Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 25: Chương 25: Thủ tiêu sếp tổng 2




Trong vòng một giờ đồng hồ, Trì Tiểu Trì chỉnh lý tài liệu, tổng hợp tin tức, loay hoay quên cả trời đất.

Khoảng một tiếng sau, cửa phòng ngủ bị mở ra.

Người vào không phải Chu Khai.

Mấy hôm nay Chu Khai sang Pháp công tác, người vào là người hầu trong nhà.

Căn cứ vào tài liệu mà 061 cung cấp, gã là người Tây Ban Nha, tên Elson.

Gã không biết tiếng Trung, giống như lái xe, đầu bếp và hầu gái trong nhà. Bọn họ bị Chu Khai yêu cầu không được nói tiếng Anh, chỉ cho phép nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha.

Mà Thẩm Trường Thanh lại không biết tiếng Tây Ban Nha.

Lúc mới đầu Thẩm Trường Thanh cũng từng chủ động học mấy câu, nhưng rất nhanh anh lại phát hiện ra rằng bốn người kia luôn luôn lạnh lùng hờ hững với những câu hỏi và yêu cầu của anh, ngẫu nhiên còn tụ tập một chỗ, chỉ trỏ những vết thương trên người Thẩm Trường Thanh mà cười trộm.

Bọn họ đã làm việc cho Chu Khai từ hai mươi mấy năm trước, cũng coi như người cũ nhà họ Chu, ngay cả lúc nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tô Văn Nghi cũng không hề cảm thấy kinh ngạc.

Bọn họ nghĩ, ngài Chu đối xử với ngài Thẩm rất tốt, ít nhất là nhẹ nhàng hơn nhiều so với ngài Tô.

Thấy rõ sự hờ hững của bọn họ, Thẩm Trường Thanh nhận ra còn có gì để nói với loại người này cơ chứ.

Nhưng Trì Tiểu Trì thì khác.

Cậu đặc biệt vui sướng khi nói chuyện với loại người này.

Elson đẩy xe lăn đến, nhìn thấy kim tiêm bị rút ra, hơi sững sờ, nhưng gã không nói gì, đỡ Trì Tiểu Trì ngồi dậy, im lặng thay băng trên ngực cho cậu.

Trì Tiểu Trì hỏi: “Truyền xong từ một tiếng trước. Tại sao không ai đến rút kim cho tôi?”

Elson không để ý đến cậu.

Trì Tiểu Trì chuyển sang hỏi 061: “Câu vừa nãy nói bằng tiếng Tây Ban Nha như thế nào?”

061 nói một lần, vừa định dạy lại cho Trì Tiểu Trì, cậu đã lặp lại y đúc, không sai một âm tiết nào.

Nghe câu chất vất của Trì Tiểu Trì, Elson giữ yên lặng.

Từ đó có thể thấy được, ba năm nay Thẩm Trường Thanh phải sống trong hoàn cảnh ức chế đến mức nào.

Trong cả biệt thự này, người duy nhất có thể nói chuyện với anh lại chính là người anh căm hận nhất.

Trì Tiểu Trì không nhanh không chậm nhắc lại: “Nếu như tôi không tự rút ra thì máu có thể bị hút ngược đến nửa túi đấy.”

Elson vẫn hờ hững như cậu đoán.

061 lại lặp lại câu nói của Trì Tiểu Trì bằng tiếng Tây Ban Nha.

Lần này câu từ và ngữ pháp đều hơi phức tạp, Trì Tiểu Trì nghe hai lần mới thuật lại.

Elson vẫn không thèm để ý đến cậu, thậm chí còn cười một thoáng, giống như cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị vậy.

Thay băng xong, gã kéo Trì Tiểu Trì dậy, định chuyển cậu lên xe lăn.

Trong vòng một tiếng từ giờ trở đi là thời gian phơi nắng mà Chu Khai quy định cho Thẩm Trường Thanh, không được thừa cũng không được thiếu dù là một phút.

061 đã chặn cảm giác đau của Trì Tiểu Trì đương nhiên cậu sẽ không thấy đau đớn, nhưng Thẩm Trường Thanh thì nhất định là có.

Cho nên cậu kháng nghị: “Nhẹ thôi. Rất đau.”

061 tự giác phiên dịch cho cậu, đáp lại vẫn chỉ là số không.

Mà một giây sau, Trì Tiểu Trì lại một lần nữa làm ra chuyện vượt qua dự đoán của 061.

Cậu trực tiếp quơ lấy đồng hồ để bàn, đập thẳng vào mặt Elson.

