Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 23: Chương 23: Buồn vui xảy ra vào ban đêm




Xoay người, liếc mắt một đã thì thấy anh ngay, đồng thời cũng thấy được Lưu Tuệ. Cô ấy không biết khi nào thì đã gia nhập vào đám người trẻ tuổi đằng kia, đứng ở bên người Trần Diệu Thiên, vừa cười vừa nói cô ấy thường thường làm ra biểu tình vui đùa ầm ĩ hoặc là giận dữ đánh anh vài cái. Mà Trần Diệu Thiên cũng một bộ dạng cợt nhả hào phóng không kềm chế được lưu manh.

Tôi đột nhiên không nghĩ được gì, tôi không muốn đối diện trực tiếp với Lưu Tuệ, một mặt vì tôi cảm thấy đứng trước cô ấy tôi luôn thua cuộc, rối tinh rối mù, thậm chí cả dũng khí ưỡn ngực ngẩng cao đầu cũng không có. Hơn nữa cũng không muốn đánh thêm một đòn tâm lý nữa vào Trần Diệu Thiên, thế nhưng lại quẫn bách đảo mắt nhìn quanh để tìm anh, không biết sao lại cảm thấy mình xấu xa đến mức không thể tưởng nổi!

Tôi im lặng lùi đến một góc, một mình trốn trong một góc tối không mấy người chú ý đến, lại nhớ đến đôi chân đang sưng lên, khó chịu cực kỳ, tôi thật muốn đem giày cao gót vứt đi, sau đó đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi cho rồi. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ của tôi, trong hoàn cảnh này tôi cố gắng để mình trở nên trong suốt, thật sợ không thể làm đúng quy củ.

Nếu giờ phút này tôi đang mặc một chiếc áo ngủ, dùng tư thế thoải mái nhất nằm trên giường chơi máy tính, trong tay còn có một đống đồ ăn vặt thì có phải hạnh phúc không a.

Chết chết chết, tôi sao có thể không có tiền đồ như vậy, thật không lịch sự! Về sau còn làm vợ của Lí Minh Ngôn a, cần phải quen với những hoàn cảnh này, cái này chính là bước đầu làm quen thôi! Quả thật tôi thật sự muốn tìm một nơi không có tiếng ai cười cười nói nói, tôi mệt quá rồi a, nếu đây là nhà tôi và tôi đang trên giường thì có khi tôi đã đạp gẫy cả khung giường cũng nên.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy có thể vui vẻ cười thoải mái là hạnh phúc biết bao, trong cái áp lực nặng nề này, rõ ràng là muốn cười thật to nhưng lại phải kìm lại, giả bộ nghiêm túc đứng đắn, ôi thật là nhàm chán a!

“A. . . . . .” Tôi vừa qua ra thì đúng trúng một người, tôi định lên tiếng mắng, nhưng rồi lại vội vàng đè nén tất cả, người mà tôi mới đụng, thật là không khéo léo gì cả, chẳng biết nam hay nữ mà lại nhu nhược như gậy trúc thế, hình như trong tay còn có một dĩa điểm tâm. Cái người chẳng biết nam nữ kia bởi vì bị cơ thể mạnh mẽ của tôi đụng phải, liền chúi người ngã xuống, tôi đưa tay định giúp người đó ổn định lại cân bằng, ai ngờ gót chân thấy trơn trơn, cả người cũng ngã xuống…. Trong nháy mắt tôi ngã thật, tính là ổn định lại cân bằng rồi đứng lên, ai ngờ vị chả rõ nam nữ kia lại thét một tiếng chói tai, khiến tôi thấy thật có lỗi, bản thân sao lại không cẩn thận, để rồi còn đè người ta thế này, chỉ có điều người đó la lớn như thế khiến tôi có chút hoảng, không cách nào lấy lại bình tĩnh, vậy là càng la lớn hơn! Mà món điểm tâm trong tay người đó cứ thế ụp hết ngực tôi ….

