Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Chương 6: Chương 6




- Là đứa chết tiệt nào vậy! – Cậu ta quát lên đầy tức tối. Ánh mắt sắc lạnh quét vào không khí và hướng thẳng về phía “cầu thủ” vừa “ghi bàn”.

- Làm cái trò gì vậy hả? – Tên con trai đó quát lên.

- Chỉ là vô tình thôi mà – Raindy trả lời cộc lốc, giọng ngang sè.

- Cái cậu này, đá vỏ lon vào đầu tôi không xin lỗi còn trả lời kiểu đó nữa à?

- Xin lỗi gì chứ? Dù sao cũng đâu phải cố ý. Hơn nữa cũng đâu có bị thương – Raindy nói rồi bỏ đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị tên con trai kia nắm tay kéo ngược lại.

- Buông ra – Đôi môi hoàn mĩ buông ra câu nói sắc lạnh.

- Không! Cậu phải xin lỗi tôi đã – Tên con trai kia tỏ ra lì lợm.

- Nhất định không buông à? – Raindy hỏi, giọng lạnh nhạt.

- Không! – Tên con trai kia kiên quyết.

- Bộp!!! – Raindy đá mạnh vào ống chân kẻ đang nắm khư khư tay mình làm anh ta ngã ra đất, hai tay ôm ống chân.

- Raindy lấy trong túi ra một ít tiền ném xuống đất - Tiền bồi thường đấy. Coi như xong rồi nhé!

- Này! Cậu đứng lại đó! Đứng lại cho tôi – Tên con trai đó ngồi dưới đất la hét trong khi Raindy đã lên xe và lao đi.

Điện thoại Raindy báo có tin nhắn

- 8h, Eden Club. Sẽ vui lắm đấy – Soo Bin.

Vẫn chạy với vận tốc chết người, nhưng mắt lại chăm chăm vào cái điện thoại mà không để ý nhìn đường nên không biết phía trước đèn báo giao thông sắp chuyển qua đèn đỏ.

Chiếc xe phía trước dừng lại đợi đèn đỏ và khi Raindy nhận ra sẽ xảy ra tai nạn thì cô lập tức thắng gấp nhưng cũng không ngăn được một cuộc va chạm dù không đủ mạnh để bị thương nhưng cũng đủ làm chủ nhân chiếc xe phía trước nổi điên.

- Chết tiệt! – Shin lầm bầm rồi ra khỏi xe mạnh tay đóng cánh cửa xe một cách không thương tiếc.

- Này! Mắt để đâu vậy?

Nó đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Shin.

- Cậu ta là học sinh mới lớp mình mà – Shin nghĩ thầm – Nhưng là ai thì cũng vậy thôi.

- Bồi thường là được thôi mà – Raindy vẫn ngồi trong xe nói chuyện với Shin chứ không ra khỏi xe.

- Cậu nói cái gì? Bồi thường là xong sao? Vậy nếu vừa rồi va chạm mạnh, ví dụ như tôi chết thì sao? Cậu cũng nói bồi thường là được à? – Shin gắt gỏng.

- Chứ không lẽ tôi phải chết theo cậu luôn à?

- Thật là ngang tàn!

- Đằng nào đụng cũng đụng rồi. Cãi nhau chỉ mất thời gian thôi. Nói đi! Cậu muốn bao nhiêu?

- Cái gì? Cậu đang nói chuyện tiền bạc với tôi đấy à? Đụng trúng xe tôi mà không một lời xin lỗi còn ở đây phách lối nữa à?

- Sao các người cứ thích được xin lỗi vậy? Xin lỗi thì giải quyết được gì?

- Không được gì nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu, cả điều này mà cậu cũng không biết sao?

- Thế bây giờ cậu đứng đây cãi đến cũng không để cho tôi đi trong khi phía sau các xe khác đang nhấn còi inh ỏi là lịch sự à?

- Tôi… - Shin bối rối.

Raindy lấy giấy bút viết nguyệch ngoạc một hàng số rồi đưa cho Shin.

- Đây là số điện thoại của tôi, cậu mang xe đi sửa đi rồi gọi cho tôi, tôi sẽ chịu chi phí sửa chữa.

Tiếng còi và những tiếng phàn nàn ở phía sau ngày một lớn. Shin không còn cách nào khác đành lái chiếc xe thương tật của mình tránh ra một bên.

Và không một chút do dự, Raindy cho xe lao vút đi bỏ lại Shin và sự tức tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.