Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 393: Chương 393: Phiên ngoại 2




Lần đầu tiên Trì Tiểu Trì nhìn thấy Trì Tụng là trên TV, sau khi thức tỉnh ở bệnh viện.

Lần thứ hai gặp mặt lại đến nhanh không ngờ.

Một tuần sau khi cậu tỉnh lại, Trì Tụng và Tôn lão Tôn Quảng Nhân đến bệnh viện thăm cậu.

Tôn Quảng Nhân có ơn tri ngộ đối với Trì Tiểu Trì, nhưng nói thật, ngay từ đầu ông cũng không quá thích Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì là viên ngọc thô được một đạo diễn họ Lục phát hiện trong một buổi trình diễn thời trang, Tôn lão là biên kịch trứ danh cũng là bạn thân lâu năm với vị đạo diễn kia, tay cầm kịch bản, chờ người có khuôn mặt thích hợp với nhân vật trong kịch bản của mình.

Trì Tiểu Trì nhớ kỹ lần đầu tiên gặp Tôn lão, ông cau mày nhìn cậu một lúc, dùng giọng địa phương nói với đạo diễn Lục: “Lão Lục, đứa nhỏ này không thích hợp, bộ dáng quá gây chú ý.”

Nếu là người mới, nghe không hiểu thì sẽ lúng túng, nghe hiểu được thì càng lúng túng hơn.

Trì Tiểu Trì mặt không đỏ tim không đập, nháy nháy con mắt, dùng giọng địa phương của Tôn lão để trả lời: “Ngài Tôn, gây chú ý cũng không có nghĩa là không thích hợp, có đúng không?”

Khi đó cậu làm việc ở tiệm thời trang nghe quen giọng địa phương, nghe hiểu và bắt chước khẩu âm của một người cũng không tính là chuyện khó đối với cậu.

Mà Trì Tiểu Trì cũng không sợ hãi.

Dù biết trước mặt chính là Thái Đẩu trong giới.

Tôn Quảng Nhân quan sát ánh mắt đen láy của thiếu niên này một lúc, đẩy kịch bản qua, tiện tay chỉ một đoạn: “Cậu thử diễn đoạn này xem.”

Sau đó chính là mười hai năm tình bạn không có khoảng cách tuổi tác.

Miếng ngọc thô Trì Tiểu Trì được Tôn Quảng Nhân tỉ mỉ nuôi ròng rã mười hai năm, mặc dù không mài ra hào quang dịu dàng ấm áp, ngược lại lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, phóng ra kim quang chói mắt, nhưng đối với Tôn Quảng Nhân mà nói thì Trì Tiểu Trì cũng chẳng khác nào con trai của ông.

Nếu không ông sẽ không vì một miếng ngọc bị đèn treo rớt trúng đập vỡ mà lui vòng vài năm, mãi đến khi phát hiện Trì Tụng.

Thắt lưng của Trì Tiểu Trì không có sức lực, bác sĩ cũng không khuyến nghị cậu ngồi lâu, thế là khi Tôn lão mang theo miếng ngọc thô mới của mình vào bệnh viện, Trì Tiểu Trì tùy tiện nằm, nói: “Lão Tôn, em ngồi dậy không nổi, anh cứ tự nhiên đi.”

Nghe Trì Tiểu Trì gọi Tôn Quảng Nhân là “Lão Tôn”, cậu thanh niên trẻ tuổi tên Trì Tụng giật mình một chút, nhưng sắc mặt của Tôn Quảng Nhân vẫn bình thường, cũng không có gì mâu thuẫn, vì vậy Trì Tụng cũng yên lòng, ngoan ngoãn đứng một bên.

Tôn Quảng Nhân nhìn sắc mặt của Trì Tiểu Trì, cực lực khống chế vẻ mặt cảm động và mừng rỡ: “Tốt, tốt.”

