Đứa Nhỏ Của Frisco

Chương 9: Chương 9




Phòng cấp cứu bệnh viện chật cứng người. Mia bị những cô y tá ngồi bàn ngoài quên bẵng, nên rốt cuộc cô từ bỏ và cứ thế đi vào. Cô bước loanh quanh, đẩy cửa và suýt ngã nhào khi cô tìm kiếm Frisco.

“Xin lỗi, tôi đang tìm – ”

“Không phải lúc này, thưa bà,” người y tá bảo, trong lúc di chuyển mau lẹ xuống hành lang.

Mia nghe thấy tiếng anh trước khi thấy anh. Giọng anh trầm, và ngôn ngữ thật tục tĩu. Đó dứt khoát là Alan Francisco.

Cô theo âm thanh đó tới một căn phòng lớn có sáu giường, tất cả đều đầy. Anh đang ngồi thẳng, chân phải duỗi dài trước mặt, đầu gối bị thương sưng phồng và thâm tím. Áo phông anh mặc phủ máu, anh có một vết cắt trên má ngay dưới mắt phải, cẳng tay và đầu gối kia trông trầy da chảy máu.

Vị bác sĩ đang kiểm tra chân anh. “Cái này cũng đau hả?” ông hỏi, liếc nhìn Frisco.

‘Phải’, đó là ý chính của câu trả lời, sau khi trừ đi tất cả những ngôn từ đầy màu sắc khác. Một dòng mồ hôi lấp lánh băng qua mặt anh, và anh lau sạch môi trên bằng mu bàn tay khi anh chống đỡ mình cho tới hết vụ kiểm tra.

“Tôi nghĩ rằng anh đã hứa với Tasha là không nói những từ xấu nữa.”

Giật mình, anh ngước nhìn, ngay hướng mắt cô. “Cô làm gì ở đây? Tash đâu?”

Mia ngạc nhiên. Không hề thân mật. Cô có thể thấy hàng ngàn cảm xúc nhá qua mặt anh. Ngượng ngùng. Hổ thẹn. Bẽ mặt. Cô biết anh không muốn cô trông thấy anh như thế này, bị đánh và đẫm máu.

“Cô bé ở với Thomas,” Mia bảo anh. “Tôi biết có lẽ anh muốn…” Cái gì? Cô nghĩ có lẽ anh muốn có một bàn tay để nắm ư? Không, cô đã biết anh đủ rõ để hiểu rằng anh sẽ không cần hay muốn điều đó. Cô lắc đầu. Cô đã tới đây hoàn toàn chỉ vì mình. “Tôi muốn chắc rằng anh ổn.”

“Tôi ổn.”

“Trông anh không ổn.”

“Phụ thuộc vào cách cô định nghĩa từ đó,” anh nói. “Trong từ điển của tôi, nó có nghĩa là tôi không chết.”

“Xin lỗi, thưa cô, nhưng Ngài Francisco đây là bạn của cô?” Bác sĩ hỏi. “Có lẽ cô có thể thuyết phục anh ấy dùng thuốc giảm đau chúng tôi đã đưa.”

Mia lắc đầu. “Không, tôi không nghĩ mình có khả năng ấy. Anh ấy vô cùng cứng đầu – và anh ấy là Đại úy, không phải Ngài. Nếu anh ấy quyết định rằng anh ấy không muốn– ”

“Đúng, anh ta đã quyết định là anh ta không muốn,” Frisco xen vào. “Và anh ta cũng ghét bị nói về như thể anh ta không có trong phòng, vậy hai người có phiền…?”

“Thuốc sẽ giúp anh ta nghỉ ngơi dễ chịu hơn – ”

“Coi này, tất cả những gì tôi muốn là chụp phim cái đầu gối chết dẫm của tôi và chắc là nó không vỡ. Ông nghĩ có lẽ ông có thể làm được không?”

“Anh ta là đại úy trong lực lượng nào?” bác sĩ hỏi Mia.

