lại, cúi người nhặt chiếc lì xì kia lên, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Anh là một người đàn ông tốt có cốt khí.

Tại ban quản lý, Toan Dữ ăn xong thùng cơm thứ tám, thành thành thật thật ngồi trước mặt mọi người, chuẩn bị trả lời câu hỏi của mọi người.

"Anh đã ngủ bao lâu rồi?" Lâm Quy mở biểu hồ sơ ra, bắt đầu ghi chép tư liệu.

"Không biết." Toan Dữ lắc đầu, "Trước khi tôi ngủ, Vương tộc thời đó hình như họ Cơ."

"Triều Chu?" Lâm Quy điền vào biểu, khoảng tầm 3000 năm.

"Anh đã ngủ lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên tỉnh lại?" Sở Dư ngồi bên cạnh truy hỏi, "Có thứ gì đó triệu hoán anh sao?"

"Cái gì triệu hoán tôi?" Vẻ mặt Toan Dữ mờ mịt, "Tôi cũng không phải long phượng thường xuyên phải đi ra ngoài, đảm nhiệm biểu tượng may mắn. Có lẽ là ngủ lâu lắm rồi, nên đói bụng?" Nói xong, hắn lại cười một cái với Trang Khanh ngồi trong góc, "Tôi không nói ngài, tôi nói con rồng khác."

Trang Khanh nâng mí mắt, không nói gì.

"Lẽ nào anh chưa từng nghe thấy truyền thuyết về yêu hoàng?" Sở Dư tiếp tục truy hỏi.

"Yêu hoàng là cái gì?" Toan Dữ càng thêm mịt mờ, yêu tộc bọn họ có thứ này sao?

"Là hoàng đế của yêu tộc các anh."

"Hoàng đế của yêu tộc là gì? Hoàng đế không phải là con người các cậu sao, liên quan gì tới yêu tộc chúng tôi?" Toan Dữ chẳng hiểu gì nhìn Sở Dư, chẳng qua hắn mới chỉ ngủ một giấc, sao khi tỉnh lại, những yêu quái này nói chuyện gì hắn đều không hiểu?

"Cái danh hiệu yêu hoàng này, bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng." Trang Khanh liếc mắt nhìn về phía Sở Dư và Lâm Quy, "Hai người về học lại sách giáo khoa lịch sử cấp hai đi."

Sở Dư, Lâm Quy:..........

Xác thực là không phải do mình trả lời sai, Toan Dữ thở ra một hơi, nghiêng đầu nói với Trang Khanh: "Các cậu muốn hỏi khi đó trong yêu tộc chúng tôi, ai là người lợi hại nhất hả?"

Trang Khanh nâng cằm, ra hiệu Toan Dữ tiếp tục nói.

"Khi đó những hung thú có tiếng rất nhiều." Toan Dữ ngại ngùng nhếch miệng cười, "Tôi không sở trường đánh nhau, trước giờ cũng không dám xuất hiện trước mặt những đại yêu đó, nghe nói, Cùng Kỳ, Côn Bằng, Thao Thiết, Đào Ngột đều rất lợi hại."

"Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Rồng cũng không được coi như lợi hại sao?" Lâm Quy có chút không dám tin.

"Bọn họ là thần thú, tự nhiên sẽ mang điềm lành, khác với hung thú chúng ta." Toan Dữ liếc nhìn Trang Khanh một cái, "Từ mấy nghìn năm trước, Côn Bằng còn ăn thịt rồng đấy. Sau đó cũng không biết vì sao, những đại yêu này dần dần không còn xuất hiện trên thế giới nữa. Lá gan của tôi nhỏ, thấy Cùng Kỳ, Côn Bằng đại vương cũng không dám đi ra, cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, dứt khoát ăn no rồi ngủ luôn, biết đâu ngủ một giấc tỉnh lại, những đại yêu kia đều trở lại."

Lâm Quy và Sở Dư đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy vài phần kinh sợ trong mắt đối phương, nhưng từ khi triều Chu bắt đầu, những ghi chép về yêu thú càng ngày càng ít, ban đầu còn có truyền thuyết về long phượng, sau đó những truyền thuyết này cũng dần ít đi.

"Các cậu đừng không tin tôi, những lời tôi nói đều là thật." Toan Dữ cho rằng bọn họ không tin, vội nói, "Kỳ thực không chỉ hung thú không xuất hiện nữa, mà cả những thụy thú như Bạch Trạch, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Đương Khang cũng đều không thấy nữa, lực chiến đấu của tôi yếu như vậy, làm gì dám ra ngoài chạy linh tinh."

"Vậy sao bây giờ anh lại dám chạy ra ngoài?"

"Tôi cũng không muốn đâu, khi tôi tỉnh lại, bụng đói không chịu được, còn có không ít người ca hát nhảy múa trên đầu tôi, cũng không biết hát bài hát gì, không lịch sự chút nào, giọng hát to vô cùng, hơn nữa còn hát liên tục mấy bài, nghe tới nỗi tôi thiếu chút nữa không nhịn được xoay người." Toan Dữ có chút tủi thân, "Tôi nhịn sắp hai tháng rồi, tối hôm qua thực sự không chịu được nữa, nhân dịp trời tối, lén lút chạy ra ngoài."

Sở Dư:.............

Thì ra là bị người ta khiêu vũ ở quảng trường đánh thức?

"Tối hôm qua có tòa núi bị sụp ở công viên bên Tam Tấn, may là không có người bị thương." Từ Viên cầm điện thoại đẩy qua, ở một góc truyền thông internet nào đó, quả thực có đăng tin tức một ngọn núi ở công viên nào đó thuộc tỉnh Tam Tấn bị sụp, nhưng mà loại tin tức này đối với cư dân mạng không hề có lực hấp dẫn, chẳng có ai thèm để lại bình luận.

Tối hôm qua công viên nọ tổ chức tiệc tối lộ thiên, nghe nói có hơn một vạn người tại hiện trường.

Xem ra tính cách của Toan Dữ còn rất tốt, bị ồn ào ra như thế này, cũng nhịn tới đêm khuya không người mới bò ra. Tới lúc này, Sở Dư và Lâm Quy đều có chút đồng tình với hắn.

Nếu như người của công viên này gặp được hung thú như Chu Yếm, hậu quả không thể tưởng tượng được.

~~~~~~~~~~~~~~

Công Bằng: Côn Bằng là thượng cổ Linh Thú xuất hiện từ thuở hồng hoang. Là loài phi ngư to lớn, thường cư trú ở Bắc Minh, hay còn gọi là Biển Bắc.



Cùng Kỳ: Tây Bắc có giống thú như hổ, có cánh, bay được, giết người ăn thịt, biết ngôn ngữ loài người, đấu văn nhân thì ăn hết người, đấu trung tín thì ăn mũi người, đấu ác nhân thì dâng thú cho họ, tên là Cùng Kỳ



Đào Ngột: Tây hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây hoang, tên là Đào Ngột.



Bạch trạch: là một loài thần thú linh thiêng, được người đời đồn đại là loài vật mang đến những lời khuyên bảo cho những vị vua đức hạnh. Chúng thường được mô tả trông như một con sư tử lớn đặc trưng với sự hiện diện của một chiếc sừng đơn hoặc một cặp sừng đôi. Thường thì chúng còn có thêm mắt trên mặt hay lưng. Chúng thường được cho là khá thông minh và có hiểu biết sâu rộng.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.