Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Chương 43: Chương 43: Anh mới là hoàng tử của em




Cuối tuần, sáng sớm tôi đã tỉnh, mở to hai mắt nhìn trần nhà nhưng lại không muốn ngồi dậy.

Trong đầu không thể khống chế lại nhớ đến đủ loại hình ảnh khi mình cùng Trần Diệu Thiên ở một chỗ. Tôi giật mình phát hiện là tôi rất ít khi nào nhớ tới anh, thời gian tôi dành cho anh rất ít. Cho tới nay, tôi đều cắm đầu cắm cổ theo đuổi Lí Minh Ngôn, có bao giờ mà nhớ tới Trần Diệu Thiên đâu……….

“Sao còn chưa ngồi dậy?” Mẹ đi vào phòng tôi hét to, “Cuối tuần, Tiểu Thiên không hẹn hò với con sao?”

Tôi không để ý tới mẹ nữa, tiếp tục nằm ở trên giường giả bộ ngay đơ.

Mẹ lại ngồi xuống ở đầu giường của tôi, tiếp tục nói, “Tiểu Thiên, đứa nhỏ này cũng không tồi! Cứ như lần trước, mẹ thấy nó chạy đến nhà chúng ta ăn cơm, con ăn mới có mấy miếng đã đứng dậy đi mất, mẹ nói giỡn với nó là lãng phí lương thực là không được, ấy vậy mà nó chủ động lấy cái bát của con, đem cơm còn thừa lại của con đều ăn hết. Con nói xem, người ta là đại thiếu gia sống sung sướng ăn nhàn lại yêu chiều con như vậy, con xem thử nói nó thích con bao nhiêu?! Con sao không biết chừng biết mực? Con không biết, lúc con nói con đi hẹn hò, chân trước vừa đi là thái độ của Tiểu Thiên đã vô cùng khó chịu rồi, đến mẹ xem mà còn thấy khó chịu nữa là, thực hận không thể đem con nha đầu ngu ngốc chết tiệt này về nhà đánh cho một trận! Con nói người ta một đứa nhỏ tốt như vậy mà bị con tra tấn như thế? Chịu nổi không?”

Mẹ ngồi ở đầu giường không ngừng nói, không nói thì thôi, càng nói thì càng nghe càng phiền lòng, tôi rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hô lên, “Người ta đã muốn đính hôn, đính hôn với một cô gái có gia thế có tướng mạo, mẹ còn nhắc tới cái gì nữa!” Ai biết đâu trong nháy mắt, nước mắt cũng ào ạo rơi xuống.

“Nó đính hôn?” Mẹ tôi sửng sốt cả nữa ngày mới nói, “Không có nghe nó nói qua, con gái, con có nghe lầm không?”

“Làm sao mà lầm được?” Tôi kích động lập tức ngồi dậy, rút thiệp mời từ trong ngăn kéo ra, “Mẹ xem đi! Đây là thiếp mời đó! Bọn sẽ ở trong một chiếc du thuyền xa hoa làm lễ đính hôn!”

Mẹ tôi cầm vé tàu trên tay, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, kêu lên sợ hãi, “Du thuyền xa hoa Mộng Ảo lần đầu xuất phát! Du thuyền siêu xa hoa năm sao!”

“Mẹ kích động cái gì chứ! Con rể mà mẹ luôn mồm nhắc tới sẽ ở trên chiếc du thuyền đó đính hôn với người con gái khác đó!” Tôi không thể chịu đựng được nữa, hô to với mẹ.

Mẹ đột nhiên chạy tới trước cửa ngăn tủ, lục tung lên tìm quần áo cho tôi.

Không trong chốc lát là một bộ quần áo đã bị ném tới trước giường, mẹ quát tôi nói, “Bây giờ lập tức mặc quần áo, đi đem con rể của mẹ cướp về cho mẹ! Mẹ nhất định Tiểu Thiên là con rể rồi, trốn không thoát đâu! Đi thôi! Nó nhất định là đang chờ con! Con tự mình ngẫm lại xem, trong hai người các con nó toàn là chủ động, bây giờ nên đổi thành con nên cố gắng đi! Hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ!”

Tôi trầm mặc nhìn mẹ.

“Chân Tâm, con nghe mẹ khuyên một câu đi, đầu năm nay đàn ông còn chân tình như vậy thật sự rất ít. Cho dù là vì tương lai của con, đi thôi!”

“Nhưng mà………….” Tuy rằng trong nội tâm cũng có một ngọn lửa thiêu đốt nhưng tôi còn chần chờ.

“Con tự hỏi trái tim mình một chút đi, nếu Trần Diệu Thiên khờ dại đính hôn cùng một cô gái khác, con có khó chịu hay không?”

