Dục Uyển

Chương 26: Chương 26: Tao phải giết mày




Thời gian trôi qua trong phòng vẫn không có thay đổi gì nhiều, cũng tiếng ngái ngủ của Dục Uyển và tiếng hít hở đều đặn của Hoắc Phi, nhìn họ là biết ngủ say như chết. 

Thỉnh thoảng Hoắc Phi cũng có trở mình, xoay về hướng khác vài lần. Nhưng lần nào cũng tìm về với cơ thể mềm mại ấm áp của Dục Uyển, xem cô như chiếc gối mà ôm chặt.

“Ưm..m..!!!”

Sau mấy tiếng đồng hồ thì âm thanh thứ ba trong phòng cũng xuất hiện. Dục Uyển đã tỉnh dậy, cô mở mắt ra...

Đập vào mắt chính là chùm đèn thủy tinh đang lắc lư. Trước khi định hình được câu hỏi “đây là đâu” thì cô đã cảm nhận được sự “tấn công” mãnh liệt từ phía bên hông.

Hóa ra, hơi thở nóng thổi vào cổ Dục Uyển hàng tiếng đồng hồ liền, không phải là nguyên nhân chính đã đánh thức cô dậy, mà là thứ cứng rắn nóng hổi đang cọ sát vào đùi Dục Uyển lúc này. “tiểu phi tử” vẫn giương cao cờ từ nãy giờ chưa có phút giây nào là hạ xuống.

“mày chịu tỉnh rồi sao”

“đồ khốn! anh đang làm cái trò gì vậy...mau thả tôi ra”

“Á...a..!!”

Dục Uyển vừa mở miệng chửi có một câu thì bàn tay luôn đặt trên ngực cô nãy giờ, bất ngờ ra sức bóp thật mạnh.

“tao phát hiện gần đây mày rất thích mắng người thì phải, tính xấu này cần phải nên sửa...đây là anh trai tốt nhắc nhỡ mày...đàn ông không thích phụ nữ quá hung dữ” Hắn cúi người thấp xuống bóp mặt lấy càm của Dục Uyển, chế ngự sự ương bướng của cô

“Có anh trai nào lại muốn thượng em gái mình không, anh đúng là đồ khốn biến thái...trước khi tôi  tức giận thì mau thả tôi ra, nếu không anh nhất định sẽ hối hận”

Hoắc Phi nhếch miệng cười...

“hối hận .. tao cũng rất muốn biết mày sẽ làm gì tao”

Hắn nâng hai chân của Dục Uyển vắc lên vai, chậm rãi mà vuốt ve đôi chân thon dài của cô, để chuẩn bị đem tiểu phi tử của hắn tiến vào.

“mày có cảm nhận được nó không...nó chờ mày rất lâu, nhưng khi mày vừa tỉnh dậy nó đã cứng rắn như vậy, đủ hiểu nó thích mày thế nào rồi” Hắm cầm tiểu phi tử của hắn cọ sát vào bên dưới của Dục Uyển, không tiến sâu vào chỉ là dừng lại ở bên ngoài

“Ưm...m..!!”

Dục Uyển rùng mình một cái, cho dù cô không muốn nhưng phải thừa nhận cảm giác này rất kích thích, cơ thể lại đáp trả hành động vừa rồi của hắn.

Hoắc Phi đã cảm nhận được sự ướt át bên dưới, bạc môi nhếch lên, hắn đem dục vọng thẳng tiến vào...

“tôi thích anh”

Hoắc Phi đứng hình và ngừng động tác. Hắn ngẩn đầu lên nhìn Dục Uyển.  

