Dục Uyển

Chương 27: Chương 27: Mày lấy cái gì để bảo lãnh




Chuyện làm cho Dục Uyển cảm thấy ân hận nhất, là khi nãy ở khách đã quá nhẹ tay với Hoắc Phi, nếu biết trước thiệt hại hắn gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến ví tiền của cô thì kết cuộc của Hoắc Phi nhất định đã rất thê thảm.

Nhưng nói gì bây giờ thì cũng đã quá muộn...

“năm chục...một trăm...một trăm bảy, cô đếm lại xem đã đủ chưa”

“đủ rồi, cảm ơn bác tài”

Dục Uyển mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với bác tài xế taxi, cho đến khi chiếc xe taxi biến mất thì nụ cười thân thiện vừa nãy cũng không còn, thay vào đó là dáng vẽ cáu giận, tức tối. 

 ”Hoắc Phi khốn, Hoắc Phi thúi....Hoắc Phi chết bầm”  

Dục Uyển tức giận, không phải vì Hoắc Phi sai người bắt cô đến khách sạn, mà là việc hắn lựa chọn khách sạn, vừa nghĩ đến mà ruột gan cô quặn đau. 

Thử nghĩ mà xem, trong thành phố này có bao nhiêu khách sạn lớn nhỏ nhưng hắn không chọn, lại nhắm đến cái xa tít ở ngoại thành, chuyện đó đồng nghĩa với việc những tờ giấy bạc yêu thích của cô, sẽ bốc hơi theo từng kilômet. Hỏi sao cô không tức cho được.

“Tiểu Thư”

Dục Uyển cứ lẩm bẩm lầm bầm trong miệng cho tới khi có người gọi tên cô, mới để cho hai chữ “Hoắc Phi” được yên thân. Cô ngẩn đầu lên nhìn, thì ra là người đã mất tích lúc sáng.

“Dịch Nam”

Bộ dạng hoang mang sợ hãi, tinh thần thì xuống sắc trầm trọng, chỉ có một buổi chiều mà cô đã không còn nhận ra hắn. 

“Tiểu thư”

Dục Uyển còn chưa bước tới thì hắn đã vội vàng đứng dậy, chạy về phía cô, không nói lời nào đã lôi cô đi, Dục Uyển cũng không lên tiếng. Cô hiểu rõ khiến cho Dịch Nam thành ra bộ dạng này chỉ có một người, chính là mẹ của hắn, bà có thể đã gặp chuyện.

Khi hai người họ ra tới cổng, thì đúng lúc xe hơi của Hoắc Khiêm cũng về tới. Đèn xe chiếu rọi vào hai người họ. Từ bên trong, Hoắc Khiêm hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài, rồi nhếch miệng cười.

“họ cũng nhanh thật”

Sau khi chiếc xe hoàn toàn cách xa hai người họ, thì Hoắc Khiêm mới kéo kính xe lên, nhưng đừng hiểu nhầm...

Thật ra thứ Hoắc Khiêm nhìn nãy giờ không phải  đôi nam nữ đang tay trong tay, dắt dìu nhau trong đêm tối Dịch Nam, Dục Uyển. Mà là ba chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở giữa sân nhà hắn. Nó thuộc quyền sở hữu của ba vị tổng giám đốc cấp cao của Hoắc thị Bành, Diêu, Ngô ba lão hồ ly.

Ba lão già này cũng thật nhanh chân, vừa cãi nhau nãy lửa ở Hoắc thị xong, đã có mặt ở đây. Nếu hiệu suất làm việc của họ cũng tốt như vậy, thì Hoắc thị đã không phải xuống dốc như bây giờ.

 ”đại thiếu gia! lão gia gọi cậu vào thư phòng”  

Hoắc Khiêm vừa bước xuống xe thì Hoắc tổng quản đã chạy ra nghênh đón.

“ừ! Tôi biết rồi”

----------------------

Bệnh Viện GoKMột trong những bệnh viện tư lớn nhất ở Á Lạp Tân, và người lãnh đạo bệnh viện không ai khác chính là Lữ thị.

