Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 385: Chương 385: Thế giới mới hoàn mỹ




Chủ Thần ha một tiếng, xua đi những cánh cửa sau lưng: “Tôi đã cho cậu cơ hội, là chính cậu không muốn. Đúng vậy, tôi bị hạn chế, không thể giết cậu, nhưng tôi có thể nhốt cậu cả đời ở Trong Khoảnh Khắc, không có lệnh của tôi thì cậu chẳng đi được nơi nào. Không biết cậu sẽ phát điên mà chết vì bị nhốt trong lồng hay sẽ chết khát chết đói ở nơi đây.”

Trì Tiểu Trì phản ứng rất nhàn nhạt, thậm chí giọng nói có chút tiếc nuối: “Ông thật sự không muốn thỏa mãn yêu cầu của tôi à. Thỏa mãn tâm nguyện của tôi, chủ động từ chức, đối với ông mà nói là kết cục tốt nhất.”

“Ồ? Vậy sao?” Chủ Thần hừ một tiếng, “Vậy tôi thật sự phải cảm ơn lòng tốt của cậu rồi.”

“Đúng là ông nên cảm ơn tôi.” Da mặt của Trì Tiểu Trì rất dày, tiếp nhận lời ca ngợi của Chủ Thần, “Nếu không, chờ chuyện của ông đến tai cấp trên bộ phận giám sát và Chủ Hệ Thống thì không biết kết cục của ông sẽ như thế nào?”

Chủ Thần cúi đầu, nhìn Trì Tiểu Trì trong khoảng cách gần, giả vờ bình tĩnh nhưng gân xanh dưới làn da trắng trong suốt lại co giật liên tục: “Cậu cho rằng cậu có thể ra ngoài được sao?”

Trì Tiểu Trì nói: “Đương nhiên rồi.”

Chủ Thần cười hỏi: “Cậu lấy tự tin từ đâu vậy?”

Trì Tiểu Trì thú nhận: “Tôi có vật chứng, cũng có nhân chứng.”

“… Vật chứng? Nhân chứng?”

Lần này Chủ Thần thật muốn cười to.

Theo ông biết thì chỉ có một mình 061 mà thôi.

Cái gọi là vật chứng và nhân chứng, tuy hai mà một, chính là 061.

Cho dù Chủ Thần vô cùng chán ghét Trì Tiểu Trì, nhưng không thể không thừa nhận Trì Tiểu Trì rất thông minh.

Nhưng Lâu Ảnh, 061 cũng chính là uy hiếp của cậu ấy.

Trì Tiểu Trì mù quáng tin tưởng 061, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành bọt nước hạt cát mà thôi.

Đợi đến khi mình nộp chứng cứ để chứng minh thì 061 sẽ bị định dạng lại dữ liệu một cách triệt để.

Vật chứng hay nhân chứng chỉ là Trì Tiểu Trì mơ mộng hão huyền mà thôi.

Chủ Thần cố ý làm ra bộ dáng vô cùng hứng thú: “Vật chứng gì?”

Trì Tiểu Trì giật giật thân thể, dường như bị trói khó chịu: “Chuyện này làm sao có thể lấy ra cho ông nhìn thấy được chứ.”

Chủ thần dụ dỗ: “Vậy nhân chứng của cậu đâu? Đang ở bên ngoài à?”

Trì Tiểu Trì nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Có lẽ là thế.”

Sau hai câu nói đùa với Trì Tiểu Trì, Chủ Thần đã chịu quá đủ vẻ mặt thản nhiên tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cậu như thế này.

Ông muốn đánh nứt khuôn mặt mỉm cười này của Trì Tiểu Trì, muốn nhìn thấy sự sợ hãi từ trong khe hở của cậu: “Mặc kệ vật chứng hay nhân chứng, tất cả phải trình lên mới được. Cậu cho rằng hệ thống giám sát sẽ vì lời nói một phía của hệ thống nào đó là sẽ lập tức đến đây sao—”

Lời còn chưa dứt, Chủ Thần chợt nghe một tràng âm thanh cực lớn bên ngoài, chấn động đến mức dữ liệu tạo thành trái tim của ông cũng quýnh theo.

Chủ Thần ngơ ngác mà dò hỏi: “Bên ngoài làm sao vậy?!”

Trí tuệ nhân tạo đáp: “…Hệ thống an toàn lại bị phá!”

“Lại nữa…”

Đáp án này khiến Chủ Thần nghẹn họng, khuôn mặt tái nhợt: “Là nơi nào bị xâm nhập?! Là phòng hồ sơ sao?!”

