Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 26: Chương 26: Thủ tiêu sếp tổng 3




Trì Tiểu Trì lưu lại số di động của những người này, sau đó chuẩn bị đi ngủ.

Trước lúc sắp ngủ, Trì Tiểu Trì phát biểu cảm nghĩ với 061: “Thân thể là nguồn vốn làm cách mạng, tôi phải đi tích góp nhiều vốn một chút, ngủ ngon.”

061 cười: “Ngủ ngon.”

Trì Tiểu Trì nói: “Phải rồi, rút năng lượng che chắn cảm giác đau của cậu đi.”

061: “…Hả?”

Trì Tiểu Trì nhắm hai mắt nói: “Hai ngày nữa Chu Khai sẽ trở về. Tôi chỉ có thể diễn ra bộ dáng của người bị gãy xương, tuy nhiên muốn diễn cho xuất thần thì phải cảm nhận chân thật mới được.”

“Cậu không sợ đau?”

“Trước đây lúc quay phim võ thuật cũng từng bị gãy xương sườn, coi như có kinh nghiệm. Loại đau đớn này chỉ là đau ngay lúc đó, Thẩm Trường Thanh đã an dưỡng sáu bảy ngày, chỉ cần đừng chạm vào thì sẽ không đau.”

Nghe Trì Tiểu Trì đưa ra lý do, 061 bật cười: “…Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu.”

Trì Tiểu Trì không nhúc nhích, một hồi lâu sau cậu nhắm mắt rồi bật cười.

Cùng Trì Tiểu Trì ở chung đã một thời gian, 061 không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ Trì Tiểu Trì, nhưng có thể đại khái đoán được trong lòng của cậu ấy đang nghĩ gì.

Trì Tiểu Trì đã sớm nghiên cứu rõ ràng tất cả các thẻ kỹ năng trong kho hàng, còn dựa theo công năng và tính thực dụng mà phân loại tất cả tấm thẻ.

Với khả năng quan sát của Trì Tiểu Trì mà nói, cậu không thể không phát hiện, việc che đậy cảm giác đau cũng tương tự như sử dụng thẻ buff không đau và thẻ thôi miên, đều cần dùng điểm để đổi thì mới có thể sử dụng.

Nói cách khác, 061 vì che đậy cảm giác đau cho Trì Tiểu Trì mà tiêu hao chính năng lượng của mình.

061 cười nói: “…Cứ coi như tôi là năng lượng mặt trời đi, như vậy là được rồi.”

Trì Tiểu Trì ngáp một cái đầy khoa trương, đem chăn kéo lên, cắt lời anh: “À, ngài năng lượng mặt trời ơi, tôi muốn đi ngủ.”

061 bị chọc cười, đành nâng sách lên đọc thơ cho cậu.

Nửa tiếng sau, Trì Tiểu Trì ôm chăn ngủ say sưa.

Đối với bệnh nhân bị gãy xương mà nói, chiếc chăn này có chút quá dày và nặng, trùng hợp lúc nửa đêm, máy điều hòa dừng hoạt động, từng giọt nước nhiễu tí tách xuống sàn.

Hơi lạnh trong phòng tán đi, Trì Tiểu Trì chịu nóng không nổi, đưa chân đạp chăn ra ngoài.

061: “…” Haizz.

Một lát sau, một thanh niên áo trắng quần đen xuất hiện trong phòng, cầm lấy cái chăn từ dưới đất, trước tiên đặt sang một bên, sau đó đứng ở trước cánh quạt của máy điều hàa, đưa bàn tay dán lên trên.

Tia sáng nho nhỏ từ lòng bàn tay của anh tuôn ra, luồn vào trong cánh quạt, ánh sáng nhạt nhanh chóng ghi lại toàn bộ mạch điện phức tạp của hệ thống điều hòa, cũng nhanh chóng triển khai kiểm tra và sửa chữa trục trặc.

Chừng một phút sau, hệ thống điều hòa hoạt động trở lại, hơi lạnh lập tức tuôn ra, kết thành một màn hơi nước ướt sũng trên lòng bàn tay của anh.

Anh thu tay lại, đi về bên giường, lại một lần nữa đem chăn đắp cho Trì Tiểu Trì.