Trong một căn phòng bệnh giành cho khách VIP, tất cả các bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện đều có mặt, nghẹt kín cả lối vào, chỉ để chăm sóc một bệnh nhân duy nhất. Tất cả sự quan tâm đặc biệt này, bắt nguồn từ thân phận phó chủ tịch của bà ta mà ra.

“nhị thiếu gia! cậu không phải lo...chân của phu nhân chỉ bị bong gân không phải gãy xương”

Viện trưởng Lương chưa dứt lời thì Lữ Trị đã ngắt ngang.

“các người thấy chưa....tôi đã nói mình không sao, các người lại không nghe”

“cả đám kéo  đến đây, còn gọi Hoắc Luật đến...sao lần nào cũng thích làm lớn chuyện ra” Lữ Trị khó chịu lớn tiếng với viện trưởng Lương.

Viện trưởng Lương và tất cả trưởng khoa đều cúi mặt. Thật không biết làm sao với bà ta, lúc Lữ Trị đến bệnh viện còn la hét ầm ĩ, gọi hết tất cả các bác sĩ đến chỉ để phục vụ cho bà ta, còn quở trách, tại sao chất lượng phục vụ của bệnh viện lại kém như vậy, “bệnh nhân” xảy ra chuyện sao không liên lạc với người nhà gấp. Nói thật ra, chính bà ta đã ám chỉ họ gọi điện cho Hoắc Luật, bây giờ lại trở quẻ.

“viện trưởng Lương! Cảm ơn chú...”

“thiếu gia! đây là chuyện mà chúng tôi nên làm”

“đã làm phiền mọi người, tất cả có thể quay trở về làm việc” Hoắc Luật lên tiếng.

“dạ! thiếu gia”

Hàng dài chiếc áo blouse nói bước đi ra, trên dưới cả mấy chục người đều thở dài ca thán, họ quá ngán ngẩm cái tính thất thường lại kiêu căng này của Lữ Trị, rảnh rõi không có chuyện là chạy đến bệnh viện ra vẽ ta đây, gây chuyện với tất cả bác sĩ y tá, nên không ai trong bệnh viên này ưa nổi bà ta. Nhưng không còn cách nào, bởi vì bệnh viện này là của bà ta.

Hoắc Luật bước đến giường bồng Lữ Trị lên đặt xuống xe lăn, rồi đẩy bà ta ra ngoài.

----------------------

Dọc theo những hành lang, trải dài đến đại sảnh. Nơi nào cũng gắn liền với những hồi ức thuở bé của Hoắc Luật. Tiếng cười nói khúc khích, và hình ảnh của một đứa bé trai cứ chạy theo đuôi một đứa bé gái, như hòa vào khung cảnh hiện tại. Đứa bé trai đó chính là hắn và người con gái kia...là người hắn không thể nào quên.

“Luật! trong ba đứa con người mà dì thương nhất cũng chỉ có con ...con vừa chu đáo lại tỉ mỉ, người làm vợ con sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc”

“Nếu như Mạn Ni cũng có suy nghĩ giống dì thì con và nó đã...”

Nhắc đến Mạn Ni chính là chạm vào nổi đau của Hoắc Luật, và cũng nên quay về câu chuyện của hai mươi ba năm trước.

Lữ Tranh làm dâu Hoắc gia hơn ba năm vẫn không thể mang thai, Hoắc gia cần người nối dõi tông đường, nên buộc lòng Hoắc Nghị phải cưới thêm vợ hai.

Lữ gia đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra, không cho phép người đàn bà khác bước vào Hoắc gia, ảnh hưởng đến địa vị của Lữ Tranh. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nên quyết định gả em gái Lữ Tranh, là Lữ Trị cho Hoắc Nghị làm vợ hai.

Hây za...a...

Một năm sau...

Cũng thật bất hạnh, Lữ Trị lại không có khả năng sinh nở. Bà ta không muốn Hoắc Nghị rước về thêm một bà ba, nên đã tìm đủ mọi cách, từ quan minh chính đại đến ám muội lén lút đều đã làm.

