Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 24: Chương 24: Điên cuồng phát tiết tình cảm




Không đợi tôi có cơ hội trốn vào phòng tắm, Trần Diệu Thiên đang cúi đầu hút thuốc bỗng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đôi mắt anh dán lên người tôi. Chúng tôi cứ như vậy một đứng một ngồi ngây ngốc nhìn nhau, tôi cảm thấy mặt tôi như đang bị thiêu đốt, mà hình như tôi nhìn thấy mặt Trần Diệu Thiên cũng đỏ, tôi càng thêm xấu hổ, gận không thể đập đầu vào tường mà chết đi!

Đến khi đại não chậm chạp của tôi kịp phản ứng, tôi vội xoay người muốn lao vào phòng tắm, anh đột nhiên tiến thật nhanh đến, từ đằng sau ôm lấy tôi “Đừng đi!!” Đôi tay anh như một gọng kìm đem tôi ép chặt lại, thanh âm khàn khàn từ cổ phát ra “…Em là Tiểu Trư của anh, không cần trốn!”

“Anh… Anh muốn làm gì…” Cảm nhận được hô hấp nóng rực của anh khiến tôi sợ đến mức run lên. Tay anh đột nhiên làm càn trước ngực tôi, đầu chôn chặt trên cổ, môi dán lên cổ tôi. Khăn tắm tuột ra rơi xuống đất, tôi sợ đến mức hét lên sợ hãi. Anh nhanh chóng ôm tôi lên, ném lên chiếc giường lớn giữa phòng, tôi còn không kịp tránh né, thân thể anh đã đè lên người tôi.

Anh điên cuồng cắn lên miệng tôi, không có tôi kháng cự, khẽ tách hàm tôi, đầu lưỡi ai bá đạo cuộn lấy lưỡi tôi, kéo ra liều mạng mút liếm, tay anh ở trên người tôi tuỳ ý vỗ về chơi đùa, cơ thể tôi run rẩy dưới thân anh, bất luận là dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể nào đẩy được anh ra, dù kêu to đến mấy thì thanh âm phát ra cũng chri là những tiếng ô ô… Chưa từng trải qua cảm giác vừa xấu hổ vừa giận như lúc này, trái tim tôi tưởng như muốn nổ tung.

Cho đến khi tôi gần như không thở nổi anh mới buông miệng tôi ra, nhưng lại quay sang hôn lên mặt tôi, như là muốn nuốt hết tôi vào trong bụng anh, tôi hoảng sợ nhìn thấy ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt trong mắt anh. Khi môi anh chạm vào nước mắt của tôi, dừng lại… Anh đột nhiên tung chăn quấn tôi lại, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài cửa.

Thật lâu sau sự sợ hãi này mới lắng dần, tôi co rúm cuộn mình trong chăn ngồi dậy, nhìn trên đầu giường có một bộ quần áo.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể đem tất cả mặc lên người, trái tim vẫn không ngừng run rẩy. Khi tôi đi tới và chuẩn bị mở cửa, cố gắng hít thật sâu, cuối cùng cũng có dũng khí bước ra.

Không ngoài dự đoán của tôi, Trần Diệu Thiên đang đứng chờ ngoài cửa.

Anh vừa nhìn thấy tôi liền đem ôm tôi vào trong lòng, giống như là sợ tôi sẽ chạy trốn nên anh càng ôm tôi chặt hơn, bàn tay nhẹ xoa tóc tôi, dùng giọng nhỏ nhẹ như em bé nói với tôi “Tiểu Trư, anh xin lỗi, anh đã làm em sợ.”

“Anh buông ra trước đã..” Tôi ở trong ngực anh khó chịu giãy dụa.

“Không!” Anh càng dùng sức ôm tôi chặt hơn.

“Anh điên à! Buông!!” Tôi vừa tức vừa vội nhưng không cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể hét to.

“Anh bị điên! Anh bị điên mới có thể thích em như vậy!” Anh cũng hét lên với tôi “Người ta yêu em đặt tình yêu vào em em lại muốn chạy, dựa vào cái gì! Em đừng mơ, Trần Diệu Thiên anh không vĩ đại thế đâu!”

“Anh thần kinh, anh vô lại, anh là đồ lưu manh!”