Tôi tuyệt vọng nghe tiếng đồ ăn rơi lên ngực mình, tiếp sau đấy là tiếng chiếc đĩa bị rơi vỡ trên sàn. Giờ phút này tôi thật sự tin, ông trời đúng là rất thích bắt nạt những người thành thật, nên mới tạo ra cái tình huống khiến người ta cảm thấy vui quá hoá buồn thế này. Mặt tôi đỏ ửng lên, bất đắc dĩ lồm cồm bò lên khỏi người đó. Mới đứng dậy được một nửa thì có ai đó đứng đằng sau túm lấy tay tôi mạnh mẽ đẩy tôi ra đằng sau, sau đó cẩn thận bế người bị hại lên.

Tôi lại té ngã trên đất, quả thật cái này cũng không có gì, da thịt tôi nhiều mỡ có ngã cũng không đau, có điều trước mặt tôi dần dần xuất hiện một vài gương mặt quen thuộc với những biểu hiện khác nhau chạy đến trước mặt tôi…. tôi…. thật sự không chịu nổi a..a..a!

Lí Minh Ngôn sớm không đến muộn không đến, vì sao cứ lựa đúng lúc tôi đang xấu mặt lại xuất hiện, anh muốn em chết cho anh xem đúng không?!

Trần Diệu Thiên đứng ở ngoài nhìn mọi người nháo loạn không được sao, sao cũng lại chạy đến góp vui??!!

Lưu Tuệ vì sao phải chạy theo phía sau Trần Diệu Thiên, tôi nhớ rõ cô ấy không thèm dùng nửa con mắt nhìn tôi sao lúc này lại vội vàng đến xem kịch thế này?!?!

Giờ phút này tôi thật sự có khát vọng trở về với cát bụi, nếu không thì cũng cho tôi cái hố để chui xuống… Nhưng cái này cũng vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, cho dù mặt tôi có nóng bừng như lửa thì tôi cũng phải cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên trước mặt bọn họ. Khi tôi còn chưa kịp đứng thẳng lên, một chút thoá mạ đã bắn ngay vào mắt “Cô đi đứng không có mắt nhìn đường sao!” Một người đàn ông chỉ chỉ vào mặt tôi mắng. Mà cái người bị hại kia đang khóc lóc thút thít khiến có mấy người khác dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi. “Không có mắt à, béo như vậy không sợ đè chết người ta sao!” Nếu không phải anh ta ngại việc anh ta là đàn ông, tôi nghĩ anh ta đang hận không thể đem tôi chặt thành tám khúc.

Tôi yên lặng gục đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống ngực mình… một thân hình cao lớn đột nhiên đến trước mặt tôi, chắn ánh sáng khiến bóng anh hắt lên người tôi, buộc tôi ngẩng đầu lên. Trần Diệu Thiên nhíu hai chân mày, nhìn chằm chằm trước ngực tôi, anh đột nhiên túm một cô gái, sau đó nhanh chóng tháo chiếc khăn lụa trên cổ cô ra, nói “Cho mượn một chút.”

Cô gái kia khẽ hô “Là hàng Hermes đấy.” {hana: Hermes là một nhãn hàng nổi tiếng hơn 150 năm của Pháp, các sản phẩm gồm khăn lụa, giày, nước hoa, túi xách và đồng hồ…. giá thì đúng là trên trời…. 1 cái khăn lụa bình thường cũng có giá 90 – 385 bảng Anh, tính ra khoảng 3tr đến 12tr VNĐ. Khăn của Hermes là sự kết hợp của những hình kỳ quặc có khi lại là một bức tranh, chậc, cảm nhận của ta là chắc là do thương hiệu chứ cũng không đệp mấy hắc hắc.. được cái đắt}

“Trả cho cô gấp mười.” Anh cũng không quay đầu lại, thản nhiên buông lại một câu chặn lại hoàn toàn ý định phản bác của cô gái.

Anh nhanh chóng đưa khăn lụa đến trước mặt tôi, cả người tôi cứng ngắc, không động đậy, tay anh liền dùng khăn lụa từng chút từng chút dịu dàng lau đi vết bẩn trên ngực tôi, thậm chí có đôi khi tôi cảm thấy tay anh còn chạm trực tiếp vào tôi, chân tôi muốn nhũn ra, toàn thân không một tế bào nào là không gào thét quẫn bách, thật muốn hoại tử cho xong! Tôi hận không thể chui xuống ngay một cái hố nào đó cho xong a!