“Hãy trực tiếp hỏi anh ấy,” cô nói. “Chắc là ông có thể tôn trọng và không nói qua đầu anh ấy như thế này.”

“Tôi là lính Hải quân SEAL – đã là lính SEAL,” Frisco nói.

Vị bác sĩ đóng bìa kẹp hồ sơ bệnh nhân của Frisco lại. “Hoàn hảo. Tôi nên biết mới phải. Y tá!” ông gào lên, vừa sải bước rời đi. “Đưa người này đi chụp X-quang, rồi sắp xếp một vụ thuyên chuyển đến bệnh viện Quân đội trong căn cứ Hải quân…!”

Frisco nhìn Mia, và khi cô quay lại nhìn anh, anh tặng cho cô nụ cười nửa miệng. “Cảm ơn vì đã cố gắng.”

“Sao anh không uống thuốc giảm đau?” cô hỏi.

“Vì tôi không muốn say thuốc và ngủ biến khi Dwayne trở lại lần hai.”

Mia không thể thở. “Trở lại?” cô lặp lại. “Tại sao? Mà hắn là ai? Và hắn muốn gì?”

Frisco xoay người, không thể không nhăn mặt. “Hình như bà chị yêu dấu của tôi nợ tiền hắn.”

“Bao nhiêu?”

“Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tìm ra.” Anh lắc đầu. “Đến sáng tôi sẽ đi thăm Sharon – đến địa ngục với những quy định của trung tâm cai nghiện.”

“Khi tôi thấy con dao hắn cầm…” Giọng Mia run run và cô dừng lại. Cô nhắm mắt, quyết tâm nuốt những giọt nước mắt thình lình tràn lên. Cô không nhớ lần cuối cùng cô đã sợ như thế. “Tôi đã không muốn bỏ anh lại một mình.”

Cô mở mắt thấy anh đang nhìn cô, biểu cảm trên mặt anh không thể đọc được. “Cô không nghĩ tôi có thể lo gã đó và thắng hả?” anh hỏi nhẹ nhàng.

Cô không cần trả lời anh – cô biết anh có thể đọc câu trả lời trong ánh mắt mình. Cô biết anh đau đớn ra sao khi đi lại, kể cả với cây ba toong. Cô biết những hạn chế của anh. Làm sao anh có thể lo một gã đàn ông to lớn như Dwayne – gã còn có một con dao nữa – mà không bị thương? Và anh đã bị thương. Nặng, xét theo bề ngoài.

Anh cười chua chát, rời mắt khỏi cô. “Chẳng cần hỏi sao cô đã chạy khỏi tôi trên bờ biển. Cô không nghĩ tôi có nhiều phần đàn ông, phải không?”

Mia sững sờ. “Không đúng! Đấy không phải là lý do – ”

“Đến lúc chụp X-quang rồi,” cô ý tá thông báo, đẩy xe lăn tới giường Frisco.

Frisco không chờ người y tá giúp mình. Anh nâng người khỏi giường và hạ xuống xe. Anh huých vào đầu gối, và nó hẳn là đau như điên, nhưng anh không nói một lời. Mặc dầu vậy, khi anh ngước nhìn Mia, cô thấy toàn bộ nỗi đau trong mắt anh. “Về nhà đi,” anh lặng lẽ nói.

“Họ làm việc ở chỗ khác – việc này có thể mất một lúc, thậm chí vài giờ,” cô y tá bảo Mia khi cô bắt đầu đẩy Frisco rời khỏi phòng. “Cô không thể đi cùng anh ấy, vậy nên cô sẽ ngồi ở phòng đợi. Nếu cô muốn về, anh ấy có thể gọi cho cô sau khi xong.”

“Không, cảm ơn,” Mia nói. Cô quay sang Frisco. “Alan, anh quá nhầm về –”

“Về nhà đi,” anh lại nói.

“Không,” cô đáp. “Không, tôi sẽ chờ anh.”

“Đừng,” anh nói. Anh liếc nhìn cô ngay trước khi người y tá đẩy anh qua cánh cửa. “Và đừng gọi tôi là Alan.”

