Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 37: Chương 37: Thủ Tiêu Sếp Tổng 14




Không để ý mọi người khuyên can, Trì Tiểu Trì mang theo nước mắt đỡ Chu Khai đã xụi lơ lên xe.

Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhận ra Thẩm Trường Thanh cực kỳ sợ hãi Chu Khai, nhưng đây cũng là việc nhà của người ta, Thẩm Trường Thanh không cho bọn họ nhúng tay thì bọn họ cũng chỉ biết thương mà không giúp được gì.

Sam mời các vị khách mời tạm chờ đợi trong phòng tiệc, anh ta cùng Trì Tiểu Trì xuống lầu.

Sam bảo nhân viên lái xe của Chu Khai dừng ở cửa sau để tránh tai mắt của các ký giả.

Khi xe dừng lại, anh ta giúp Trì Tiểu Trì dìu Chu Khai vào ghế phó lái, thay ông ta thắt dây an toàn, cũng khuyên nhủ: “Cậu Thẩm, tôi thấy tinh thần của Mr. Chu không tốt cho lắm. Hay là để tôi liên hệ trước với bệnh viện…”

Tứ chi của Chu Khai đã mệt mỏi rã rời, chỉ có thể dùng ánh mắt như dao liếc thẳng Sam.

Trì Tiều Trì giàn giụa nước mắt, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe: “Mr. Sam, cám ơn anh.”

…Đây chính là từ chối khéo.

Thế nhưng những chuyện xảy ra những ngày qua khiến Sam hiểu được Thẩm Trường Thanh không phải là không có chừng mực.

Vì thế anh ta không tiếp tục khuyên bảo mà chỉ nói: “Mới vừa rồi lúc xuống lầu tôi nghe có người báo cảnh sát. Chốc lát nữa có thể sẽ có cảnh sát đến biệt thự Chu gia lấy lời khai. Cậu không cần sốt sắng.”

Trì Tiểu Trì nói: “Có thể điều tra được gì chứ, hết thảy đã có Elson ứng phó.”

Trong tiếng nổ máy xe trầm thấp, Trì Tiểu Trì dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại nơi khóe mi, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú Sam, trong mắt còn rưng rưng nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh.

Sam sững sờ, chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Xe nhanh chóng rời đi, Sam đứng tại chỗ, trong đầu có chút hỗn loạn.

Anh ta tỉ mỉ suy tư chuyện xảy ra tối nay, chỉ cảm thấy hết thảy đều có mắc xích liên kết với nhau, dường như có người đang nắm lấy nhịp điệu, từng bước một dẫn dắt cảm xúc của Chu Khai, dụ ông ta tiến vào cái hố sâu không đáy kia.

Nhưng người dẫn dắt nhịp điệu cũng không phải là Sam, kẻ chủ trì bữa tiệc này.

Chính mình bày ra trận địa để hả giận, nhưng lại bị người kia dễ như trở bàn tay mà lợi dụng, biến thành trận địa của cậu ta, ngay cả việc mình ghen tỵ và trả thù cũng bất quá là một quân cờ để người kia lợi dụng mà thôi.

Thậm chí cho tới bây giờ Sam vẫn không có đầy đủ chứng cứ chứng minh, vị họ Thẩm kia bị nhốt trong địa phương nho nhỏ, bị thương nặng, căn bản không có cách bước ra khỏi cửa, lại chính là người đứng sau màn thao túng tất cả.

Hiện tại nghi ngờ duy nhất của Sam chính là, nếu như vị họ Thẩm kia thật sự đáng sợ như anh ta suy nghĩ thì vì sao cậu ấy lại cam nguyện để Chu Khai làm nhục tận ba năm như vậy?

Rời khỏi bữa tiệc hào nhoáng tráng lệ, một lần nữa ở riêng với Chu Khai, dường như Trì Tiểu Trì nhận rõ thân phận của mình, chỉ lo lái xe, không nói lời nào.

Đầu lưỡi của Chu Khai là bộ phận đầu tiên lấy lại sức lực.

Ông ta nghiêng đầu trừng Trì Tiểu Trì, cười lạnh: “Thẩm Trường Thanh, bản lĩnh của mày cũng không nhỏ ha.”

Trì Tiểu Trì không nói chuyện.

