Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 359: Chương 359: Thế giới mới hoàn mỹ




Mọi người nháo nhào một hồi như thế, tiết học kế tiếp không có cách nào nghiêm túc.

Tuy rằng loa phóng thanh đã được khống chế nhưng âm lượng của bọn nhỏ lại không có hạn mức tối đa, đặc biệt là hội thao thú vị mà bọn nhỏ đang tham gia, tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, chẳng khác nào trại nuôi gà bị ném pháo.

Trên bục giảng, giáo viên dạy môn Anh ngữ quả nhiên đã bị âm thanh ồn ào ở trường kế bên tàn phá vào tiết đầu tiên, cô dùng âm điệu như mọi ngày giảng bài giữa tiếng gà gáy liên tục, đồng thời cũng đành cam chịu.

So với trường cấp hai náo loạn, trường cấp ba cũng còn hai ngày nữa sẽ nghỉ hè nhưng bầu không khí học tập lại tốt hơn rất nhiều.

089 đóng vai Lâu Ảnh, ngồi ở hàng thứ ba chính giữa lớp học, là vị trí tốt nhất trong lớp.

Anh cúi đầu dùng châm nhẹ nhàng khắc cái gì đó, động tác và vẻ mặt đều rất nhàn hạ, không chuyên chú như bình thường nên khiến giáo viên dạy môn số học liên tục chú ý.

Lâu Ảnh gần như là ngôi sao hy vọng trong sự nghiệp giảng dạy của tất cả giáo viên trong trường. Mỗi một giáo viên đều âm thầm hy vọng sau này có thể nhờ vào cậu học sinh này mà tăng thêm vinh dự trong lý lịch nghề nghiệp của mình. Ngày hôm trước bởi vì trạng thái tâm lý của Lâu Ảnh không tốt, đột nhiên xin nghỉ, đã dẫn đến một trận phong ba nho nhỏ trong tổ giáo viên, hôm nay Lâu Ảnh quay lại lớp, vẫn là bộ dáng mất tập trung như vậy, giáo viên nhìn thấy cũng lo lắng trong lòng, vì vậy liền cố ý chọn một đề toán khó hơn bình thường một chút, là câu hỏi về hàm số, gọi học sinh lên bảng làm bài.

Thầy gõ bảng: “Lâu Ảnh, em lên đi.”

089 có chút ngơ ngác mà ngẩng đầu: “Hả?”

Nhìn thái độ lường biếng khác thường của Lâu Ảnh, giáo viên môn số học có chút đau đầu, không thể làm gì khác hơn là lặp lại yêu cầu của mình: “Kêu em lên làm một bài mẫu, giải cho mọi người đề bài này.”

089 chậm rãi lên bục giảng, đọc lại đề bài giáo viên vừa mới đưa ra, xem lướt qua một lần bèn bắt đầu viết ra giải pháp một cách đâu vào đấy.

Phấn và bảng đen ma sát, bụi mịn rơi xuống đất.

Giải được phần đầu, 089 lại dùng khăn lau bảng lau sạch nội dung vừa viết.

Ban đầu, suy nghĩ và cách giải toán của 089 hoàn toàn đúng, giáo viên thấy Lâu Ảnh vẫn là Lâu Ảnh của trước kia, cảm thấy yên tâm, nhưng khi thấy 089 lau sạch đáp án vừa viết xong thì không khỏi kinh ngạc: “Ấy…”

089 quay đầu lại: “Em nghĩ ra cách giải đơn giản hơn.”

Có thể giảm bớt năm bước so với cách ban đầu.

Sau khi hoàn thành đề toán, 089 quay trở lại chỗ ngồi dưới ánh mắt hâm mộ của các bạn học, tiếp tục làm chuyện riêng của mình.

