Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 6: Chương 6: quá khứ đáng khinh của người đàn ông đáng khinh




Dạ dày tôi nhất thời điên đảo – sóng cuộn biển gầm! Tôi chưa từng nhìn hắn vừa mắt, nói thẳng ra thì chính là “đối với bạn học cũ thì người này đạo đức chỉ bằng không.”

Sau khi khi dễ ta chán chê, hắn dần dần chuyển mục tiêu qua những nữ sinh khác, sau hắn cũng chính vì hành động này mà chết dở sống dở, bởi vì hắn dám động tay động chân sờ soạng… khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta. Cái người khi ấy bị Trần Diệu Thiên vô sỉ trêu đùa nghe nói khi ấy nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc thét chạy thẳng về nhà.

Trường học mở cái hội nghị phê bình hắn, khiến Trần Diệu Thiên làm trò quỳ gối trước mặt giáo sư và học sinh kiểm điểm này nọ. Hắn tạo hình cũng thật kỳ lạ, mặt mũi bầm dập, quần áo quanh năm không tử tế làm lộ ra thân hình gày nhẳng, tương truyền là hắn đi lại trên phố không gây chuyện bị người ta tẩn cho một trận. Tôi vốn ghét hắn không sao kể hết nhưng thấy bộ dạng của hắn giống như phạm nhân đang đọc lời kiểm điểm trên tivi, tôi không ngờ lại còn cảm thấy tên này đáng thương. Sau khi kiểm điểm tôi vẫn còn tưởng mình đang xem tranh châm biếm a.

Trần Diệu Thiên cười run lên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng trong suốt nhìn tôi, “Cậu không phải là nhớ rõ chuyện tôi hôn cậu đấy chứ…” “A!!” tôi la lên một tiếng đánh gãy hắn, kích động giật nẩy người lên. Tôi trừng mắt hô to “Chuyện ấy không có thật, chuyện ấy không có thật!”

“Được, được được…. đừng kích động… tôi sợ cậu, không nói tới thì không nói tới….” hắn liên tục xoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười sợ hãi đầy dối trá “Xem ra Tiểu Trư yêu đuối…..” “Cậu còn nói, còn nói!!” Tôi tuỳ tiện lấy cái gối ném vào mặt hắn. Tôi cũng không biết bản thân sao lại sôi tiết gà lên như vậy, thì ra là do nhớ lại chuyện ngày xưa, bị người ta nói một hồi thành chuyện khác, mà đầu sỏ gây nên chính là hắn.

“A…” Hắn đột nhiên đem tôi ôm ngang, tôi ngã lên giường, trừng mắt nhìn hắn đang gần trong gang tấc, cảm giác áp bức thật lớn khiến tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn nằm ở trên tôi, gần đến mức sợi tóc như muốn chạm vào trán tôi “Tiểu Trư…” Trong mắt hắn thuỷ quang lưu chuyển, nhưng lại thâm sâu giống như một hồ nước, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt mình bên trong đồng tử mắt hắn.

“Gặp lại cậu, tôi rất cao hứng.” Tiếng nói của hắn khàn khàn trầm thấp, không hề chớp mắt nhìn tôi nói.

“Cảm ơn… cảm ơn…. Có điều, chúng ta như thế này không tiện nói chuyện.”

Đợi hắn buông ra, tôi nhanh bò lên lùi dần xa hắn. Người này muốn làm gì mà động chân động tay doạ người như vậy.

“Tôi có một phát hiện vĩ đại.” “Ân?” Tôi đang đi lại giày, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn nhìn tôi cười vẻ mặt tràn đầy xuân ý “Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Trư thì đã đủ cao hứng a.” Tôi chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống sàn.

Khi tôi đi giày hắn cũng xuống khỏi giường, thuận tay với áo khoác khoác lên người, động tác lưu loát tuyệt đẹp, Quần áo tây trang cắt vừa người thật xứng với thân hình thon dài của hắn, thật sự có hương vị. Hàng ngày không được nhìn, đúng là đáng tiếc a.

