Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Chương 10: Chương 10




- Vậy con có biết ai là người dọn dẹp nhà cửa không hả?

- Dạ… con… biết thưa mẹ.

- Vậy có phải là con chán sống rồi đúng không? Con bày ra một đống như thế này, con tính sao đây?

- Dạ… dạ mẹ ơi tha con, con sẽ dọn dẹp lại phòng mình ạ.

- Chỉ phòng con thôi sao?

- Dạ… con sẽ dọn cả phòng mẹ… và nấu bữa tối ạ.

Bàn tay mẹ Shin lập tức buông khỏi tai con trai mình.

- Tốt! Con trai ngoan! – Nói rồi mẹ Shin đi ra ngoài, nét mặt hí hửng không thèm che giấu.

- Ôi cái lưng của mình! – Shin nhăn nhó (không phải là ôi cái tai mà là ôi cái lưng. Vì Shin cao những 1m92 trong khi mẹ Shin chỉ có 1m52 thôi, cách nhau gần nửa mét nên khi bị mẹ nhéo tai Shin phải cúi xuống =>đau lưng)

- Đã tìm không được giờ còn phải dọn dẹp hai cái phòng, lại còn phải nấu bữa tối nữa chứ - Shin than vãn.

Eden Club

- Đại ca! Anh đến rồi à? – Boy 1

- Nhìn không thấy sao còn hỏi? – Min Won cáu kỉnh.

- Đại ca à, bên kia có con bé nhìn ngon lắm, nó ngồi có một mình từ nãy đến giờ - Boy 2 nói và chỉ tay về phía một cô gái mang vẻ đẹp của một thiên sứ địa ngục.

- Là cậu ta – Min Won nghĩ thầm.

- Đại ca, em qua bắt nó qua đây cho anh nhé! – Boy 3

- Không cần – Min Won nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

“Cô gái mang vẻ đẹp của một thiên sứ địa ngục” khỏi nói thì ai cũng biết là ai luôn rồi.

Ném một cái nhìn hờ hững vào đám người đang nhảy điên cuồng trong ánh đèn chớp liên tục. Raindy cứ ngồi như thế, hết điếu thuốc này lại mồi điếu khác, hết ly rượu này lại rót ly khác cho đến khi mọi âm thanh xung quanh đều không còn rõ nữa, thứ nhạc 320kb làm tim con người ta đập nhanh hơn ấy rót vào tai Raindy chỉ là những tiếng lùng bùng. Những con người trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, mọi thứ cứ quay cuồng điên đảo.

Raindy lảo đảo đứng lên định đi về.

Bất ngờ ở đâu xuất hiện ba gã con chai chặn đường Raindy lại

- Này em! Đi đâu vậy? Ở đây chơi với anh tí đã nào! – A

- Tránh ra thằng khốn!

- Này em, nói chuyện cho lễ phép chứ! – B

- Mày thích nói chuyện lễ phép lắm à? Nói đi! Tao nghe cho! – Raindy nở một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn nhưng lạnh như quỷ hút máu.

- Con khốn! Mày ăn nói với đại ca tao thế à? – C

Một bàn tay vung tới định tát Raindy nhưng nhanh như chớp, cô đỡ được và bẻ vặn tay thằng khốn đó ra đằng sau.

- Rắc! Aaaaaaaaa!!! – Tiếng hét đau đớn vì bị gãy xương của thằng đó. Raindy thả nó ra và ngay lập tức nó nằm rũ xuống sàn quằn quại đau đớn.

Thấy thằng đàn em bị đánh hai thằng còn lại nhảy vô nhưng một lần nữa, nhanh đến mức không ngờ. Raindy đá một cái thật mạnh vào bụng một thằng làm nó lùi lại phía sau mấy bước, chộp cổ thằng còn lại đập mạnh đầu nó vô tường, máu mũi, máu đầu chảy gần kín khuôn mặt thằng đó.

- Con chó! Mày chết với tao! – Thằng bị đá vào bụng cay cú rút trong túi ra một con dao bấm, đâm về phía Raindy nhưng con dao chưa có lấy 1% cơ hội chạm vào người cô thì một cái chai đã vỡ tan vì đập vào đầu thằng đó.

Raindy thả mảnh vỏ chai vỡ còn lại trên tay xuống sàn, phủi phủi tay rồi bỏ ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.