Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 14: Chương 14: Nam lưu manh cùng heo bạo lực




Tôi nhất thời cố nén nức nở, lưu loát nói “Cậu lập tức rời khỏi nhà tôi, từ nay về sau không bao giờ…. không bao giờ được đến đây!” “. . . . . . Đừng khóc. . . . . . mau lau nước mắt đi, ngoan. . . . . .” “Tránh ra!” Tôi gạt tay hắn, tự lau nước mắt trên mặt mình, vừa lau vừa mắng, “Anh mau cút mau cút mau cút!”

Trần Diệu Thiên nhìn tôi, một tay vỗ vỗ trán mình, “Rốt cuộc là em có bệnh là tôi có bệnh vậy!”

Hắn xoay người rời đi, vừa đi vừa rầu rĩ nói,”Nhiều cô gái đều muốn tốt với tôi, sao với đến gần em là tôi biến thành quỷ không biết nữa! Tôi thật không rõ, tôi hiếm lạ điểm gì nhất của con heo này a~~!”

Nam nhân vô sỉ hạ lưu đáng khinh! Tôi ở trong lòng thầm mắng nhưng không dám ra tiếng. Nghe được tiếng bước chân hắn đi xuống lầu, tôi mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

“Ai nha, phải đi sao? Sao không ở lại chơi tí nữa!” Âm thanh bà tám của mẹ tôi lại vang lên.

“Chân Tâm —— bạn học con đi về sao con không xuống tiễn? Chân Tâm —— xuống đây tiễn bạn học —— Chân Tâm ——” tôi. . . . . . nếu không phải hình tượng duy trì với một đống hàng xóm, tôi thực hận không thể rống trở về, mẹ không thấy hắn có chân sao, cần con đưa tiễn à!

“Chân Tâm —— Chân Tâm ——” Lão thái thái liên tục kêu to không sợ mệt, xem tư thế kia là không gọi được tôi thề không bỏ qua .

“Đến đây đến đây.” Tôi bất đắc dĩ trả lời đi xuống lầu. Trong phòng khách, Trần Diệu Thiên buông tay làm biểu tình vô tội, rồi lại vẻ mặt cười gian làm thật hận không thể đánh hắn một chút.

“Này Chân Tâm, bạn học của con nhìn sao quen mặt. . . . . .”

“Đúng vậy, hình như nhìn thấy ở đâu rồi. . . . . .”

“Tôi cũng thấy quen. . . . . .”

“A, đúng rồi, cậu ấy là ông chủ của Diệu Thiên! Tôi nhớ ra rồi!”

“Ông chủ của khách sạn quốc tế Diệu Thiên năm sao cao cấp?”

“Đúng đúng, chính là cậu ấy! Cậu ấy rất hay lên TV!”

Hàng xóm đột nhiên hưng phấn hẳn lên, tất cả đều đem sự chú ý đặt trên người Trần Diệu Thiên, ngươi một câu tôi một câu khe khẽ nói nhỏ.

“Đi thôi đi thôi.” Tôi nhanh chóng nắm ống tay áo Trần Diệu Thiên, muốn lên dẫn hắn chạy lấy người.

“Chân Tâm!” Một vị đại thúc hàng xóm đột nhiên gọi tôi lại. Tôi quay đầu lại, “Vâng?” “Con là bạn học là của Trần tổng khách sạn Diệu thiên?” Ông ấy thật cẩn thận hỏi , trong mắt có chút chờ mong lại có chút khiếp nhược. Tôi liếc mắt Trần Diệu Thiên một cái, hắn tự giác tiến lên một bước, “Có việc?”