“…. Anh chính là cái loại vô lại lưu manh! Em không phải từ nhỏ đã biết rồi sao?” Anh đột nhiên nâng đầu tôi lên, cúi người cắn lên môi tôi. Tôi quay đầu muốn tránh đi, anh lại đem áp tôi sát lên tường, càng lúc càng cuồng bạo không lý lẽ cướp lấy môi tôi…

Khi anh buông môi tôi ra, hai chân tôi đã mềm nhũn, thiếu chút nữa hai đầu gối muốn quỵ xuống.

Tôi biết mình vô dụng, dù bị khi dễ thế nào cũng không thể phản kháng lại, hiện tại tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, đi thật xa khỏi tầm mắt anh…

Tôi dùng sức lau nước mắt trên mặt, cắn chặt môu không nói một lời xoay người bước đi, anh đột nhiên lại túm chặt tôi lại! Tôi lạnh lùng nhìn anh, ngoài ý muốn thấy đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc của anh.

Anh sống chết túm chặt tay tôi, hét lên với tôi “Mẹ nó, anh nhịn đủ rồi! Quách Chân Tâm, em nhìn anh một chút thì em chết a! Mẹ nó, anh yêu em như vậy, từ nhỏ đến lớn em cũng không thèm liếc mắt nhìn anh! Mới trước đây anh mới biết, anh biết anh cái gì cũng không giống Lí Minh Ngôn! Anh không có tư cách để em thương nhớ anh! Hiện tại sao với em anh vẫn không bằng anh ta! Em muốn cái gì anh cũng có thể cho em! Điều anh ta không thể làm vì em nhưng anh có thể! Em vì sao vẫn không thèm nhìn anh! Quách Chân Tâm, mắt em có bị mù không? Em cảm thấy tra tấn anh như thế vui lắm sao!!”

Tôi bị anh túm chặt, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.

Ánh mắt phẫn nộ của anh dần dần chuyển sang mềm mại nhẹ nhàng, tay anh nhẹ xoa mặt tôi, cúi đầu gọi “Tiểu Trư…. Tiểu Trư của anh…” Tôi chỉ biết cúi đầu thật thấp, anh lại đem tôi ôm vào lòng anh.

Tôi bất an động đậy, anh lại càng ôm tôi chặt hơn “Tiểu Trư, anh đã muốn rút lui, chỉ làm bạn bè thôi.” giọng anh khàn khàn “Anh muốn ôm em, anh muốn hôn em, anh muốn giữ lấy em…. Anh không khống chế được bản thân mình…”

“Trần Diệu Thiên, quanh anh nhiều phụ nữ như vậy, vì sao lại muốn tìm tôi chơi đùa đây. Cứ cho là chúng ta là bạn học cũ đi, anh cũng đừng bắt nạt tôi như thế được không? Anh có biết tôi rất vô dụng, anh không cần tiếp tục ỷ mạnh hiếp yếu có được không… Tôi thừa nhận anh có khi đối với tôi rất tốt, có điều người tôi thích không phải là anh, tôi cũng không muốn cùng anh chơi trò chơi tình yêu… Quanh anh nhiều phụ nữ như vật chính là vẫn chưa có đủ sao. Anh như thế này tôi sẽ khinh thường anh.”

Anh đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười thật lạnh “Khinh thường anh? Em từ nhỏ đến lớn có bao giờ nhìn đến anh chưa?”

Tuy rằng giọng anh lạnh như băng, nhưng trong một giây này tôi lại tin anh đối với tôi là chân tình. Bởi vì loại cảm giác cố chấp đuổi theo một người không yêu mình, đau khổ và bất đắc dĩ, loại cảm giác bi thương này…

Mặc kệ tình cảm của anh đối với tôi là bao nhiêu, tôi cũng không hi vọng anh giống tôi. Nếu không thích, sẽ không để đối phương có cơ hội hi vọng, nếu không chỉ mang đến những tổn thương lớn hơn mà thôi. Tựa như hiện tại, vô số lần tôi nói mình không còn muốn có được tình yêu của Lí Minh Ngôn nữa, có điều, chỉ cần anh nở nụ cười dịu dàng với tôi, thậm chí chỉ cần anh lẳng lặng nhìn thấy tôi, tôi sẽ không thể khống chế được bản thân mà đi theo anh. Sau đó, càng lún càng sâu, càng ngày càng đau khổ, rồi lại không cam lòng…