Thẩm Trường Thanh có thể lọt vào mắt của Chu Khai, đúng quy cách mà làm vật ‘Trang trí’ cho ông ta thì đương nhiên khuôn mặt của anh ấy vô cùng đẹp, chỉ là chịu đựng ba năm dằn vặt khiến người đàn ông chỉ mới 26 tuổi này đã có thói quen cau mày trong lúc ngủ.

061 nghiêng người ngồi xuống bên giường, lịch sự duy trì khoảng cách an toàn với Trì Tiểu Trì, đưa tay đặt hờ lên trước ngực cậu ấy, lẳng lặng mà dùng năng lượng của mình để tu bổ xương cốt gãy vỡ trong thân thể cậu.

Ánh mắt của anh chuyển về một phía, phát hiện dưới gối lộ ra một góc giấy.

Anh kéo ra nhìn, phát hiện đó là một tấm ảnh màu, có thể nhận ra là chụp bằng di động rồi kết nối với máy tinh, dùng giấy A4 để in ra.

061 căn bản không thể tưởng tượng Thẩm Trường Thanh bằng cách nào có thể giấu diếm được cặp mắt luôn luôn dòm ngó của Chu Khai, mở ra máy tính, thứ mà đối với anh ấy là đồ cấm kị, giữa tiếng máy in sột soạt mà thấp thỏm bất an in ra tấm hình này.

Có lẽ trong toàn bộ hành trình đó, nhịp tim của anh ta sẽ không dưới 180.

Mà trong hình Thẩm Trường Thanh cười rất vui vẻ, anh ôm cổ của Herp nằm nhoài trên bãi cỏ, ánh nắng ấm áp vừa phải, không có người nào dư thừa, chỉ có anh và Herp.

Sau khi Thẩm Trường Thanh in tấm hình này thì vẫn luôn cất giấu trong người, lúc ngủ sẽ giấu dưới gối, tỉ mỉ che chở ký ức ấm áp chỉ thuộc riêng về anh ta trong cuộc sống ba năm như địa ngục này.

Nhìn thấy hình Herp lè lưỡi, tay cầm bức ảnh của 061 bóp mạnh một chút, dữ liệu vốn đang ổn định bỗng chốc trở nên hỗn loạn, từng thông tin báo lỗi liên tiếp bắn ra, đột ngột đến mức làm cho anh choáng váng đầu óc.

Bức ảnh bay xuống nền nhà.

061 vịn xuống mép giường, cật lực ổn định hơi thở.

Khi anh vừa mới bị cấu trúc lại dữ liệu, hệ thống hoạt động không ổn định, luôn xuất hiện tình huống báo lỗi tương tự.

Thường xuyên có một ít tin tức vỡ vụn thoáng qua trong đầu anh, không có nguyên nhân cũng không có hậu quả, thậm chí chỉ là vài đoạn ngắn ngủi, căn bản hợp lại không ra một đoạn hoàn chỉnh.

061 từng bị những mảnh vỡ ký ức này gây phiền não không ít, đã từng tìm 023 để hỏi xem có cách nào xử lý tình trạng này hay không.

023 cầm máy chơi game bày tỏ, anh bây giờ chính là một cái máy. Máy móc trục trặc thì cứ gõ một chút là được, nếu như vẫn không được thì gõ thêm mấy cái nữa.

Lúc đó 061 còn tưởng 023 nói đùa: “Cậu tưởng tôi là tivi à?”

Bây giờ nghĩ đến lời đề nghị này, 061 cũng không ngại thử một chút.

061 giơ tay lên, tự nhủ: “Thiệt hay giả đây.”

Nói xong, anh đưa nắm tay gõ nhẹ lên huyệt thái dương của mình hai cái.

Không biết có phải thật sự có hiệu quả hay không, nhưng hình ảnh hỗn loạn trước mắt anh dần dần trở nên ổn định, xuất hiện một con cún vàng sạch sẽ, đang không ngừng vẫy đuôi với anh.

Anh nghe thấy một cậu thiếu niên đang gọi tên con chó kia, giọng nói có chút giống với mình: “Mai Mai, lại đây.”

Con cún khịt khịt cái mũi đen ẩm ướt của mình, lắc đầu vẫy đuôi chạy về phía anh.

Bên cạnh lại vang lên một giọng nói hoạt bát của một người thiếu niên khác: “Này, còn có tao đứng ở đây này, mày chỉ lo hôn ảnh mà không chịu hôn tao, mày có lương tâm hay không đó.”