Khi vừa tiến vào thế giới hệ thống, 089 bị Chủ Thần điều phối làm cho anh phụ trách lựa chọn thế giới ngẫu nhiên, không cho anh tham gia công tác bên ngoài.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì 089 quá để ý đến lý tưởng và sinh hoạt của mình, không ngại ánh mắt của người khác đối với mình như thế nào, bởi vậy ấn tượng ban đầu của người khác đối với 089 chính là ngớ ngẩn, giống như có thể dễ dàng bắt bí và khống chế, thích hợp đặt ở cương vị quan trọng bên cạnh Chủ Thần để Chủ Thần thuận tiện giở trò.

Đừng nói là Chủ Thần phán đoán sai lầm về 089 mà ngay cả cha mẹ anh cũng từng cho rằng anh là đứa trẻ không thông minh.

…Mãi đến lần đầu tiên nhìn thấy bảng thành tích của 089.

Khi còn bé lúc làm văn, nói đến lý tưởng tương lai, những đứa trẻ khác đều viết muốn làm cảnh sát, muốn làm nhà khoa học, còn 089 lại viết, giấc mộng cả đời tôi chính là làm ba của người khác.

Bài văn này bị giáo viên ngữ văn xem là chuyện cười đọc trước mặt cả lớp.

Khi còn bé, mọi người đùa giỡn đều tranh giành được làm ba, đợi đến lúc lớn hơn, hiểu rõ trọng lượng hai chữ “ba ba”, hiểu rõ đúng mực giữa người và người, dĩ nhiên đều quên mất sự hoang đường thời thơ bé.

Nhưng 089 chưa từng quên.

Mười năm sau, 089 Kỷ Phi Hồng trở thành người duy nhất trong lớp thực hiện giấc mộng của mình.

Không ai cảm thấy một người thi đại học được 700 điểm, môn Toán Lý tiếp cận điểm tối đa lại đi báo danh trường sư phạm mầm non, mà Kỷ Phi Hồng lại đi.

089 thi lấy bằng sư phạm mầm non, quay về cô nhi viện của nhà mình.

Anh trở thành ba của tất cả đám nhóc ở nơi này, anh có thể để cho bọn họ có được một mái ấm gia đình ấm áp.

Năm 24 tuổi, Kỷ Phi Hồng qua đời vì tai nạn giao thông.

Từ đó về sau anh ở một nơi khác, có được một mái ấm khác.

Kỳ thực lần này Trì Tiểu Trì đã hiểu lầm.

Không phải Chủ Thần phái 089 đến thế giới này, mà là 089 nghe nói 061 đi đến một thế giới song song thì liền chủ động xin đến thay ca.

089 có một việc quan trọng phải làm.

Tiếng chuông giải lao giữa giờ lần thứ hai vang lên, rất nhiều bạn học dành thời gian nằm nhoài lên bàn ngủ bù, còn 089 lại đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh nam.

Sau khi khóa chặt cửa, 089 nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, anh đã chuyển mình đến một gian phòng vô cùng quen thuộc với mình.

Bởi vì rất ít vật dụng nên gian phòng có vẻ trống trải sạch sẽ, chỉ có ba mặt tường được dựng tủ sách, phía trên trưng bày hơn một nghìn quyển sách, khiến nơi này trông có vẻ khác biệt.

089 đứng trong phòng, liếc nhìn đồng hồ.

Bị giáo viên kéo dài hai phút, tính ra hiện tại chỉ còn bảy phút nghỉ giải lao giữa giờ, hơn nữa xuất phát từ vấn đề tố chất, 089 không thể chiếm phòng vệ sinh cả buổi, ảnh hưởng đến nhu cầu giải quyết sinh lý bình thường của người khác.

Cho nên anh chỉ có ba phút để hoàn thành chuyện muốn làm.

…Nhưng đối với anh mà nói thì ba phút đã đủ rồi.

Quả nhiên không quá bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

089 nhớ không lầm.

Khi còn sống, lúc này anh vừa mới kết thúc tiết thứ hai trên lớp, thả đám nhóc ra ngoài đùa giỡn, còn anh sẽ theo thông lệ quay về phòng ăn chút đồ ăn vặt để bổ sung thể lực.

