Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 21: Chương 21: Cảm tình vốn là vật đả thương người




Bọn họ diễn xuất hoàn mỹ được cô giáo tiếng Anh ngợi khen, thậm chí còn kêu các bạn khác vỗ tay. Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tôi nắm chặt tay, cúi gầm đầu xuống. . . . . . Không ai còn nhớ tôi là cùng Lí Minh Ngôn chung một tổ, ngay cả cô giáo chia tổ cô cũng không nhớ.

Những tổ kế tiếp cũng lục tục lên biểu diễn, sau hai tiết kết thúc, cô giáo tiếng Anh lớn tiếng hỏi, “Còn tổ nào chưa lên biểu diễn không?” Không ai lên tiếng, tôi đương nhiên cũng không lên tiếng. Tôi cúi đầu , cắn môi. Thật hy vọng giờ khắc này nhanh lên chút đi, sau đó tan học, cứ như vậy ai cũng không nhớ tới tôi, ai cũng sẽ không chú ý tới tôi, tôi bị quên đi. Đây là sự dày vò duy nhất tôi đang kỳ vọng .

“Quách Chân Tâm còn chưa lên biểu diễn!” Giọng nói Trần Diệu Thiên đột nhiên vang lên, ở trong phòng học yên tĩnh giống như trời đang trong xanh đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Lòng tôi run lên, cả người đều giống như run run lên.”Quách Chân Tâm?” Cô giáo Tiếng Anh điểm danh. Tôi ôm lấy đầu, run rẩy đứng lên.

“Quách Chân Tâm, sao em không lên biểu diễn? Người hợp tác với em là ai?”

Tôi cắn môi không nói được một lời.

“Tối hôm qua trở về thì lo chơi không đúng không? Thành tích đã kém mà còn không có tính tự giác!”

Sau khi hết tiết tất cả mọi người hoan hô lao ra khỏi phòng học đùa giỡn. Tôi cúi đầu ngồi ở vị trí cũ, nước mắt tí tách tí tách từng giọt rơi trên bàn. Sợ bạn ngồi bên cạnh nhìn thấy, tôi lại lập tức ghé vào cánh tay, dùng tay áo lau nước mắt. Vùi đầu khóc trong chốc lát tôi đột nhiên nghĩ, Lí Minh Ngôn có thể lại đây giải thích với tôi hay không nhỉ? Tưởng tượng như vậy, tôi lại không biết làm sao, vì thế tôi cố gắng giả bộ như không sao cả , tùy tiện lấy quyển sách lật xem, tuy rằng bên trong viết cái gì tôi cũng không biết.

Nhưng mà mãi đến buổi chiều tan học ngày hôm đó, Lí Minh Ngôn chẳng chủ động đến nói với tôi một câu nào. Mà tôi bởi vì tối hôm qua một lòng một dạ chuẩn bị tiếng Anh, những bài tập khác không nào đâu có tâm trí để làm. Khi tôi rốt cục đã viết xong bài tập kéo túi sách nặng nề đi ra khỏi cổng trường thì trời chiều đều đã sớm ráng đỏ. Lúc này đã gần như không có học sinh nào còn ở lại, mọi nơi dần dần trở nên tối hơn. Nghĩ nghĩ tôi lại bắt đầu thương tâm, đi từng bước khóc từng bước.

Khi qua một cái hẻm nhỏ, tôi đột nhiên cảm giác hình như phía sau lưng mình có một tiếng bước chân không xa không gần đi theo. Tôi sợ tới mức quên khóc, càng quên thương tâm khổ sở, trong lòng lại nhớ tới chuyện xưa mẹ tôi cứ kể hoài—— đây là một ông già chuyên môn bắt con nít đi bán . Càng nghĩ càng sợ, tôi hoảng hốt bỏ chạy, tôi chạy nhanh chân hơn thì tiếng bước chân ở phía sau cũng đột nhiên nhanh hơn. Dưới chân một tảng đá lớn chặn ngang đường đi, tôi hiên ngang té ngã, vừa vội lại đau tôi rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc.

“Quách Chân Tâm, sao rồi?” Sau lưng truyền đến giọng nói rất quen thuộc nhưng cũng thật chán ghét, là Trần Diệu Thiên! Cậu ta chạy lên trước nâng tôi dậy, vỗ vỗ bụi trên người tôi. Tôi nao núng lui về phía sau, tuy rằng tôi ghét cậu ta lắm nhưng cũng không dám quát to. Thật lâu sau, tôi ngừng khóc nhưng vẫn không biết nói gì nữa, câu tiếp theo là, “Sao cậu lại ở trong này?” Cậu ta cứng lưỡi, quanh co nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói, “Tôi trở về có chút trễ. . . . . . Nhàn rỗi đi vòng vòng chơi. . . . . . Ai nha cậu quản tôi! Sao cậu lại ngốc như thế, chạy cái gì, đi đường mà cũng đi không xong!”