Tôi quyết định lấy hết dũng khí nói một câu không đúng với phận sự của mình, tuy rằng tôi không muốn tổn thương người khác, tôi luôn muốn cùng mọi người sống vui vẻ, bởi vì tôi cũng không biết làm thế nào để tổn thương một người nào đó. Có điều, hiện tại tôi phải thật quyết tâm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Tôi lấy một thanh âm còn lạnh hơn của Trần Diệu Thiên nói “Nếu biết tôi không nhìn đến anh, vậy vì sao còn quấn lấy tôi? Anh cứ vậy mà không biết xấu hổ à? Anh cho là có thể làm tôi cảm động sao? Đừng có làm người khác buồn cười thế, tôi ghê tởm anh, mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái người mình ghét đến làm phiền mình anh có biết có bao nhiêu ghê tởm không!”

Cánh tay anh dần dần cứng ngắc, cho đến khi câu nói cuối cùng của tôi rơi xuống “Em được lắm. Quách Chân tâm, em được lắm…” Anh quay đi… không muốn để tôi thấy mặt anh, chỉ nghe thấy giọng cười đầy bi thương của anh, “…Em cũng có thể đối với anh như thế. Mẹ nó, ai kêu anh thích em như vậy, thích không thể từ bỏ.”

“Đây là tự anh chuốc lấy.” Tôi không hề nhìn anh, quay người bước đi.

Lần này anh không lôi tôi lại, cũng không có chạy theo, mà tôi cũng thật nhanh bước đi. Tôi sợ khi tôi quay đầu lại sẽ tự cảm thấy áy náy không thôi.

Nếu không tồn tại Lí Minh Ngôn, nếu Trần Diệu Thiên không phải bản tính phong lưu, tôi chắc chắn là sung sướng phát điên… Cũng có người nguyện ý thích tôi như vậy…. Cũng có người … để ý đến nhất cử nhất động của tôi như vậy… cũng có người khi thấy tôi trong hoàn cảnh khốn cùng lại giống vương tử xuất hiện giải cứu…

Bao lâu nay không phải tôi vẫn mơ về những tình tiết trong truyện cô bé lọ lem sao?

Đến giờ nó thật sự xảy ra, tôi tại sao lại phủ nhận đây? Vì sao không tỏ ra mừng rỡ điên cuồng giống cô bé lọ lem chờ đợi hoàng tử yêu thương?

Thì ra…. Trên đời này thật có một câu “Lưỡng tình tương duyệt.”

Khi tôi rời khỏi toà nhà, cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi chưa từng thấy, phía trước bồn hoa, Lí Minh Ngôn đang đứng lặng lẽ. Ngọn đèn thẳng tắp chiếu lên anh, thân hình anh gầy yếu, ánh mắt nhìn xa xăm, hư không mờ ảo làm cho người ta không khỏi chạnh lòng.

Tôi đi đến trước mặt anh, thấp giọng nói “Em xin lỗi, người em hơi bẩn, cho nên em vừa đi tắm một chút.”

Anh thu hồi ánh mắt và chuyển lên người tôi. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, một mùi hương nhẹ nhẹ từ anh lan dần đến, anh lặng lẽ nhìn tôi, khoé miệng cong lên, vẫn là một nụ cười khiến tôi điên đảo. Có lẽ đêm khuya gió lạnh nên khiến tôi có cảm giác, nụ cười của anh sao có thể buồn như vậy. Anh không nói gì, chỉ cầm tay tôi, dắt lên xe.

Suốt quãng đường chúng tôi đều không nói gì, tới cửa nhà tôi, anh dừng xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói “Tuy rằng anh cầu hôn em, nhưng em có quyền từ chối anh.”

“Anh có hi vọng em từ chối anh không?” Tôi bình tĩnh đến kỳ lạ, hỏi lại anh.

“Ý của anh không quan trọng, cái quan trọng chính là em tự nguyện gả cho anh.”

“Đúng không?” Tôi cúi đầu nở nụ cười “Đó không phải là ý trong lòng anh, ý của em không quan trọng, cái anh lo lắng chính là ý nguyện của anh, đúng không?”

Anh khinh ngạc… nhìn tôi.