‘Xoảng’ một tiếng, mặt kính thủy tinh của đồng hồ bị đập vỡ.

Elson bị đánh và 061 chứng kiến toàn bộ quá trình Elson bị đánh đều trợn mắt há mồm.

Trì Tiểu Trì dùng tiếng Tây Ban Nha nói: “…Nếu như mày không hiểu tiếng người thì bây giờ đã hiểu ‘rất đau’ có nghĩa là gì chưa.”

061 hít một hơi khí lạnh.

061 tưởng Trì Tiểu Trì sẽ bị đánh, còn chuẩn bị sẵn tinh thần hóa ra thực thể để đánh cho Elson ngất xỉu.

Ai ngờ Elson vừa lau mặt, thấy trên tay có máu, sắc mặt lại hơi buông lỏng, thậm chí có chút e ngại.

Gã nói tiếng Tây Ban Nha: “Rất xin lỗi, ngài Thẩm.”

061: “…”

Ánh nắng bên ngoài không tệ, hoa cỏ phía sau biệt thự cũng được chăm sóc tỉ mỉ, còn có một hồ nước nhỏ xinh đẹp, mặt nước xanh biếc, nhìn rất thoải mái.

Trì Tiểu Trì tắm mình trong ánh nắng, nằm trên xe lăn sờ ngực, “Vừa nãy tôi dùng sức quá mạnh, hình như nghe thấy cả tiếng xương.”

061 nói: “Tôi chặn cho cậu rồi, sẽ không đau đâu.”

Trì Tiểu Trì hưng phấn nói: “Ý là bây giờ tôi có thể quậy phá tùy thích hả?”

061: “… Ý là bây giờ cậu không thể phán đoán chính xác được vết thương của cậu nặng đến mức nào, kiềm chế chút đi.”

Trì Tiểu Trì: “…Ồ.”

061 hỏi: “Sao lại đánh tên kia?”

“Bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề.” Trì Tiểu Trì nói, “Nhưng ít ra có thể giải quyết được sự ngu xuẩn.”

“Nếu gã đánh trả thì sao? Gã chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của cậu, nếu động tay động chân…”

“Dưới mũi tôi còn có cái miệng. Ngày nào Chu Khai cũng gọi video, tôi còn không biết nói với ông ta à.”

“Chu Khai quan tâm à?”

“Đúng là Chu Khai coi Thẩm Trường Thanh như súc vật nuôi trong nhà, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ khác đánh súc vật của mình.” Cậu vừa lật trang sách trên tay vừa đưa mắt nhìn về hướng Elson và hai người hầu khác đang xì xào bàn tán trong góc hẻo lánh của vườn hoa, “… Những kẻ này hiểu rất rõ điều đó.”

“Nếu như bọn họ…”

“Tôi cá với cậu. Bọn họ không dám nói.”

“Thẩm Trường Thanh và Tô Văn Nghi đều sợ đắc tội họ sẽ đắc tội cả Chu Khai cho nên bọn họ mới ỷ vào đó mà không sợ gì cả.” Trì Tiểu Trì nói tiếp: “Trên thực tế, loại người như thế mới sợ bạo lực nhất.”

Có mấy câu từ chỗ ba kẻ kia theo gió bay đến, mơ hồ nghe được mấy chữ ‘tên điên’, ‘anh ta điên rồi’.

Trì Tiểu Trì cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng Tây Ban Nha nói: “Bọn mày mới điên. Ba thằng ngu.”

Ba người kia lập tức giải tán.

Trì Tiểu Trì cười lạnh.

Hung ác và nhát gan là hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng lại rất có khả năng cùng tồn tại trong một con người.

Về điểm này, cậu đã biết từ lâu rồi.

061: “… Hình như vừa nãy tôi không dạy cậu nói câu đó như thế nào.”

Trì Tiểu Trì lật một trang sách, “À, tôi biết nói tiếng Tây Ban Nha.”

061: “…”

Trì Tiểu Trì: “Nhà tôi trước đây cũng thuê người giúp việc là người Tây Ban Nha, nhưng có đạo đức hơn ba kẻ kia nhiều. Cô ấy rất đáng yêu, còn dạy tôi nhiều câu mắng chửi người khác nữa.”

061: “…Vậy lúc đầu cậu bảo tôi dạy cậu…”

“Muốn nghe cậu nói hai ba câu ấy mà.” Trì Tiểu Trì thẳng thắn nói, “Nhân tiện, cậu nói tiếng Tây Ban Nha còn rất gợi cảm. Tối nay đọc quyển thơ Tây Ban Nha đi.”