Trí tuệ nhân tạo hơi nói lắp: “Không, phải…Đại sảnh Chủ Thần…Hơn nữa, lần này, hình như là xâm nhập chính diện…”

Trên bức tường thông tin vụn vỡ, một bàn tay cơ khí nắm chặt mép vết nứt, xoay chuyển một chút, tiếng cơ khí vặn vẹo vang lên răng rắc.

Các mảnh vỡ dữ liệu trong suốt rơi rào rào giữa bàn tay cơ khí.

Tinh thần thể của Quý Tác Sơn được chuẩn bị võ trang đầy đủ, từ bên ngoài bước vào, hơi thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với đám hệ thống ngây ngốc như gà gỗ, nhẹ nhàng nói: “Xin các vị bình tĩnh. Đây không phải là xâm nhập, là đáp ứng lời mời, tôi đến đây tìm ký chủ tên là Trì Tiểu Trì cùng với hệ thống đánh số 061. Xin hỏi bọn họ có ở đây không?”

Tại “Trong Khoảnh Khắc”.

Trì Tiểu Trì đeo chiếc nhẫn được thiết kế từ kim loại Naman, vẫn ngồi trên ghế dựa, không nhẹ không nặng gõ lên tay vịn thành ghế.

Cậu nhẹ giọng nói: “Nhân chứng của tôi đến gõ cửa, không đến nghênh đón một chút à?”

Trong cơn hoảng loạn, Chủ Thần bỏ mặc Trì Tiểu Trì bị trói gô trên ghế, đẩy ra cánh cửa Trong Khoảnh Khắc, đang muốn chạy ra thì toàn thân lập tức đứng im bất động tại chỗ, sắc mặt từ tái nhợt chuyển thành than chì.

Trong Khoảnh Khắc có thể cách ly âm thanh với bên ngoài, bốn mùa đều vô cùng yên tĩnh.

Ban nãy Chủ Thần đem toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Trì Tiểu Trì, không hề cảm thấy hệ thống khuếch đại âm thanh chẳng biết từ lúc nào đã bị người xâm chiếm.

Hệ thống khuếch đại âm thanh có chút trì hoãn, bởi vậy khi Chủ Thần mở ra cánh cửa Trong Khoảnh Khắc thì một giọng nói thuộc về Trì Tiểu Trì đang vang vọng trong không gian rộng lớn mà tịch mịch của hệ thống: “Nhân chứng của tôi đến gõ cửa, không đến nghênh đón một chút à?”

Tất cả những hệ thống ở trong không gian Chủ Thần, bao gồm những hệ thống không rõ chân tướng như 023, 009 đều chấn động ngạc nhiên mà nhìn về nơi Chủ Thần đang đứng, ngay cả hệ thống phụ trách an toàn cũng chỉ im lặng mà đứng, không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào đối với Quý Tác Sơn tay không đánh vỡ tường lửa này.

Dưới vô số ánh mắt, Chủ Thần chẳng khác nào bị rót một chậu nước đá, sau khi kinh hoàng phẫn nộ, Chủ Thần quay đầu nhìn lại Trong Khoảnh Khắc —-

Lâu Ảnh đã sớm chạy đến bên cạnh Trì Tiểu Trì khi cánh cửa Trong Khoảnh Khắc được mở ra.

Trì Tiểu Trì được Lâu Ảnh cởi trói, xoay người nhìn Chủ Thần, một tay đặt trên ghế dựa, thần thái thoải mái: “Hiện tại ông tính định dạng lại dữ liệu của tất cả hệ thống đã nghe hết chuyện này, hay là muốn đoán thử xem hệ thống giám sát sẽ mất bao lâu để chạy đến đây?”

…….

Không gian luôn yên tĩnh của hệ thống bị nhân viên bên ngoài trực tiếp tiến vào khiến bầu không khí bị phá vỡ hoàn toàn.

Khi nhận ra có ngoại vật xâm nhập, hệ thống giám sát lập tức phái tổ nhân viên khẩn cấp dự định đến đây xử lý sự cố.

Mãi đến khi bọn họ đuổi đến, sau khi tìm hiểu tình huống thì mới nhận ra “sự cố” chân chính đã sớm kéo dài mấy chục năm trong bóng tối, phát triển thành một loại hoại tử thối rữa không muốn người biết.