Ông sống đến tuổi này đã quen với việc nhìn những tấm ảnh trắng đen, đưa tiễn bạn bè, chưa từng có cảm giác người kề cận cái chết còn có thể nhấc chân bước về.

“Tốt cái gì?” Trì Tiểu Trì nghiêng đầu nhìn ông, “Tóc bạc, không chịu đi nhuộm. Nhuộm cho thành một cái đầu bạc, rất giống Tây.”

Tôn Quảng Nhân cười nói: “Hồ đồ.”

Tôn Quảng Nhân biết không nên làm lơ Trì Tụng, sau khi nói linh tinh với Trì Tiểu Trì vài ba câu thì bèn kéo Trì Tụng đến bên cạnh: “Trì Tụng là vai chính bộ phim mới nhất của anh, tiền đồ vô lượng,”

Trì Tụng lúc đầu yên lặng đứng phía sau, bị kéo đến trước mặt thường có chút đỏ mặt, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi: “Chào anh, tiền bối. Em tên là Trì Tụng.”

Trì Tiểu Trì quan sát Trì Tụng: “À, tiểu ảnh đế.”

Da mặt của Trì Tụng mỏng hơn nhiều so với Trì Tiểu Trì tưởng tượng, nhếch miệng, chỉ dám mang theo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu.

Chỉ cần đối mặt thì Trì Tiểu Trì lập tức biết đứa nhỏ này mặt mỏng, cũng không làm khó cậu, chuyển hướng sang Tôn Quảng Nhân mà nũng nịu: “Không được, lão Tôn, anh không thể có tân hoan mà bỏ rơi em.”

Tôn Quảng Nhân hơi nghiêm mặt, lặp lại một lần nữa: “Hồ đồ.”

Ông không có cơ hội nói như vậy với Trì Tụng, bởi vì Trì Tụng và Trì Tiểu Trì hoàn toàn có tính cách trái ngược nhau, ngoan ngoãn dịu dàng, lễ phép, chưa từng khiến người khác đau đầu.

Giờ đây, con khỉ nhỏ Trì Tiểu Trì quay về thật sự khiến Tôn lão tìm về được cảm giác ấm áp mà quen thuộc như lúc trước.

Hàn huyên thêm vài câu, Tôn lão xoay người đi rót nước, để Trì Tiểu Trì và Trì Tụng ở riêng với nhau.

Một khỏe mạnh, một ốm yếu, tình cảnh này vốn rất lúng túng.

Nhưng Trì Tiểu Trì căn bản không ngại Trì Tụng, Tôn Quảng Nhân cũng biết Trì Tiểu Trì sẽ không để ý, chẳng qua Trì Tụng không quá quen thuộc Trì Tiểu Trì nên vẫn có chút khách sáo và câu nệ.

“Ấy da.” Trì Tiểu Trì thân mật chào hỏi cậu, “Cậu nhỏ nhà chúng ta, tới đây một chút.”

Trì Tụng vừa mừng vừa lo, đi đến trước giường bệnh.

“Anh còn chưa kịp xem phim của em.” Trì Tiểu Trì nói, “Có mang đĩa đến không?”

Trì Tụng ngoan ngoãn mà trả lời: “Ban đầu em muốn mang nhưng trước khi đến có tìm kiếm thông tin, tiền bối vừa thức tỉnh phải chú ý nghỉ ngơi, không thể quá hao tổn tinh thần.”

Trì Tiểu Trì chỉ cần nhìn là biết rõ quan tâm xuất phát từ thật lòng hay giả dối.

Cậu thích đứa bé trung thực này.

Thế nên cậu nói: “Ok. Nhưng mà lần sau em đến thì nhớ mang theo cho anh nhé.”

Trì Tụng rất ngượng ngùng: “Diễn xuất của em không bằng tiền bối.”

Trì Tiểu Trì: “Ha ha, năm này diễn xuất của em là tương đối tốt nhất, em lại không bằng anh, chẳng khác nào nói anh nằm mà cũng được ảnh đế.”