061 không nói gì.

Trì Tiểu Trì đợi nửa ngày vẫn không thấy 061 đáp lại bèn thử gọi, “Thầy Lục?”

Trì Tiểu Trì tưởng việc mình làm liều lại còn giấu giếm khiến 061 tức giận.

Nhưng không lâu sau 061 đã đáp lại.

“Ở đây không có.” 061 nói, “Tôi đi tải thơ Tây Ban Nha.”

Trì Tiểu Trì: “Tôi cứ tưởng tôi chơi liều chọc cậu giận cơ.”

061 nói: “Không đâu.”

061 nói thêm: “Có tôi, cậu muốn chơi thế nào cũng được.”

Nói thật ra thì 061 cũng có hơi tức giận.

061 không thể hiểu nổi tại sao mới đến nhiệm vụ thứ hai mà Trì Tiểu Trì đã bị phân đến thế giới cấp A.

061 tham khảo toàn bộ kho số liệu, kiểm tra toàn bộ, 061 khẳng định Trì Tiểu Trì tuyệt đối là trường hợp đầu tiên.

Liên tưởng đến những chuyện xảy ra gần đây, 061 phát hiện một điểm đáng nghi.

Chủ Thần nói muốn mình tham gia một kế hoạch.

061 rất lo là sự kỳ quái hiện giờ chính là vì đang ‘thử nghiệm’ cái kế hoạch kia.

Nếu thật sự là vậy, 061 thà rằng làm 200 lần nhiệm vụ nữa cũng không muốn đánh cược sự an toàn của Trì Tiểu Trì, bởi vì một khi không phải ký chủ tự nguyện thoát khỏi thân thể nguyên chủ thì năng lượng tinh thần sẽ bị tổn hại không nhỏ.

061 còn nhớ, lúc đang dẫn theo kí chủ thứ 9 thì từng tăng ca giúp một đồng nghiệp.

Kí chủ của đồng nghiệp kia mới thoát ra từ tuyến thế giới ABO, chết trong trận chiến với một đám sâu bọ buồn nôn.

Lúc 061 nói chuyện với cậu ta thì thấy tinh thần cậu ta rõ ràng hơi hoảng hốt, phản ứng chậm chạp, nghe nói sau hai thế giới nhiệm vụ kế tiếp thì tình trạng trên mới thuyên giảm.

Thế giới cấp A này quá nguy hiểm, 061 quyết định tạm thời không về không gian của Chủ Thần mà ở lại bên cạnh Trì Tiểu Trì, chờ nhiệm vụ này kết thúc mới đi tìm Chủ Thần, thỏa thuận việc hủy bỏ kế hoạch này.

Trì Tiểu Trì cười: “Tốt vậy á?”

061: “Thế mà đã gọi là tốt rồi à? Vẫn còn có không gian để phát triển thêm nữa đấy.”

Trì Tiểu Trì hơi dừng một lát: “Giọng điệu này của cậu khiến tôi nhớ tới một người.”

061: “Ừm?”

“Một người vô cùng đáng ghét.” Trì Tiểu Trì nói, “Đã nói phải đối xử tốt với tôi cả đời, vậy mà nói đi là đi, chẳng giữ lời gì cả.”

061 biết cậu đang nói đến ai, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào, đành phải nói: “Phơi nắng đi.”

Trì Tiểu Trì lại nói: “Tôi muốn lên mạng.”

Không có sự cho phép của Chu Khai, Thẩm Trường Thanh không được lên mạng, có điều cậu có 061, hoàn toàn không cần lo chuyện bị ngắt mạng.

Cậu lướt web trong không gian ý thức khoảng chừng một tiếng.

061 chú ý Trì Tiểu Trì xem toàn tin tức nóng trong xã hội gần đây, có tin liên quan đến Chu Khai, có tin thì chẳng liên quan tí nào, tỷ như ở đâu đang đấu tranh cho quyền lợi của người da đen, ở đâu có vụ bắn nhau, ở đâu có con nai trốn khỏi vườn bách thú chạy ra đường cái.

Mặc dù không biết cậu đọc mấy tin này để làm gì nhưng 061 lại yên tâm dị thường với Trì Tiểu Trì.

…Cậu làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không phải là bắn tên không có đích.

Một tiếng sau, Trì Tiểu Trì được hầu gái đẩy về phòng ngủ.

Lại một tiếng sau, bữa tối được bưng lên.

