Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Chương 31: Chương 31




Não Raindy vừa xử lí xong thông tin vừa được nghe thì cũng là lúc đôi chân cô lao vút đi. Khỏi nói cũng biết Mita và Min Won chạy theo cô ngay lập tức.

Canteen đang xào xáo và nhốn nháo gấp trăm lần mọi khi trước cảnh tượng Ji Hoo, 1 trong 4 hotboy mà đám con gái mê mẩn đang đứng lúng túng, bối rối ra mặt. Còn Anna, cô gái xinh đẹp mà đám con gái trong trường luôn ghen tị vừa mới hét vào mặt Ji Hoo của tụi nó câu: “TRÁNH XA TÔI RA!!!”

Raindy chạy đến đứng cạnh Anna, khi vừa cảm nhận được mùi hương và sự ấm áp quen thuộc mà không lẫn vào đâu được của bạn mình, Anna lập tức ôm Raindy khóc thút thít.

Raindy nhìn Ji Hoo bằng ánh mắt rực lửa giận dữ.

Raindy muốn hét lên hỏi Ji Hoo muốn gì nhưng vì Anna đang gục đầu vào vai cô nên Raindy biết nếu Raindy hét lên Anna sẽ bị giật mình.

- Cậu muốn gì? – Mita như hiểu được điều đó, cô lên tiếng hỏi. Giọng nói trầm và đầy vẻ đe dọa.

- Tớ… tớ muốn đưa cái này cho Anna – Ji Hoo lấy trong túi quần ra một cái hộp vuông bọc nhung đen, cậu mở nó ra. Bên trong là một cặp nhẫn.

Chiếc nhẫn được thiết kế rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi chiếc nhẫn trông giống như 2 thanh kim loại bị bẻ xoắn vào nhau và uốn thành hình tròn. Giống như hai người yêu nhau, họ đem mạng sống, linh hồn và cuộc đời họ bện chặt vào nhau.

- Tớ… tớ định mua nhẫn tặng cậu. Nhưng tớ thấy mua nhẫn người ta làm sẵn không có ý nghĩa nên… tớ đã thiết kế ra cặp nhẫn này và… tự tay làm chúng.

- Đó… là lí do… cậu… biến mất… một… tuần… nay… sao? – Anna hỏi.

- Ừ, tớ định làm cho cậu bất ngờ. Nhưng tớ không nghĩ cậu lại giận tớ đến vậy – Ji Hoo buồn bã.

- Đồ ngốc! Đột nhiên cậu biến mất không nói không rằng điện thoại cũng không trả lời tớ không giận được sao – Anna vụt chạy đi nhưng còn chưa chạy được ra khỏi canteen thì đã bị bàn tay ấm áp của Ji Hoo kéo lại.

Ji Hoo kéo Anna lại và ôm ghì lấy cô trong vòng tay mình.

- Tớ xin lỗi!

Anna không nói gì chỉ khóc nhiều hơn.

- Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi! Cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được. Dù không tha thứ cho tớ thậm chí không cần tớ nữa cũng được nhưng xin cậu đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm!

- Đồ ngốc! Tớ tha cho cậu lần này thôi đấy. Lần sau mà còn ngốc kiểu này thì cậu đi luôn đi!

Anna dụi đầu vào ngực Ji Hoo, nũng nịu.

Ji Hoo đang nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc nên không hề hay biết Mita và Raindy đang nhìn mình bằng đôi mắt cảm phục đến nhường nào.

Mita chợt bật khóc khi thấy bạn mình đang hạnh phúc. Thế là áo Raindy lại được dịp ướt thêm lần nữa vì Mita đang lấy vai cô làm điểm tựa mà tuôn trào cảm xúc.

Lòng Raindy bây giờ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thế nhưng gương mặt lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Mình chưa bao giờ thấy Rain khóc. Hôm Rain kể cho mình nghe chuyện của cậu ấy, cậu ấy cũng không hề khóc – Min Won nghĩ thầm.

- Rain à, nếu cậu có thể bật khóc một lần, có lẽ vết thương trong lòng cậu sẽ đỡ đau hơn – Min Won bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Ngày hôm sau

Giờ giải lao

Một nhóm 7 nữ sinh trông sắc mặt không mấy tốt lành hằm hằm bước vô phòng học số 511

Vừa bước vô lớp con nhỏ dẫn đầu nhóm đã ngông nghênh đạp đổ cái bàn đầu tiên ngay cửa ra vào.

- Tao tìm con chó cái Anna – Con nhỏ đó quát lớn.