Trì Tụng vừa thẹn thùng vừa vui vẻ.

Tiểu sư đệ quả thật quá dễ ức hiếp, Trì Tiểu Trì nhịn không được mà chỉ điểm vài câu: “Tính ra hai chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, ra ngoài cũng đừng nói không bằng anh, sẽ bị làm thành bia ngắm cho đối phương đánh, còn làm mất mặt sư môn, có biết không?”

Trì Tụng: “Em hiểu.”

…Nhìn vẻ mặt của Trì Tụng là hiểu thật chứ không phải ra vẻ hiểu biết.

Khiêm tốn hữu lễ, tuyệt đối là người thông minh.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Trì Tiểu Trì đối với Trì Tụng, xem như không tệ.

“Tiền bối, em đã xem hết toàn bộ phim của anh.” Sau khi nói chuyện vài câu với Trì Tiểu Trì, Trì Tụng lại nhịn không được mà lộ ra sự hâm mộ ẩn nhẫn đã lâu, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt sáng ngời, “Hy vọng tiền bối có thể sớm khỏe mạnh trở lại. Em có rất nhiều chuyện liên quan đến diễn xuất muốn học hỏi từ tiền bối.”

Là một đứa trẻ thích đóng phim.

Cậu và Trì Tiểu Trì hoàn toàn khác biệt.

Trì Tiểu Trì ban đầu đóng phim là vì kiếm tiền, về sau mới trở nên quen thuộc.

Bởi vì không đóng phim thì cậu không có chuyện gì khác để làm.

Bây giờ nhìn thấy một người thật thích đóng phim, Trì Tiểu Trì có chút cảm động.

Trì Tụng rất quan tâm, biết Trì Tiểu Trì ở còn đang dưỡng sức, không nên nói nhiều, cũng không nên nghe người ta lải nhải nhiều, chỉ chọn chút lời nói không cần phải suy nghĩ nhiều: “Kỳ thật em từng đến thăm tiền bối, lúc đó tiền bối còn…”

Trì Tiểu Trì nói tiếp: “Còn dây nhợ đầy mình à.”

Trì Tụng nhanh chóng thích ứng tiết tấu giao lưu của Trì Tiểu Trì: “Hết thảy đều đang chuyển biến rất tốt. Đợi đến sang năm thì không chừng tiền bối có thể đi đóng phim được rồi.”

Đối với Trì Tụng yêu đóng phim mà nói thì đây có lẽ là một lời chúc rất tốt.

Nhưng Trì Tiểu Trì nói: “Chưa chắc là anh sẽ đi đóng phim.”

Trì Tụng biết nghe lời: “Nghỉ ngơi cũng rất tốt. Có thể sống cuộc sống mà mình muốn…”

Trì Tiểu Trì nói thẳng: “Anh dự định tỏ tình.”

Trì Tụng: “…”

Trì Tiểu Trì không sợ Trì Tụng ra khỏi bệnh viện sẽ mách lẻo với người khác, cậu thẳng thắn nói: “Chờ ra bệnh viện, em nói chuyện này với Tôn lão, anh sợ anh ấy sẽ đập anh một trận.”

Trì Tụng ngây ngốc cả buổi, thấp giọng nói: “Em cũng sợ.”

Quả nhiên Trì Tụng không hiểu một người nằm trên giường bốn năm, vì sao vừa mới mở mắt thì chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là công khai.

Trì Tiểu Trì nhìn ra tâm sự của Trì Tụng, thay cậu giải đáp thắc mắc: “Anh ấy là trúc mã của anh.”

Trì Tụng hiểu.

…Bởi vì không muốn bỏ lỡ lần nữa à.

Trì Tiểu Trì chủ động tiết lộ xu hướng giới tính của mình cho Trì Tụng, thứ nhất là vì bản thân cậu không muốn xem chuyện này là bí mật, thứ hai là vì cậu muốn tỏ thái độ với Trì Tụng.