Tôi cúi đầu xoay người tiếp tục đi về nhà. Chuyện giờ tiếng Anh tôi còn nhớ kỹ đó, nếu không phải vì cậu tôi sẽ không mất mặt như vậy, tôi sẽ không bị ai mắng, tôi sẽ không bị xấu hổ như vậy! Đều là cậu đều là cậu! Tôi hận! ! Tôi một bên ở trong lòng oán hận mắng cậu ta một bên cúi đầu đi đến phía trước. Mà cậu ta vẫn đi phía sau tôi mãi đến khi mẹ tôi đến trường đón tôi.

Khi tôi ngồi trên yên sau xe đạp, nhìn thấy Trần Diệu Thiên xoay người, bóng dáng nhỏ gầy trong ánh hoàng hôn càng chạy càng xa, chiếc túi trên theo bước chân rung động rung động. Tôi hung hăng trừng mắt cậu ta một cái, sau đó … Ôm lấy thắt lưng mẹ tôi.

Trong khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi đều có chút oán hận với Lí Minh Ngôn. Thành tích giỏi thì thế nào? Trong nhà có tiền thì thế nào? Đẹp trai thì thế nào? Có những cái đó mà anh có thể không nhìn tình cảnh người khác sao? Sinh ra ưu tú là như thế này, lấy tư thế cao cao tại thượng đối đãi với mọi người, ngay cả đi thu bài tập cũng mang theo một cỗ ngạo khí. Xem đi, cho dù là được thầy cô giáo khen ngợi hết lời nhưng Lí Minh Ngôn cũng vẫn như thế, anh không tôn trọng người ta. Tâm tính đấu tranh giai cấp của tôi bởi vậy mà dâng lên điểm cao nhất.

Nhưng sau đó phát sinh một sự kiện hoàn toàn phá vỡ ác cảm của tôi. Đúng vậy, chính là chuyện sau bữa trưa ngày hôm ấy, anh xuất hiện đúng lúc giải cứu tôi đang xấu hổ. Trong nháy mắt đó, tôi cảm giác anh chính là thiên sứ của tôi. Như vậy nội dung hoàn mỹ như một bộ phim, hoàn mỹ làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ bất định. Kỳ thật thực chất là vi anh thân là trưởng lớp nên quản lý trật tự lớp thôi. Sau lại tôi lại vẫn không hiểu. Nhưng một chút miên man bất định này làm cho khoảng thời gian u ám của tôi thêm một chút sắc thái.

Nhưng mà hiện giờ, Quách Chân Tâm là một nữ thanh niên lớn tuổi bị thúc giục kết hôn, là một nữ thanh niên náo nhiệt sống cho ra cuộc sống của mình, là nữ thanh niên xã hội vì tương lai mà lao lực bôn ba. Tôi còn cần một cái tinh thần ảo tưởng như thế không? Gặp lại Lí Minh Ngôn, anh đột nhiên xuất hiện rồi lại mất tích mà không hiểu, đều đó đủ để thuyết minh anh không có chút cảm tình với tôi. Như lần mà này ở sân bay, trong mắt người khác tôi đáng thương tôi hoang đường tôi buồn cười, tôi còn có thể tha thứ cho nó để cho nó trình diễn vài lần nữa sao?

Đủ rồi. Thật sự đủ lắm rồi.

Chiếc đồng hồ Omega kia vẫn im lặng nằm ở ngăn kéo của tôi, có vài tôi thầm nghĩ mình phải điện thoại hẹn Lí Minh Ngôn ra, sau đó đem món quà này trả lại cho anh, nhưng cứ do dự mãi ngay cả dũng khí xin anh tí thời gian cũng không có. Tôi nghĩ hay chờ anh hẹn tôi đi, nhưng anh chậm chạp chẳng hề thấy động tĩnh. May mắn là mấy ngày nay bắt đầu lên xe huấn luyện , ngày mới cũng không chán là mấy. Tôi đột nhiên lại sinh ra một cảm giác khủng hoảng, thời thanh xuân đây tôi không thể nhàn nhàn tản tán vượt qua a. Mẹ tôi ở một bên thúc giục tôi tìm công tác, lớn thế này rồi mà còn làm con sâu ăn bám ba mẹ thế này mà tôi cũng không biết xấu hổ. Nhưng mà hiện giờ tôi đã không dám ôm hy vọng gì với Lí Minh Ngôn nữa rồi, nếu kết quả cuối cùng là không có khả năng, vì sao tôi phải ở lại gia hương làm tăng phiền não cho mình?

Hôm nay Lí Minh Ngôn mất tích nhiều ngày bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi, anh hẹn tôi tham gia một buổi party tối. Ngữ khí của anh vẫn ôn nhuận nhu hòa như cũ, nhưng trong nháy mắt buông điện thoại xuống tôi quyết định, đêm nay sẽ đem đồng hồ trả lại cho Lí Minh Ngôn, sau đó chỗ của chị ở một thời gian, về phần học lái xe cái gì đó chờ có lòng thanh thản nhàn rỗi rồi trở về học tiếp.