“mày vừa nói gì” 

Chiêu này xem ra có tác dụng, kiềm nén sự vui mừng lại Dục Uyển tỏ ra e thẹn, cô xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác tránh đi ánh mắt của Hoắc Phi.”Thật ra từ lâu tôi đã thích anh, và sau cái lần đó...tôi nhận ra mình càng thích anh hơn, bởi vì tôi muốn anh càng chú ý đến tôi hơn nên mới giả vờ không thích anh”

Hoắc Phi như người bừng tỉnh đại ngộ, hắn hoàn toàn đã nghĩ thông và có được mọi lời giải đáp cho những thắc mắc trước đây. Hắn luôn không biết vì sao Dục Uyển gần đây có những hành động và thái độ kỳ quặc không giống với trước, hóa ra có người đang chơi trò “lạc mềm buộc chặt” với hắn.

“ha..a...a...!!!”

“mày thật sự là thích tao”

“tôi thật sự rất thích anh, nếu không tin thì anh thả tôi ra...tôi sẽ dùng hành động để chứng minh tôi thích anh nhiều như thế nào”

Nhiều năm sau ngồi nhớ lại, Hoắc Phi cảm thấy hành động cởi trói cho Dục Uyển lúc đó  là ngu xuẩn nhất trên đời. Chỉ có những tên đầu heo mới tin theo lời của Dục Uyển, và hắn là con heo đầu tiên.

Cuộc đời hắn cũng chưa bao giờ ăn đòn nhiều như buổi tối hôm đó, và cũng bắt nguồn cho sự lợi hại của hắn sau này. Trên một kênh giải trí toàn cầu nhiều năm sau, có một phóng viên hỏi hắn.

Tại sao các bác sĩ khác lại lựa chọn một môn thể thao yêu thích, như bóng đá, bơi lội, chạy bộ...để rèn luyện sức khỏe, còn hắn lại chọn tập võ. Chuyện này có giúp ích gì cho việc hắn trở thành một bác sĩ đại tài như bây giờ không. 

Khi đó hắn chỉ mỉm cười nhìn phóng viên và nói...

“tôi luyện võ chỉ để thượng được một người, vì cô ấy không bao giờ chịu nằm dưới”

Câu trả lời  này của Hoắc Phi đã khiến cho tất cả người trong khán đài và mọi người ngồi trước tivi lúc đó đều há mồm, rơi đũa. Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại của Hoắc Phi.

“con khốn!”

Bây giờ trong từ điển của Hoắc Phi đã bổ sung thêm một từ mới là “hối hận“. Dục Uyển sau khi được cởi trói, đã quật ngã Hoắc Phi xuống giường, lên gối xuống trỏ, bao nhiêu sở trường tuyệt học đều đem ra thi triển hết trên người của hắn.

“Bốp!! binh...!!”

“người đâu...u...cứu mạng...”

Mặc cho hắn kêu khan cả cổ nhưng đám người đứng ngoài cửa vẫn bất động như tượng.

“có mắt như mù, có tai như điếc“. Tám chữ này là Hoắc Phi đã căn dặn họ, dù trong phòng có phát ra bất kỳ âm thanh nào cũng xem như không tồn tại, không được vào phòng làm ảnh hưởng đến hứng thú của hắn.

“Bốp!! binh...!!”

“người đâu...các người chết hết rồi sao..”

Dục Uyển đánh càng hăng say. Đánh cho Hoắc Phi không còn sức gượng dậy nổi luôn. Cô buộc hai tay hai chân của Hoắc Phi vào bốn gốc giường, giống hệt tư thế của cô khi nãy. Rồi tìm kiếm điện thoại.

“Tách..!!”

“con điên kia! Mày đang làm gì...không được chụp hình... xóa ngay cho tao”

“Tạch..!!! tách...!!!”

Liên tục chụp nhiều tấm liền, ở mọi gốc độ, tất cả con người của Hoắc Phi đều bị lột trần trước ống kính.”anh thật sự rất ăn ảnh nha...dù chụp ở gốc độ nào cũng rất đẹp...đúng là khuôn mặt hoàn mĩ” 

Dục Uyển trèo lên giường, khoe những tác phẩm mà cô chụp được, còn véo vào mặt hắn.