—Trong sự nghiệp, cậu sẽ không tranh cái gì với Trì Tụng, Trì Tụng cũng chưa từng cướp cái gì từ chỗ cậu, Trì Tụng đối với cậu có lẽ sẽ thản nhiên một chút.

Theo quan sát của Trì Tiểu Trì, mặc dù Trì Tụng cũng xem như biết kiềm chế, nhưng khi biết xu hướng giới tình của cậu thì cũng giật mình một lúc.

Nhưng sau khi giật mình thì ánh mắt của Trì Tụng lại lộ ra sự hâm mộ và trông mong khó che giấu được.

…Trực giác của Trì Tiểu Trì cảm thấy có chút là lạ.

Nhưng Tôn lão đã quay lại, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.

Trì Tiểu Trì vừa tỉnh, tinh thần quả thật không tốt đẹp gì, nói chừng 20 phút là có chút mệt mỏi, nằm uể oải trên giường, tựa như con mèo thèm ngủ.

Tôn Quảng Nhân chủ động đi về, cũng gọi hộ lý chờ ngoài cửa vào.

Trước khi đi, Trì Tụng nhỏ giọng hỏi Trì Tiểu Trì: “Về sau em có thể tới thăm tiền bối được không?”

Trì Tiểu Trì ngáp một cái, tươi sáng cười một tiếng: “Tại sao lại không chứ?”

Được Trì Tiểu Trì hứa hẹn, Trì Tụng rất vui vẻ, đi ra khỏi phòng bệnh vẫn chưa kịp thu lại vẻ mặt hân hoan, lúc này lại bất chợt nhìn thấy hộ lý của Trì Tiểu Trì.

Khi vừa tiến vào, Trì Tụng vô cùng khẩn trương và khủng hoảng khi sắp gặp thần tượng, vì vậy không nhìn kỹ người hộ lý này.

Hiện tại nhìn thấy đối phương, trong nháy mắt đáy lòng của Trì Tụng khẽ động.

…Là anh ấy.

Trì Tụng không biết vì sao mình lại có trực giác này, nhưng cậu cảm thấy người trong lời của Trì Tiểu Trì ắt hẳn là anh ấy, cũng chỉ có thể là anh ấy.

Lâu Ảnh đi vào phòng bệnh, dùng ống hút cho Trì Tiểu Trì uống nước, lại điều chỉnh cho giường của Trì Tiểu Trì nằm xuống.

“Là hậu bối à?” Anh ở bên ngoài nghe rất rõ.

“Ừm, tiểu hậu bối.” Trì Tiểu Trì khoe khoang một cách trẻ con, “Là một cậu bé rất tốt.”

“Được rồi, em nhìn trúng thì đương nhiên là tốt.” Lâu Ảnh nói chuyện như gia trưởng, chiều theo ý cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như tuốt lông mèo con, “Nhanh ngủ đi, mắt của em sắp sụp luôn rồi kìa.”

Theo quan điểm của Lâu Ảnh thì Trì Tụng đúng là một đứa trẻ, anh sẽ không ghen tị với một đứa trẻ.

Bởi vậy một tháng sau khi thấy Trì Tụng vui vẻ đến tìm Trì Tiểu Trì thì Lâu Ảnh cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc.

Nhưng khi nhìn thấy ngoài phòng bệnh có một người khác thì anh không thể lạnh nhạt như trước được nữa.

Tống Trí Hoài, người mà Lâu Ảnh từng gặp mặt một lần, mặc đồ vest chỉnh tề, hở đầu hở đuôi cầm một tờ giấy khám sức khỏe, ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh VIP khu nội trú.

Chỉ sợ cả khu này chỉ có Tống tổng không tự cảm thấy bộ đồ của mình rất không hài hòa cùng nơi này.