Mà cùng lúc đó, Trì Tiểu Trì cũng mơ thấy một con chó.

Nhưng khác với ký ức vỡ vụn của 061, con chó trong mơ của Trì Tiểu Trì lại bẩn thỉu, hôi thối.

Khi đó là sau buổi trưa, ánh nắng chói chang đã tắt bớt, Trì Tiểu Trì cầm một cây kem ốc quế sô cô la giá rẻ, vừa mút vừa đi theo Lâu Ảnh.

Lâu Ảnh nhìn cậu một lúc, hé miệng cười nói: “Em có thể ăn đàng hoàng có được hay không? Cứ liếm tới liếm lui.”

Trì Tiểu Trì cũng không nghe, cậu làm dáng muốn đi liếm cây kem ốc quế trên tay Lâu Ảnh, vừa quay đầu thì liền nhìn thấy một con cún vàng xụi lơ ở góc tường, lông trên người bẩn đến dính lại thành chùm, hai mắt bị mù, ghèn đóng dày trên mí mắt, nhìn qua vừa bẩn vừa đáng thương.

Trì Tiểu Trì chạy đến, chú ý cái bụng vẫn đang phập phồng một cách yếu ớt của nó: “Ôi, còn sống kìa.”

Cậu cũng không màng bị buốt óc, cắn cây kem hai ba cái rồi nuốt hết vào bụng, vỗ vỗ tay chuẩn bị ôm lấy chó con, Lâu Ảnh liền vỗ vai cậu, đem cây kem còn dư lại một chút cho Trì Tiểu Trì.

“Giúp anh ăn đi. Sô cô la hơi ngán.” Lâu Ảnh ngồi xổm xuống, kéo ống tay áo, “…Để anh.”

Trì Tiểu Trì cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lâu Ảnh, cắn từng miếng kem ốc quế, nhìn Lâu Ảnh đang xoa nhẹ lên người chó con ốm yếu: “Sao rồi?”

“Thân thể đang co giật, bệnh khá nặng.” Lâu Ảnh nói, “Chúng ta tìm bệnh viện cho nó đi.”

Trì Tiểu Trì nói: “Được á. Em nhớ gần đây rẽ hướng Tây có một tiệm thú y. Nhưng mà em thấy giá mắc lắm. Anh có tiền không?”

Lâu Ảnh: “Có.”

Trì Tiểu Trì khó tránh khỏi ngạc nhiên: “Anh đi nhặt phế phẩm mà có thể kiếm tiền sao?”

Lâu Ảnh cười: “Có chút đồ phế phẩm không tính là hư, chỉ cần sửa một chút là có thể bán lại.”

Anh cởi áo ra, bọc lại cơ thể đang không ngừng run rẩy của cún con, dùng ánh mắt nhìn về phía cây kem trên tay Trì Tiểu Trì: “…Nếu không làm sao có thể mời em ăn kem ngon như vậy?”

Giấc mộng kia có mùi vị sô cô la.

Sau khi tỉnh lại, trong miệng của Trì Tiểu Trì còn dư lại một chút hương vị sô cô la nhàn nhạt kèm với vị trứng của bánh ốc quế.

Khi Trì Tiểu Trình tỉnh lại thì phỏng ngủ không còn bóng ai, mà bên ngoài trời còn chưa sáng.

Nhưng Trì Tiểu Trì rất nhanh liền phát hiện, ngay dưới góc phải của kho hàng trên màn hình dữ liệu của mình có thêm một thứ.

Trì Tiểu Trì mở ra kho hàng, nhìn thấy một tờ giấy in màu hơi cũ được gấp lại.

061 đã quay về trong cơ thể Trì Tiểu Trì, nhẹ giọng mở miệng: “…Đây là Thẩm Trường Thanh cất giấu. Tôi phát hiện dưới gối của anh ấy. Anh ta như vậy rất khó giấu diếm, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.”

Trì Tiểu Trì im lặng.

Cậu nhớ trong ký ức của Thẩm Trường Thanh quả thật có chuyện này.

Sau khi Herp rời nhà chữa trị vết thương khoảng chừng một tháng thì tấm hình bảo bối của Thẩm Trường Thanh bị ném mất.