“Ai nha! Thật sự là ông chủ Trần a!” Vẻ mặt đại thúc mừng rỡ, ầy, khuôn mặt thân thiện giống như gặp được huynh đệ thất lạc nhiều năm, còn thiếu một phen khóc lóc kể lể nữa thôi, “Không nghĩ đến ngài là bạn học của Chân Tâm chúng tôi! Đều nói cảm tình bạn học là rất thân thiết ! Ông chủ Trần, ngài có thể giúp Chân Tâm hay không? Coi như là giúp mọi người chúng tôi. Chúng tôi công dân bình thường không năng lực, chỉ có thể chờ bị người ta khi dễ, nhưng ngài lại không giống như thế, ngài xem ngài là ông chủ có nhiều quan hệ, có thể hay không. . . . . .” Ông ấy cười vẻ mặt lấy lòng, hai tay có chút bất an xoa xoa. Nhưng hàng xóm khác cũng lần lượt dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn Trần Diệu Thiên.

Tôi. . . . . . Tôi hôn mê! Có thể đừng dọa người như vậy hay không! Vừa mới còn nêu mục tiêu là đánh đuổi người lạ đảo mắt đã biến thành tập thể nịnh bợ xin giúp đỡ. . . . . . Tôi. . . . . .

Trần Diệu Thiên bước lên trước vài bước, đi đến trước mặt người nọ, nói, “Sao lại thế này, chú nói rõ ràng.”

Mọi người nhất thời ngươi một câu tôi một câu phía sau tiếp phía trước hăng hái lên tiếng. Tôi cảm thấy nếu bây giờ tôi kéo Trần Diệu Thiên ra, về sau khẳng định nhất định sẽ nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm.

Được rồi, là hắn tự mình muốn chạy đến nhà tôi, cũng là tự hắn bị hàng xóm nhóm nhận ra, lại tự hắn muốn đi hỏi cẩn thận, cho nên, vô luận hắn có giúp có hỗ trợ hay không, tôi cũng không cảm thấy mình thiếu ân tình người khác! Càng không thể cảm thấy được mình lợi dụng hắn!

Tôi đi ra ngoài cửa, quyết định bỏ hắn trong nhà.

Trời đêm chỉ có vài ngôi sao thưa thớt, bầu trời thật là tối. Sự yên lặng mênh mông vô bờ giống như đôi mắt thâm thúy của anh, nhìn như thật trầm ổn lại không nắm được tâm.

Lúc này anh hẳn là đang ăn tối với Lưu Tuệ? Ôn chuyện lại chuyện xưa thật lâu thật lâu. Tôi nghĩ thầm trong lòng, một đôi tình nhân xa biệt thật lâu, lần thứ hai gặp lại sẽ nói gì nhỉ? Gặp lại nhau là có cảm giác gì? Nếu hai người đều là độc thân, có thể nối lại tình xưa không?

Nhìn lên sao trời lại làm tôi tự dưng khó chịu, từng trận cảm giác vô lực úp lại, tôi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối.

“Làm sao vậy?” Đầu đột nhiên bị gõ, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Diệu Thiên, tôi lập tức đứng lên, nói, “Đi thôi.”

“Em không hỏi chuyện lúc nãy à?” Hắn kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi tạm thời … lướt qua hắn, ánh mắt thành khẩn, nói, “Tôi quả thật hy vọng chuyện này có thể được giải quyết, nếu có anh hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu chuyện này làm anh gặp rắc rối thì tôi cũng không phải không biết xấu hổ, càng còn không bàn đến chuyện ân tình.”

Hắn nhìn tôi cười rộ lên, cánh tay như đang định để lên bả vai tôi đột nhiên dừng lại, thu trở về, cười mỉa hai tiếng, “Sợ em, cọp mẹ không dám đụng vào.”

Tôi liếc mắt hắn một cái.

Hai chúng tôi sóng vai đi lên phía trước, bởi vì hắn đi rất chậm, tôi chỉ còn cách phối hợp nên bước đi cũng rất chậm.

