Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 36: Chương 36: Tình yêu không có giới hạn…




Anh nâng khuôn mặt tôi lên, môi nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, nhẹ giọng nói “Hãy tin anh.”

Tôi chỉ có thể trầm mặc, không phải giả vờ trầm mặc, mà thật sự không biết phải nói gì.

Một lát sau anh vỗ vỗ đầu tôi, cười nói “Không còn sớm, ngủ đi.”

Đêm nay Lí Minh Ngôn đúng là quân tử, anh để tôi ngủ trong phòng anh, còn anh thì đến ngủ trên chiếc giường nhỏ trong thư phòng. Đến nửa đêm tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi ngồi dậy, nhìn khắp phòng. Nơi này, mỗi một tấc đều mang theo hơi thở của Lí Minh Ngôn.

Đừng ở không gian thuộc về anh tôi lại không cảm thấy hạnh phúc như đã tưởng tượng, ngược lại tôi lại cảm thấy buồn bã.

Không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn bã mất mát…

Sớm hôm sau tôi đã tỉnh lại, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Đi ngang qua thư phòng, phát hiện trong phòng có ánh đèn, không lẽ anh cũng đã dậy?

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Lí Minh Ngôn vẫn đang ngủ say, anh tựa vào ghế sô pha, hình như là mệt lắm nên mới thiếp đi, màn hình máy tính trước mặt vẫn đang phát ra ánh sáng huỳnh quang.

Tôi nhẹ nhàng lay lay anh tỉnh dậy “Anh, đi lên giường ngủ đi.” Anh mở hai mắt nhập nhèm nhìn tôi cười yếu ớt, nâng tay day day trán, giọng nói mang theo chút ủ rũ “Không nghĩ anh lại ngủ như vậy.”

“Sao anh lại liều mạng như vậy.” Tôi có chút đau lòng nói.

Anh cười cười “Đang có gắng kiếm tiền cưới em.”

Trong bụng đang có một lô một lốc những câu phản bác lại anh, kết quả bị một câu này của anh làm cho câm điếc, tôi nghẹn họng, mặt đỏ lên, nhìn nụ cười như hồ li của anh hơn nửa ngày mới nói một câu “Anh mau đi nghỉ ngơi đi, em phải đi học.”

“Anh đưa em đi.” Anh lập tức đứng lên, hơi nhíu mi.

“Không cần không cần.” Tôi lập tức ngăn cản anh “Xin anh đi, anh làm ơn chú ý bản thân một chút, điều này còn làm em vui hơn là anh đưa em đi đấy.” Tôi kéo anh về phía giường, đẩy anh xuống giường.

Anh nhìn tôi cười dịu dàng “Khi nào tan học, anh đón em.”

“Đến lúc đó hãy nói. Anh nghỉ ngơi đi, đừng có làm gì nữa đấy.” Nhìn thấy anh nằm xuống tôi mới an tâm đi rửa mặt.

Rời căn hộ của Lí Minh Ngôn, tôi đi xe đến lớp. Bầu trời hôm nay hơi âm u, mang theo một chút mưa bụi khiến tầm nhìn bị thu hẹp. Từng đợt lạnh kéo đến, tôi không tránh khỏi ôm chặt cánh tay.

Tới trưa khi buổi học kết thúc thì cơn mưa cũng ngừng. Bạn học chọc tôi “Chân Tâm, con rùa vàng của bạn hôm nay lại đến đón bạn sao.” “Không phải còn một con khác nữa chứ.” “Bạn phải cẩn thận a…” “Người đàn ông như vậy rất khó giữ.” “Không bằng để chúng mình gặp mặt một lần, xác định giúp bạn người đó có phải người đàn ông tốt không.”….

Chỉ còn tôi với hai chị học cùng, tôi thấp giọng nói “Em thật sự là đang muốn cùng bạn trai chia tay.”

“Vì sao?” Cả hai người đều kinh ngạc nhìn tôi.