Chủ Thần mặt xám như tro tàn bị nhốt ở “Trong Khoảnh Khắc”, tổ điều tra dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập tất cả dữ liệu và thẩm vấn.

Toàn bộ hệ thống đều bị yêu cầu quay về phòng của mình, những hệ thống nào bị triệu tập thì nhanh chóng tập hợp, toàn bộ không gian Chủ Thần bị bao phủ bởi bầu không khí mưa sa bão táp, vô cùng ngột ngạt.

Trong khi đó Trì Tiểu Trì thoải mái hơn rất nhiều.

Giai đoạn gian nan nhất đối với cậu đã qua.

Cậu muốn một bình rượu ngon, ngồi trong quán rượu nhỏ của hệ thống, tên là An Ủi, thật là thoải mái.

Lâu Ảnh bị hệ thống giám sát gọi đến thẩm vấn, còn Quý Tác Sơn ngồi cùng Trì Tiểu Trì để giết thời gian.

Rõ ràng là tư thế tiêu chuẩn của quân nhân lại bị Quý Tác Sơn ngồi thành khí chất của một học sinh ngoan ngoãn ngồi đối diện với thầy giáo.

Trì Tiểu Trì đưa cậu một ly rượu, cậu cũng không từ chối, nhận lấy rồi uống cạn.

Trì Tiểu Trì chống đầu hỏi Quý Tác Sơn: “Tinh thần thể cũng có thể uống rượu à?”

Quý Tác Sơn lắc đầu, chỉ vào thiết bị hấp thu gắn trên vỏ cơ khí của hai phần má, tháo nó xuống, tựa như con sóc lấy ra một ổ hạt dẻ, rót ra một ly rượu hoàn chỉnh từ thiết bị hấp thu.

Trì Tiểu Trì nở nụ cười: “Không thể uống thì cứ nói một tiếng với anh là được.”

Quý Tác Sơn quý trọng bảo hộ ly rượu kia trong lòng bàn tay, thành khẩn nhìn Trì Tiểu Trì: “Em sẽ không từ chối bất kỳ thỉnh cầu nào của anh Trì.”

Sự thật đúng là vậy.

Lúc này Trì Tiểu Trì chỉ cần cầm lấy bùa bình an lần trước của Lâu Ảnh, sau đó để Quý Tác Sơn xa vạn dặm, nhảy xuyên thời không, phá tầng tầng lớp lớp ngăn cách, một lần nữa thông qua nhẫn kim loại Naman là có thể liên lạc cậu.

Về phần hệ thống khuếch đại âm thanh là do động tay động chân ở lần thứ hai xâm nhập hệ thống.

Triển Nhạn Triều đi đập phá “Trong Khoảnh Khắc”, không ngờ nửa đường đụng phải 089, cố ý được chỉ điểm, chỉ sợ lúc này không thể thay Quý Tác Sơn trút giận nên Triển Nhạn Triều liền nghĩ cách sao chép tất cả hệ thống xung quanh “Trong Khoảnh Khắc”.

Chẳng qua Triển Nhạn Triều còn chưa kịp lén lút chạy đến phá phách cướp bóc thêm vài lần thì đã bị Quý Tác Sơn thức tỉnh khống chế, ngoan ngoãn như con chim cút.

Trình độ khoa học kỹ thuật ở tinh cầu của Quý Tác Sơn đã thuộc về hàng ngũ đứng đầu, càng không cần nói tài nguyên xã hội toàn bộ nghiêng về quần thể Alpha.

Vì vậy La Thiến căn cứ theo tài liệu do Triển Nhạn Triều sao chép, thành công tìm được vài lỗ hỏng trong hệ thống phòng vệ của Chủ Thần.

Lỗ hỏng của hệ thống khuếch đại âm thanh cũng là một trong những phát hiện của cô ở phòng thí nghiệm.

Tửu lượng của Trì Tiểu Trì không tệ, hai ba chén rượu cũng không đỏ mặt.

Có người tới gọi Quý Tác Sơn, mời cậu đến Trong Khoảnh Khắc, dùng thân phận ký chủ thuật lại trải nghiệm của mình, đồng thời tiến hành tố cáo hành vi của Chủ Thần.

Bao gồm cả chuyện của Đàm Hổ, quả thật Quý Tác Sơn thu thập rất nhiều chứng cứ, cũng có nhiều chuyện muốn nói.

Đối mặt với người ngoài, Quý Tác Sơn nhanh chóng khôi phục bộ dáng tự nhiên hào phóng của mình.