“Chuyện này em yên tâm đi, anh sẽ giải quyết .” Hắn mở miệng nói, âm thanh cười khẽ không hiểu sao lại làm cho người ta thật tin tưởng

“Thật sự sẽ không phiền toái đến anh sao?” Được hắn giúp đỡ tôi vẫn cảm thấy mình thiếu một cái nhân tình rất lớn.

Hắn nở nụ cười, dùng ngữ điệu khoa trương, vẻ mặt không đứng đắn nói, “Phiền toái? Chuyện của Tiểu Trư nhà anh, cho dù giết người phóng hỏa cũng không kêu phiền toái!”

Chết đi! Tôi âm thầm lườm hắn một cái, mắng nhưng không nói ra. Dù thế nào bây giờ người ta thật là phải giúp tôi, không thể làm cho hắn cảm thấy tôi không biết tốt xấu. Tiễn hắn ra đến đường cái tôi liền dẹp đường hồi phủ, hắn còn mặt dày mày dạn nói muốn một cái hôn ngủ ngon, tôi không nói hai lời một cước đá tới, hắn vừa đi vừa bi phẫn lên án tôi là Tiểu Trư ham bạo lực.

Về đến nhà mới thấy hàng xóm nhà mình khác thường, tôi vốn nghĩ bọn họ đều mệt, thì ra là đặc biệt chờ tôi về nói lời cảm tạ. Nhìn thấy bọn họ đối của tôi cười từ thân thiết ngày thường biến thành ân cần, hơn nữa là ân cần quá phận, tôi đột nhiên cảm thấy bọn họ hình như xem tôi thành Trần phu nhân tương lai . . . . . . Hỏng mất!

Mẹ tôi cũng không yên tĩnh, buổi tối vẻ mặt vui vẻ chạy đến phòng tôi hỏi chuyện tôi cùng Trần Diệu Thiên, tôi nói chúng tôi tuyệt đối là trong sạch, mẹ lại chết cũng không tin. Bà còn nói, “Mamy thấy ánh mắt người ta nhìn con giống như là có ý với con.” Tôi âm thầm hít sâu, nói, “Mamy, người ta đã có mười một bà vợ. Mười một bà vợ đấy! Thật trăm phần trăm, hơn nữa bồ bịch toàn là diễn viên người mẫu.”

Mẹ tôi bị kích thích thật lâu không nói gì.

Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Diệu Thiên trước kia dường như cũng đã giúp tôi rồi thì phải. Bất quá tôi bị cừu hận với hắn che hai mắt, luôn liều mạng nghĩ muốn hắn đùa giỡn tôi.

Nhớ trước kia có một lần học chạy trong giờ thể dục, ông thầy thể dục biến thái kêu nữ sinh chúng tôi chạy một ngàn mét. Tôi hận nhất chính là giờ thể dục, hận nhất chính là chạy đường dài. Có người hỏi tôi vì sao chạy chậm như vậy, tôi nói, không cần hỏi tôi, cậu mang trên lưng hai mươi cân thịt heo chạy một vòng quanh sân thể dục sẽ biết.

Nhìn những nữ sinh khác tất cả đều thân nhẹ như yến chạy lên trước mặt mình, tôi cắn chặt răng chỉ để cố gắng liều mạng về phía trước, mới đầu còn có thể duy trì khoảng cách an toàn, nhưng càng chạy lại càng bất động, khoảng cách càng ngày càng lớn, mắt thấy tôi lại trở thành nữ sinh duy nhất tụt lại phía sau xa như vậy, tôi vô cùng phát điên rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này nam sinh dọc đường băng vây xem ồn ào, “Heo béo chạy không nổi ! Heo béo không thể động đậy!” Mà thường thường là giọng của Trần Diệu Thiên vang dội nhất trong đó.

Từ khi đó tôi bắt đầu hiểu được, cái gì là sức lực ý chí đều là vô nghĩa, tôi bùng nổ đến hận không thể thiêu hủy cả địa cầu, lại vẫn là chỉ có thể chầm chập chạy a chạy thật xa ở phía sau. Cái loại cảm giác này, tuyệt vọng đến muốn chết!