Lâu Ảnh từng gặp Tống Trí Hoài, nhưng Tống Trí Hoài lại không biết anh, sau khi đối mặt với anh, Tống Trí Hoài chỉ kinh ngạc vì dáng vẻ của anh trong chớp mắt, sau đó lập tức khách khí đứng ở nơi xa gật đầu một cái, xem như chào hỏi.

Lâu Ảnh chú ý trong lúc đứng đợi, Tống Trí Hoài gập đôi giấy khám sức khỏe, lại tiếp tục gập đôi, cứ thế cho đến khi không thể gập được nữa.

Dường như đang lo lắng chuyện gì đấy.

….Người này đến thăm Tiểu Trì?

Lông mày của Lâu Ảnh bỗng cau lại.

Vậy tại sao không đi vào?

Tống Trí Hoài dường như đang so bì sầu muộn với Lâu Ảnh, lông mày cũng cau chặt, đi tới cửa, tựa như vô ý liếc vào.

Bên trong là Trì Tiểu Trì và Trì Tụng đang trò chuyện vui vẻ, mặt và lỗ tai của Trì Tụng đều hưng phấn đến đỏ ửng.

Tống Trí Hoài hình như rất bất mãn, xùy một tiếng, nhưng không biết là đối với ai.

Tóm lại, ánh mắt của Tống Trí Hoài khiến Lâu Ảnh có chút mất hứng.

Hai người đàn ông mất hứng đứng bên ngoài phòng bệnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, Tống Trí Hoài đã đi nhà vệ sinh bốn lần, rửa tay bốn lần, lấy nước ba lần, còn có một lần giả vờ đi tản bộ, vặn eo bẻ cổ đi ngang qua cửa phòng bệnh.

Lâu Ảnh càng lúc càng nghi ngờ Tống Trí Hoài cũng đến tìm Trì Tiểu Trì, muốn chờ Trì Tụng đi ra rồi người này mới tiến vào.

Anh và Tống Trí Hoài vôn không quen biết, không ngờ Tống Trí Hoài lại bắt chuyện trước với anh: “Cậu là hộ lý của Trì Tiểu Trì?”

Lâu Ảnh: “Vâng.”

“Thân thể của Trì Tiểu Trì thế nào?”

Lâu Ảnh lời ít mà ý nhiều: “Vẫn tốt.”

“Vẫn tốt là rất tốt?” Tống Trí Hoài đỡ mắt kính, hỏi, “Bây giờ anh ấy có thể nói lâu như vậy sao?”

Lâu Ảnh không muốn nói cho Tống Trí Hoài biết sau khi Trì Tiểu Trì tỉnh lại được một tháng thì tinh lực đã dồi dào đến mức đủ để luyên thuyên cả đêm.

Nhưng anh vẫn thành thật trả lời.

Biết được tình hình thực tế, tâm tình của Tống Trí Hoài trông càng không tốt cho lắm.

Lâu Ảnh cũng đang phỏng đoán rốt cục người này đang suy nghĩ chuyện gì.

Anh ta có chuyện cần tìm Trì Tiểu Trì sao?

Mặc dù bọn họ từng quen biết nhưng có vẻ quan hệ không tốt cho lắm, chủ yếu là kết giao thương mại, không đến mức phải đến bệnh viện thăm viếng.

Lúc này Tống Trí Hoài đột nhiên tìm tới nơi, còn chờ bên ngoài phòng bệnh, bộ dáng đứng ngồi không yên…

Chuyện này đã chạm đến bí ẩn thầm kín trong lòng Lâu Ảnh.

Ký ức của anh không trọn vẹn, chỉ còn lại vài đoạn ngắn liên quan đến Trì Tiểu Trì, hoàn toàn không đủ để an ủi chỗ trống to lớn kia.

Trì Tiểu Trì có 12 năm của riêng cậu, cũng là 12 năm không có Lâu Ảnh tham dự vào, tâm tình của cậu, suy nghĩ của cậu cùng với quan hệ trong giới đều là những điểm mà Lâu Ảnh không có cách nào chạm đến, là tiếc nuối vĩnh viễn của anh.