Một giây sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Kỷ Phi Hồng ở thế giới này đứng trước cửa, chạm mặt với 089 bên dưới thân hình của Lâu Ảnh.

Kỷ Phi Hồng lui ra một bước, xác nhận đây là phòng của mình thì mới mở miệng dò hỏi cậu học sinh trẻ tuổi ở trước mặt: “…Cậu là?”

089 nói thẳng: “Cậu muốn ra nước ngoài không?”

Kỷ Phi Hồng: “Hả?”

089: “Nếu ra nước ngoài tìm một người thì có thể cứu mạng cậu ấy, cậu có đi hay không?”

Kỷ Phi Hồng nắm tóc: “Đây là trò bịp sao?”

089 lặp lại câu hỏi của mình: “Có đi hay không?”

Kỷ Phi Hồng hơi nghiêm túc trở lại: “Nói thật à?”

089: “Ừm, nói thật.”

Kỷ Phi Hồng không chút do dự mà gật đầu: “Vậy đương nhiên phải đi.”

089 đưa tờ giấy ghi chú đã được chuẩn bị sẵn: “Tôi đã viết hết thảy những gì liên quan lên giấy. Cậu ấy ở Đông Âu, tỉnh Kiev của Ukraine. Có một đại lộ gần nhà thờ St. Andrew rất nổi tiếng, gia đình cậu ấy sinh sống tại số 66 phố Podil, ở cuối đường. Mẹ của cậu ấy có huyết thống Trung Quốc, tiếng Trung của cậu ấy rất tốt, không cần lo lắng về rào cản giao tiếp, tên đầy đủ của cậu ấy là Trang Trường Đình, tên tiếng Anh là Ryan, Zhang Ryan, 27 tuổi. Khi cậu đến đó chỉ cần nghe ngóng sẽ biết cậu ấy ở đâu.”

“…Cậu ấy là người rất đẹp.” Nhắc đến tên người kia, giọng của 089 tự nhiên trở nên nhẹ nhàng, “Tóc trắng, lông mày trắng, chẳng qua đôi mắt không tốt, bị bệnh tim bẩm sinh. Cậu phải nhắc nhở cậu ấy qua ngày 8 tháng 9 sang năm tuyệt đối phải vào bệnh viện để theo dõi, ở thêm ba ngày, trong lúc đó không nên rời đi. Cậu ấy qua đời vào hừng đông ngày 11 tháng 9. Nhớ kỹ chưa?”

Kỷ Phi Hồng quan sát tờ giấy ghi chú trong tay: “Đã nhớ. Vậy làm sao tôi có thể khiến cậu ấy tin tưởng lời của tôi là thật?”

089: “Đó là chuyện của cậu.”

Kỷ Phi Hồng sảng khoái đáp: “Ok.”

089: “Cảm ơn.”

“Thuận tiện nói cho tôi biết cậu là ai được không?” Kỷ Phi Hồng nắm tờ giấy trong lòng bàn tay, “Người xuyên không? Hay là người đến từ tương lai?”

089 không giải thích nhiều, nắm chặt một chút thời gian cuối cùng, báo cho Kỷ Phi Hồng chuyện quan trọng nhất: “Với lại, cậu nhớ cuối tháng 8 năm sau không được lái xe đi ra ngoài. Cho dù nhất định phải đi xe thì cũng cẩn thận với những tài xế lái xe mệt mỏi.”

Ba phút thời gian 089 dự định cho mình đã đến.

089 đẩy ra cửa phòng vệ sinh, mới vừa ngồi xuống lớp học thì không gian Chủ Thần truyền đến ba lần tín hiệu kết nối do 061 phát ra trong vòng nửa phút.

089 cười cười.