Khi tôi còn lại hơn nữa đường chạy thì những nữ sinh khác đều đã tới vạch kết thúc, toàn bộ mọi người nhìn tôi, tựa hồ đây là biểu diễn dành riêng cho tôi vậy, có bạn tốt cổ vũ tôi cố gắng lên, cũng có nam sinh vui sướng khi người gặp họa lớn tiếng cười nhạo. . . . . . Miệng của tôi khô khốc đến nỗi hô hấp cũng thấy đau, lồng ngực của tôi nhức nhối đến khó chịu, trái tim đập mãnh liệt đến có thể nghe tiếng. . . . . . Nhưng tôi vẫn chạy, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn tôi. . . . . . Bởi vì tôi vừa béo lại vừa xấu, tôi càng không thể làm cho mình trở thành chê cười. . . . . .

Khi đến gần vạch kết thúc, như trong đầu căng thẳng đột nhiên vừa đứt, tôi ngã xuống. . . . . . xung quanh đầy người, tôi thật muốn đứng lên nhưng không có khí lực, ngay cả nói cũng không mở miệng nổi, trong tầm mắt trắng xoá một mảnh, chỉ có những âm thanh mơ hồ bên tai.

Ông thầy thể dục hình như kêu uỷ viên thể dục cõng tôi đến phòng y tế, sau đó ba chân bốn cẳng của tôi được dìu đến trên lưng một người. Cảm giác hắn đứng tại chỗ hít sâu vài hơi, lại chậm chạp không đi được, sau đó tôi nghe hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, “. . . . . . Một! . . . . . . Hai!” Tôi không khỏi cũng trở nên thực kích động, giống như là sắp rời cung tiến.”Ba!” Tôi kích động khó có thể kiềm chế, coi như thăng thiên. Nhưng trọng tâm vừa mới nâng lên đại khái khoảng 0,000 mm, tôi cùng ủy viên thể dục đã ngã ngang.

“Thật vô dụng!” Ông thầy thể dục mắng. Được! Chửi giỏi lắm!

“Heo mập mạp!” Ông thầy thể dục lại mắng. Đ* mẹ ngươi !

“Thầy giáo, em đến cõng bạn ấy.” Nói lời này không phải người khác, đúng là Trần Diệu Thiên. Lúc ấy lòng tôi tiểu nhân mừng rỡ, người này không một ngày không kết thù với tôi cũng xem như làm cho tôi mừng vô cùng rồi. Lấy khối lượng này của tôi, không đè chết hắn cũng làm cái cột sống nhỏ của hắn đập vụn ! Chính là, ngoài ý muốn, hắn cõng tôi lên mà lại không chuẩn bị khởi động gì cả, cứ như vậy một đường vững vàng cõng tôi tới phòng y tế. Dọc đường đi tôi là cỡ nào vô cùng đau đớn a vô cùng đau đớn.

Sau sự kiện đấy, Trần Diệu Thiên trở thành đại lực sĩ nổi tiếng của lớp chúng tôi. Rất nhiều nam sinh còn muốn lãnh giáo bí quyết trở thành đại lực sĩ của hắn, nghe nói là bởi vì hắn trước đây làm rất nhiều việc nặng. Nhưng hắn còn nói, để hắn nổi danh thành đại lực sẽ nhưng vậy cũng vì nhờ tôi cái con heo mập này đè gãy thắt lưng. Tôi càng chán ghét hắn, nhưng dù thế cũng không thể làm gì được hắn.

Kỳ thật bây giờ nhớ lại, lúc ấy hắn thật là đạo đức tốt giúp tôi một phen, tuy rằng tôi cũng không cảm kích.

Khi đó tôi cũng không có nghĩ đến, nếu Trần Diệu Thiên không xuất hiện xung phong nhận việc, vậy tôi còn phải nằm ở sân thể dục bao lâu nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.