Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Chương 21: Chương 21




Raindy đang ở trên phòng canh chừng cho Anna ngủ. Mita và Ji Hoo đang ngồi dưới phòng khách.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. Từ lúc đưa Anna về đến giờ, Ji Hoo không nói tiếng nào. Gương mặt đáng yêu như trẻ con đang biểu hiện sự lo lắng tột cùng.

Cậu ngồi trên ghế sofa, hai tay tì lên đầu gối. Mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà.

- Chắc cậu lo cho Anna lắm – Mita quyết định phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.

- Tớ… tớ không thể bảo vệ cho cậu ấy – Giọng nói của Ji Hoo run run như sắp khóc.

- Không phải như vậy đâu! – Mita an ủi.

- Cậu đừng an ủi tớ. Khi đó tớ thật sự rất sợ. Nếu lưỡi dao đó trúng vào cậu ấy. Nếu cậu ấy bị gì, tớ sẽ không sống nổi – Ji Hoo vẫn nhìn chăm chăm xuống nên nhà.

- Nhưng chẳng phải cậu đã ở đó sao? Cậu đã không do dự gì mà lấy thân mình che chắn cho Anna. Hành động của cậu còn hơn cả một sự bảo vệ. Cậu đã sẵn sàng hi sinh vì Anna.

- Như vậy thì có ích gì chứ. Anna đã rất sợ hãi. Tớ… tớ đã để cậu ấy phải sợ hãi – Giọng nói Ji Hoo rất trầm. Cậu đang dằn vặt mình.

- Không phải vì chuyện đó. Anna phản ứng như vậy… không phải vì chuyện tối nay – Mita nói một cách khó nhọc.

- Cậu nói vậy là sao? – Ji Hoo thôi nhìn xuống cái sàn nhà vô tri vô giác. Cậu đưa đôi mắt buồn bã nhìn Mita. Mita bây giờ đang khó xử ra mặt. Không biết có nên kể chuyện của Anna cho Ji Hoo nghe không. Cô sợ nếu Ji Hoo biết được sự thật sẽ không chấp nhận Anna. Nhưng nếu không nói ra, cô sợ một ngày nào đó Ji Hoo biết được sẽ nghĩ cô và Raindy đang lợi dụng cậu.

- Chuyện xảy ra năm ngoái. Khi chúng tôi còn ở Mỹ - Sau một hồi im lặng, Mita quyết định sẽ nói cho Ji Hoo biết.

- Anna là một cô gái rất có sức hấp dẫn nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, có một người mà Anna rất có thiện cảm. Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên có rất nhiều cô gái đeo bám. Trong số những người thích cậu ta có một nữ sinh tên là Jessica.

- Vì ghen tức nên cô ta đã thuê người bắt cóc Anna – Sống mũi Mita cay xè. Đôi mắt nóng ran.

- Khi chúng tôi tìm được Anna trong một nhà kho bỏ hoang. Trên người cậu ấy không còn một mảnh vải che thân… lũ… khốn đó đã… làm hại cậu ấy… - Giọng Mita lạc đi.

- Chúng tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện… và suốt một tuần… cậu ấy gần như mất hết nhận thức. Cậu ấy cứ ngồi trên giường… đôi mắt hoang dại… sợ hãi… miệng lẩm bẩm những lời van xin…

Mita im lặng một lúc để giọng nói trở lại bình thường.

- Rồi một ngày, khi chúng tôi đến, cậu ấy đang vui vẻ ngồi bên cửa sổ của phòng bệnh. Nhìn thấy tôi và Rain, Anna mừng rỡ như một đứa trẻ được mẹ cho quà.

- Hai cậu đến rồi à? Tớ tưởng hai cậu bỏ tớ ở đây luôn rồi chứ. Nào, bây giờ nói tớ nghe! Sao tớ lại ở trong bệnh viện thế này? Tớ chẳng nhớ sao mình lại ở đây nữa.

- Có lẽ để tự bảo vệ bản thân mà thần kinh Anna loại trừ cái kí ức khủng khiếp ấy ra khỏi trí nhớ cậu ấy. Nhưng thỉnh thoảng khi ngủ, cậu ấy vẫn nằm mơ thấy cơn ác mộng đó. Dù sao nó vẫn là nỗi ám ảnh trong cậu ấy.

- Aaaaaaaaa!!!! – Tiếng hét của Anna làm Ji Hoo giật mình. Còn Mita thì đã quá quen với chuyện này.

Ji Hoo đứng bật dậy toan chạy lên phòng Anna thì bị Mita ngăn lại.

- Cậu đừng lên! Đã có Rain rồi. Bây giờ cậu lên chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn. Tôi và Rain quyết định quay về Hàn Quốc với hi vọng Anna sẽ khá hơn nhưng xem ra mọi chuyện không khả quan cho lắm.

- Bây giờ thì cậu biết toàn bộ câu chuyện rồi đấy. Nếu cậu không thể chấp nhận Anna, tôi cũng có thể hiểu được điều đó – Mita nói một cách chân thành.

- Lũ chó đó đang ở đâu? – Ji Hoo nói bằng giọng giận dữ.

- Sau chuyện đó bọn chúng đã bỏ trốn, không tìm ra tung tích gì của bọn chúng – Mita nói, giọng nói căm phẫn.

Trong một con hẻm tối vang tên những tiếng động chói tai.

- Chát! Chát!.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.