“Ngại quá, bạn gái tôi đụng vào phu nhân, tôi thay cô ấy xin lỗi.” Thanh âm Lí Minh Ngôn vang lên ở phía trước. Động tác của Trần Diệu Thiên khẽ dừng một chút, rồi dần trở nên cứng ngắc.

“Nhưng cô ấy cũng không phải cố ý, mọi người không nên dùng lời lẽ nặng nề quá với cô ấy?” Ngữ khí của Lí Minh Ngôn tăng dần lên.

Sự phẫn nộ của bên kia bỗng như dịu đi, nhưng vẫn không cam tâm nói “Tôi cũng là giận quá, có điều, nhìn xem vợ tôi đã bị cô ta làm thành dạng gì đây.”

Sau khi Trần Diệu Thiên xử lý vết bẩn trên ngực tôi xong không biết lấy ở đâu một chiếc áo khoác, khoác lên người tôi, anh dùng lực kéo áo lai quây kín người tôi, sau đó không nói một lời, xoay người bước đi. {hana: ôi Thiên ca, ca không chỉ vung tay ngất trời mà còn … ôi không biết nói thế nào.. Thiên ca… ai lớp diu…}

Anh bước đi thật nhanh tiến về phía trước, mạnh mẽ đấm lên mặt người đàn ông kia hai cái, âm thanh sắc bén thanh thuý vang vọng khắp đại sảnh khiến mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng. Dù là một người đàn ông cao lớn cũng bị hai đấm của anh làm cho lùi lại phía sau, khoé miệng tràn ra một chút máu tươi. Anh dùng tay túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo về phía trước, tiếp tục đấm thêm hai phát nữa, khoé miệng người đàn ông đó càng lúc càng chảy nhiều máu, chảy dần xuống cằm. Cô gái kia liền chạy đến túm lấy cánh tay Trần Diệu Thiên hô to “Anh làm gì!” Trần Diệu Thiên vung tay gạt cô ra, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, “Cút! Ông đây không đánh phụ nữ!” Cô gái kia lập tức lùi về sau té ngã trên mặt đấy.

Mọi người bắt đầu lộ ra sắc mặt bất an lo lắng, cô dâu chú rể đứng bên cũng tỏ ra khó xử, thật muốn chạy qua khuyên can nhưng lại bị vẻ mặt khủng bố của Trần Diệu Thiên doạ sợ. Anh đánh cho người đàn ông kia quỳ rạp xuống đấy, bồi thêm một cước nữa khiến anh ta bị đá vào góc tường, âm thanh lạnh lùng vang lên “Dọn dẹp đi.” Ngay sau đó đột nhiên có một người đàn ông mặc đồng phục, động tác cực kỳ thuần thục đem người đàn ông kia nâng lên, nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh, cùng lúc đó những người khác nhanh chóng thu dọn những thứ hỗn độn vương vãi trên đất.

Có lẽ vì mọi thứ diễn ra quá ngắn nên tất cả rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Cô dâu chú rể vẫn nhiệt tình đón tiếp mọi người, Trần Diệu Thiên xoay người đi đến trước mặt tôi, kéo tay tôi đi ra ngoài. Bước chân của anh rất nhanh khiến cả người tôi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, khi anh dừng lại tôi vừa kịp thở ra đã bị anh trực tiếp ôm lên.

“A a anh làm gì a…” Tôi vội nắm chặt lấy áo anh, anh không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, tiếp tục bước đi ra ngoài. Qua bờ vai anh tôi nhìn thấy Lí Minh Ngôn, Lưu Tuệ đang nói gì đó với anh, khoảng cách giữa hai người quá gần, tay cô ấy còn kéo kéo tay anh… Lúc này, tầm mắt của anh hoàn toàn không nhìn thấy tôi… Tôi rất muốn cất tiếng gọi anh, nhưng không hiểu sao cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khiến tôi không thể cất lời.

Nhìn Lí Minh Ngôn cách tôi càng lúc càng xa, quả thật rõ ràng chỉ cần chạy vài bước là có thể đến gần, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy dù có trèo đèo lội suối cùng không vượt qua được khoảng cách ấy…

Cuối cùng, tôi cúi đầu, mặc kệ Trần Diệu Thiên ôm tôi đi.

