Dục Uyển

Chương 102: Chương 102: Quay về




“Không được!”

Anh thanh vọng lại đầy uy lực, khiến cho niềm vui vụt tắt, sự hụt hãng dâng tràn. Từ Tam và Hợi miệng rộng cùng lúc xoay người lại.

Nếu không được vậy tối ngay anh ngủ ở đâu đây. Máu của anh rất quý không thể tùy tiện hiến tặng cho mấy con muỗi trên tàu, bạn tốt...

Khiêm, cậu lại muốn tìm cách rời xa tôi ...

“Uyển không thể đợi, cô ấy cần phải đến bệnh viện ngay lập tức.” 

Bằng khẩu khí và ánh mắt bức người vừa rồi, Tiểu Cường như thấy lại Hoắc Khiêm của trước đây. Một Hoắc Khiêm khiến người đối diện phải choáng ngợp và lùi bước. Sau giây phút thất thần vì một Khiêm ngốc hoàn toàn xa lạ, Hợi miệng rộng đã lấy lại  đầy đủ tinh thần.

“Cậu có biết bệnh viện gần nhất cách đây bao xa? cho dù cậu có xe đi nữa cũng mất mấy tiếng...mà cậu có xe sao?”

“Tôi không có.. nhưng anh ta thì có.”

Ánh mắt và lời nói của Hoắc Khiêm đều hướng thẳng Tiểu Cường. 

“Sao cậu biết?” Hợi miệng rộng nhướng mày lên tiếng

“Trước cửa có đậu một chiếc xe tải, ở đây không còn ai ngoại trừ anh ta...chiếc xe đó có thể là của anh ta.”

Đúng vậy, chiếc xe đó là của Tiểu Cường.  Nhưng hắn dự định bán cho người ta, sáng mai người ta sẽ đến xem xe. Đúng là bà nội trên trời hiển linh, để hắn có thể gặp lại Hoắc Khiêm lúc này, chiếc xe này đã có thể dùng đến.

“Các người chờ ở đây, tôi đi lấy chìa khóa”

----------------

Trên còn đường vắng đầy bóng tối, ánh sáng đèn xe càng chói mắt. Trên con đường dằn sỏi đá, sự lắc lư của chiếc xe đã lay động người Dục Uyển. Cô yếu ớt dựa vào người của Hoắc Khiêm.

“Mình đang đi đâu?” 

“Chúng ta đang đến bệnh viện.” Hoắc Khiêm ôm nhẹ Dục Uyển vào người, và hôn lên tóc cô.

“Em cảm thấy rất mệt, em muốn ngủ”

“Em ngủ đi...khi nào đến bệnh viện, anh sẽ đánh thức em dậy.”

“Bệnh viện..”

Tại sao cơ thể cô lại mệt mỏi như vậy, cả người không chút sức lực. Và mùi hương có phần quen thuộc đang lan tỏa trong xe, khiến cho Dục Uyển mất dần ý thức, hai mắt không thể nào mở tiếp.

“Thật thơm...khi nãy tôi thấy anh đặt gì vào trong xe?” Hợi miệng rộng lên tiếng.

“Một chút sáp thơm...hương oải hương” Tiểu Cường nhếch miệng cười, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng dừng lại trên kính xe.

Mặc dù biết rõ Hoắc Khiêm vẫn đang ở trong xe và rất gần hắn. Nhưng Tiểu Cường vẫn không tin đây là thật. Người tưởng đã chết lại quay về, đây chắc chắn là ý muốn của bà nội đã dẫn đường Hoắc Khiêm..

“Bà nội tôi rất thích hoa oải hương...chỗ chúng tôi trồng rất nhiều loài hoa này, nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn các người đến đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.