Hoắc Phi không hề tự ti về cơ thể của hắn, còn rất tự tin là đằng khác nhưng trong cái bộ dạng này chính là sự sỉ nhục.

“mày xóa hết những tấm hình đó cho tao, nếu không tao nhất định sẽ giết mày” Hoắc Phi giận đến hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Dục Uyển.

“anh...anh giận rồi sao”

Dục Uyển tỏ ra vô cùng sợ hãi, còn Hoắc Phi thì nhếch miệng cười.

Biết sợ rồi sao, còn không mau thả tao ra, Hoắc Phi nghĩ thầm trong bụng, nhưng hành động của Dục Uyễn lại trái ngược điều hắn đang nghĩ.

“tách...ch..!!!”

“dáng vẽ tức giận vừa rồi của anh rất đẹp...muốn nhìn thử không” Dục Uyển cúi người xuống, dựa sát vào Hoắc Phi.

Nhìn thấy bức ảnh nude của mình, Hoắc Phi chỉ muốn hộc máu.

“tao phải giết mày”

Hoắc Phi bị chọc đến nổi điên, hắn quơ tay nhào tới trước muốn giành lấy điện thoại của Dục Uyển nhưng bị hai sợi dây thừng phía sau níu lại.

“đừng giận, anh không biết mình càng giận lại càng đẹp trai sao, hay anh muốn được chụp thêm vài tấm nữa...” Dục Uyển giơ điện thoại lên.

“mày...” Hoắc Phi tức đến nghẹn họng, không lời để nói.

“anh yên tâm, tôi sẽ không để ai nhìn thấy những tấm ảnh này...vẻ đẹp của anh chỉ có một mình tôi thưởng thức”

Dục Uyển dừng lại mỉm cười nhìn hắn.

“nhưng nếu anh lại làm ra những chuyện giống như hôm nay một lần nữa, tôi không dám chắc sẽ có ai nhìn thấy nó”

“mày dám”

“tôi đương nhiên là không dám rồi...hại người là một chuyện xấu cần phải có nhiều dũng khí, cho nên anh đừng có tạo thêm động lực cho tôi... bớt đi kiếm chuyện với tôi, hiểu không”

Trước đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Hoắc Phi, Dục Uyển vẫn tỉnh bơ. Cô vò cục chiếc áo sơ mi của Hoắc Phi rồi nhét vào miệng hắn.

“anh cứ nằm yên ở đây, tôi sẽ nói họ không vào làm phiền anh”

Dục Uyển nhảy xuống giường, rồi đẩy cửa ra khỏi phòng. 

Đám người áo đen bên ngoài cũng rất nghe lời, Dục Uyển nói là Hoắc Phi muốn ngủ thêm một chút nữa, một tiếng sau hãy vào đánh thức hắn dậy. Họ làm theo y như vậy, thậm chí còn làm tốt hơn.

Một tiếng sau...

“một tiếng rồi...có đánh thức thiếu gia dậy không” Người áo đen bên trái nhìn người áo đen bên phải.

“cũng còn sớm, cứ để cậu ấy ngủ thêm” Hắn giơ tay lên xem đồng hồ, rồi hạ tay xuống.

Hai tiếng sau...

“Vào thôi”

“ừ..”

Nhưng khi họ bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Phi đang nằm trên giường thì người đều đóng băng.

“Ưa..a..m..n..a..!!!”

Hoắc Phi ra sức giãy giụa, kêu gào ầm ĩ. Dù không biết hắn muốn nói gì, nhưng có lẽ họ đã nhận được tính hiệu từ hắn, nên vội chạy đến cởi trói.

“lũ ngu! không phải nói là một tiếng sau...các ngươi điếc hay không có não hả”

“Binh...bốp...”

Sau khi giải phóng được tay chân và tự do phát ngôn thì việc đầu tiên Hoắc Phi làm, chính là nhào tới đánh cho đám người áo đen một trận tơ tả.  

“Xin lỗi thiếu gia”

“Xin lỗi”

------------- hết chương 26--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.