Lần trước nhìn thấy 061 gấp rút như vậy vẫn là ở thời điểm chưa bị định dạng lại dữ liệu, là lần đầu tiên 061 biết rõ tình cảm của mình với Trì Tiểu Trì.

089 nhấn nút kết nối.

Một giây sau, 089 mặc áo trắng quần đen, đứng ở nơi kết nối trong không gian Chủ Thần.

Thừa dịp kết nối còn chút thời gian, hai người cấp tốc trao đổi tin tức.

“Lĩnh thưởng rồi à?”

“Ừm. Anh cũng gặp Kỷ Phi Hồng ở thế giới kia rồi?”

“Mới vừa quyết định, những gì cần bàn giao cũng đã bàn giao xong. Bỏ ra ba phút.”

“Ba phút?” Lâu Ảnh có chút kinh ngạc, “Anh truyền tống ngay trước mặt Kỷ Phi Hồng?”

“Ừm.”

“…Anh không sợ đột nhiên biến mất như vậy sẽ dọa Kỷ Phi Hồng à?”

“Sẽ không. Không có gì có thể dọa được tôi.”

“Anh xác định Kỷ Phi Hồng nhất định sẽ đi?”

“Nếu như là tôi thì tôi nhất định sẽ đi.”

“Tự tin thế sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Giọng điệu của 089 luôn tự tin như mọi ngày.

Có lúc, sự tự tin quá mức này sẽ khiến người ta muốn đánh anh ấy, nhưng có lúc lại làm cho cả người 089 toát lên cái loại mị lực khó diễn tả bằng lời.

089 nói: “…Tôi hiểu rõ bản thân mình.”

Lâu Ảnh vỗ vai 089.

“Tôi sắp đi rồi.” 089 nói, “Gần đây cái não heo muốn đì tôi, sắp xếp cho tôi thay ca rất nhiều. Tôi còn hơn 200 nhiệm vụ là kết thúc, không biết sẽ truyền tống vào lúc nào. Không ngờ trước khi đi còn có thể làm chút chuyện tốt cho tôi và 023 ở thế giới song song, cũng không thiệt thòi.”

Lâu Ảnh giương mắt, phát hiện thời gian cũng đã đến, cưỡng chế truyền tống sắp mở ra, vừa định nói lời tạm biệt thì 089 lại nắm chặt tay của anh.

089 nhẹ giọng nói: “Ba trả lại con dâu và một chút quà ra mắt, ba nghèo, cũng không có gì tốt để đưa, đồ vật để trong kho hàng của hai đứa. Nhớ đừng ăn vụng nha.”

Cùng lúc đó giáo viên bên phía Trì Tiểu Trì đã bó tay với tiếng cười nói của đám nhỏ ở trường kế bên, lựa chọn cho bọn họ tự học.

Mà Trì Tiểu Trì cũng phát hiện một vật nào đó xuất hiện trong kho hàng của mình.

Cậu biết rõ tất cả những vật trong kho hàng, cho nên một vật phẩm đột nhiên xuất hiên sẽ trở nên cực kỳ bắt mắt.

Trì Tiểu Trì bấm vào một chút, phát hiện là một túi bim bim tôm, mặt trên dán một tờ ghi chú còn bắt mắt hơn bản thân túi bim bim: “Gửi con dâu thân mến.”

Trì Tiểu Trì xé mảnh giấy ghi chú, lấy ra bim bim, nhẹ nhàng quơ quơ túi.

Đồ ăn vặt bên trong vang lên tiếng xột xoạt.

Bạn cùng bàn không có tâm tư học tập, đôi mắt thoáng nhìn về phía phát ra tiếng động, bỗng chốc sáng ngời: “Cậu có đồ ngon thế? Lại đây lại đây, sung công quỹ nào.”

Trì Tiểu Trì nói: “Năm 82 à.”

Bạn cùng bàn: “Năm ấy dựng nước cũng phải sung công.”

Trì Tiểu Trì; “Đưa tay ra, để tôi chia cho cậu.”