Cơm vẫn rất ngon, là thức ăn dinh dưỡng chuyên dùng cho bệnh nhân bị gãy xương.

Trì Tiểu Trì cảm thán: “Phỏng chừng lão bọ cạp này đánh người cũng thành kinh nghiệm rồi.”

Người cậu có thương tích, từ đầu đã không thể tự cầm đũa, huống hồ hôm nay vì đánh người mà cậu còn liều mình làm gãy cả cái xương sườn thứ ba, giờ chỉ đành để cho hầu gái đút.

May mà cái đồng hồ bị đập vỡ vẫn đặt ở đầu giường, uy thế vẫn còn đó, hầu gái cũng tận tâm tận lực đút cho cậu, sợ Trì Tiểu Trì vui giận bất thường sẽ hất cả bát canh nóng vào người ả.

Trì Tiểu Trì cũng không phải người dư hơi thích đi gây sự, đối phương lịch sự với cậu, cậu chẳng có lý gì không làm theo.

Xong bữa cơm đã là 7 giờ tối.

Biệt thự của Chu Khai ở Canada, ông ta lại ở Pháp, hai nơi chênh nhau sáu giờ.

Đương nhiên Chu Khai cũng chẳng thèm quan tâm có chênh giờ hay không. Ông ta chỉ thoáng nghĩ muốn gọi video, cho dù bên Thẩm Trường Thanh mới 3 giờ sáng thì anh ta vẫn phải thức dậy nhận cuộc gọi.

Có điều hôm nay ông ta không có thời gian làm chuyện nông nổi này.

14 giờ 30 tính theo giờ Pháp, ông ta phải tham dự một hội nghị rất quan trọng, đây cũng là mục đích chủ yếu khiến ông ta sang Pháp.

Trì Tiểu Trì hỏi 061: “Chu Khai có thói quen ngủ trưa nhỉ?”

061: “Ừ.”

Chu Khai đã có tuổi, tinh thần và thể lực đều không bằng người trẻ. Nếu không ngủ trưa thì cả buổi chiều ông ta sẽ không có tinh thần.

Ông ta có tật cáu giận khi mới ngủ dậy, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, lúc ngủ sẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, điện thoại khách sạn cũng nhấc ra đặt sang một bên để tránh bị phục vụ phòng đánh thức.

Nhưng tính kỉ luật của ông ta rất cao, mỗi lần ngủ trưa tuyệt đối không quá 30 phút, có thể gọi là đồng hồ báo thức sinh học.

Cậu lại hỏi: “Kỹ năng có thể sử dụng ở khoảng cách xa như vậy không?”

061: “Có thể.”

Trì Tiểu Trì quay đầu nhìn đồng hồ bị cậu đập vỡ, kim đồng hồ đang chỉ 7 giờ 5 phút tối.

“Thẻ thôi miên cấp thấp, loại kéo dài 1 tiếng ấy, hiện tại sử dụng cho ông ta.”

Khoảng một tiếng sau.

Trong một chiếc xe thương vụ ở Paris, Chu Khai đang ngồi ghế sau, sắc mặt cực kì khó coi.

Ông ta gầm nhẹ bằng tiếng Anh: “Nhanh lên!”

Tài xế bất đắc dĩ: “Ông chủ, phía trước đang biểu tình đình công…”

Chu Khai cắn răng: “Đi đường vòng.”

Tài xế điều khiến xe lách qua một con đường nhỏ.

Trợ lý ngồi bên cạnh không cả dám thở mạnh, sợ tiếng hít thở sẽ khiến Chu Khai chú ý đến mình.

Mặt mày Chu Khai xanh mét, nắm tay chống lên thái dương.

Lúc ông ta ngủ dậy trong khách sạn, mở điện thoại ra còn tưởng mình nhìn nhầm giờ.

Đợi đến khi nhìn rõ thời gian, ông ta bật dậy, vừa gọi cho trợ lý liền gào thét: “Cậu đang ở đâu?!”

Trợ lý đứng trước cửa hội trường đang có các công chức tham gia hội nghị đi vào, ứa mồ hôi lạnh, “Ngài đang ở đâu ạ? Tôi gõ cửa phòng không thấy ngài trả lời, cũng không liên lạc được với ngài, tôi cứ tưởng ngài đã vào hội trường cùng ngài Sam từ trước…”

Dù Chu Khai có tức giận hơn nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng bản thân là nhân vật quan trọng của hội nghị mà lại đến muộn gần nửa tiếng.