Anh hoảng loạn tìm kiếm trong phòng, lật hết tất cả gối chăn, túi áo túi quần, cũng không thể tìm thấy hình của mình.

Thẩm Trường Thanh hoài nghi là Chu Khai hoặc người hầu nào đó cầm đi, nhưng anh ta không có dũng khí đi hỏi, chỉ có thể yên lặng ngồi trên giường rơi nước mắt trong phút chốc, sau đó liền đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa mặt, sợ bị Chu Khai phát hiện sẽ gây sự với mình.

Mà 061 và Trì Tiểu Trì đã xem qua nội dung của thế giới tuyến thì biết rõ là cái tên Chu Khai thiếu đạo đức kia gây ra.

Lúc đó, ông ta mở ra camera giám sát phòng ngủ của Thẩm Trường Thanh, thưởng thức vẻ mặt cố nén nước mắt mà lục lọi khắp các ngõ ngách trong phòng để tìm hình của anh ta, gã tràn đầy phấn khởi, còn vỗ tay cười to.

061 nói: “Như vậy cũng không phải cách. Tôi nghĩ, cứ đơn giản dữ liệu hóa bức ảnh, trước tiên cất vào trong kho hàng của cậu, khi cần thiết thì lấy ra, như vậy an toàn hơn một chút.”

Trì Tiểu Trì gật đầu: “Ừ, cứ đặt ở đó đi, tôi cũng từng nuôi chó, hiểu rõ tình cảm của chó và người đôi khi còn sâu sắc hơn cả người với người.”

061 không biết vì sao lại nhớ đến con cún vàng mắt mù tên là Mai Mai tự dưng xuất hiện trong đầu của mình, trong lòng khẽ rung động, truy hỏi Trì Tiểu Trì: “Con chó kia tên gì?”

Trì Tiểu Trì thẳng thắn nói: “Thịt cầy, có khi nó gây chuyện thì tôi sẽ gọi nó là nồi lẩu.”

061: “…”

Trì Tiểu Trì cây ngay không sợ chết đứng: “Tên xấu dễ nuôi. Mà nó rất thông minh nha, khi tôi gọi nó là nồi lẩu thì nó liền biết mình làm sai rồi, sẽ chủ động đi ngồi góc tường mà tự kiểm điểm.”

061 không nhớ rõ Trì Tiểu Trì ở nơi công cộng có nhắc đến việc nuôi chó hay không, nhưng ở trong tin tức của vài trang báo nhỏ sẽ thấy hình ảnh của paparazzi chụp cậu dắt chó đi dạo, chỉ là hình bị vỡ nét lại mờ căm, không nhìn rõ là giống gì.

“Cậu nuôi chó giống gì?”

Trì Tiều Trì nói: “Tôi không thích bàn luận về giống chó. Chó là quý tộc, con người thì không hẳn đều là quý tộc. Là chó cỏ nhặt được ở bên lề đường. Khi vừa mới nhặt về thì nhỏ xíu à, ốm đau bệnh tật miết, sau đó mới đỡ hơn rồi khỏe mạnh, không bệnh không tai mà bình an sống cả đời.”

Giọng điệu của Trì Tiểu Trì bình thản: “Tôi vẫn luôn nuôi nó, mãi đến tận năm ngoái nó chết già. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật là may, nếu không với bộ dáng sống dở chết dở của tôi như hiện tại, không ai cho nó ăn, nó liền ngứa miệng, lục tủ lạnh trộm kem của tôi ăn cho mà coi.”

Khi nói ra lời này, trong miệng của cậu là oán trách nhưng ánh mắt lại đặc biệt dịu dàng.

Đại khái là vì mới tỉnh dậy nên thần sắc còn có chút ngáy ngủ, tóc tai cũng có chút hỗn loạn, dựa người vào gối mềm, toát lên tính trẻ con cực kỳ.

061 nhìn cậu như vậy, chỉ cảm thấy vừa thú vị vừa đáng yêu.

Chờ Trì Tiểu Trì được người giúp việc hầu hạ rửa mặt, dùng qua bữa sáng, trong mắt mới toát lên thần sắc mà 061 quen biết.

Sau khi ăn xong, Trì Tiểu Trì được hưởng thụ một khoảng thời gian xem tivi trong phòng khách.