“Mày và Sam thông đồng bao lâu rồi? Hả? Lẽ nào nó có thể thỏa mãn tính phóng đãng của mày…”

Tiếp đó Chu Khai dùng ngôn ngữ chua ngoa sinh động miêu ta bộ phận bên dưới phần eo của Thẩm Trường Thanh, dùng từ ngữ vô cùng thất học.

Đối với việc này, Trì Tiểu Trì đáp lại là: “…Ngài mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Khẩu khí của cậu vừa khiêm nhường vừa bất đắc dĩ, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa.

Nụ cười này lập tức chọc giận Chu Khai: “Có cái gì hay mà cười?? Họ Thẩm, mày cười cái gì?”

Trì Tiểu Trì: “Tôi không cười.”

Chu Khai dữ tợn nhăn mặt, đem thân thể mệt mỏi vô lực nhướn lên trên: “Thẩm Trường Thanh, mày nói thật đi, mày muốn hủy tao, lên kế hoạch bao lâu rồi? Mày tìm người từ nơi nào để tính kế tao và Lily?”

Trì Tiểu Trì phủ định đến cùng: “Tôi không có.”

“Mày không có? Mày có dám nói là mày không hận tao không?”

Bàn tay đang nắm lấy vô lăng của Trì Tiểu Trì có chút run rẩy, ngay cả giọng nói cũng phát run: “Tôi không dám, không dám hận.”

“Không dám?” Chu Khai nói một cách đầy ác ý: “Thẩm Trường Thanh, là tao coi thường mày rồi. Mày cái gì mà không dám làm? Là khoảng thời gian này tao cho mày mặt mũi quá nhiều nên mày không biết điều phải không? Tao hỏi mày, có phải mày là một kẻ đê tiện trời sinh thích bị bạo hành hay không?”

Trì Tiểu Trì thật giống như triệt để chết lặng, đỏ mắt mà giả tạo nói: “Đúng, đúng vậy.”

Chu Khai liền cố sức cởi dây an toàn ra, tay run rẩy nhấc lên, mò tới chỗ điều khiển bên cạnh, tóm chặt vạt âu phục của Trì Tiểu Trì.

Tấm thẻ này dùng tiêu hao sức người trong hai giờ để đổi lấy sức mạnh, nhưng cũng không phải thật sự bại liệt, vẫn có thể làm ra một ít động tác.

Quần áo bị kéo chặt, Trì Tiểu Trì nhất thời hoảng hồn: “…Mr. Chu, đừng, tôi đang lái xe.”

Chu Khai từng chút một nhoài về phía cậu, lại như một con trăn, đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn mặt Trì Tiểu Trì, tràn đầy ác ý: “Mày chỉ là một con chó tao nuôi, là nô lệ của tao, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày có quyền gì nói ‘đừng’ với tao? Trên người mày có chỗ nào mà không bị tao đánh dấu nô lệ?…Chỗ này? Hay là chỗ này?!”

Ông ta sờ lên ngực bụng, xương sườn, vịn cánh tay của Trì Tiểu Trì, ngón tay tiếp tục bò lên trên.

Bị mất hết thể diện trước mặt nhiều người như vậy, bị người cho là bệnh thần kinh, kẻ điên, lão già ngớ ngẩn, với một kẻ sỉ diện đến biến thái như Chu Khai thì làm sao có thể chịu được?

Tơ máu trong mắt ông ta dường như muốn nổ tung.

Ông ta chỉ muốn báo thù Thẩm Trường Thanh, kẻ cả gan giám coi mình như con khỉ mà trêu chọc!

“…Đúng rồi, tao quên, còn có chỗ này.”

Ông ta dùng hết sức lực cuối cùng để bóp lấy cổ Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì thất thanh lên tiếng: “…Mr. Chu! Chu—–đ đừng…”

Có lẽ vì tránh né phóng viên nên Trì Tiểu Trì chọn đường về nhà là một con đường vắng vẻ ít có xe cộ qua lại.

Bị Chu Khai không nhẹ không nặng mà bóp cổ như vậy, xe lập tức mất khống chế, xiêu vẹo trên đường!

061 thấy tình thế không ổn: “Có cần tôi hổ trợ không?”

Trì Tiểu Trì nỗ lực nói chuyện khi bị nghẹt thở: “Có phải là còn một tấm thẻ tăng cường thể lực không? Nếu tôi gặp chuyện, một chút nữa đem thẻ dùng lên người tôi. Không thể để cho Thẩm Trường Thanh bị thương lần nữa.”