Lúc Chu Khai đến, vì chờ ông ta nên hội nghị vẫn chưa bắt đầu.

Trong cái nhìn chăm chú của nhà đầu tư, ông ta thấy cực kì ảo não nhưng vẫn ra vẻ cởi mở, cười nói: “Nhớ nhầm thời gian, ha ha.”

Lòng trợ lý hồi hộp.

Trước khi đến rõ ràng cậu ta đã dặn Chu Khai cứ thẳng thắn xin lỗi là được, không nên biện minh này nọ.

Cậu ta đã điều tra qua, hai nhà đầu tư tham gia hội nghị lần này đều là người có quan niệm về thời gian cực mạnh trong giới thương nghiệp.

Mặc dù bọn họ sẽ không bỏ lợi ích trước mắt nhưng cái mà công ty đang theo đuổi là hợp tác lâu dài, nếu Chu Khai mang thái độ đùa cợt như vậy thì sau lần này mà muốn bàn chuyện hợp tác công việc, sợ là đối phương sẽ cho bọn họ một dấu chấm hỏi.

Nói cho cùng vẫn là do Chu Khai sĩ diện, không chịu nhận sai trước mặt mọi người.

Lúc trẻ Chu Khai còn biết giữ ý, qua tuổi 45, địa vị trong nghề đã vững chắc thì bắt đầu nói chuyện không giữ miệng, thường xuyên ăn nói thẳng thừng suồng sã nơi công cộng, thậm chí có lần còn to gan nói chuyện sinh hoạt tình dục của mình với bạn đời Thẩm Trường Thanh, còn so sánh với bạn đời cũ. Tên phóng viên của tờ báo kia cũng mạnh dạn đăng bài lên, kéo theo một trận sóng to gió lớn.

Có người khen ông ta dám nói thẳng nói thật, cũng có người nghi ngờ ông ta lòe thiên hạ.

Nhưng dù thế nào thì sự nổi tiếng của ông ta vẫn khiến cho công ty được chú ý hơn, giá cổ phiếu cũng tăng cao.

Chu Khai chuẩn bị ngồi xuống, Sam kéo ghế cho ông ta.

Chu Khai không có con cái, ngài Sam đây chính là người nối nghiệp mà Chu Khai tự tay bồi dưỡng ra, năm nay mới 35 tuổi, xứng với câu tuổi trẻ tài cao.

Nhưng chưa ngồi được bao lâu, Sam phát hiện Chu Khai hơi không ổn.

Anh ta nhỏ giọng hỏi: “Mr. Chu, ngài sao…”

Hai mí mắt Chu Khai dính vào nhau, thân thể không ngừng trượt dần xuống dưới.

Sam kinh hãi: “Trời đất ơi, Mr. Chu!!”

Mà ở cách đó hơn một nghìn km, Trì Tiểu Trì nằm trên giường, nói với 061: “Quan sát chút, sau khi Chu Khai ngất xỉu, tên Sam kia phản ứng như thế nào.”

Vừa rồi cậu lại dùng thêm một tấm thẻ hôn mê, giờ đang đợi kết quả thí nghiệm.

Rất nhanh, 061 báo lại: “…Tên Sam đó biểu hiện vô cùng quan tâm đến Chu Khai.”

Trì Tiểu Trì nói: “Tiếp tục quan sát. Tất cả biểu hiện trước mặt người khác của anh ta đều không tính.”

Chu Khai được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, bận trước bận sau, không ai chú ý đến việc Sam đi vào nhà vệ sinh.

Anh ta vừa mở cửa từng phòng vệ sinh, vừa nhắn tin với ai đó: “… Mr. Chu đột nhiên ngất xỉu phải nhập viện, đang đợi kết quả kiểm tra. Tạm thời chặn mọi tin tức, đừng cho bọn truyền thông biết.”

Sau đó anh ta lại gọi điện thoại cho hai người khác: “Đưa chút tin tức cho chỗ truyền thông quen thuộc của chúng ta, nói là xe cứu thương đi vào trung tâm hội nghị nào đó ở nước Pháp, theo như nhân viên công tác tiết lộ, nghi vấn là Chu Khai đột nhiên bị bệnh nặng, nguyên nhân bệnh chưa rõ…”

Một tấm thẻ cấp thấp chỉ có hiệu lực một tiếng đồng hồ có thể kiểm tra sơ bộ nông sâu trong công ty của Chu Khai.

Chí ít, ngài Sam này đây không hề mang ơn đối với sự nâng đỡ của Mr. Chu như vẻ ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.