Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 141: Chương 141: Sợ




Ăn trưa xong anh lại theo cô ra mộ của bà chủ quán. Gọi là mộ cũng không đúng, bởi vì đây chỉ đơn giản là chôn dưới gốc cây, và có một bia mộ ghi tên bà. Thật là sơ sài, cô nghĩ trong lòng. Bởi bà được chôn cất như vậy cũng đúng bởi bà chả có một đứa con cháu nào cả, chỉ có một mình. Được hàng xóm xung quanh chôn cất như vậy là tốt lắm rồi. Cô thắp cho bà một nét nhan, nói vài lời rồi cắm nhan vào lưa hương của bà.

Cô với anh đi vào khu mua sắm, để mua một vài thứ và cũng như giết thời gian. Hai người cứ đi, hai người chả ai nói gì. Đến khi đi qua tiệm thú cưng. Không hiểu sao cô bị cuốn hút và bước vào đây. Không hiểu tại sao con thú đập vào mắt cô đầu tiên lại là chú mèo Xiêm. Chú mèo có bộ lông trắng vàng.

Chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao cô lại để ý chú mèo này mà không phải những chú mèo quý tộc sang trọng đắt tiền khác. Thì câu trả lời đí là bởi vì nó có đôi mắt, màu xanh lam. Đúng vậy màu mắt đó cứ như màu mắt của cô.

Thấy Mỹ Lam cứ đứng nhìn chằm chằm chú mèo ở trong lồng, anh nhìn chú mèo rồi lại nhìn cô hỏi:“ Nó giống em nhỉ?” Mỹ Lam quay sang nhìn anh hỏi:“Tại sao?”

“Đôi mắt.” Hai từ đơn giản như vậy nhưng lại làm cô cảm thấy dễ chịu, dường như tìm được người có quan điểm giống mình.

“Em muốn nuôi nó không, chắc nó cũng ở đây đã lâu mà rất muốn người khác đem mình về!” Cảnh Sâm vừa nói vừa gõ gõ ngón tay vào cửa kính của lồng con mèo, như đang chơi đùa với nó vậy. Mỹ Lam dù rất thích chú mèo nhưng lại lắc đầu, nói:'' Em sắp đi rồi, với lại dù có nuôi nó thì đem qua bên kia thù cũng chả ai chăm sóc nó được.“.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Nói xong Mỹ Lam chủ đành tiếc nuối đi tiếp xung quanh. Đi vòng vòng trong khu thương mại cũng đã tới chiều.

Nhìn đống hồ chỉ điểm ba giờ, anh nắm tay cô rồi kéo đi. Mỹ Lam đang còn đi từ từ bị anh kéo không khỏi giật mình hỏi:“ Chuyện gì vậy!”

“Anh với em cùng tớ một nơi, chắc chắn em sẽ thích!” Nói rồi hai người cùng lên xe và đi đến đâu đó.

Đi được một lúc sau cô đã thấy những bờ biển. Nhìn thấy biển cô như trợn cả mắt nhìn anh hỏi:“ Biển sao?” rồi lập tức nắm lấy vô lăng của Cảnh Sâm buộc anh quay đầu lại, trong miệng cô cứ không ngừng kêu:“ Không! Không được!”

Cảnh Sâm bất ngờ với hành động của cô, nhưng may mắn anh đã tấp xe vào ven đường và dừng lại. Dừng lại anh xoa qua nhìn Mỹ Lam lo lắng hỏi:“Em sao vậy, có chuyện gì sao? Hay không khỏe trong người!”

Mỹ Lam thở gấp nhìn anh, mắt ngấn nước cô không nói gì, chỉ run sợ. “Chuyện gì vây, Mỹ Lam em sao vậy!” Sau đó trước mặt Mỹ Lam dần dần tối lại. Đúng vậy cô đã ngất xỉu. Làm Cảnh Sâm vẫn chứ kịp hiểu gì phải lo lắng, lập tức tới bệnh viện.

Sau khi bác sĩ khác cho Mỹ Lam xong bước ra nói với anh:“ Cô ấy chả bị gì đâu, cũng chả có gì nguy hiểu tới tính mạng cả. Chỉ là quá sợ nên mới bị như vậy!” “ Quá sợ?” Cảnh Sâm không tin được vào tai mình, hỏi lại.:“ Đúng vậy, cí lẽ cô ấy đã gặp nổi sợ nào đó mà cô ấy sợ quá chăng. Còn ngất xỉu là trạng thái bình thường của con người khi con người quá lo sợ thì ngất xỉu sẽ giúp cơ thể bình tĩnh hơn, chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng tốt nhất nên kiếm bác sĩ tâm lý điều trị đi!”

Nhớ like và bình luận nha mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.