061 vội la lên: “Thẻ tăng cường sức mạnh dùng tiêu hao tinh thần để đánh đổi, rất có hại cho cậu!”

Trì Tiểu Trì nắm vững vô lăng, trong tình huống nguy cấp bị đe dọa, cố gắng trấn tĩnh mà lượn xe trên đường phố vắng vẻ: “Tôi phải bảo vệ tốt Thẩm Trường Thanh.”

061 không nói gì, Trì Tiểu Trì coi như anh ngầm cho phép, không nói nhiều lời, đã chọn sẵn hiện trường, thoạt nhìn là một vách tường ở sân sau nhà xưởng bỏ hoang, giả vờ xem chân ga là phanh xe, một cước đạp mạnh, nhào thẳng vào vách tường.

Diễn trò thì phải diễn cho đầy đủ. Cậu thậm chí không quên lúc gần áp sát vách tường, giả vờ nhận ra đã giẫm sai chân ga, hoảng loạn mà giẫm ngược lại phanh xe.

“Cậu bảo vệ Thẩm Trường Thanh cho tốt.” Trong tiếng thắng xe chói tai, giọng của 061 đột nhiên vang lên, lộ ra sức mạnh kiên định lại ôn hòa, “Tôi bảo vệ cậu.”

Trì Tiểu Trì thấy hoa mắt, một giây sau, số 0 và 1 hiện lên trước mắt cậu thành một mảng hỗn hợp, sau đó tụ thành hình người, dịu dàng mà lại vững vàng bao bọc cậu bên trong.

Đó là vòng tay của một người đàn ông.

Rộng lớn, ấm áp, cảm giác dính sát có chút xa lạ, không phải diễn kịch cũng không có khách sáo hay mục đích xã giao, bởi vậy ấm áp một cách tinh khiết.

Đã rất lâu Trì Tiểu Trì không bị người ta ôm như thế.

Người kia kề sát bên tai cậu, khẽ nói: “…Đừng sợ, là tôi.”

061 xem mình như đai an toàn tầng thứ hai, vững vàng giữ chặt Trì Tiểu Trì ở ghế tài xế.

Khi xảy ra va chạm kịch liệt, phía sau lưng của Trì Tiểu Trì thậm chí không hề rời khỏi lưng ghế điều khiển.

Túi khí an toàn cấp tốc bắn ra, mạnh mẽ đụng vào lưng 061, phát ra tiếng bụp bụp trầm đục.

Mà 061 cũng không nhúc nhích.

Dây an toàn ấm áp này quỳ một gối xuống giữa hai chân Trì Tiểu Trì, rất có chừng mực, sau khi thành công bảo vệ cậu, anh dần dần tiêu tán, hóa thành bụi sao.

Trì Tiểu Trì theo bản năng đưa tay bắt lấy thân ảnh đang tiêu tán kia, nhưng chỉ nắm vào khoảng không.

Cậu bỗng dưng có chút hoảng hốt: “…061? Thầy Lục?”

Lần trước, cậu không thể bắt được.

Giọng của 061 vẫn ôn hòa và mạnh mẽ như cũ, đáp lại lời cậu trong đầu: “Tiểu Trì. Tôi đây.”

Trì Tiểu Trì thở phào một hơi thật dài.

Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, khi Chu Khai nắm lấy cổ của Thẩm Trường Thanh đã sử dụng hết sức lực, làm gì còn có thời gian đi nghĩ đến chuyện nguy hiểm hay không nguy hiểm.

Trong nháy mắt khi xe va vào vách tường, Chu Khai chủ động cởi dây an toàn nên không thể khống chế mà bị nảy lên, nhào đầu về phía trước, lại bị túi khí an toàn đập vào trước mặt, trúng ngay ngực, bắn ngược trở về, bởi vì mặt đập mạnh vào túi khí an toàn nên máu mũi giàn giụa.

Ông ta thậm chí không nhìn thấy chỗ tài xế vừa rồi có thêm một người khác, tầm nhìn tối sầm, hỗn loạn một trận, ngay sau đó là ruột gan đau đớn.

Chu Khai muốn xê dịch thân thể nhưng toàn thân đều đau đến chết đi sống lại, bên tai ù ù như tiếng ong kêu, như có con ruồi bay loạn trong tai ông ấy.