Bạn cùng bàn: “Coi cậu bủn xỉn kìa.”

Trì Tiểu Trì: “Tôi cho cậu cơ hội sắp xếp ngôn ngữ lại một lần nữa.”

Bạn cùng bàn: “Ba ba.”

Trong lúc Trì Tiểu Trì và bạn cùng bàn đùa giỡn, cậu đưa tay mò vào túi bim bim, không cảm thấy bất ngờ khi chạm được một vật cứng không tầm thường nằm ở trong góc.

Cậu lấy ra một phần nhỏ bim bim chia cho bạn cùng bàn, phần còn lại chia cho bạn học ngồi phía trước và sau, cuối cùng chỉ để lại một túi bim bim còn rất ít cùng với một ổ đĩa cứng nhỏ và mười mấy hạt gạo.

Là hạt gạo sống, sáng bóng óng ánh.

Trên hạt gạo có khắc chữ rất tinh tế, cũng không biết 089 lén lút luyện ra tay nghề này từ lúc nào.

Trì Tiểu Trì đặt hạt gạo được điêu khắc chữ lên sách giáo khoa, cúi đầu nghiên cứu.

“Trước đây 061 bị định dạng lại dữ liệu từng đưa cho tôi.”

“Lúc trước 061 đặt thứ này trong đồ ăn vặt đưa cho tôi.”

“Tôi giữ lâu như vậy, cũng đã đến lúc vật về nguyên chủ.”

“Mật khẩu 32 bit, không phải tên viết tắt của cậu hoặc của 061.”

“Toàn bộ hợp âm, mật mã Morse, tôi đã thử hết tất cả những cách tìm ra mật mã.”

“Không nên uổng phí công sức.”

“Không phải sinh nhật của hai người.”

“Không phải mã hóa sinh nhật của hai người. Tôi cũng đã thử hết tất cả những dãy số mã hóa.”

“Không phải sinh nhật của cha mẹ hai người.”

“Không phải mã hồ sơ, thẻ sinh viên hay bất kỳ con số may mắn nào từng xuất hiện trong đời của hai người.”

“Không phải tên phim viết tắt của cậu.”

“Không phải thời gian cậu hôn diễn viên khác trong những phim cậu từng đóng.”

“Không phải bất kỳ con số nào liên quan đến tôi và 023.”

“Tôi đã cố hết sức, đến phiên cậu phá giải mật mã.”

“Xem xong thì ăn đi, tôi đã khử trùng.”

Sau khi Trì Tiểu Trì xem xong bèn suy nghĩ, 089 thật sự dốc hết sức lực.

Hơn nữa, có lẽ là 089 cho rằng mình sắp rời khỏi không gian Chủ Thần nên mới mạo hiểm giao vật này cho cậu.

Thậm chí 089 chỉ lo Chủ Thần phát hiện, cho nên không dám biến nó thành dữ liệu để truyền cho cậu.

Đến khi nắm vật kia trong lòng bàn tay, Trì Tiểu Tri mới có cảm giác nặng trịch.

Trước kia cậu cho rằng mình rất tỉnh táo, nhưng chưa từng giống như vậy, bị giội một gáo nước lạnh vào đầu, toàn thân chỉ còn cảm giác lạnh lẽo.

…Cậu thật sự chìm đắm vào thế giới này.

Bốn phía đều là tiếng răng rắc như chuột gặm thức ăn.

Trì Tiểu Trì không có bạn bè quen thuộc, không có bất kỳ buổi họp lớp cấp hai và cấp ba nào cả, nhiều năm trôi qua nhưng bên cạnh cũng chỉ có một Lucas.

Những gì bên cạnh cậu hiện tại thuộc về *Trì Tiểu Trì*, không thuộc về cậu.

Cái cảm giác này thật sự có chút không ổn, khiến cậu nghĩ đến quá khứ xa xăm, nghĩ đến cái tên lừa đảo khiến cậu đợi đến ba giờ sáng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.