Trong tivi đang phát tin hội đàm của các chuyên gia, thảo luận về vấn đề kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại trong xã hội văn minh hiện tại, Trì Tiểu Trì câu được câu không mà lắng nghe, lực chú ý lại đặt trên máy điện thoại.

Nếu như cậu đoán không sai, có người sẽ muốn nói chuyện với cậu.

Quả nhiên, Trì Tiểu Trì ngồi trên ghế sô pha gần 20 phút thì trong nhà liền vang lên tiếng reng reng của điện thoại.

Elson là người bắt máy.

Nếu miễn cưỡng mà so sánh thì Thẩm Trường Thanh có đãi ngộ hưởng thụ ‘tốt hơn’ rất nhiều so với Tô Văn Nghi trước kia.

Bởi vì hiểu chuyện lại không gây sự, an phận thủ thường, làm theo tất cả mệnh lệnh của Chu Khai, cho nên Thẩm Trường Thanh cũng bị bạo hành ít hơn một chút, trị giá hảo cảm 45 điểm cũng tương đối có thể nói rõ vấn đề.

Ban đầu Chu Khai còn cố ý thăm dò Thẩm Trường Thanh, để cho anh ta có cơ hội cầu viện với bên ngoài, nhưng Thẩm Trường Thanh đều chủ động bỏ qua.

Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng được tự do hơn một chút, anh có thể dùng thân phận là ‘bạn đời của Chu Khai’, nhận một vài cuộc gọi không quan trọng đã được chọn lọc, nói chuyện phiếm, dùng để bày ra bầu không khí hài hòa của nhà họ Chu đối với ngoại giới.

Hiển nhiên hiện tại người gọi điện sẽ được tỉ mỉ sàng lọc, cũng được sự tán thành của những người sàng lọc.

Elson đưa điện thoại cho Trì Tiểu Trì: “Là ngài Sam.”

Trì Tiểu Trì gật đầu, nhận lấy: “Chào anh.”

Giọng điệu của Sam nghe có chút uể oải: “Cậu Thẩm, là tôi, Sam. Mr. Chu ngất xỉu khi đang tham gia hội nghị. Đáng lý tôi phải nhanh chóng thông báo với cậu việc này, nhưng sau khi xảy ra chuyện, dựa theo giờ giấc ở bên Toronto, tôi nghĩ là cậu đang nghỉ ngơi, bệnh của Mr. Chu cũng không quá nghiêm trọng, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Trước mắt tình hình đã ổn định. Nhưng tôi vẫn không quá yên tâm nên để bác sĩ làm kiểm tra toàn diện, vé máy bay về nước cũng đã đổi lại, xin cậu đừng nên quá lo lắng.”

“À…” Đầu dây bên kia, giọng nói của Trì Tiểu Trì kéo dài, không rõ là lo lắng hay là có tâm tình gì khác, “Hiện tại ông ấy thế nào rồi?” Giọng điệu mang theo lo lắng rất phù hợp với một người có bạn đời đang bị bệnh.

Sam nói: “Mr. Chu còn đang ngủ.”

Trì Tiểu Trì nói: “Làm phiền anh rồi. Chờ ông Chu tỉnh dậy, ông ấy nhất định sẽ liên hệ tôi.”

Sam nói một tiếng ‘Không có chi’, rồi thản nhiên nói tiếp: “Hiện tại bác sĩ đang dò hỏi tôi một chút tiền sử bệnh lý của Mr. Chu. Nhưng ngài ấy không muốn đề cập, bảo rằng thân thể của mình rất khỏe mạnh, nhưng tôi sợ là ông ấy giấu bệnh sợ thầy…”

Elson đứng bên cạnh Trì Tiểu Trì, im lặng lắng nghe Trì Tiểu Trì nói chuyện với Sam.

Cầm ống nghe, Trì Tiểu Trì trầm tư trong chốc lát, giống như đang trải qua đắn đo suy nghĩ, mới mở miệng nói: “Tình trạng thân thể của ông Chu rất tốt. Chỉ là nghỉ ngơi không đủ, thỉnh thoảng sẽ quên một ít chuyện, tỷ như để chìa khóa xe ở đâu. Nhưng dù sao ông ấy cũng không còn ở cái tuổi hai mươi hay ba mươi, chẳng phải chuyện như vậy cũng rất bình thường sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.