Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 15: Chương 15: Em buồn làm anh cũng buồn




Tự nhiên gặp phải tình huống thế này không biết có thể xem như vận cứt chó không nữa. Buổi sáng bảy giờ còn nằm trên giường, tự nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, nói tôi đúng tám giờ rưỡi phải đến địa điểm thi. Rõ ràng lúc trước không nhận được thông báo gì mà, hơn nữa danh sách thi kì này không phải xác định rồi sao? Huống chi, người ta tham gia cuộc thi đều là người nhà đưa đi, tôi vì sao phải đơn thân độc mã a? Tôi cũng không biết cuộc thi tổ chức ở đâu nữa, chỉ nghe nói là thi hôm nay thôi. Bảy giờ rưỡi, điện thoại lại vang, Trần Diệu Thiên nói cậu ta đang ở trước cửa nhà tôi.

Tôi buồn ngủ đứng trước mặt cậu ta, cậu ta nhìn tôi cười, vẻ mặt sáng lạn, nói, “Anh đưa em đi đến trường thi. Nếu đi xe bus phải đi từ lúc sáu giờ, anh sợ em không đến nên trực tiếp đến đưa em đi, chỉ cần nửa giờ.”

Tôi giống như mộng du gật đầu, sau đó quay về phòng tiếp tục rửa mặt thay quần áo.

Khi tôi rực rỡ từ trong phòng đi ra thì thấy cậu ta đang ngồi ở nhà tôi ăn bữa sáng mẹ tôi chuẩn bị!”Đến, uống một chén nữa.” Mẹ tôi thân thiện lấy cái bát không trước bàn cậu ta, lại đi múc thêm một chén nữa. Nhìn thấy tôi đi tới, bà cười ha hả nói, “Con xem Diệu Thiên người ta thật tốt, còn đến tận cửa đưa con đi thi.”

Tôi không nói gì ngồi vào trước bàn, bắt đầu rầu rĩ ăn bữa sáng. Mẹ tôi còn ở bên kia ân cần tiếp đón người ta, tôi nhịn không được vỗ mạnh cái bàn, nghiêm túc nhìn mẹ nói, “Mẹ, mười một! Mười một!”

Mẹ tôi buồn bực nhìn tôi, hơn nữa ngày mới tỉnh ngộ lại, nhưng sau đó vẫn như cũ cười vẻ mặt gian trá, “Về sau một. Về sau một.” [Mamy này xì tin quá cơ >”

“Một cái đầu á!” Tôi nhịn không được chửi bậy, Trần Diệu Thiên lập tức cau mày nói, “Em sao có thể nói chuyện như vậy với dì chứ.” Mẹ tôi lập tức tiếp lời, “Đúng đó, đứa nhỏ được nuông chiều đến hỏng rồi. Diệu Thiên a, con không có việc gì phải giáo dục nó lại nha.” Cậu ta cười cười gật đầu, “Vâng, được ạ .”

Không thể nhịn được nữa mẹ liếc mắt nhìn mẹ một cái, tôi nói với Trần Diệu Thiên, “Anh không cần đưa tôi đi, tôi không đi thi .”

“Vì sao?”

“Tôi không chuẩn bị gì cả. Tôi làm sao biết đột nhiên sẽ thi. . . . . . Tối hôm qua nói cho tôi biết, tôi còn có thể, còn giờ nước tới chân mới nhảy. . . . . .” Tôi càng nói càng lo lắng.

“Không nói sớm, chuyện này đã có an bài rồi.”

“Cho nên nói không đi nữa. Anh ăn xong bữa sáng cũng có thể nên đi rồi đấy.”

“Đi.” Cậu ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt tôi một cái, “Anh cùng em đến trường thi.”

Vì thế, ăn xong bữa sáng trong ánh mắt nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn của mẹ tôi, tôi cùng Trần Diệu Thiên bước trên hành trình. Nói thật chuyện đêm đó tôi cũng chưa quên, cho nên cho dù cậu ta cố ý đưa tôi đi thi, còn tự động xin đi giết giặc giúp tôi đến trường thi, thái độ của tôi vẫn ôn hoà như cũ. Cậu ta cười trêu chọc nói, “Hắc, em gái, ai thiếu tiền em à? Anh đây giúp em đi đòi nợ.” Tôi lườm cậu ta một cái, đừng tục chải tóc.

“Ý, chẳng lẽ là anh thiếu em?” Tôi tiếp tục im lặng, cậu ta một người nói với không khí mà cũng nói hăng say như thế.”Được rồi, anh đây lấy thân gán nợ, thế nào?” “. . . . . .” “Biến, đừng vụng trộm phá hủy nha.” Người này thật là huyên náo!