“Có!” Tôi trả lời xong nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nghẹn ngào nói, “Con sẽ rất khó chịu………”

“Nếu con biết không có nó con sẽ khó chịu, vì cái gì con không đi tranh thủ?” Mẹ tôi nắm tôi kéo dậy từ trên giường, “Nhanh lên, thay quần áo, rửa mặt trang điểm chuẩn bị đi ra ngoài, nhanh chóng mang con rể của mẹ về đi!”

Một giờ sau, tôi trang điểm rực rỡ bị mẹ tôi đá ra cửa nhà.

Tôi bị mẹ kích động, trong lòng nhiệt huyết hẳn lên, ôm tâm trạng liều chết đi cướp con rể về cho mẹ tôi. >”

Cạnh bờ sông, một chiếc du thuyền màu trắng thật lớn đang thả neo ở đó. Từ xa nhìn lại, hoa lệ hoành tráng tựa như một tòa thành dựng trên sông. Trên thuyền ruybang tung bay, người ta đi tới đi lui náo nhiệt không dứt, vô cùng náo nhiệt. Tôi cầm vé tàu trong tay, ở trong lòng tự cổ vũ mình lần thứ một ngàn là không được lùi bước, cố lấy dũng khí theo dòng người bước lên boong tàu.

Trên thuyền, người phục vụ dẫn tôi đến một gian phòng, cửa sổ thật lớn mở ra làm cho người ta thấy rõ cảnh trên sông, xa xa có mây mù như ẩn như hiện. Không biết Lí Minh Ngôn có lên thuyền không. Tôi với anh không hợp ý nhau, buổi sáng anh gọi điện thoại tôi còn một mực nói rằng mình chắc chắn không đến. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện tại nơi này…….

Mặc kệ, việc cấp bách là hẳn phải nhanh chóng tìm được Trần Diệu Thiên mới được. Tôi phải cướp anh đi trước khi lễ đính hôn tiến hành.

Nhưng mà thuyền này lớn như vậy, tôi phải đi chỗ nào để tìm được anh đây?

Ở trong phòng càng đợi càng lâu, tư tưởng của tôi lại dao động không ngừng. +_+

……………. Tôi có chắc chắn là Trần Diệu Thiên có thật yêu tôi sao? Nếu anh chỉ là nhất thời xúc động thì làm sao đây? Nếu về sau anh lại đi tìm người con gái khác thì làm sao bây giờ? Nếu một ngày anh chê tôi nhục nhã thì làm sao bây giờ? Nếu……. nếu anh thật sự đính hôn với Lưu Tuệ, cho dù tôi có tìm anh thì cũng bị anh cự tuyệt………….

Nhiều cái nếu như vậy, tôi có thể chấp nhận được không?Lần nữa do dự bồi hồi, bất tri bất giác, bên ngoài trời đã tối rồi. Xa xa có thể thấy được những ngọn đèn lấp lánh, tôi quyết định thừa dịp bóng đêm, đi chung quanh giải sầu một chút.

Mới vừa mới cửa ra là đã nhìn thấy một người tôi không muốn nhìn thấy rồi—Lưu Tuệ, cô ấy nhìn tôi nhoẻn miệng cười, “Cậu quả nhiên là đến đây!”

“Cơ hội du lịch miễn phí đương nhiên là không thể bỏ qua rồi!” Tôi cũng cười trả lời lại, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt cô dâu hạnh phúc cửa cô ấy là nụ cười của tôi không thể khống chế lại có chút chua xót.

Cô ấy đi vào phòng tôi, “Chân Tâm, ngày mai cô làm cô dâu phụ của tôi được không?”

“A?”

“Thế nào?” Cô ấy nhìn tôi cười động lòng người, “Tôi của thấy chúng ta rất có duyên phận, nếu cậu đến làm cô dâu thật sự là rất thích hợp! Một yêu cầu nho nhỏ như vậy, cậu sẽ không phải không đáp ứng đấy chứ?”

“Cái này……….. đến lúc đó xem tình huống đi………..” Tôi đáp có lệ.

“Còn xem tình huống gì nữa, quyết định như vậy đi!” Cô ấy vỗ vỗ bả vai của tôi, “Đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, tôi cũng trở về nghỉ ngơi!”

Lúc Lưu Tuệ đi rồi tôi đúng là đứng ngồi không yên thật.

Ngày mai bọn họ sẽ đính hôn, đây là cơ hội cuối cùng của tôi………….

Tôi không thể buông tay được………… nhất định không thể buông tay như vậy được………..

Trên boong tàu đèn sáng rực rỡ, dàn nhạc hòa tấu đang biểu diễn, thức ăn ngập tràn, từng đôi trai gái đang khiêu vũ hoặc là đang đứng cạnh boong tàu đón gió. Tôi ở trong đám đông tìm kiếm thân ảnh của Trần Diệu Thiên nhưng lại mãi mà không tìm được.

