Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Chương 36: Chương 36




- Xin lỗi gì chứ? Ngốc quá! Hôm đó anh thật sự đang rất đau đầu vì không biết phải làm thế nào với nhà hàng. Nhưng rồi em xuất hiện, có lẽ nhờ hôm đó đi chơi thoải mái với em mà anh có thể nghĩ ra cách trọn vẹn đôi đường này.

- Mà này, sao em lại nhớ ngày chúng ta gặp nhau là vào ngày chủ nhật vậy? – Robert nheo mắt nhìn Mita.

- Vì hôm đó em về nhà nên em nhớ đó là chủ nhật.

- Về nhà? Nhà em không phải ở gần trường học của em sao? Chỗ đó rõ ràng đâu phải.

- Em sống cùng hai người bạn. Còn nhà em chính là căn nhà hôm đó anh đậu xe phía trước.

- Ba mẹ em cũng ở Hàn Quốc à? Tại sao em không sống cùng gia đình mà lại ra ngoài ở riêng vậy?

- Gia đình gì chứ? Đó chỉ là một cái sân khấu thôi. Mà có lẽ em là một diễn viên tệ. Em không thể diễn tốt vai một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc nên em chọn cách rời bỏ sân khấu.

- Em sống ở Mỹ bao lâu?

- Mười năm. Em qua Mỹ từ năm 8 tuổi. Hai người bạn cùng nhà của em cũng vậy. Chúng em đã cùng nhau lớn lên. Cùng sang Mỹ. Ở bên đó bọn em cũng sống cùng nhau và rồi bọn em lại cùng về đây. Hai cậu ấy mới là gia đình của em – Mita nói về hai người bạn mình bằng giọng nói thật ấm áp.

- Anh chỉ mới gặp cô bạn Anna của em. Còn một người nữa là ai?

- Cậu ấy tên Raindy. Cậu ấy rất tốt nhưng lại là một người khéo che đậy.

- Ý em tức là giả dối sao?

- Cũng có thể hiểu như vậy. Cậu ấy là một kẻ lừa gạt đáng thương anh ạ. Cậu ấy luôn tỏ ra không có gì cả trước mặt em và Anna để hai đứa em yên tâm - Mita chun mũi.

- Có vẻ em rất yêu thương bạn mình.

- Đương nhiên rồi!

- Vậy nếu em phải chọn giữa anh và hai người bạn của em sẽ chọn ai?

- Em… em sẽ chọn hai người bạn mình – Mita nói. Đầu cúi gằm. Hai mắt nhướn lên dò xét thái độ của Robert.

Mita cứ nghĩ Robert sẽ giận, sẽ không nói chuyện với cô nữa nhưng không ngờ Robert lại bật cười thích thú.

- Em rất chân thật! – Robert nói, nhìn Mita trìu mến.

Khu vui chơi.

- Cậu muốn chơi trò nào tiếp theo? – Jo Hoo hỏi Anna.

- Hm… nhà ma.

- Cái gì? Nhà ma sao? – Ji Hoo ngạc nhiên.

- Ừ - Anna đáp chắc nịch rồi kéo Ji Hoo đi vào nhà ma.

Vừa vào Ji Hoo đã nắm chặt tay Anna. Nhưng không phải là cái nắm tay như muốn giữ người yêu mãi bên cạnh mà là Ji Hoo… sợ ma.

- Aaaaa – Ji Hoo hét lên khi thấy một con ma xanh lè đang treo cổ lủng lẳng trước mặt mình.

Anna cười khúc khích.

- Trời ơi! Má ơi cứu con – Lại là tiếng hét của Ji Hoo.

Ji Hoo thì đang sợ xanh mặt trong khi Anna đang cười rất vui. Căn bản là Anna không sợ ma, chỉ là muốn thử xem Ji Hoo có sợ ma không thôi.

15 phút sau.

Ji Hoo và Anna đang ngồi trên ghế đá trong khu giải trí.

- Tớ… tớ xin lỗi – Ji Hoo ấp úng. Anh chàng bây giờ đang buồn ra mặt vì vừa rồi bị mất hình tượng.

- Sao cậu lại xin lỗi? – Anna ngạc nhiên.

- Tớ… không… bảo vệ… được cậu – Ji Hoo cúi đầu. Rướn mắt nhìn Anna qua hai hàng mi.

- Đồ ngốc! Mấy con ma đó chỉ là giả thôi. Bảo vệ gì chứ - Anna cười.

- Là giả mà tớ còn sợ như vậy – Ji Hoo vẫn rầu rĩ.

- Ngốc ơi. Từ giờ chắc tớ phải gọi cậu là ngốc thôi. Hôm ở sông Hàn chẳng phải cậu đã dùng thân mình che trở cho tớ sao? Đó là tình yêu sẵn sàng hi sinh vì đối phương, còn hơn cả sự bảo vệ (nói y như Mita). Còn đi nhà ma thì có nguy hiểm gì đâu mà phải bảo vệ chứ?