Tôi lại cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, tôi sợ nếu tôi nhìn thì tôi sẽ không thể nói gì nữa. Tôi bình tĩnh nhìn tất dưới chân mình, bàn tay nắm chặt, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhẹ giọng nói “Anh khẳng định là biết em yêu anh, tuy rằng em chưa từng nói ra, nhưng lại biểu hiện rất rõ ràng. Nhưng cũng không biết anh có biết không, mới trước đây em vẫn luôn nhìn trộm anh, ở trong mắt em, anh chính là người cao thượng, lấp lánh ánh sáng, em đã nghĩ về anh rất nhiều, ở trường học có thể hô phong hoán vũ, được thầy cô yêu mến, chỉ cần nhắc đến tên anh, cả trường không một ai không biết. Có điều, một người hào quang cao vạn trượng như vậy, cho dù trong lòng em có ngưỡng mộ cả vạn vạn lần cũng không có cách nào đến gần anh, cho nên em chỉ có thể nhìn trộm anh, trộm nhớ thương anh… Vốn cũng chỉ là một loại tình cảm đơn thuần mình em theo đuổi, theo thời gian chúng ta lớn lên, cũng sẽ dần dần quên, đến một ngày đột nhiên nhớ đến lại cảm thấy, hoá ra khi mình còn trẻ cũng có những hành động bồng bột. Em vẫn chưa hề nghĩ có thể gặp lại anh…Anh vẫn như cũ, vẫn vĩ đại, vẫn toả hào quang lấp lánh, lần đầu gặp lại anh, em còn đặc biệt nhớ lại cảm xúc trước khia, có điều, so với trước đây còn mãnh liệt hơn… Bởi vì chúng ta đang hẹn hò, em lại càng không thể dừng ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp…” không biết từ lúc nào, nước mắt của tôi đã chảy ướt hai má.

Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Lí Minh Ngôn không nói gì, còn tôi, ngay cả mặt anh cũng không dám nhìn. Cổ họng tôi cảm thấy đau đớn, tiếp tục nói “Em nghĩ nhiều năm trôi qua, tất cả đã không còn như lúc trước. Có đôi khi em thậm chí còn tự hận bản thân mình, vì sao dù xa cách nhiều năm vậy mà em không cố gắng thay đổi bản thân, vì sao em không thể lột xác từ con vịt xấu xí thành con thiên nga xinh đẹp!” Giọng nói của tôi chuyển dần sang nghẹn nào, sự khó chịu trong lòng bắt đầu không còn khống chế được. “….Em chỉ có thể ngu ngốc ở phía sau anh… Nhắm mắt theo đuổi anh…Có đôi khi vui vẻ, có đôi khi khổ sở tưởng có thể chết đi… Mỗi lần em cố cho em hi vọng, anh lại một đường xoá đi… Em biết anh không yêu em, em cũng tự nói với lòng mình hãy dừng lại thôi, nhưng cuối cùng em vẫn ôm trong lòng ảo tưởng, có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, chỉ cần cố gắng thêm một chút anh sẽ nhìn đến sự tồn tại của em… Anh sẽ phát hiện, em vẫn như vậy yêu anh…Nguyện ý vì anh vui vẻ và hạnh phúc… nguyện ý vì anh đau khổ và bi thương…”

Tôi nghẹn họng gần như không nói nên lời, đầu vẫn cúi thấp, tuỳ ý để tiếng khóc đi ra, đã mất mặt lắm rồi, mất mặt thêm chút nữa có là gì.

Khóc một lúc lâu, cuối cùng tâm trạng của tôi cũng cân bằng. Quả thật cũng không thể khác. Vẫn cảm thấy khó mở lời, không lẽ không nói gì, cứ thể đi ra sao.

Tôi dùng sức lau đi vẻ mặt đầy nước mắt, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt anh “Nếu anh không thể yêu em, xin anh hãy nói cho em biết, em sẽ không níu kéo. Em không phải muốn một cuộc hôn nhân hình thức, em muốn có một người chồng yêu em thật lòng. Cuộc đời còn dài như vậy, nếu không có tình cảm mà cố sống với nhau sẽ chỉ cho nhau đau khổ. Chỉ cần anh đừng cho em hi vọng, một ngày nào đó em cũng sẽ quên anh, và yêu người khác.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.