Tới địa điểm thi, chiếc xe Ferrari màu đỏ đi vào, nhất thời thu hút ánh mắt của vô số người, khi xuống xe cũng có loại cảm giác bị vạn chúng chú mục, tôi chỉ hận là lúc ra khỏi nhà sao lại không có mang theo kính râm. Đối mặt với những người xem tôi thật sự hổ thẹn, bởi vì từ trên xe thể thao cao cấp đi xuống tôi sự khó coi, chẳng có chút khí phái nào cả. Còn Trần Diệu Thiên thì mười phần giống ăn loại chơi trác táng.

Khi tôi cúi đầu đi theo sau Trần Diệu Thiên tự nhiên nghe được một cô gái thật kích động nói với cô bạn kế bên, “Kẻ có tiền thật là ngông đấy, đi thi còn mang theo bảo mẫu!” Tôi khóe miệng co rúm, tăng nhanh tốc độ cùng Trần Diệu Thiên sóng vai đi trước.

Đứng ở bên ngoài phòng thi ở lầu 4, Trần Diệu Thiên kêu tôi ở đại sảnh chờ cậu ta, còn mình hình như là đi làm cái gì thì phải. Không tới chốc lát, ban giám khảo đã đi ra tuyên bố danh sách người vào thi kế tiếp, cậu ta cũng lấy chứng minh nhân dân ra để đối chiếu rồi đi vào.

Vị trí hai chúng tôi là kế bên, cậu ta đổi vị trí, trực tiếp ngồi vào của vị trí tôi, vì thế, cậu ta là chủ khảo, tôi là trợ khảo. Tôi thấy cậu ta cứ chăm chú viết mãi viết mãi, không khỏi tò mò nghiêng mình qua hỏi, “Này, anh không phải viết vớ vẫn chứ?” Cậu ta liếc mắt khinh nhìn tôi một cái, còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lấy một loại ánh mắt không chấp nhặt cùng loại nông dân như tôi nữa nên cũng chẳng thèm trả lời.

Vẫn có chút không an tâm a, tôi cẩn thận dặn dò cậu ta, “Ê, làm không được thì đừng cố gắng nha.”

“Này này, cẩn thận chút đi!” Tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, kháng nghị, “Tôi cũng không tin, mọi người đều nói đề này rất khó!Tôi nói cho anh, thi trên 90 điểm mới có thể đạt tiêu chuẩn! Anh đừng viết vớ vẩn nha !” . . . . . .”Chú ý trật tự trường thi! Không được ảnh hưởng đến người khác!” Trả lời tôi là giọng nói nghiêm khắc của giám khảo, còn Trần Diệu Thiên đang ở một bên trừng mắt tôi, vì thế tôi thức thời im lặng ngồi thẳng thân mình.

Tôi nhàm chán tùy tiện điền đề mục, bên kia Trần Diệu Thiên đang tiếp tục làm bài. Hiếm khi nhìn thấy cậu ta đứng đắn, tuy rằng bây giờ cậu ta coi như cũng không nghiêm túc lắm, nhưng thái độ coi như đoan chính.

Trần Diệu Thiên làm xong đề thi, gọi tôi qua xem điểm, tôi liếc qua tự nhiên thấy bật ngửa, má ơi!!! 99 điểm! Cậu ta vẻ mặt tiếc nuối nói, “Có một câu đề thi bị lỗi, không có đáp án, không có làm.” Tôi xem đồng hồ, thi mới có mười năm phút đồng hồ. Cứ như vậy, tôi đi theo phía sau Trần Diệu Thiên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra khỏi trường thi.

Cậu ta nói vì chúc mừng cái đứa đầu heo như tôi đây thuận lợi bay qua cuộc thi nên phải đi ăn trưa hoành tráng một chút, tôi nghĩ cũng đúng. Hơn mười một giờ Trần Diệu Thiên chở tôi đến một nhà hàng bán thức ăn Tây. Nữ phục vụ tươi cười sáng lạng, dường như rất quen thuộc với cậu ta, chúng tôi vừa ngồi xuống liền hỏi, “Vẫn giống như cũ?”

Trần Diệu Thiên lấy lòng cười nhìn tôi, nói, “Không, đem menu cho mỹ nữ đối diện tôi.”

Trời, dường như người này hay đưa mĩ nữ đến đây ăn. Tôi liếc mắt cậu ta một cái, cúi đầu lật xem menu.

Khung cảnh nơi này rất đẹp, thực sự thích hợp để tán gái. Những ngọn đèn mang phong cách châu Âu cổ xưa, vách tường tao nhã xa hoa, ngọn đèn ấm áp ở mỗi bàn, trên các bàn khác từng cặp tình nhân ngồi cười cười nói nói. Bầu không khí như vậy mà ngồi ở đối diện tôi lại là Trần Diệu Thiên, tôi cảm thấy thật giậm chân giận dữ mà, quả là phụ lòng ngày tốt cảnh đẹp a!

