Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?

Chương 33: Chương 33




Trời sáng, Hữu Túc không nhớ anh muốn cô bao nhiêu lần nữa, hay anh đưa cô về giường ngủ như thế nào ? Chỉ biết là sáng nay 2 chân cô đau không chịu được, Hữu Túc nhịn đau mặc quần áo vào và đi ra ngoài tiệm, cô ngồi xuống 1 bàn khuất trong tiệm, nhìn Lam Bá từ trong bếp mang bánh ra, còn Y Cược thì đi siêu thị mua đồ ăn, còn Cự Tàn Tôn thì sao ? Vâng, tên dâm tặc đó đang ngồi nhìn cô ở chổ tính tiền kia kìa, nhìn vẻ mặt anh đeo kính hoàn toàn là một soái ca rất thư sinh trong sáng và lừa tình. Cứ y như rằng, đúng 7h sáng trước khi đến giờ vào lớp là một binh đoàn nữ sinh vây lấy tiệm bánh của cô ngay, mua bánh là phụ, ngắm Cự Tàn Tôn mới là chủ yếu. Anh cũng ngồi im lặng, nhìn Lam Bá giao bánh rồi tính tiền rồi lại giao bánh rồi lại tính tiền, quá ư nhàm chán mà, Cự Tan Tôn nhướng mắt nhìn Hữu Túc đang gục đầu lên bàn, chắc đêm qua anh hơi quá nên hôm nay trong Hữu Túc mới vật vã như vậy ?

Về phía Tồn Thị, sau khi được Lục Nghị báo tin về rằng Rắn Độc đã không những không giết được một người nào bên Đại Âu mà còn bị giết bởi Cự Tàn Tôn, Tư Lư không có phản ứng gì cả, hắn chỉ trầm ngâm một chút rồi rời đi khỏi phòng làm việc. Lần nào cũng vậy, hắn hoàn toàn không đoán được trước những hành động của Cự Tàn Tôn, nếu là người bình thường thì hắn đã đoán trúng đường đi nước bước, nếu muốn hạ ván Đại Âu thì nhất định phải hạ được Cự Tàn Tôn trước.

Nhất Gia đang được điều trị vết thương rất ổn định, ông vừa thay băng mới thì Anh Lớn đi vào, gọi là Anh Lớn nhưng tuổi của họ cách nhau không quá 4 tuổi, ở độ tuổi tứ tuần thế này mà vẫn phải ra vào thương trường đầy bẫy thiên la địa võng quả là hơi cản trợ họ. Có vài lần Anh Lớn hỏi về thân thế của Cự Tàn Tôn thì Nhất Gia cũng đành lắc đầu, lúc ông 30 tuổi, lần đầu bước vào giới buôn bán vũ khí thật sự và do một lần ông sơ ý để đám người của hàng cảnh quốc tế đánh hơi được vị trí trao đổi, may mắn thay ông được Cự Tàn Tôn ra tay giúp ông chạy thoát và đưa ông về Đại Âu an toàn, sau đó chính ông thuyết phục Cự Tàn Tôn ở lại cùng ông góp sức cho Đại Âu đi lên, từ đó đến nay cũng đã 13 năm nhưng ông không bao giờ thấy Cự Tàn Tôn già đi một chút nào cả ? Cũng chưa từng thấy sự mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt của anh, anh cũng không dùng súng, anh chỉ mang theo một vài con dao nhỏ trong áo khoác hoặc một thanh kiếm sau lưng, anh không thích mở miệng nói chuyện với bất kì ai, chỉ khi liên quan đến công việc thật sự thì anh mới lên tiếng. Ngoài lúc phải làm nhiệm vụ thì tất cả mọi thời gian còn lại anh đều ngủ. Anh Lớn ngồi xuống ghế gần giường mà Nhất Gia nằm và nói :

-Tình hình này thì đám bạo loạn của Tồn Thị nhất định nhúng mũi vào tham gia.

Nhất Gia ngồi tựa lưng vào thành giường, ông thở dài ra một hơi rồi nói :

-Tư Nhâm Mục còn có tính người, nhưng con trai hắn thì vô nhân tính rồi, chúng ta cho người điều tra đã lâu mà vẫn không truy ra tung tích thật sự của hắn.

Anh Lớn đắn đó một chút rồi nói :

-Cuối cùng thì cái ngày đại chiến của 2 tập đoàn cũng đang đến, ông nên để Cự Thiếu không quá lún sâu vào nó.

Nhất Gia trầm ngâm một chút rồi nói ngay :

-Thù chung và thù riêng thì tôi không thể cản, chỉ biết đợi nó xảy đến thôi, nếu ông không muốn hi sinh người vô ích thì tôi sẽ đưa ông quay lại Paris.

Anh Lớn lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy, vỗ vào vai Nhất Gia và nói :

-Có chết thì cùng nhau chết, ông bạn già ạ.

Vương Bảo ngồi trên ghế trong phòng đọc sách tần ngần suy nghĩ, anh cho thám tử đi điều tra tung tích của Cự Tàn Tôn nhưng không thể nào tra ra được vị trí nhất định của anh, cậu muốn tìm ra hung thủ của lần thảm sát gia đình mình vào năm xưa, anh trai cậu đã ngăn cậu không nên lãng phí thời gian vào việc này, nhưng cậu chính là không can tâm. Riêng tìm Hữu Túc thì hôm nào cậu cũng lảng vảng gần siêu thị tìm cô, rốt cuộc thì cô và Cự Tàn Tôn là mối quan hệ gì ? Tại sao người có điều kiện ưu tú như cậu lại bị Hữu Túc từ chối rồi trốn tránh một cách gấp gáp như vậy ?

Hôm nay trời khá mát mẻ, Cự Tàn Tôn lại nằm ườn ra ngủ, Hữu Túc hôm nay cũng không mở cửa tiệm, vì cô bận đưa Tiểu Tam đi tiêm ngừa, sẵn cho Y Cược và Lam Bá nghỉ ngơi. Sao lần nào cũng vậy, con chó láo cá của cô y như rằng lại nằm lì một chỗ, ánh mắt của nó vô cùng cương quyết « có chết cũng không vào tiêm ngừa », Hữu Túc dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, càng ngày càng béo ra mà :

-Mày đúng là cứng đầu mà, tiêm thì có gì đau chứ ?

Tiểu Tam càng dùng lực giữ chân cô lại không cho kéo cậu đi « bà ngon thì vào mà tiêm đi xem đau hay không ? ». Hữu Túc đang loay hoay định nhấc Tiểu Tam lên thì một bàn tay lại đặt lên vai cô :

-Hữu Túc.

Ai mà gọi tên cô nghe hớn hở thế ày chứ, phải chi là tên dâm tặc Cự Tàn Tôn nói thì hay biết mấy nhỉ, nhưng không, lại là thằng cha trong siêu thị bị cô tẩn cho một trận bằng chai nước rửa chén đây mà :

-Tư Nghiêm ?

-Đúng rồi, trí nhớ không tệ. – Anh tán thưởng.

Sau đó Tư Nghiêm nhìn xuống Tiểu Tam :

-Nó làm sao vậy ?

Hữu Túc nới dây ra một chút rồi nói :

-Nó không chịu tiêm ngừa, lúc nào cũng vậy, quá lắm rồi.

Tư Nghiêm ngồi xổm xuống, anh đưa tay xoa đầu Tiểu Tam và nói :

-Không tiêm thì đi với tao, tao thích thịt mi lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.