Trì Tiểu Trì cấp tốc thu hồi cảm xúc vừa nãy, hỏi 061: “Chu Khai còn sống không?”

061 đưa ra dữ liệu tham khảo: “Huyết áp cao 110, huyết áp thấp 69, nhịp tim 71, nhiệt độ 36.5, chưa xuất hiện phản ứng viêm. Khuôn mặt bị thương, xương đùi bên phải có vết nứt, xương sườn bên phải bị túi khí an toàn đập vỡ, gan có hiện tượng xuất huyết nhẹ, ống tiết niệu bị vỡ, xương đầu gối bị gãy, nghiêm trọng nhất chính là cột sống lưng bị tổn thương.”

Trì Tiểu Trì nói: “Nói đơn giản chút đi. Sẽ chết chứ?”

061: “Trước khi có biến chứng xuất hiện thì không biết.”

Trì Tiểu Trì: “Vậy thì tốt.”

061: “…Cậu muốn làm gì?”

Trì Tiểu Trì: “Không làm gì cả. Chỉ hoàn thành mệnh lệnh của ông ta mà thôi.”

Trì Tiểu Trì thử xe một chút, phát hiện xe này đúng là tiền nào của nấy, động cơ không bị hỏng, chức năng vận chuyển coi như vẫn ổn, đặc biệt là Trì Tiểu Trì, chỉ có cổ tay trái lúc va chạm mạnh bị trật một chút thì những chỗ khác đều bình yên vô sự, ngay cả vết trầy cũng không có.

Duy nhất bị tổn hại nghiêm trọng chính là con hàng tự chủ động cởi dây an toàn kia.

Trì Tiểu Trì chỉ vào ông ta rồi nói với 061: “Nhìn thấy chưa, ví dụ sống sờ sờ. Sau này lái xe phải thắt dây an toàn cho chắc vào.”

061 không nhịn được mà cười ra tiếng.

Chu Khai như một đống giẻ rách vùi bên ghế phó lái, quấn một chỗ với túi khí an toàn đã xẹp lép, đầu đặt trên kính xe đã bị rạn nứt, đau đến tối sầm mắt, không ngừng rên rỉ.

Trì Tiểu Trì khởi động chiếc xe đã bị tổn hại nghiêm trọng, luôn mồm xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi—-tôi làm lỡ thời gian của ngài…tôi lập tức đưa ngài về nhà.”

Máu tươi từ trên đầu đang ồ ạt chảy xuống mặt khiến tầm nhìn của Chu Khai trở nên mơ hồ, ông ta chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị người ta dùng cây búa gõ nát từng đoạn, đau đến muốn bất tỉnh nhưng lại bất tỉnh không nổi, đưa một bàn tay cào loạn xạ về phía ghế tài xế.

Về nhà? Tình huống hiện tại còn về nhà làm gì?

Chẳng lẽ cậu ta muốn trơ mắt nhìn mình chết?

Đèn xe phía trước đã bị vỡ nát, cản trước cửa xe cũng bị đụng rớt một bên, khi chạy trên đường giống như một chiếc ô tô từ trạm phế phẩm lái ra, đi ngang qua nhiều người dẫn tới không ít ánh mắt liếc nhìn.

Trì Tiểu Trì nắm lấy vô lăng, trong giọng nói lộ ra sự sợ hãi một cách cực đoan, giống như bị bệnh: “…Về nhà, Mr. Chu muốn tôi về nhà.”

Chu Khai nói không ra lời, ông ta hoảng sợ nhìn Trì Tiểu Trì lái xe, chỉ cảm thấy người này bị điên rồi.

Bởi vì ngoài miệng của cậu ấy thì thầm như một kẻ thần kinh nhưng trong mắt lại hoàn toàn tỉnh táo, còn mang theo vẻ trào phúng đến cực điểm.

Cậu ta cố ý? Cậu ta không muốn mang mình đi bệnh viện…

Giờ khắc này Chu Khai biến thành một đống thịt bằm mặc người quyết định, ông ta vô cùng kinh hãi, muốn kéo mở cửa xe nhưng chưa nói đến ngón tay của ông ta không thể động đậy, cho dù là có thể thì bên trái cửa xe đã bị đụng cho biến dạng, hoàn toàn không biết có thể mở ra được hay không.