Frisco điều khiển xe lăn trở lại hành lang phòng cấp cứu với đôi mắt nhắm nghiền. Việc chụp phim của anh mất tới vài đời ấy, và anh tin rằng Mia đã từ bỏ và về nhà rồi.

Đã gần tám giờ tối. Anh vẫn đang chờ gặp bác sĩ để nói về những tấm phim. Nhưng anh đã thấy phim và biết rằng bác sĩ sẽ nói gì. Đầu gối anh không bị vỡ. Nó thâm tím và viêm. Có thể dây chằng bị hư hại, nhưng thật khó nói – vết thương của anh và tất cả những cuộc phẫu thuật trước đây đã để lại những thứ trông như đống lộn xộn cực kỳ.

Bác sĩ sẽ đề nghị chuyển anh về bệnh viện Quân y để hội chẩn kỹ hơn và điều trị phù hợp hơn.

Nhưng việc đó sẽ phải chờ. Anh có Natasha ở nhà cần trông nom, và vài gã điên tên là Dwayne để xử lý.

“Các vị đưa anh ấy đi đâu?” Đó là âm điệu du dương của Mia. Cô vẫn ở đây, chờ anh, y như cô nói. Frisco không biết nên thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Anh vẫn nhắm mắt, và cố gắng không để ý quá nhiều.

“Bác sĩ cần phải xem phim chụp,” người y tá bảo cô. “Tối nay chúng tôi rất đông bệnh nhân. Phụ thuộc vào những cái đó ra sao, có thể mất năm phút hoặc hai giờ.”

“Tôi ngồi với anh ấy được chứ?” Mia hỏi.

“Đương nhiên,” y tá nói. “Anh ấy có thể chờ ở đây hoặc chỗ khác.”

Frisco cảm thấy xe lăn của mình lảo đảo di chuyển, nghe thấy người y tá rời đi. Rồi anh cảm thấy những ngón tay mát lạnh của Mia trên trán anh, vén tóc khỏi mặt anh.

“Tôi biết anh không ngủ thật,” cô nói.

Cảm giác bàn tay cô trong tóc anh thật là tuyệt. Quá tuyệt. Frisco với ra tóm lấy cổ tay cô khi anh mở mắt, đẩy cô khỏi anh. “Được rồi,” anh nói. “Tôi chỉ ngăn không cho mọi thứ vào đầu thôi.”

Cô đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt trộn lẫn hoàn hảo giữa màu nâu và màu lục. “À, trước khi anh ngăn không cho tôi vào lần nữa, tôi muốn anh biết – tôi không xét đoán một người là đàn ông hay không dựa trên khả năng đánh đấm địch thủ chảy máu đến bét nhè của anh ta. Và tôi không chạy khỏi anh trên bãi biển hôm nay.”

Frisco nhắm mắt lại. “Coi này, cô không phải giải thích lý do cô không muốn ngủ với tôi. Nếu cô không muốn nghĩa là không muốn. Đó là tất cả những gì tôi cần biết.”

“Tôi đã chạy trốn khỏi bản thân mình,” cô nói rất khẽ, với sự kìm nén trong giọng.

Frisco mở mắt. Cô đang nhìn anh với những giọt nước trong đôi mắt xinh đẹp và trái tim anh lắc lư. “Mia, đừng, thật tình… không sao.” Điều ấy không đúng, nhưng anh sẽ nói hoặc làm bất cứ điều gì để ngăn cô khóc.

“Không, không đâu,” cô nói. “Tôi thật lòng muốn là bạn anh, nhưng tôi không biết liệu mình có thể không. Tôi đã ngồi đây hàng giờ, chỉ nghĩ về nó, và…” cô lắc đầu, một giọt nước chảy xuống gò má cô.

Frisco mất trí. Ngực anh căng lại, anh thở khó khăn, và anh biết sự thật khủng khiếp đó. Anh đã vui sướng vì Mia chờ anh. Anh đã vui sướng vì cô tới bệnh viện.