“Em cảm thấy nếu tiếp tục sẽ mệt mỏi lắm…. Tuy anh ấy đối với em rất tốt, cũng thề thốt nàu nọ với em. Có điều, trái tim đã bị tổn thương cũng khó liền lắm, em không dám chắc mình còn có thể yêu anh ấy… Cũng không phải cố ý như vậy, nhưng mỗi lần đối diện với anh ấy em đã không còn kích động như trước nữa… Ai, em cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa…. dù sao em cũng muốn chia tay….” {hana: *đạp* bạn Tâm, cuối cùng bạn cũng khôn ra rồi đấy, cả nhà đạp bạn Tâm cái nào… cho bạn ấy thành IQ 200 luôn}

Những điều tôi nói không phải ai cũng hiểu được, bọn họ ngồi nghe sau đó thở dài, chị lớn vỗ vỗ vai tôi nói “Chân Tâm a, vấn đề chính là vì là người ta đẹp trai lại có tiền a, em có thể nhịn một chút không.” Chị còn lại tiếp lời “Chị khuyên em nên thận trọng, điều kiện bạn trai em tốt như vậy, em có chắc là tìm được người nào như thế nữa không.”

“Ha ha, nếu hiện tai có anh chàng nào có tiền cưới chị, mẹ nó, chị lập tức lao vào luôn. Tình yêu cái quái gì, kết quả vẫn chỉ là con số không. Cái quan trọng chính là tìm người đàn ông có thể dựa dẫm cả đời mới quan trọng.” “Ai, chỉ có tiền không cũng không được, tìm một người vừa có tiền vừa yêu em mới là điều quan trọng, như thế cả đời mới có thể hưởng phúc a.” “Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế, em mau tỉnh lại đi.” … Hai người lời qua tiếng lại, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Trần Diệu Thiên, ánh mắt yêu thương nhìn tôi.

Tôi biết người đàn ông này vĩnh viễn biến thành quá khứ, dù cho tôi một cơ hội lựa chọn nữa, tôi vẫn sẽ không có một phần dũng khí để tiến lên.

Chúng tôi nhất định là không thể đến được với nhau. Anh hiện tại chắc cũng đã trở về với cuộc sống của chính mình rồi.

Mọi người tạm biệt rồi đi về, tôi nghĩ nghĩ, sau đó quyết định về nhà trước. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đầu óc mờ mịt, tôi muốn về nhà mình từ từ nghỉ ngơi một chút.

Có điều, tôi hoàn toàn không nghĩ đến, Trần Diệu Thiên lại đang đợi tôi ở cửa. Qua chỗ rẽ, rất xa tôi đã nhìn thấy anh. Giữa trời đêm đen tối, anh mắc một bộ đồ màu trắng khiến anh có vẻ nổi bật. {hana: nhìn như quỷ, nửa đêm mặc áo trắng, quỷ}

Anh ngồi một mình trước ghế dài, bộ dạng suy nghĩ, dưới đất là một đống đầu mẩu thuốc lá. Lòng tôi hơi kích động, bước dần lên. Khi tôi đột nhiên muốn quay đầu bỏ chạy, anh ngẩng đầu… nhìn về phía tôi.

…Hai mắt anh như bị màn mưa che khuất, hoặc giống như đang bị nhốt ở một nơi nào đó, ẩm ướt, âm u, thậm chí còn lộ ra chút mất mát.

Trong nháy mắt nhìn thấy tôi, ánh mắt anh như lấy lại ánh sáng, ngay lập tức quay đầu. Cho đến khi tôi đi đến trước mặt anh, anh vẫn lặng lẽ ngồi, không quay đầu lại.

Tôi đi đến gần, không đợi tôi nói gì, anh đứng dậy thản nhiên nói “Em đã về.” Ngữ khí của anh bình thản hết sức, yết hầu hơi khàn khàn. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, dán lên trán, quần áo cũng có vẻ ẩm ướt, một giọt nước chảy xuống từ đuôi lông mày, xẹt qua mặt. Tôi hỏi anh “Anh ở đây bao lâu rồi?”