Nhưng chiếc xe này rốt cục muốn lái về nơi nào…

Không được, không được, ông ta nhất định phải thử một lần!

Đang cố gắng nhẫn nhịn đau đớn, Chu Khai miễn cưỡng giơ cánh tay lên, dùng ngón tay vô lực đụng vào tay vịn—-

—-Răng rắc.

Chu Khai trơ mắt nhìn tay vịn trên cửa số bị rơi xuống, cản trở con đường duy nhất để ông ta có thể thoát thân.

Hiện tại ông ta nào còn sức lực đi dành quyền điều khiển xe với Trì Tiểu Trì.

Chu Khai thở từng ngụm hổn hển, quay đầu nhìn về phía Trì Tiểu Trì, Trì Tiểu Trì cũng đang nhìn ông ta, mặt mày mang theo tươi cười.

Trì Tiểu Trì nói với 061: “Tốt, cửa xe đã khóa cứng, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng muốn xuống xe.”

Chu Khai hé miệng, phát ra tiếng cầu xin ‘A, a”, trong mắt bịt kín hơi nước.

…Rốt cục ông ta cũng biết sợ hãi.

Lập tức, trị giá hối hận đang dừng tại con số 5 kia bắt đầu nhúc nhích.

Trị giá hối hận đột phá 10, 20, 30, đến khi lên 35 thì bắt đầu hơi chậm lại, rồi từ từ xông qua cửa ải 40.

Trì Tiểu Trì không dự định để ý đến lời cầu xin của Chu Khai, chỉ hết sức chuyên tâm lái chiếc xe tàn tạ này về hướng biệt thự của Chu Khai.

Nói đến cũng có chút kỳ lạ, cậu vẫn còn lưu luyến dư vị của vòng tay ấm áp mới nãy, cũng nhớ lại tâm tình mấy ngày trước, khi tỉnh lại trên giường cậu phát hiện mình bị thảm lông cừu cuốn chặt.

Bởi vì cậu nghĩ đến quá khứ xa xôi trước kia, những ngày tháng tràn ngập hương vị đồ ăn, tiếng quạt máy, tiếng trò chơi điện tử khi ở cùng Lâu Ảnh.

Nhà của Lâu Ảnh có một máy chơi game, là một trong những bảo bối mà anh ấy nhặt được trong bãi rác, sau khi trải qua bàn tay kỳ diệu của anh ấy thì nó đã khôi phục chức năng.

Từ đó về sau, Trì Tiểu Trì thường chạy xuống nhà của Lâu Ảnh để chơi game, nhưng bất đắc dĩ là tay tàn, không thuốc nào cứu chữa, chỉ có thể năm lần bảy lượt bị Lâu Ảnh ngược sấp mặt.

Nhưng cậu vẫn chơi không biết mệt.

Cậu thắng thì sẽ cao hứng, Lâu Ảnh thắng cậu thì cậu vẫn cao hứng như thường.

Có kỳ nghỉ hè nọ, mỗi ngày cậu đều xuống dưới lầu tìm Lâu Ảnh, ăn chực đồ ăn vặt của anh, chơi game của anh, ngủ trong chăn của anh.

Thường thường sau khi ngủ say, Lâu Ảnh sẽ thích đặt cậu vào trong chăn rồi quấn thành một cuộn tròn, sau đó đặt lên giường.

Trì Tiểu Trì hỏi Lâu Ảnh: “Vì sao anh cứ thích cuốn em lại.”

Lâu Ảnh cười: “Cuốn sushi chính là cuốn như thế.”

Trì Tiểu Trì nói: “Sư phụ Lâu, cho em một miếng rong biển lấy vị đi.”

Lâu Ảnh đút cho cậu ăn một miếng rong biển, sau đó đem Trì Tiểu Trì đã được cuộn tròn lên ghế sô pha, hai người xem phim hình cảnh Hongkong, bằng bằng bằng, đùng đùng đùng, đặc biệt náo nhiệt.

Nhưng Trì Tiểu Trì xem loại phim này thì sẽ đặc biệt buồn ngủ, chỉ xem một nửa sẽ gối đầu lên đùi Lâu Ảnh mà ngủ thiếp đi.

Sau này, khi Trì Tiểu Trì ở một mình thì luôn thích đem mình cuộn tròn lại mà ngủ.