Phải, anh cũng xấu hổ vì cô đã thấy anh như thế này, nhưng cùng lúc đó, sự hiện diện của cô khiến anh cảm thấy rất tuyệt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu anh không cảm thấy cô độc.

Nhưng giờ anh làm cô khóc. Anh với lên, ôm lấy mặt cô bằng một tay và lau giọt nước mắt bằng ngón tay mình. “Không vấn đề gì đâu,” anh nói khẽ.

“Không?” cô nói, nhìn anh. Cô nhắm mắt và áp má thật chặt vào lòng bàn tay anh. Cô khẽ quay đầu và chải môi cô lên những ngón tay anh. Khi cô mở mắt, anh thấy ngọn lửa đang cháy sáng, nóng rực và tan chảy. Tất cả sự dịu dàng và thơ ngây không còn trên mặt cô. Cô là một người phụ nữ hoàn toàn, khát khao nữ tính nguyên sơ khi cô nhìn anh. Miệng anh trở nên khô khốc ngay tức thì.

“Anh chạm vào tôi, thậm chí chỉ như thế này, và tôi cảm thấy nó,” cô nói khàn khàn. “Ảnh hưởng hóa học này – nó không thể lờ đi được.”

Cô nói đúng, và anh không thể ngăn mình. Anh đưa bàn tay vào mái tóc dài sẫm mềm mại của cô. Cô lại nhắm mắt vì cảm giác đó, và anh cảm thấy trái tim mình bắt đầu nện.

“Tôi biết anh cũng cảm thấy nó,” cô thì thầm.

Frisco gật đầu. Phải. Anh lần theo đường cong nơi tai cô, rồi để tay mình lướt xuống cổ cô. Da cô quá mượt mà, như satanh dưới tay anh.

Nhưng rồi cô đụng vào anh, bện những ngón tay của họ lại với nhau, nắm chặt, phá vỡ cơn mê hoặc. “Nhưng với tôi, thế là không đủ,” cô nói. “Tôi cần nhiều hơn là hấp dẫn tình dục. Tôi cần… tình yêu.”

Im lặng. Im lặng mênh mông. Frisco nghe được tim mình đập và máu chảy trong huyết quản. Anh nghe thấy tiếng những người khác trong phòng chờ – những cuộc chuyện trò nín thinh, một đứa bé khóc trong yên lặng. Anh nghe thấy tiếng tivi mờ mịt, tiếng ồn ào của chiếc xe trống không bị đẩy quá nhanh trên hành lang.

“Tôi không thể cho em điều đó,” anh nói.

“Tôi biết,” cô nói khẽ. “Và đó là lý do tôi đã chạy trốn.” Cô mỉm cười với anh, quá dịu dàng, quá buồn bã. Người đàn bà quyến rũ đã đi rồi, để lại cô gái tử tế này, người muốn nhiều hơn những gì anh cho thể trao, người biết rõ để không hỏi.

Hoặc có lẽ cô biết rõ để không muốn hỏi. Anh không phải là một phần thưởng. Thậm chí anh không hoàn thiện.

Cô buông tay anh, và ngay lập tức anh nhớ hơi ấm nơi cô.

“Tôi thấy là họ đã lau sạch cho anh rồi,” cô nói.

“Tôi đã tự làm,” anh bảo cô, ngạc nhiên là họ vẫn có thể ngồi đây trò chuyện như vậy sau điều cô vừa bộc bạch. “Tôi vào nhà tắm gần phòng chụp và rửa sạch.”

“Chuyện gì tiếp theo?” Mia hỏi.

Cô vừa bộc bạch gì vậy? Không gì cả, thật sự, khi ngẫm lại. Cô đã thừa nhận sự cuốn hút giữa họ rất mãnh liệt. Cô đã bảo anh rằng cô trông chờ nhiều hơn tình dục, rằng cô muốn một mối quan hệ dựa trên tình yêu. Nhưng cô không nói rằng cô muốn anh yêu cô.