“Tiểu Trư, buổi tối muốn ăn gì?” Hắn đi qua phía tôi, tôi vội vàng tránh qua nói “Tôi phải về nhà!”

“Không cần vội thế chứ, không lẽ không nể mặt sao? Ân, Bạn học Quách.” Hắn bước tới trước mặt tôi từ bên trên nhìn xuống. Này rõ ràng là đang ép người quá đáng mà. Tôi nhất thời đành tạm lui binh “Cái kia, tuỳ tiện ăn gì cũng được!”

Một lát sau tôi chờ hắn ở cổng bãi đỗ xe bên kia đường, hắn xuất hiện trong chiếc xe thể thao màu đỏ thật bắt mắt. Tôi trừng mắt nhìn lại – Ferrari F430, tôi nguyền rủa tên quỷ này thì ra đúng là đã phát tài. Trong khi trong lòng tôi còn đang không biết tính thế nào về chuyện tiền thuê phòng, có nên gánh vách chút ít không, hiện tại, chính là không cần quan tâm.

Lên xe, tôi liếc nhìn hắn một cái nói “Cậu không sợ bản thân nổi bật quá đi!” Dù sao đây cũng là một thành phố nhỏ, chiếc xe thể thao nổi bật như vậy trên đường thật hiếm gặp. Hắn nhàn nhạt cười. Tư thế kia khoa trương quá mức, tôi đoán chắc hắn khi bé sống khổ quá, hiện tại có tiền liền hưởng thụ khoe khoang để bù lại thời gian lúc trước.

“Muốn ăn gì?”

“Tuỳ tiện!”

“Làm gì có cài gì tuỳ tiện bán?”

“….”

“Ăn cái gì?”

“Tuỳ,…. mỳ đi.”

“Tuân lệnh!”

Chỉ chốc lát xe đã chạy đến đường Giang Đê, Nơi này có nhiều quán bán mỳ. Những quán mỳ nổi tiếng hầu hết tập trung tại đây. Khi hắn đã ngồi trước mặt ta, vẻ mặt yêu thương nói “Anh đây muốn nời cô ăn món ngon, cô thế nào lại chọn món này, thật không có tiền đồ?” nói xong còn rút chiếc đũa ra chọc chọc đầu tôi một chút.

“Để làm gì đâu!” tôi lườm hắn một cái, buồn bực nhìn một bên “Tôi đi ra ngoài nhiều năm chỉ nhớ món mỳ sợi ở nhà. Mỗi lần lễ mừng năm mới về đều đi ăn mỳ đến mấy lần!”

“Nhìn cậu đúng là ngốc mà!” vẻ mặt hắn khinh bỉ xem xét, cuối cùng khoé miệng cùng đuôi lông mày đều cong lên.

Hai tô mỳ sợi nóng hầm hập được bưng lên, mùi vị kia nhanh chóng khiến tôi chảy nước miếng a. Trong khi tôi đang ăn hăng say thì cái tên Trần Diệu Thiên kia nhìn ta nói “Tiểu Trư, ăn đi, ăn nhiều vào!” Ánh mắt kia giống như ông chủ chăn nuôi chăn lợn ăn a, ta…..

Quan niệm của ta là lãng phí là chuyện đáng xấu hổ, vì thế nếu không thể ăn hết ta nhất định gọi mang về. Hắn lại hỏi tôi buổi tối làm gì, tôi trả lời đi ngủ, hắn vẻ mặt chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép nói, gọi cô là Trư cũng không phải vô lý a. Kết quả khi lên xe tôi mới phát hiện hắn đi ngược lại hướng về nhà tôi, là đang đi ra bờ sông a “Hắc, Cậu muốn đi đâu?” tôi không hiểu hỏi.

“Đem cô đi bán.” hắn cười bí hiểm “Một người toàn thịt, đúng là sẽ được gía.”

“Ta thèm vào!”

Chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại trong rừng bên cạnh bờ sông. Nơi này chỗ nào cũng tối đen, tôi không biết hắn muốn đến đây làm gì nữa. Hắn châm một điếu thuốc, cánh tay đặt lên cửa kính xe, thảnh thơi. “Uy, đến đây làm gì a?” “Cậu có thể nhìn cây nhìn cỏ, nhìn sông, cũng có thể nhìn gì thì nhìn.” “Thèm vào! Cậu có thể không cần nhàm chán thế không?” “Tôi có thể nhìn Tiểu Trư, hoàn toàn không có gì không được.”