“Anh đang đợi em.” Anh cười cười, tuy rằng cố làm ra bộ dạng không có gì, nhưng vẫn không che dấu được “Anh không có chìa khoá nên không vào nhà được.” Tôi nhìn ánh mắt anh, anh lại tránh.

Tôi mở cửa, anh theo sau tiến vào. Tôi nhịn không được hỏi anh “Hôm nay trời mưa, anh không biết đi tìm chỗ trú hay sao, vì sao phải đợi em ở cửa?”

Anh không trả lời, chỉ đứng yên một chỗ, tầm mắt hơi buông xuống, nhìn xuống mặt đất. Lông mi thật dày che khuất mắt anh khiến tôi không nhìn thấy gì trong mắt anh. Nhưng bộ dạng của anh giống như một đứa con đang ngoan ngoãn đợi nghe trách mắng.

Anh cao lớn như thế, đứng ngốc giữa nhà khiến không gian trở nên chật hẹp, thật không hợp chút nào.

“Người anh hẳn rất lạnh, mau đi tắm nước ấm đi.” Tôi mở miệng phá tan sự im lặng, nhưng anh vẫn đứng bất động tại chỗ, tôi đi lên, vừa chạm vào tay anh mới phát hiện, người anh rất lạnh, một luồng khí lạnh đánh thẳng vào tim tôi. Tay tôi run run, lôi anh đến phòng tắm “Nhanh đi tắm.”

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng nói “Tiểu Trư, em lấy cho anh bộ quần áo.”

Mặt tôi >”

Phòng tắm ngập sương, ánh mắt sâu thẳm cùng cái mũi thẳng kèm theo mái tóc ướt sũng dán trên trán mang theo đầu vẻ mị hoặc. Mà cơ thể anh vừa bị tôi nhìn thấy liền biến đổi. Tôi thật không phải cố ý, nhưng hai mắt không không chế được du lịch khắp nơi trên người anh. {hana: sắc nữ…Khán giả *ném đá* bà có nhìn không… Hana: *lồm cồm bò dậy trong vũng máu* em có… __ _!!}

Anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bị đôi mắt đỏ hồng của tôi nhìn chằm chằm, thẳng tay túm lấy quần áo, nhìn nhìn, hơi nhăn mặt nói “Anh không mặc đồ của người khác đã từng mặc qua, hiểu không.” Nói xong trả lại quần áo vào tay tôi.

“Vậy làm sao bây giờ, anh lại không có quần áo.” Tôi vừa nói vừa tiếp tục chu du trên người anh. Tuy rằng sắc mặt vẫn đỏ như cũ nhưng vẫn không ngừng nhìn ngắm. Tôi phát hiện tôi đúng là người xấu a.

Cơ thể anh đúng là tuyệt đẹp, quả thật giống như có tập thể hình. Mà cái vật giữa hai chân kia càng thần kỳ hơn. Tự nhiên khi bị tôi nhìn thấy thì dần dần thô và lớn lên. Cuối cùng tôi mới nghĩ ra, thì ra đó là phản ứng sinh lí bình thường thì Trần Diệu Thiên đã dùng khăn tắm vậy lại.

Anh đi khỏi phòng tắm, cố gắng nói chuyện để che dấu sự mất tự nhiên của mình “Tối hôm qua anh không ngủ, anh hơi mệt. Anh đi ngủ đây.” {Hana: anh làm quân tử sao??? chuyện lạ nhá hê hê}

“A.” Tôi chạy nhanh về phòng, giúp anh mở điều hoà.

Anh lên giường, xốc chăn chui vào, khăn tắm bị anh quăng ra, tôi tưởng tượng chính mình vừa rồi nhìn thấy cơ thể anh, sắc mặt nhất thời lại đỏ lên. Anh đang muốn nằm xuống, tôi vội vàng nói “Từ từ, tóc anh vẫn còn ướt, sao ngủ được.”

“Quên đi, kệ nó.” Nói xong anh lại muốn nằm xuống.