Thật lâu cũng không có kết quả, tôi mất mác đi trở về. Để điều tiết tâm tình, tôi dựa vào lan can nhìn về nơi xa, nhưng lại vẫn khó chịu như cũ. Tôi lấy di động ra, mở máy, tìm đến số của Trần Diệu Thiên…………… màn hình tắt…….. tôi lại mở máy……

Khẽ cắn môi, gọi qua di động của anh.

Vài tiếng ‘tít tít’ vang lên, bên kia vang lên giọng nói của anh, “Alo?”

“Alo,” giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Cái này………. Anh ở nơi nào……..”

“Anh ở trong phòng yến tiệc lầu ba!” Anh trả lời ngắn gọn, ở đầu dây bên kia còn vang lên âm thanh ồn ào.

“…………. Anh bây giờ đang bận sao?”

“Không sao, đang an bài một chuyện!”

Là an bài tiệc đính hôn ngày mai đúng không………….

Trái tim khẽ nhói đau, sau một lúc lâu, tôi mở miệng, “Vậy anh cứ tiếp tục đi!” Nói xong tôi lập tức gác điện thoại.

Tôi bước từng bước trở về………

Nhanh lúc tôi sắp đi trở về phòng mình, trong lòng càng ngày càng buồn làm cho tôi dừng bước.

Tôi xoay người lại chạy lên phía lầu ba…………

Quách Chân Tâm, hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ được! !

Lúc trước liều mạng theo đuổi một người không chút để ý mình, bây giờ lại làm đau lòng người chân thành thích mình, vì cái gì lại tréo ngoe như thế chứ?!

Vì đây là hạnh phúc chân chính của tôi mà ………. ^__^

Đại sảnh xa hoa, xanh vàng rực rỡ rồi lại như ảo mộng, những quả bong bóng trái tim màu hồng bay giữa không trung, những đóa hoa hồng kết lại thành hình trái tim, một hàng chữ vĩnh kết đồng tâm thật to thật đẹp đập vào mắt tôi……… Tôi ngây người hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, mọi nơi có rất nhiều nhân viên đang bận rộn công tác, tôi nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Diệu Thiên.

Tôi giữ chặc một người, hỏi, “Xin hỏi Trần Diệu Thiên ở nơi nào?” “A, cô nói Trần tổng à, anh ấy đang ở bên ngoài!” Theo hướng ngón tay của cậu ta chỉ, tôi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng.

Tôi đi ra đại sảnh, đi về phía anh.

Trần Diệu Thiên một mình đứng ở đầu thuyền, mặc tây trang mang giày da, bóng dáng đứng thật im lặng, giống như đang muốn dung nhập vào trong bóng đêm. Giờ phút này, anh làm cho người ta cảm thấy mình là một người đàn ông vô cùng vững vàng và trầm ổn.

Tôi đi lên trước vài bước, anh đột nhiên xoay người, trong nháy mắt nhìn thấy người đến là tôi, trong mắt anh là kinh ngạc, lập tức là vui sướng không che dấu được.

Tôi bước một bước đi về phía anh. Khoảng cách chúng tôi càng ngày càng gần, hơi thở của anh theo gió mà đánh úp về phía tôi.

Gió sông thổi làm tóc anh rối đi, anh đứng đó lẳng lặng nhìn tôi, hai mắt sáng giống như ngôi sao, soi động lòng người.

Hương vị này là cỡ nào quen thuộc……. Vẫn là hương vị của người vẫn kề bên tôi………

“Anh……….” Mới vừa mở miệng, giọng của tôi liền nghẹn ngào, “Không cần……. đính hôn….. được không………….”

Qua hồi lâu, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh, “Vì sao?”

“. . . . . . . . . . . .” Có rất nhiều điều muốn nói trong lòng nhưng lại không biết như thế nào nói ra. Tôi không biết nói thế nào, chỉ có thể hai tay ôm chặt anh.

Anh nhẹ giọng thở dài, hai tay cũng ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi không ai nói gì, chỉ là gắt gao ôm lẫn nhau, cái ôm này chặt chẽ làm cho người khác hít thở không thông, hình như là sợ hãi nếu buông lỏng thì đối phương sẽ biến mất.

“Tiểu Trư……..” Anh ở bên tai tôi khẽ nói, giọng nói ôn nhu như ánh trăng.

“Gì cơ?”

“Có thể được em ôm chặt lấy, loại cảm giác này thật là……..” Anh nhẹ giọng nở nụ cười, “Anh cũng không biết nên nói như thế nào…….

“Anh muốn nói cái gì?” Tôi không hiểu.

“Anh cũng không biết anh muốn nói cái gì……” Anh tiếp tục cười cười, nụ cười có chút mơ hồ, có chút ngốc nghếch, “Tóm lại được em ôm gắt gao thế này….. cảm giác……. Thật khá tốt!”