Tôi lườm hắn một cái rồi quay đầu nhìn cây nhìn cỏ nhìn sông, nhìn quanh lại thấy trong đầu hiện lên không ít chuyện trước đây.

Trần Diệu Thiên sau lần kiểm điểm đó vang danh toàn trường, nhưng không bao lâu hắn lại bị đuổi học, lý do là nghịch ngợm quá. Lần đó hắn nghịch ngợm càng vô sỉ hơn, hắn tặng cho nữ sinh bên cạnh một cái tát. Tuy rằng hắn từng khi dễ không ít nữ sinh nhưng chưa bao giờ hung bạo như vậy, Bất luận cha hắn trước mặt hiệu trưởng đánh nó thế nào, nó vẫn bị đuổi khỏi trường. Hôm đó ta vừa vặn đi qua, thấy hắn ngồi ngoài cửa, hai tay ôm lấy đầu, đầu gục xuống nhìn rất ảm đạm, tôi chuẩn bị âm thầm lườm hắn một cái thì bất ngờ hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn ánh mắt chạm nhau, ánh mắt hắn sáng lên trong suốt, giống như là muốn khóc. Tôi đột nhiên giật mình, quyết định không để hắn xen thương, xoay người tiếp tục bước đi.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Trần Diệu Thiên. Cũng buổi chiều ấy nhà hắn đã chuyển đi. Tất cả mọi người nói hắn bị đuổi học không phải vì đánh nữ sinh kia, chính là gia đình nữ sinh lần trước không buông tha nên mới mượn cớ gây khó đễ. Mặc kệ, dù sao Trần Diệu Thiên cũng đi rồi, lớp lại thiếu đi một nam sinh. Về sau chuyện này càng ngày càng nhạt dần, mọi người gần như đã quên hết.

Sau đấy tôi vẫn tiếp tục làm sắc nữ mê đắm Lí Minh Ngôn, tiếp tục mơ mộng hão huyền. Nửa năm sau kỳ thi đến, Lí Minh Ngôn đỗ vào trường trung học tốt nhất, mà tôi dù có cố gắng đến chết cũng chỉ có thể vào trường trung học bình thường. Tôi cuối cùng cũng hiểu được, tôi và Lí Minh Ngôn chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi tôi không đủ tư cách tồn tại cùng một không gian với anh.

“Đang nghĩ cái gì a?” Trần Diệu Thiên đột nhiên vỗ vỗ đầu tôi. Tôi khó chịu quay đầu trừng mắt nhìn hắn, người này tật xấu động chân động tay mãi không bỏ được! “Có gì sao?” Hắn mặt dày cười phá lên “Tôi không thích cậu suy nghĩ xuất thần như thế.”

Tôi nghiêm túc nhìn hắn “Trần Diệu Thiên, chúng ta là bạn học cũ mới ngồi với nhau thế này, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, cậu không cần phải ngả ngớn như vậy được không? Như vậy làm tôi có cảm giác mình không được tôn trọng. Hoặc là nói nhận thức mỗi người có giới hạn, phương thức biểu đặt của cậu tôi không hiểu. Còn nữa, đừng dùng bộ mặt cợt nhả tán gái đấy ở đây, chúng ta là bạn học. Mặc kệ trước đây chúng ta học chung có vui vẻ hay không, nhiều năm qua đi, tình cảm bạn học lúc nhỏ cũng đáng quý đáng trân trọng.”

“Yêu yêu, Cô Quách, cô thật sự có tài diễn thuyết a.” Trần Diệu Thiên bắn đạn khói mù, vẻ mặt cười không chút quan tâm.

“Muộn rồi, về thôi.” Hắn khởi động xe, chiếc Ferrari màu đỏ thoáng chốc lao đi, vì tăng ga quá nhanh nên phát ra tiếng rít rợn người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.