Sau lần tỉnh dậy, cậu cũng từng hỏi 061, vì sao cậu lại quấn tôi lại thành cuộn để làm gì.

061 đáp: “Tôi thấy có một lần cậu ngủ như thế. Chẳng phải cậu thích như vậy sao?”

Câu trả lời này rất hợp lý, Trì Tiểu Trì cũng không nghĩ nhiều hơn nữa.

Mà vòng tay ôm ấp của 061 ngày hôm nay lại khiến cậu nhịn không được mà tìm về chút cảm giác quen thuộc.

Cậu không chán ghét, không phản cảm, ngược lại có chút hoài niệm.

…Có lẽ thật sự đã độc thân quá lâu rồi.

Khi xe chậm rãi lái vào khu biệt thự của Chu Khai thì trời đã về khuya.

Xa xa mà nhìn trước cổng biệt thự của Chu Khai có đèn hiệu cảnh sát lấp lóe, Trì Tiểu Trì không tránh không né, chỉ đem xe chậm rãi lái đến.

Gần một tiếng trước đã có cảnh sát nhận được báo án, bảo rằng Chu Khai uy hiếp bạn đời của mình, có khuynh hướng phạm tội bạo lực.

Dầu gì Chu Khai cũng là nhân vật công chúng, nhưng khi cảnh sát chạy đến địa điểm buổi tiệc thì điều đầu tiên nhìn thấy là khung cảnh bừa bộn tan nát, lại nghe nói Thẩm Trường Thanh đã đưa Chu Khai về nhà, làm sao còn dám dây dưa ở đây, liền trực tiếp chạy tới biệt thự của Chu Khai để ngừa xảy ra chuyện gì bất trắc.

Sau khi bấm chuông cửa, người hầu Elson vẫn chưa biết chuyện, nhìn qua có vẻ rất hoang màng, còn không cho cảnh sát bọn họ vào cửa kiểm tra.

Cảnh sát trưởng sinh ra hoài nghi với thái độ của Elson, lại không liên lạc được hai người Chu Thẩm, bọn họ vẫn chậm chạp chưa về, vì thế Cảnh sát trưởng dẫn người canh giữ ở trước cổng biệt thự đề phòng bất trắc.

Ước chừng một phút sau, một chiếc xe tàn tạ lảo đảo xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ.

Lái xe chính là Thẩm Trường Thanh mặt đầy nước mắt, bên cạnh ghế tài xế là Chu Khai đã ngất xỉu.

Xe vừa mới dừng lại, Trì Tiểu Trì liền từ trên xe bước xuống, ánh mắt có chút mờ mịt.

Dưới ánh đèn đường, trên cổ tay của cậu ta rõ ràng có vết tích bị sưng, trên cổ cũng có dấu hiệu bị bóp mạnh.

Một cậu cảnh sát người da đen còn trẻ tuổi chạy đi kiểm tra thương tích của Chu Khai.

Nhìn thấy khuôn mặt đã tái xanh của Chu Khai, cậu ấy chậc lưỡi vài lần, ánh mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thấy camera hành trình trên xe.

Cậu ta đưa tay gỡ xuống camera hành trình.

Trong lúc đó, cảnh sát trưởng phát hiện Trì Tiểu Trì sau khi xuống xe không có bất kỳ ý đồ đả thương người, trạng thái tinh thần coi như vẫn ổn định, vì vậy liền thả lỏng cảnh giác với cậu ta, trước tiên liên hệ bệnh viện, chợt quay đầu dò hỏi Trì Tiểu Trì: “Các anh lái xe gặp tai nạn? Tại sao chỉ báo cảnh sát mà không liên hệ bệnh viện?”

Trì Tiểu Trì dùng thảm quấn lấy mình, run lẩy bẩy: “…Mr. Chu bảo tôi phải chạy xe về nhà.”

“Ông ta bảo anh về nhà thì anh liền về nhà? Thương tích nghiêm trọng như vậy—”

“Ông ta bảo tôi về nhà thì tôi phải về nhà.” Trì Tiểu Trì cất giọng khàn khàn, “Nếu không ông ấy sẽ đánh chết tôi.”

Cảnh sát trưởng đang muốn nói gì đó liền nghe thấy cậu cảnh sát người da đen giơ lên camera hành trình: “Sếp ơi, mời sếp đến xem cái này một chút—”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.