“Em giúp anh.” Tôi quả thật không biết nói gì. “Anh từ từ.” Nói xong tôi đi xuống tầng lấy máy sấy tóc. Khi tôi trở lại đúng là anh vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi. Tôi ngồi lên giường, đem máy sấy cắm vào ổ điện, ấn nút, ngồi trước người anh, giúp anh sấy tóc. {hana: tư thế ái muội.. chương sau… ba chấm quá}

Tóc anh mới cắt, so với tóc Lí Minh Ngôn thì ngắn hơn một chút, màu tóc cũng đen giống như ánh mắt anh, phát ra ánh sáng đen. Hai chúng tôi không ai nói gì, chỉ có tiếng máy sấy tóc. Khi tôi buông máy sấy mới phát hiện, không biết từ lúc nào anh đã tựa lên người tôi, hai tay ôm lấy thắt lưng tôi.

Tôi không tự nhiên nói “Cái kia… em phải đi cất máy sấy.”

Anh buông tay, đầu dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc.

Thật lâu sau anh mới mở miệng “Anh ngồi đợi em. Bầu trời thật đen tối, khi ấy anh nghĩ, nếu tới sáng em không về, anh sẽ đi. Có điều đến trời sáng, em vẫn không về. Anh lại nghĩ, đợi hết mưa em không về, anh sẽ đi. Có điều lại hết mưa em vẫn chưa về. Anh châm một điếu thuốc, lại nghĩ, đây là hạn cuối cùng, nếu hết điếu thuốc này em không về, anh sẽ đi. Có điều một điếu lại một điếu, cho đến khi hết cả bao, em vẫn không về… Anh nguyện ý chịu khổ vì em, vậy mà em ngay cả bậc thang cũng không cho anh làm. Có phải thật nực cười hay không?… Anh vâẫ ngồi ở đó đợi em, đợi mãi.” Miệng anh khẽ cười chua sót, ngón tay khẽ đùa chiếc bật lửa, ánh mắt sâu thẳm và mờ mịt “Anh phát hiện anh hoàn toàn không có cái gọi là giới hạn…” {hana: làm đoạn này thấy mũi cay cay.. muốn khóc á…}

Tôi trầm mặc thật lâu, vẫn không biết phải nói gì. Cất máy sấy xong, tôi xuống giường, chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Vừa xoay người anh đột nhiên túm lấy tay tôi. Anh kéo tôi trở lại giường, tôi không đứng vững thế là ngã nhào vào ngực anh. Anh ngồi dậy, ôm tôi thật sâu trong lòng, hai tay ôm lấy tôi.

“Anh đã từng rất đắc ý, phóng túng, anh biết được năng lực của mình, có điều, vì sao mỗi lần đối mặt với em, anh lúc nào cũng thất bại.” Giọng nam trầm thấp của anh ở bên tai thì thào, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi, vuốt tóc tôi. “Không lẽ em là khắc tinh của anh sao? Anh rõ ràng rất có tiền, cũng rất yêu em, anh rõ ràng đối xử với em rất tốt, vì sao em không thèm liếc nhìn anh?”

Anh hít mộ hơi, thanh âm chậm rãi vang lên “Anh làm sao chịu đựng được đây? Bất luận có thay đổi thế nào đều không bằng Lí Minh Ngôn… Đúng, hai người đều là sinh viên, anh lại thất học, anh là người thô thiển…”

“Anh đừng có buồn cười thế, sinh viên năm đầu tính cái gì chứ.” Tôi cuối cùng không nhịn được đáp lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự không thể tin được, một Trần Diệu Thiên ngạo mạn tuỳ ý, trong mắt lại có thể toát lên vẻ tự ti và chán nản vì bị vứt bỏ.

Giống như chuyện tôi hâm mộ Lưu Tuệ hoàn mỹ vĩ đại, lại thấy bản thân kém cỏi, loại cảm giác tuyệt vọng này thật khó chịu. Anh không có gì sai, ngược lại cũng hoàn hảo, vì sao anh lại có tình cảm sâu đậm với tôi như thế.