Không rõ năm là đó Lữ Trị đã nghe theo lời chỉ điểm của vị cao tăng đắc đạo nào, ông ta nói chỉ cần Lữ Trị nhận nuôi một đứa bé gái, tuổi tý sinh vào ngày 13 tháng 1 âm lịch, thì sẽ mang đến may mắn vô hạn cho Hoắc gia. Và người được nhận nuôi là một bé gái 6 tuổi, xinh xắn tên gọi là Mạn Ni.

Hai tháng sau, may mắn thật sự đã gõ cửa Hoắc gia. Lữ Tranh đã mang thai, còn là sinh ba.

Cho nên vị trí của Mạn Ni trong Hoắc gia rất lớn, ai cũng yêu thương và cưng chiều như nàng công chúa. Một năm trước Mạn Ni cũng đã kết hôn với một cậu ấm, chồng của Mạn Ni  là người thừa kế duy nhất của Tống thị.

Tống gia cũng được xem là một đại gia tộc, không hề thua kém Hoắc gia. Nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Mạn Ni và Tống phu nhân lại không được tốt đẹp, đỉnh điểm của sự bất hòa là vào hai tháng trước, Mạn Ni tham gia vào nhóm bác sĩ tình nguyện sang Bunradi.

Tống thiếu vì thương vợ nên cũng vác hành lý đi theo. Tống gia cửu đời đơn truyền, Tống thiếu lại chưa một lần xa mẹ, cũng chưa nếm mùi khổ cực bao giờ nên không quen, Tống Phu nhân quá sót con nên càng có căm ghét Mạn Ni hơn.

“trong khi bệnh nhân đang hấp hối, các người có khả năng cứu sống họ lại chỉ đứng nhìn, mặc cho họ chết... bởi vì họ không đóng đủ tiền viện phí, các ngươi như vậy mà cũng gọi là bác sĩ sao”

“không cần cô phải dạy chúng tôi cách làm bác sĩ thế nào, chúng tôi biết bản thân phải làm gì và không làm gì”

Khi Hoắc Luật và Lữ Trị ra đến đại sảnh thì nhìn thấy Dục Uyển đang đôi co, lớn tiếng với một bác sĩ của bệnh viện, tình hình rất là căng, tất cả bệnh nhân cũng như y tá bác sĩ qua đường đều dừng lại, bu lại xem chuyện gì.

“mẹ cậu ta nhập viện hơn nửa tháng nhưng tiền viện phí vẫn chưa đóng một đồng , bởi vì bà ta từng là người làm ở Hoắc gia, nên bệnh viện để bà ta ở lại đã là quá đãi ngộ...nếu muốn bà ta được phẫu thuật, thì các người phải đóng đủ tiền viện phí và phí phẫu thuật cho bệnh viện”  

“đây là quy định mới của phó chủ tịch, chúng tôi không thể làm khác hơn, mong cô đừng làm khó chúng tôi thêm”

“không phải tôi đã nói sẽ bảo lãnh rồi sao, số tiền viện phí còn thiếu tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm...tại sao các người vẫn không chịu làm phẫu thuật cho dì ấy”

“mày lấy cái gì để bảo lãnh”

Giọng nói từ phía xa vọng đến, Dục Uyển xoay người lại nhìn Lữ Trị. Đám đông dần tản ra, tránh đường cho bà ta.

“bệnh viện đúng là nơi để cứu người, nhưng không phải là nơi để làm từ thiện, nếu bệnh nhân nào cũng giống như hai mẹ con nó thì bệnh viện lấy cái gì để duy trì, không có tiền thì đừng mong được phẫu thuật”

“chào phó chủ tịch...!!!”

“chào phó chủ tịch...”

Theo từng bước đi của Lữ Trị chính là hành động cúi chào lễ phép của tất cả nhân viên của GoK, khi nhìn thấy bà ta đi qua.

“dì nói đi...phải làm sao thì dì mới để họ phẫu thuật cho mẹ Dịch Nam”

“5% cổ phần mà lão gia vừa chuyển sang tên cho mẹ mày, phải trả lại hết cho những người mang họ Hoắc”

---------- hết chương 27-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.