Anna đang gục đầu trên bàn chợt giật mình khi nghe tên mình vừa bị ai đó gọi to. Mita ngay lập tức rời mắt khỏi quyển sách đang đọc. Đôi mắt Raindy ngay lập phát ra những ánh nhìn đe dọa. Raindy và Mita cùng đến đứng bên cạnh bàn Anna

- Tao đây, có chuyện gì? – Raindy gằn giọng.

- Mày không phải là Anna, mày là Raindy, con chó cùng bầy với con Anna – Con nhỏ đó nói và đám nữ sinh đi theo nó phá lên cười.

- Lin à, để con khốn này tham gia luôn đi. Dù sao đánh một đứa cũng đâu đã tay – Một nữ sinh ở phía sau nói với lên con nhỏ đầu đàn.

- Nói cũng phải. Tụi mày trọn đi! Đứa nào sẽ chịu trận trước? Sau khi ăn đòn tao sẽ cho tụi mày cái “đặc ân” được biết vì sao mình bị đánh – Lin nói và nhìn nhóm Raindy đầy ngạo mạn.

- Không cần đâu! Tao cho mày trọn – Raindy nở nụ cười “quỷ hút máu”. Cái dáng vẻ thiên sứ địa ngục lại một lần nữa xuất hiện.

- Tao chọn mày! Bọn tao sẽ xử mày trước, rồi đến con Mita, phần li kỳ nhất sẽ để lại cuối cùng, dành cho con Anna.

- Mày muốn bị tao đánh trước à? – Raindy lại cười. Và ngay lập tức cô lao nhanh đến chỗ 7 nữ sinh kia. Nhìn cô bây giờ giống như một con quỷ hút máu đang lao đến chỗ phát ra mùi máu thơm.

Tất nhiên 7 nữ sinh xấu số kia bị Raindy đánh không còn một manh giáp, nhưng xem ra Raindy không có ý định tha cho tụi nó. Cô vẫn ra tay một cách tàn nhẫn như muốn lấy mạng tụi nó vậy.

Một vòng tay khỏe khoắn ôm Raindy lại từ phía sau. Raindy bị khóa chặt trong vòng tay này. Cô không vùng vẫy vì cô ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.

- Dừng lại đi! Cậu sẽ giết bọn chúng mất – Min Won thì thầm vào tai Raindy.

Bây giờ Raindy mới nhận ra 7 nữ sinh kia đang nằm thoi thóp trên sàn. Có đứa đã bất tỉnh.

Khi nhận ra hơi thở của Raindy đã trở lại nhịp độ bình thường, tức là Raindy đã bình tĩnh lại. Min Won mới buông cô ra.

Raindy đến bên bàn Anna, ánh mắt dò xét xem trạng thái tinh thần của Anna như thế nào.

- Tuyệt quá Rain ạ! Đánh rất đẹp – Anna cười toe, đưa ngón tay cái ra trước mặt.

- May quá! Cậu ấy không sao – Raindy nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Sao cậu biết mà tới? – Raindy quay qua hỏi Min Won.

- Tớ có chuyện cần gặp thằng kia. Cũng may mà tớ đến kịp – Min Won nói rồi chỉ tay về phía cái đầu đen đang gục trên bàn. Là Shin đang ngủ đó. Thua luôn! Đánh nhau ồn ào như thế mà ngủ ngon lành không hề hay biết gì.

- Thằng kia! Dậy đi! – Min Won chọc chọc vô vai Shin.

Không có phản ứng.

- Chết tiệt! Mày có dậy không? – Min Won lớn tiếng.

Vẫn không có phản ứng.

Min Won bỏ ra ngoài và ba phút sau trở lại với xô nước trên tay.

- Ào! – Xô nước bị trút xuống đầu Shin, không còn một giọt.

- Thằng khốn nào liều mạng vậy? – Shin quát lên.

- Tao đây – Min Won trừng mắt nhìn.

- Mày làm cái trò gì vậy thằng này? – Shin đứng bật dậy nắm cổ áo Min Won.

- Tao không đến để đánh nhau với mày. Có người muốn gặp mày.

- Thằng chó! Là đứa nào muốn gặp tao mà mày dùng cách này để đánh thức tao dậy?

- Hai năm nay, người mày muốn gặp nhất là ai?

Shin buông tay khỏi cổ áo Min Won, ngồi phịc xuống ghế.

- Mày đi đi! Tao không muốn gặp người đó – Giọng Shin buồn bã.

- Được! Tao đi. Dù sao người hối hận sẽ là mày chứ đâu phải tao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.