Anh châm thêm một điếu thuốc, khói thuốc lượn quanh, ánh mắt anh trở nên xa xăm thâm thuý, giống như rất lâu trước. Môi anh trắng bệch, khuôn mặt cũng tái nhợt “Anh mới chuyển đến trường, ngay tại vườn trường nhìn thấy em. Em đứng ở quầy bán đồ ăn vặt, quấn quýt lấy ba mẹ đòi mua này nọ, thật giống một cô công chúa nhỏ. Anh biết ba anh cũng mới làm xong thủ tục, tốn không ít tiền, ông sẽ không cho anh… mua gì nữa, khi đó không biết anh bị ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ muốn được như em. Anh cố chấp đứng ở trước cửa hàng bán quà vặt, muốn ba anh khai ân, kết quả ba không thèm để ý đến anh, sau đó bỏ đi. Anh giống một người ngốc đứng ở đó, em lại đột nhiên đưa đến trước mặt anh một món đồ, em nói anh thích thì cầm đi, về sau… trả tiền cũng được, ba bạn đã đi rồi, mau đuổi theo.” Trên mặt Trần Diệu Thiên gợi lên ý cười thản nhiên, cả người bỗng có chút chói sáng.

“Sau đó anh được phân đến lớp em, liếc mắt anh đã nhận ra em, có điều anh lại không có tiền trả cho em, mỗi lần thấy em anh đều lảng đi, đồ vật em đưa anh vẫn giữ trong túi, anh còn không dám dùng nữa. Anh bắt đầu đi nhặt đồ đồng nát sau giờ học, nhiều lần đi học về muộn bị ba anh mắng, có khi còn bị đánh, có điều dần dần anh cũng kiếm được tiền. Khi anh nhặt đồng nát được nửa tháng, cuối cùng cũng kiếm được hai tệ năm hào. Anh vui mừng đợi đến tan học đưa tiền cho em. Nhưng em vẻ mặt mờ mịt nhìn anh hỏi “Bạn học, sao bạn lại cho mình tiền?” Cặp mắt trong suốt của em, mỗi lần em nheo mắt cười với bạn học anh lại trộm nhìn. Khi đó em trong mắt anh thật kỳ lạ, em một chút đều không biết. Anh tức giận đến mức ném tiền vào em sau đó hét lên, đây là trả cho bạn.”

Nhớ lại những điều Trần Diệu Thiên nói, tôi mơ hồ nhận ra mọi chuyện đúng như thế. Tôi lúc ấy còn nghĩ thầm, cậu học sinh mới chuyển trường này thật đáng sợ.

“Anh trở nên vô cùng ghét em, đối nghịch với em. Hơn nữa anh muốn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của em, giống như anh đã từng vậy, em không có gì giỏi hơn anh. Sau đó lại phát hiện, em rất thích ngẩn người nhìn Lí Minh Ngôn, anh lại càng thêm ghét em. Ha ha, kỳ thật đó là ghen tỵ, bởi vì em chưa từng nhìn anh như thế. Cho dù cho anh đồ dùng học tập nhưng cũng chỉ như là bố thí mà thôi, chớp mắt đã quên. Có điều, tuy rằng anh ghét em, bắt nạt em nhưng lại không quen nhìn người khác bắt nạt em.”

“Sau lần hôn em, anh cuối cùng cũng biết được mình muốn hôn lên mặt em, mềm mềm trắng nõn, còn đôi tay nhỏ bé của em, nắm cũng rất thoải mái. Anh cảm thấy ý tưởng này thật không bình thường, vì thế anh đi tìm một cô bạn khác làm thử, nhưng làm thử thế nào đều không có cảm giác kích động giống như làm với em.”