Tôi chuẩn bị ngẩng đầu lên nói chuyện thì bỗng dưng anh lại dùng sức ôm chặt tôi vào trong lòng ngực lần thứ hai, ở bên tai tôi nhẹ giọng nói, “Ngoan, để cho anh ôm em thêm chốc lát!”

Tôi vùi đầu ở trong lòng anh, hít mũi, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất nói với anh, “Không cần đính hôn, được không?”

“Cái này………” Anh chần chờ.

Tôi đẩy mạnh anh ra, trợn mắt nói với anh, “Nếu đã nói thích em, vì sao còn đính hôn với người con gái khác?”

Anh trầm mặc, có chút bất đắc dĩ nhìn tôi. Thật lâu sau chậm rãi nói, “Đính hôn với người con gái khác có lẽ sẽ từ từ quên đi tình cảm với em!” Anh cười cười, mang theo chút buồn bã, “Anh không thể cứ như vậy đi xuống được?”

“Cái gì kêu là như vậy đi xuống?” Tôi hỏi lại.

“Đau lòng, khó chịu, khó chịu đến mức ngay cả hô hấp cũng đều rất thống khổ……” Nụ cười trên mặt anh càng thêm chua sót, “Chẳng lẽ anh phải cứ như vậy đi xuống sao?”

“Nhưng………..anh không thể cho em một cơ hội sao?” Tôi tiến lên một bước, bắt lấy áo anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh không trả lời, trong lòng tôi lại càng thêm khó chịu, tôi lần thứ hai ôm chặc anh, “Em muốn được yêu……….em muốn yêu anh……. Nói không chừng chúng ta sẽ hạnh phúc…… nói không chừng chúng ta thật thích hợp…… không cần cứ như vậy mà buông tay em ra, được không…..” Bi thương trong lòng không khống chế được cứ trào ra, tôi ở trong lòng anh khóc thành tiếng, “……… anh không được buông tay em ra……. Em vẫn đều ảo tưởng một ngày nào đó có một hoàng tử có thể yêu em, cho em yêu thương thật nhiều…….. em đẽ cho Lí Minh Ngôn là hoàng tử của em………. Nhưng không phải……… là em quá ngu ngốc…… rõ ràng anh mới chính là…….. chỉ có khi ở cùng anh một chỗ, em mới được sủng ái như công chúa………. Chỉ có mình anh………..”

Anh nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của tôi, dỗ dành nói, “Tiểu Trư không khóc, ngoan, không khóc nữa……….”

Tôi dần dần ngừng khóc nhưng vẫn ở thật lâu dựa vào trong ngực Trần Diệu Thiên.

Tôi hưởng thụ cảm giác hơi thở của anh vây quanh, một giây cũng không nguyện ý rời đi. Anh gắt gao ôm tôi, cằm tì trên đỉnh đầu tôi, tay vẫn vuốt lưng tôi.

Mãi đến khi gió biển thổi làm tôi hắt xì, anh mới buông ra, cười cười nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ôm tôi trở về phòng. Sau khi anh ôm tôi đặt trên giường, tôi lại lớn gan kéo mạnh anh xuống, quay mình đặt thân trên người, gắt gao quấn lấy anh……..

Tôi thừa nhận, trong lòng tôi là không có cảm giác an toàn, tôi sợ buổi tối anh sẽ đi tìm Lưu Tuệ….

“Tiểu Trư…………” Giọng anh mang theo chút khàn khàn, “Em như vậy…….. là câu dẫn anh……” Tôi dùng miệng chặn ngang lời nói của anh, khi đầu lưỡi chạm nhau, anh quay mạnh thân mình, nháy mắt đã đem tôi đặt dưới thân, hung hăng hôn lên môi của tôi.

Vì có thể thành công hạ gục anh, trong bóng đêm tôi đỏ mặt sờ soạng làm thế nào để cởi bỏ cúc áo của anh. Nhưng mà ai biết, sờ nửa ngày vẫn không làm cách nào mở nó ra được, tôi khó thở, hết cách chỉ còn nước luồng tay trực tiếp vào trong áo anh, vuốt ve thân thể anh.

Cả người anh run lên, đột nhiên đẩy tôi ra, đứng lên. Anh không nhìn tôi chỉ nói nhanh là. “Em nghỉ ngơi đi!” Nói xong liền đi ra ngoài cửa.

Trong tim bỗng dưng đau thật đau, thân thể càng ngày càng cảm thấy lạnh…..

Anh cự tuyệt tôi rồi………… Anh thật sự đã cự tuyệt tôi rồi……….

Cho dù luôn miệng nói thích tôi………. Nhưng anh thật sự muốn cùng cô gái khác đính hôn rồi………………


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.