Xem ra vầng sáng Chiến Thần đã mài rửa trái tim của cậu trở nên chín chắn già dặn.

Chỉ có ở trước mặt Trì Tiểu Trì thì Quý Tác Sơn mới thoải mái bỏ xuống vầng sáng Chiến Thần, khôi phục vẻ ngại ngùng ngây thơ lại thích cổ động của một cậu thiếu niên.

Sau khi Quý Tác Sơn rời đi, Trì Tiểu Trì tự uống một mình, một lúc sau mới có người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Người đến nhẹ giọng hỏi: “Có thể mua một ly rượu của em không?”

Trì Tiểu Trì sớm nghe được tiếng bước chân tiến vào thuộc về ai, bởi vậy cũng không quay đầu lại, dùng ngón tay trỏ nghiêng ly rượu đầy một nửa, để ly rượu di chuyển theo hình tròn trên quầy bar, “Anh trai, anh trả giá bao nhiêu?”

Giọng nói kia dịu dàng và bao dung khi vang lên bên tai Trì Tiểu Trì, thậm chí sợ đem gió nóng thổi vào lỗ tai của cậu, làm cậu ngứa ngáy: “Em muốn thế nào?”

Trì Tiểu Trì cầm ly rượu, đem ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ ép bên môi, làm cho khuôn mặt đã uống nửa lít rượu không hề bị đỏ lại thoạt nhìn có chút ửng hồng do rượu gây nên: “Để xem ngài đây trả giá bao nhiêu. Nếu giá không đẹp thì miễn đổi, nếu giá đẹp thì bao em luôn.”

Một tiếng coong vang lên, một vật nào đó thuận theo thành ly trượt vào dung dịch rượu, cắt đứt lời nói ba hoa của Trì Tiểu Trì.

Viên đá quý trên chiếc nhẫn bạch kim nằm trong chất lỏng màu hổ phách, lóe lên ánh sáng màu xanh ngọc lấp lánh.

Lâu Ảnh tiếp nhận ly rượu trong tay cậu, uống nửa ly rượu còn lại.

“Cái này…” Lâu Ảnh lễ phép dò hỏi, “Có thể chụp được trái tim của ngài Trì Tiểu Trì hay không?”

Khi nói chuyện, Lâu Ảnh nhẹ nhàng cầm tay cậu.

Trước khi Trì Tiểu Trì tiến vào “Trong Khoảnh Khắc”, Lâu Ảnh cũng không ngờ Trì Tiểu Trì sẽ làm ra hành động kinh người như vậy.

Khi cửa đóng lại, Lâu Ảnh cho rằng phải mấy năm sau mới gặp được cậu.

Không ngờ chỉ vẻn vẹn mười mấy phút thì cánh cửa Trong Khoảnh Khắc lại mở ra.

…Cậu vẫn còn bên trong.

Hiện tại tay của cậu đang nằm trong lòng bàn tay anh, một giọt nước mắt của cậu như ủ lâu năm, chôn giấu trong vị trí trái tim mình, lên men trêu ghẹo khiến anh si mê trầm luân.

Lâu Ảnh không quá quen với thứ tình cảm này nhưng lại hiểu rõ nó mang ý nghĩa thế nào.

Trì Tiểu Trì phát hiện ý đồ của anh, còn muốn trốn, cũng nghiêm trang dùng tiếng Quảng Đông: “Cấp dưới không được thơm miệng cấp trên.”

Lâu Ảnh thoải mái nở nụ cười, ôm eo cậu, như chuồn chuồn lướt nước, hôn từ lỗ tai hôn lên, tiện tay khép lại cửa quán rượu, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho hệ thống giám sát đang chạy đến trước cửa tính gọi Trì Tiểu Trì đi thẩm vấn: “Chờ 3 phút.”

Bọn họ ở trong quán rượu nhỏ này trong vòng 3 phút yên tĩnh không người quấy rối.

Bọn họ không quá quen thuộc chuyện này, khi hôn môi đều rất ngây ngô thật thà, không ai dám đưa lưỡi vào miệng đối phương.

Nhưng trong khoảnh khắc cọ xát ngắn ngủi này, hai người bọn họ đều biết rõ: Mặc kệ vận mệnh của Chủ Thần thảm hại thế nào, bọn họ đều đã tìm được niềm thỏa mãn cả cuộc đời ở trên người đối phương.

…….

P/S: Đàm Hổ là ký chủ bị điên loạn xuất hiện trong thế giới của Quý Tác Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.