“Sau khi chuyển trường, một thời gian dài anh luôn nhớ đến em, không biết có bạn nam nào bắt nạt em hay không, anh rất muốn trở về, nhưng không phải để bắt nạt em, mà là bảo vệ em. Nhưng anh không làm được… Học xong cấp ba anh không học tiếp, đi theo cha học nghiệp buôn bán. Tình cảm qua vài năm cũng chìm dần, cứ tưởng đã chết sâu trong tim. Khi anh trong người đã bắt đầu có tiền, mẹ anh tìm đến, mẹ nói ba không phải là ba ruột của anh, anh là con của mẹ và người đàn ông khác sinh ra, mẹ còn nói người đàn ông kia có rất nhiều tiền, có thể cho anh một cuộc sống nhung lụa. Anh đem toàn bộ tiền mẹ đưa đập vào mặt người ấy, làm cho mẹ anh tức giận. Cũng không bao lâu, người đàn ông kia chết, ông nội lại tìm đến. Ông nói giá rất cao, nói muốn đưa anh về nhận tổ tiên. Anh cảm thấy những người này thật vô tình vô nghĩa, có điều ba anh bị bệnh cần tiền, rất nhiều tiền, cho nên anh đồng ý… Nhưng cuối cùng ba anh vẫn chết. Năm đó ông vì đổi tiền, cả thận cũng bán đi, thời điểm đó anh có rất nhiều tiền cũng không cứu được ông… Anh còn không được nhìn mặt ông lần cuối, khi đó anh còn đang bận kí giấy tờ, con muốn nghĩ đến chuyện kinh doanh, một khi kiếm được tiền sẽ đưa cha ra nước ngoài an dưỡng tuổi già…”

Giọng nói của Trần Diệu Thiên nghẹn nào, anh ngẩng mặt, hít mấy hơi thuốc, cố gắng khống chế hốc mắt đang ẩm ướt.

“Không biết em có tin không? Nhiều năm như vậy nhưng thật sự trong lòng anh chỉ có em. Có đôi khi trong lòng trống rỗng lại càng nhớ em hơn. Anh trở lại nơi này đầu tư chính là muốn gặp lại em. Anh hi vọng một ngày kia em sẽ nhìn đến anh, thật muốn em cũng sùng bái anh như sùng bái Lí Minh Ngôn kia. Anh rất muốn tìm được em, nhưng cũng sợ tìm được em. Anh sợ cái tình cảnh “cảnh còn người mất”, anh lại sợ cảm giác sẽ bị tan vỡ. Anh vẫn mâu thuẫn như thế qua nhiều năm, cho đến một ngày em thật sự xuất hiện trước mặt anh…” Anh hơi dừng lại, tầm mắt nhìn về phía tôi “Qua nhiều năm nhưng em vẫn vậy, mỗi tiếng nói, cử dộng, ngôn hành cử chỉ toàn bộ đều không khác trong trí nhớ của anh là mấy. Anh cảm thấy tình yêu của anh lại trở lại. Mặc kệ em thẹn thùng, trợn mắt hay giận giữ anh đều thích, chỉ hận không thể đem nuốt em vào trong bụng mà thôi.”

Ánh mắt nóng rực của anh nhìn tôi khiến tôi run rẩy.

Tôi cảm thấy ánh mắt anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu…

Đang nghĩ muốn rời đi anh đột nhiên trở mình, đem áp tôi xuống dưới giường.

Anh mạnh mẽ đè lên người tôi, trong mắt là một loại áp lực không rõ ràng có điều vô cùng cuồng nhiệt. Tay anh khẽ lướt qua mặt tôi, cổ tay đột nhiên dùng sức, một tiếng xoet thanh thuý, quần áo của tôi đã bị anh xé rách.

Anh thô lỗ đẩy nội y của tôi ra, cả người tôi không ngừng run rẩy….

Ánh mắt anh dừng trên người tôi liên tục biến đổi, đột nhiên anh nở nụ cười sáng lạn, giống như vừa trút được một gánh nặng. Anh không quan tâm đến sự chống cự giãy sụa của tôi, bàn tay tuỳ ý để trước ngực tôi, ánh mắt tà ác lại ôn nhu, anh khẽ nói “Quả nhiên là Tiểu Trư ngoan. Anh biết, em sẽ không để Lí Minh Ngôn làm như thế này với em. Có điều anh không thể đợi. Nếu đợi thêm nữa, không chừng em sẽ bị người đàn ông khác ăn mất. Anh sẽ muốn giết người mất.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.