Chạng vạng khoảng hơn năm giờ, Lí Minh Ngôn lái xe đến nhà tôi, anh mặc tây trang mang giày da, tinh thần chấn hưng, khí phái bất phàm. Anh không chỉ ăn mặc ngăn nắp sáng sủa mà còn mang đến cho tôi một bộ lễ phục dạ hội. Tôi vốn định nói không đi nhưng mẹ tôi đã hoan hỉ nhận quần áo, kéo tôi vào trong phòng mặc thử, miệng cười ha hả nói, “Người trẻ tuổi đi ra ngoài hoạt động nhiều mới tốt.”

Đây là một bộ lễ phục Versace, màu bạc, kỳ thật tôi không thích hợp với màu sắc cùng kiểu dáng này cho lắm, tuy rằng nó nhìn rất là cao quý xa hoa, nhưng dáng người tôi là hơi béo, bởi vậy mặc vào càng thêm mập mạp . Tôi ở trong phòng mình không được tự nhiên đứng trước gương quay trái quay phải, quả thực ngượng ngùng đẩy nửa cánh cửa ra. Mãi đến khi mẹ tôi thúc giục nhiều lần, tôi mới có dũng khi đi ra .

Tôi cúi đầu chậm chạp bước tới phòng khách, ở trong đầu điên cuồng gào thét lần thứ một vạn tôi phải giảm béo a tôi phải giảm béo! Tuy nói mặc vào thì mặc vào được thật nhưng ở chỗ lưng áo không có cảm giác thướt tha gì cả, nhìn vào không thấy chỗ nào là thắt lưng hết! ==||| Lộ ra đôi chân trắng noãn mập mạp. Phía trước cổ áo khoét cực thấp, tôi vốn cũng rất đầy đặn, cái này tốt lắm rồi, cảm giác hơn phân nửa bộ ngực mình đều lộ ra, đây rõ ràng chính là khiêu gợi trắng trợn rồi! Bảo tôi một đứa con nít thuần khiết chưa thấy qua sóng to gió lớn làm thế nào mà không biết xấu hổ đây! >”

“Ôi, thì ra Chân Tâm của chúng ta gợi cảm như vậy!” Mẹ vừa thấy tôi đột nhiên kêu lên, tư thế kia chẳng thua lưu manh huýt sáo là mấy, tôi xấu hổ muốn chết.

“Đi thôi.” Lí Minh Ngôn đi tới, dắt tay tôi. Nhớ đến mình phải phân rõ giới hạn với anh, tôi lập tức rút tay về.

“Dì à, chúng con đi.” Lí Minh Ngôn dường như không có việc gì cùng mẹ tôi cười cáo biệt. Mẹ tôi tự nhiên hăng hái lên, cứ như nhìn theo thủ trưởng xuất hành. Tôi xoay người, mẹ đột nhiên nói nhỏ với tôi, “Con gái, tự tin lên, đừng nhăn nhó như vậy! Nhìn con đi như vậy, mang giày cao gót giống y như mang giày vải!” Lưng tôi cứng đờ, miệng mỉm cười ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân nhanh hơn.

Hôm nay Lí Minh Ngôn tự mình lái xe mà là có một tài xế chuyên môn, hai chúng tôi song song ngồi ở băng ghế sau. Tôi một cúi đầu liền nhìn thấy tôi ăn mặc khiêu gợi, trong lòng cũng đừng không được tự nhiên gì cho lắm! Tôi yên lặng kéo áo lên, từ trong bao lấy ra cái hộp đồng hồ kia, đưa cho Lí Minh Ngôn, nói, “Đây là.. vẫn muốn trả lại cho anh.”

“Vì cái gì?” Anh khó hiểu nhìn tôi, không tiếp.

“Vì lễ vật này rất quý trọng , lấy quan hệ chúng ta em không thể nhận.” Tôi gục đầu xuống, nhẹ giọng nói.

Anh đột nhiên cười nhẹ. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy anh có hưng trí nhìn tôi. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh cười cười mang theo chút bỡn, “Vậy muốn quan hệ gì mới có thể nhận?”

Tôi đỏ mặt, nhìn ánh mắt có thâm ý khác cùng khuôn mặt tuấn tú của anh, những lời muốn nói thoáng chốc bay mất hết cả. Tôi không biết làm sao nâng tay, mới vừa đụng tới tóc lại hoảng hồn không biết mình sau lại muốn giơ tay lên vò đầu, lập tức lại buông tay xuống, sau đó càng thêm quẫn bách lại càng không biết làm sao.

Nếu da mặt tôi đủ dày tôi sẽ nói, “Làm bạn gái của anh mới có thể nhận!” Nếu lòng tôi đủ can đảm tôi sẽ nói, “Anh yêu em, em mới có thể nhận!” Đáng tiếc tôi loại nào cũng không có, cả buổi mới nói ra một câu không đủ diễn ý, “Cái đó. . . . . . có chút. . . . . . không thích hợp. . . . . .”

Anh mở hộp lấy đồng hồ ra, không nói được một lời nắm lấy tay trái của tôi mang đồng hồ vào.

Ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt tôi đang giật mình, anh cười cười, nói, “Đưa cho em mượn thôi. Nam nhân bị cự tuyệt là thật mất mặt .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.