Dục Uyển

Chương 104: Chương 104: End




Bảy năm sau

Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa đổi chỗ, cây xanh thay lá, tường được sơn mới, con đường cũng vừa trải xong thảm nhựa. Dục Uyển đã chứng kiến sự thay đổi từng chút một ở đây. Tại sao cô biết, vì mỗi ngày cô đều đến đây.

Nghĩa trang- Tỉnh Hán Thành.

“Đồ xấu xa! tại sao có thể nói “anh đồng ý” rồi lại chết ngay sau đó? không phải anh nên chịu trách nhiệm trước lời cầu hôn của một cô gái”

“Anh phải nói gì đó..rồi mới đi chứ, tại sao có bỏ đi đột ngột như vậy?”

“Ngay cả áo cưới còn chưa mặc, em phải chủ trì tang lể cho anh...kẻ xấu xa...”

Giữa một nơi thần thánh thiêng liêng cần nhất sự yên lặng như ở đây, nhưng sáng nào họ cũng phải chịu sự tra tấn này, người phụ nữ đó có biết tôn trọng người đã chết không.

“Không phải mọi người thường nói, kẻ xấu luôn sống rất thọ? tại sao anh lại chết sớm như vậy?”

Là bởi vì cô đó...

Dục Uyển rùng mình, cả bầu trời phía sau lưng cô như nổi bão, gió ào ạt thổi tới, cảm giác sở gai ốc chưa từng có. Nhưng khi cô xoay người lại thì phía sau chẳng có ai, Dục Uyển lại tiếp lau dọn và cằn nhằn....

“Cô ta lại đến nữa sao?” Hồn ma số 402 lơ lững trên không, vừa ngáp vừa thở dài

“Phiền chết đi được...nói nhiều như vậy làm gì? tôi quay về ngủ tiếp đây” hồn ma 306, vụt một cái đã biến mất

Mấy ông cô bà chú nằm ở đây hơn mười mấy năm, hay những cậu thiếu niên mới dọn đến đây được vài ngày, mà cũng không thể nào chịu nổi người phụ nữ này, thì họ đã hiểu tại sao chồng của cô ta lại ra đi sớm như vậy.  

“Anh bạn! nói vợ cậu đừng có sáng nào cũng đến đây la hét...cậu không cần ngủ, nhưng hãy để những hồn ma khác ngủ, tôi đã già rồi...không thể sáng nào cũng dậy sớm như vậy được.” Hồn ma ông cụ 0069 từ tốn, chập rãi leo lên mộ rồi nằm xuống.

“Tối nay cậu về báo mộng cho cô ấy biết, nói đừng có đến đây nữa...coi như giúp đỡ anh em, được không?” 

“Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi... đã phá giấc ngủ của mọi người.”

Tội nhất có lẽ là nam phụ vạn người yêu như Dịch Nam, lúc sống chưa từng làm gì sai đến lúc chết cũng không làm sai chuyện gì, vậy mà đến ngày cuối cùng chuẩn bị đi đầu thai lại liên tục nhận được khiếu nại từ hàng xóm.

“Alo! xin hỏi có phải là cô Hoắc không?”

“Phải! là tôi...xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là giáo viên của lớp 1A, chuyện là...”

Những ông cô bà chú đang nằm yên sâu tận ba thước đất, lập tức bật người dậy. Chiều nay họ nhất định cũng chẳng thể nào ngủ yên, có nên báo mộng cho con cháu,  giúp họ dọn nhà hay không đây. Suy đoán của họ đúng không sai, điện thoại còn chưa nghe xong Dục Uyển đã tức giận bỏ đi.

“Dịch Nam! giờ em có chuyện phải đi...tối nữa em sẽ đến tìm anh, anh ăn sáng đi..”

Giờ mà còn ăn sáng cái gì nữa, nhang cũng đã tàn từ lâu. Cô có biết là mình đã ngồi ở đây bao nhiêu tiếng rồi không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.