Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 146: Chương 146: Kì lạ




Sáng hôm sau thấy Nam Hoàng, Mỹ Lam ngay lập tức chạy xuống lầu hỏi anh:“Hôm qua anh vào phòng em sao!”

Nam Hoàng lập tức nhìn đám người sau đó lại bình thản nhìn cô nói:“Chả có chuyện gì đâu! Do lúc trước phòng em chưa có sử dụng nên anh có giấu mấy cái tài liệu quan trọng nên hôm qua anh lục ra và tìm lại.”

Thấy Mỹ Lam vẫn đưnga nhìn anh với vẻ không tin, Nam Hoàng lại nói tiếp:“ Em đừng suy nghĩ nhiều!”

Vừa nói xong điện thoại trên bàn của Nam Hoàng reo lên. Mỹ Lam nhanh chóng nhìn được tên của người gọi là “Ả”, cô thắc mắc ai lại có thể đặt tên như vậy. Nam Hoàng cầm điện thoại lên rồi lại nhìn cô. Mỹ Lam lập tức hiểu ý và đi ra chỗ khác cho anh nghe điện thoại.

Lúc đầu anh bắt máy cô chả nghe anh nói gì, nhưng rất nhanh sau đó anh tắt máy, rồi đi ra ngoài.

Nam Hoàng đi ra cổng, đã thấy môt chiếc xe màu trắng, anh đi lại gần chiếc xe gõ vào cửa kính người ngồi sau. Cửa xe lập tức kéo xuống, người phụ nữ trong xe ngoắc tay ra hiệu vào xe.

Người phụ nữ thần bí đó nói trước:“ Đến quán cà fê nói chuyện!” Nam Hoàng cũng tỏ vẻ đồng ý:“Được!”

Mỹ Lam thấy Nam Hoàng có gì đi bất thường nhưng cô lại không dám chắc nữa, chuyện này cô cũng không biết nên nói với ai, bởi nói với Mộc Nhi lại sợ cô không tin. Chợt cô nhận ra cái gì đó, chạy nhanh lên lầu tìm kiếm điện thoại.

Tại một quán cà fê, người phụ nữ đẩy chiếc hộp lại trước mặt Nam Hoàng, nói:“Đây là thứ anh cần, khá mạnh chỉ cần xịt một xíu mười phút sau có tác dụng.” Nam Hoàng cầm vật đó lên tay, nhìn nó và cười một cách hài lòng:“Chỉ cần một xíu thôi, là đã hoàn thành kế hoạch.”

Khi về đến nhà, Nam Hoành đã thấy Mỹ Lam ngồi ngay phòng khách, anh từ từ bước tới chỗ cô, nhìn cô rồi anh nói:“Em chờ anh sao?”

Mỹ Lam nhìn thẳng vào mặt Nam Hoàng nói:“ Anh có gì đó lạ lắm. Anh có chuyện gì đúng không!”

Nam Hoàng bị hỏi trúng ngay tim đen khẻ giật mình. Nam Hoàng lẫn trốn qua vấn đề khác:''Em muốn nói cái gì?'' Mỹ Lam cũng không vòng vo vào thẳng vấn đề:“Em sẽ qua nhà Mộc Nhi, đến khi về nước!”

Nam Hoàng nhìn cô rồi cũng chẳng có ý định níu kéo:“Chừng nào em đi?” “Ngay bây giờ!” Mỹ Lam thẳng thừng trả lời.

“Được thôi vì qua nhà Mộc Nhi nên anh cũng không lo lắng.” Nói xong anh cầm một túi nhỏ trên tay đưa đến trước mặt Mỹ Lam:“Vậy thì hãy nhận món quà này trước khi đi! Nó rất thơm đấy, lúc nãy anh đi công chuyện thấy loại nước hoa này là sản phẩm mới cũng rất thơm nên mua cho em một chai.”

Mỹ Lam định từ chối bởi cô đã ở nhờ nhà anh lâu vậy mà vẫn chưa có món quà nào cảm ơn anh, trong khi anh còn lại tặng cô. Nam Hoàng thấy cô sắp từ chối ngay lập tức mở chai nước hoa ra xịt cho cô:“Thật thơm nha! Đúng là hợp với em!”

Mỹ Lam chưa kịp phản ứng nhưng Nam Hoàng cứ khăng khăng phải đưa cô nên cô đành nhận. Sau đó anh lại hỏi:“Anh đưa em đi nhé.”

Mỹ Lam lập tức từ chối:“Anh cứ cho em mượn xe em tự đi cũng được.” Nam Hoàng lập tức đồng ý.

Mỹ Lam vừa lên xe đi được một xíu cô lại thấy không ổn cho lắm. Mắt cô mờ dần đi, đầu óc choáng dần đi cô muốn dừng xe vào lề đường nhưng không....KHÔNG! “Rầm”

“Tít” “tít'' “Chuẩn bị chưa, nhanh lên chút nữa cô ta tỉnh dậy là quay liền đó!” “Coi chừng mất tin hót....” Chuyện gì vậy, ồn quá. Khi Mỹ Lam mở mắt ra, tất cả đã làm cô giật mình. Rất nhìu máy quay, phóng viên vây quanh cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.