Không đợi đến đồ ăn ngon mang lên bàn, tôi vô ý phát hiện một thân ảnh quen thuộc . . . . . .

Lí Minh Ngôn! Anh đang cùng với Lưu Tuệ ngồi ở một bàn khác, chỉ hai người bọn họ!

Tim tôi giống như bị mèo quàu đau thật đau, ánh mắt không tự giác cứ thường thường nhìn lén phía bên kia, càng xem bọn họ nói nói cười cười là trong lòng lại càng đau, lại càng nhịn không được càng xem càng thường xuyên.

“Em rốt cuộc là ăn hay không ăn?” Trần Diệu Thiên đột nhiên nghiêm mặt. Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện tảng thịt bò trên bàn đã bị tôi cắt thành nát vụng, không có chút hứng thú nào để ăn. Tôi buông dao nĩa, nói, “Tôi đi toilet.”

Tôi cúi đầu qua đi nơi anh đang ngồi, sau đó ngồi xuống một bàn cách bàn bọn họ một bụi cây. Trên tường có đặt rất nhiều bồn hoa xanh um có thể che dấu tôi. Tôi biết tôi như vậy thật đáng khinh nhưng mà tôi thật sự rất muốn biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì.

Trời ạ, tôi cũng không muốn như vậy nhưng có thật sự không thể khống chế được mình!

Bồi bàn bưng tới cho tôi một ly nước chanh, lại đưa cho tôi một bảng menu, tôi cũng giả dạng lật xem nhưng hai tai lại dựng thẳng lên. Hơn nữa ngày bọn họ đều đang nói chuyện không đâu gì đó, tôi gắt gao nắm lấy ly thủy tinh trong tay, không thể nói rõ đến đến tột cùng là thất vọng hay là may mắn. Bởi vì tôi thật muốn nghe đến một ít liên quan gì đó đến mình nhưng đồng thời lại sợ nghe được có khi trong lòng không chịu nổi.

Lưu Tuệ đột nhiên hỏi, “Anh cùng Quách Chân Tâm quan hệ không tồi?” Tôi không nghe Lí Minh Ngôn trả lời, đại khái thấy anh chỉ mỉm cười làm cho người ta đoán không được nụ cười ấy hàm chứa những gì. “Nha đầu kia nhưng đã đẹp ra rồi.” Lưu Tuệ vừa cười vừa câu. Những lời này của cô ấy có dụng ý gì?

“Uhn. Một cô gái đáng yêu.” Lí Minh Ngôn cười trả lời.

“Đừng nói với em là bây giờ anh thích loại hình đáng yêu đấy nhé.” Cô ấy nói sao mà thấy nó kỳ dị quá vậy.

“Nhưng chỉ là một tiểu cô nương.” Lí Minh Ngôn thản nhiên trả lời nghe không ra cảm xúc gì dao động.

Tiếp theo bọn họ lại chuyển đề tài khác, mà tôi thì lòng như tro tàn ngồi ở tại chỗ thật lâu không có cách nào nhúc nhích. Giọng nói của anh thật thờ ơ lạnh nhạt, dường như những điều trước đây đều dần trở nên không có ý nghĩa. Bồi bàn lại đây nói, “Tiểu thư, đã xem xong chưa ạ?” Tôi giật mình hoàn hồn, đem menu đưa trả cho cậu ta , sau đó giống như kẻ trộm vòng quanh về vị trí của mình .

Trần Diệu Thiên tà nghễ nhìn tôi, gợi lên khóe môi, “Mỗi lần đi WC đều lâu như vậy, bị trĩ à.” Nhìn nụ cười kia lại tự dưng rét run.

“Tôi. . . . . .” Tôi vừa muốn nói nhưng mới mở miệng nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Vội vàng cúi đầu lau nước mắt, nhưng càng lau thì càng muốn khóc. Trần Diệu Thiên ngồi ở đối diện thật lâu cũng không lên tiếng, mãi đến khi bồi bàn đột nhiên đi tới nói, “Tiên sinh, nơi này cấm hút thuốc.” Tôi ngẩng đầu, phát hiện Trần Diệu Thiên ngồi ở đối diện sắc mặt tối tăm, không nói tiếng nào cứ mãi ngồi đấy hút thuốc, không khí lặng im mang theo áp lực trầm trọng. Bồi bàn cứng ngắc đứng tại chỗ, lúc sau thật có tinh thần trách nhiệm nói tiếp, “Thật có lỗi, tiên sinh, nhà hàng chúng tôi cấm hút thuốc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.