Nghĩ cũng buồn cười, hình như chỉ ở trong lòng Trần Diệu Thiên tôi mới cảm thấy bản thân mình không đáng thương và cô đơn.

Anh ôm tôi đi qua nhiều hành lang gấp khúc, vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, chỉ có hai chúng tôi. Khẽ cắn môi tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói “Anh bỏ tôi xuống đi.” Anh nhìn lại tôi, vẻ mặt tuy không giận không hờn nhưng lại cho tôi thấy một vẻ bất đắc dĩ… anh khẽ thở dài nói “Để anh ôm em đi.”

“Không cần, anh bỏ tôi xuống đi.” Tôi giãy dụa, cố gắng nhảy xuống.

“Em đương nhiên không cần.” Anh đột nhiên hét lên với tôi, “Em có cần cái gì bao giờ đâu? Em bị bắt nạt, em bị chửi, em bị người ta cho leo cây, bị người ta mang ra làm trò cười cho thiên hạ, em có cần cái gì đâu! Có biết anh đau lòng không! Mẹ nó, anh đau lòng vì em cũng không được sao!!”

Tôi nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, không nói được gì, có điều không biết vì sao nước mắt lại chảy ra, tôi thật nhanh lau đi, cố gắng khống chế không để cảm giác bi thương trong lòng tràn lên, sao có thể chứ, sao tôi có thể dễ dàng khóc trước mặt Trần Diệu Thiên đến thế, đúng là doạ người a!

Thang máy đến tầng 28, anh ôm tôi đi ra. Khi tôi lấy lai được tinh thần thì hai chúng tôi đã đi vào một căn phòng… làm gì vậy? Trong khi tôi còn kinh hồn chưa hiểu gì, anh thả tôi xuống nói “Người em bẩn quá, đi tắm một cái đi, bộ quần áo này cũng không thích hợp với em, để anh giúp em chọn một bộ khác.”

Nói xong anh quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trên người tôi đúng là rất bẩn, đồ ăn vẫn còn dính trên áo, có thể tắm rửa đúng là không gì tốt hơn, tôi đi vào phòng tắm lại bị màu xanh vàng rực rỡ bên trong làm giật mình… Thảo nào một đêm ở khác sạn xa hoa mất nhiều tiền đến vậy.

Tôi vui vẻ tắm rửa trong phòng tắm, giờ phút này cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ cần làn nước ấm áp vây quanh là đủ. Tắm thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi tôi bắt đầu có cảm giác chóng mặt mới tạm cho là xong. Tôi cầm một chiếc khăn tắm tuỳ tiện quấn quanh người, xoa xoa tóc đi ra khỏi phòng tắm.

Mới đi ra ngoài tôi liền bị doạ ngốc, Trần Diệu Thiên đang ngồi ở bên giường, anh không phải đã đi ra ngoài sao a a a!! Tôi tôi tôi… tôi làm sao bây giờ… cái khăn tắm này cũng chỉ che được chút ít phần trên, phía dưới cũng vừa đủ che hết mông a….

Không đợi tôi có cơ hội trốn vào phòng tắm, Trần Diệu Thiên đang cúi đầu hút thuốc bỗng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đôi mắt anh dán lên người tôi. Chúng tôi cứ như vậy một đứng một ngồi ngây ngốc nhìn nhau, tôi cảm thấy mặt tôi như đang bị thiêu đốt, mà hình như tôi nhìn thấy mặt Trần Diệu Thiên cũng đỏ, tôi càng thêm xấu hổ, gận không thể đập đầu vào tường mà chết đi!

Đến khi đại não chậm chạp của tôi kịp phản ứng, tôi vội xoay người muốn lao vào phòng tắm, anh đột nhiên tiến thật nhanh đến, từ đằng sau ôm lấy tôi “Đừng đi!!” Đôi tay anh như một gọng kìm đem tôi ép chặt lại, thanh âm khàn khàn từ cổ phát ra “…Em là Tiểu Trư của anh, không cần trốn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.