Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 129: Chương 129: Như dỗ con nít




Mỹ Lam nghe dì Phương nói vậy cũng chả đáp gì mà lên lầu thay đồ và lên giường ngủ, nhưng nằm thế nào cô cũng không ngủ được, trong đầu cô lúc này suy nghĩ rất nhiều thứ và phân vân có nên hay không. Bỗng cô chợt nhớ ra lúc cô đi khỏi nhà mà chưa kịp nói gì cũng chư kịp gọi lại cho ba mẹ.

Cứ thế cô lấy điện thoại và gọi điện, không chờ quá lâu điện thoại cũng có người nghe:"Alo!" Đầu dây bên kia trả lời.

"Con là Mỹ Lam đây!" Mỹ Lam nhẹ nhàng trả lời. "Ôi cái con bé này, con bị thằng đó dẫn đi chưa kịp nói với bọn ta, vậy mà cũng chả chịu gọi điện. Làm ba mẹ lo lắng muốn chết!" Bởi vì cô vừa đổi số điện thoại, cũng vừa gặp lại ba mẹ cô chưa kịp đưa số, thế nên họ không ai gọi được cho cô.

Cô trả lời cho ba mẹ đỡ lo lắng:" Con vẫn ổn, ba mẹ đừng lo con đang ở trong nhà Cảnh Sâm đây!"

Ba mẹ Mỹ Lam thở dài không thôi rồi lại nói:" Con lại chịu về đó sao? Con không sợ mọi chuyện sẽ như lúc trước sao?" Mỹ Lam im lặng một chả nói gì lát sau bị mẹ gọi tên cô mới giật mình trả lời:" À con xin lỗi lúc nãy con đi lấy đồ một lát nên không trả lời ba mẹ. Con sẽ không để mọi chuyện xảy ra như lúc trước đâu, ba mẹ đừng lo!" "Ta cũng mong vậy!" đầu dây bên kia trả lời. Ba mẹ dặn dò Mỹ Lam mấy câu rồi cũng tắt máy cho cô nghỉ ngơi.

Vì gọi điện chi ba mẹ xong cô cũng thấy an tâm và cũng khá mệt nên cô nằm một lát lăn qua lăn lại cũng vài giấc ngủ.

Lúc Cảnh Sâm về thì cũng đã một giờ sáng, anh bừa mở cửa thì dì Phương cũng nghe tiếng đọng mà ra chào anh, anh thấy vậy liền hỏi:"Dì cứ ngủ tiếp đi! Cô ấy ngủ rồi sao?" Dì Phương gật đầu rồi đợi Cảnh Sâm lên lầu rồi mới bào ngủ tiếp.

Cảnh Sâm cố gắng đóng cửa thật nhẹ nhành để không đánh thức cô đang ngủ. Thấy cô thật sự ngủ trên giường anh mới nở một nụ cười an tâm rồi mới đi tắm. Trong lúc ngủ cô lại mơ hồ nghe được nước dội ào ào, nhưng đang còn say ngủ nên cô không mở mắt ra, sau đó cả căn phòng yên tĩnh, bỗng giường bị lún xuống rồi lại có ai đó ôm cô. Cô rất muốn mở mắt coi đang xảy ra chuyện gì, nhưng quá buồn ngủ và yên tĩnh cô lại rơi vào giấc ngủ.

Vì hôm qua vừa ngủ trưa lại ngủ tối sớm nên sáng cô lại thức dậy khá sớm. Vừa mở mắt ra cô đã la lên, làm Cảnh Sâm đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy:"Chuyện gì?" Cảnh Sâm nhìn xung quanh coi xem cô bì chuyện gì mà la lên.

Sau khi mới ngủ dậy cô quên rằng mình đã tới nhà anh hôm qua nên hơi giật mình khi thấy anh trước mặt. Một lát sau cô mới hoàn hồn lại, trước câu hỏi của anh cô chủ lắc đầu. Ngồi dậy vệ sinh cá nhân, Cảnh Sâm cũng vậy anh không thể ngủ tiếp được vì vậy anh cũng sửa soạn chuẩn bị đi làm.

Lúc Mỹ Lam xuống đã thấy anh ngồi chỗ bàn ăn, cô còn đang suy nghĩ có nên anh sáng hay nên tránh mặt anh thì Cảnh Sâm đã gọi cô:" Mỹ Lam xuống đây ăn sáng này!"

Mỹ Lam bị gọi giật mình, lúng túng cứ thế mà bước xuống, Cảnh Sâm thấy cô đã xuống nói:" Em ngồi đi, hôm nay anh đã kêu dì Phương nấu cháo đậu cho em đó. Em nhanh chóng ngồi xuống ăn đi không nó nguội." Anh nhẹ nhàng nói với cô giọng cứ như đang dỗ một đứa con nít vậy.

Nhớ like và bình luận nha mọi người!!?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.