Khi Lâu Ảnh đang miên man suy nghĩ thì Tống Trí Hoài lại đứng dậy, dự định nhìn trộm quân tình từ cửa phòng bệnh.

Lúc này vận may của Tống Trí Hoài không được tốt cho lắm, đụng phải Trì Tụng đang đẩy xe lăn của Trì Tiểu Trì ra ngoài.

Tống Trí Hoài đối mặt với Trì Tiểu Trì, cơ bắp trên mặt có chút co cứng, may mà Tống Trí Hoài quen nhìn thấy sóng to gió lớn, cấp tốc bày ra thái độ chỉnh tề, chỉnh lý gọng kính vàng trên mũi, gật đầu thăm hỏi.

Trì Tụng giới thiệu một cách ngượng ngùng: “Đây là Tống Trí Hoài, hai người…có lẽ quen biết nhau.”

Trì Tiểu Trì chống vào tay vịn xe lăn, nhẹ nhàng chống cằm: “Đúng vậy, quen biết nha.”

Tống Trí Hoài xem như lộ ra một chút quan tâm tượng trưng đến tình trạng cơ thể của Trì Tiểu Trì, sau đó hỏi Trì Tụng: “Đi chưa?”

Vẻ mặt của Lâu Ảnh hơi động một chút, dường như nhận ra được điều gì đó, trái tim bỗng nhiên an tĩnh trở lại.

Trì Tiểu Trì cười hì hì xen vào: “Gấp cái gì.”

Tống Trí Hoài ngoài cười nhưng trong không cười, khách khí với cậu: “Trì Tụng cứ nhắc đến anh Trì đây cả tháng trời, tôi nói cho cậu ấy biết thân thể của anh không thích hợp nói chuyện lâu.”

Trì Tiểu Trì vỗ vỗ đùi: “Chân thì không được, nhưng miệng vẫn còn lưu loát lắm.”

Vẻ mặt của Tống Trí Hoài như thể chỉ hận không thể may ngay cái miệng của Trì Tiểu Trì lại.

Thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, Trì Tụng nhỏ giọng nói với Tống Trí Hoài: “Anh bận à? Nếu chờ không được thì anh cứ đi trước đi, lát nữa em tự nghĩ cách quay về…”

Tống tổng lập tức lộ ra cái đuôi sói thật to, thoải mái nói: “Không vội. Anh ở lại chờ em, mắc công đám paparazzi lại chắn đường em.”

Trì Tiểu Trì ở bên cạnh đúng lúc chen vào, nói một câu trúng ngay tim đen: “Không tìm giới giải trí?”

Tống Trí Hoài: “…”

Trì Tiểu Trì nhếch môi vui vẻ: “Ha ha.”

Nói xong, Trì Tiểu Trì cũng mặc kệ vẻ mặt của Tống Trí Hoài, giọng nói mềm nhũn cùng vẻ mặt nũng nịu báo cáo với Lâu Ảnh: “Anh, em đi tản bộ với Trì Tụng một lúc. Với lại, em muốn uống nước.”

Trì Tiểu Trì nũng nịu như thế, bao nhiêu khúc mắc trong lòng Lâu Ảnh đều tan biến, nắm lấy tay của cậu rồi nói: “Ừm. Chờ anh một chút.”

Lần này đến phiên Tống Trí Hoài trừng to mắt.

Mới vừa rồi hai người còn lén lút quan sát lẫn nhau, hiện tại ánh mắt nhìn nhau đều có chút thâm ý.

Tống Trí Hoài nghĩ: Đây là thần tiên phương nào, thật sự có thể chịu nổi Trì Tiểu Trì sao?

Lâu Ảnh nghĩ:…Chẳng phải đã nói không tìm người trong giới giải trí sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.