- Nhưng… tớ…

- Hơn nữa cậu đã làm cho tớ rất nhiều điều. Còn bảo vệ tớ nữa. Ít nhất hôm nay cũng cho tớ cảm giác được bảo vệ cậu chứ - Anna cụng đầu vô trán Ji Hoo.

Ji Hoo cười toe. Đúng là dáng vẻ rầu rĩ chẳng hợp với Ji Hoo chút nào.

********

- Sao lại đưa tớ đến đây? – Raindy hỏi.

Trước mặt Raindy là những người đang lao đi vèo vèo trên đôi giày có gắn bánh xe. Sân trượt patin.

- Thì đưa cậu đến để trượt patin chứ sao nữa – Min Won cười.

- Nhưng tớ đâu có biết trượt.

- Tớ sẽ dạy cậu.

- Tớ không trượt đâu – Raindy quay đầu bỏ đi.

- Này, cậu định bỏ trốn à? Không có chuyện đó đâu – Min Won lôi Raindy vào trong.

Raindy không muốn tham gia trò chơi này vì cô biết những pha vồ ếch sẽ không ít và như thế cô sẽ mất hình tượng.

Đúng như Raindy dự đoán. Vừa mang đôi giày patin vô và đứng lên, cô đã bị trược té. Nhưng Min Won rất nhanh chóng đã đỡ được Raindy.

Haha buổi tập patin của Raindy sẽ thú vị lắm đây! Mới khởi đầu mà đã thú vị rồi. Min Won đang ôm Raindy kìa.

- Để tớ dẫn cậu đi – Min Won bối rối buông Raindy ra rồi cầm tay cô.

- Tớ mà té thì cậu chết chắc – Raindy nheo mắt.

- Yên tâm! Hãy tin tớ.

Và Min Won dẫn Raindy đi rất chậm rãi để Raindy không bị té. Raindy học rất nhanh. Chưa đầy một tiếng sau Raindy đã có thể tự đi. Dù không thể đi nhanh nhưng ít ra cũng tự giữ được thăng bằng cho mình.

Quay lại nhà hàng Dream nào.

- Em có muốn đi tham quan nhà bếp của anh không? – Robert hỏi khi Mita đã ăn xong.

- Tuyệt!

Bên trong nhà bếp đang rất khẩn trương. Vì bên ngoài đang rất đông khách.

- Mọi người bận rộn thế này mà em lãi “bắt cóc” anh – Mita nói.

- Đừng có nghĩ vậy! – Robert xoa đầu Mita.

- Em rất hiếu kì không biết dáng vẻ anh mặc tạp dề, đội mũ đầu bếp sẽ thế nào nhỉ? – Mita nhìn Robert ánh mắt long lanh.

Robert cười hiền rồi đi vô một căn phòng nhỏ. Chưa đầy 5 phút. Anh đi ra với chiếc tạp dề trắng mặc trên người và chiếc mũ đầu bếp trắng đội trên đầu.

- Trông anh tuyệt quá! – Mita reo lên.

- Không phải nịnh đầm anh đấy chứ? – Robert chun mũi.

- Ai thèm nịnh đầm anh chứ. Không tin anh hỏi mọi người xem! – Mita nháy mắt.

- Đối với anh được nấu những món ăn ngon cho mọi người là niềm vui rất lớn. Nhưng nếu được nấu cho người mình yêu thương ăn thì đó chính là niềm hạnh phúc.

- Thế anh đã thực hiện được niềm hạnh phúc đó chưa?

- Hôm nay anh đã làm được. Cám ơn em đã giúp anh.

- Em mới là người cần cám ơn. Món ăn anh nấu có mùi vị hạnh phúc. Và mùi vị của sự ấm áp.

- Đúng rồi đó. Đó chính là gia vị anh nêm vào khi làm thức ăn cho em đó.

- Ngoài Anna và Rain ra, anh là người duy nhất mang cho em sự ấm áp.

- Em có mâu thuẫn gì với gia đình à?

- Không. Không phải chỉ là mâu thuẫn mà thật sự thấy bọn họ thật tởm lợm. Em đã nhìn thấy cảnh ba mình với tình nhân của ông ta trong phòng làm việc ông ta. Rồi em lại thấy mẹ em đưa tình nhân về nhà – Mita cười chua chát.

- Có lẽ trái tim em đã rất đau đớn và lạnh lẽo. Hãy để anh làm người “giữ lửa” của em nhé! – Robert nắm tay Mita. Nhìn Mita thất âu yếm.

Mita mỉm cười. Cô ôm chầm lấy Robert. Không còn âm thanh ồn ào bận rộn trong nhà bếp mà chỉ còn tiếng tim hai người đập rộn ràng hạnh phúc. Hơi ấm cả hai đang cảm nhận không phải hơi ấm từ những ngọn lửa đang phừng phực cháy trong bếp mà là hơi ấm từ con tim họ.

Điện thoại của Mita đột nhiên đổ chuông trong lúc đang lãng mạn. Đúng là cụt hứng.

- Alô.

- ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.