Có lẽ cô đã che đậy sự thật. Có lẽ đơn giản là cô bỏ sót một phần là làm thế nào, kể cả nếu anh có thể trao cho cô điều cô muốn, cô cũng không thật hứng thú có bất kỳ quan hệ nào với một gã què.

“Bác sĩ sẽ xem phim chụp của tôi rồi ông ấy sẽ bảo tôi rằng nó không bị vỡ,” Frisco bảo cô. “Dù sao ông ta cũng chả có gì để xem cả.”

Cô đã thấy cuộc ẩu đả đó bao lâu? Anh tự hỏi. Cô đã thấy Dwayne khiến anh gục xuống bằng một cú đánh duy nhất nhằm đầu gối? Cô đã thấy anh đập vào vỉa hè như hòn đá rơi? Cô đã thấy Dwayne đá anh trong khi anh ngã xuống, đập mặt vào lớp bê tông như một con chó săn thảm hại quá ngu ngốc không biết đường né tránh?

Và nhìn anh bây giờ, quay lại xe lăn. Anh đã thề rằng sẽ không bao giờ ngồi trên thứ này một lần nữa, và giờ anh ở đây.

“Quỷ tha ma bắt, Đại úy, khi tôi gởi cậu về nhà nghỉ ngơi, ý tôi là cậu nên nghỉ ngơi, không phải là bắt đầu sự nghiệp mới như một chiến binh đường phố.” Đại tá Steven Horowitz mặc áo trắng và ông sáng lóe trong phòng chờ đầy ám đen. Ông ta đang làm cái quái gì ở đây?

“Bác sĩ Wright gọi và kể rằng ông ấy có một bệnh nhân cũ của tôi trong phòng cấp cứu, chờ chụp đầu gối. Ông ấy nói rằng đầu gối bệnh nhân sưng và bị thương tổn từ vết thương cũ, và bên ngoài, trông nó như thể vừa bị búa tạ đập phải. Mặc dù bệnh nhân quả quyết rằng không có cái búa tạ nào trong cuộc vật lộn anh ta tham dự,” Horowitz nói, khoanh tay trước ngực. “Cuộc vật lộn anh ta tham dự. Và tôi tự hỏi mình, cựu bệnh nhân nào của tôi, bị thương đầu gối, lại ngu ngốc đến mức đặt mình vào tình huống đe dọa như là một cuộc vật lộn có thể hủy hoại vĩnh viễn đầu gối thương tổn của anh ta? Tôi tìm ra Alan Francisco trước khi Wright nhắc đến tên cậu.”

“Tôi cũng vui vì gặp ông, Steve,” Frisco nói, lướt bàn tay một cách buồn chán qua mái tóc, vén khỏi mặt. Anh cảm thấy Mia đang nhìn anh, và nhìn ngài đại tá Hải quân.

“Cậu đang nghĩ gì đấy?”

“Cho phép tôi giới thiệu cô Mia Summerton,” Frisco nói. “Mia, tôi biết cô sẽ thất vọng, những cho dù Steve có vẻ giống, ông ấy không phải là Siêu Nhân Trắng trong Năm Anh Em Siêu Nhân. Thực tế ông ấy chỉ là bác sĩ Hải quân. Tên ông ấy là Horowitz. Được biết đến như là Đại tá, Bác sĩ, Steve và đôi khi là Chúa.”

Steven Horowitz nhiều hơn Frisco vài tuổi, nhưng ông có sự đứng đắn khiến ông có vẻ trẻ hơn đôi chút. Frisco quan sát ông vờ kinh ngạc khi ông nhìn Mia, với mái tóc dài sẫm, khuôn mặt xinh đẹp, chiếc váy hè đẹp đẽ của cô để lộ bờ vai rám nắng mịn màng cùng đôi tay mảnh dẻ duyên dáng. Anh quan sát Steve nhìn trở lại anh trong chiếc áo phông thấm máu và gương mặt méo mó. Anh biết điều vị bác sĩ đang nghĩ – cô nàng đang làm gì với anh?

Không gì hết. Cô không làm gì hết. Cô đã thể hiện hết sức rõ ràng.

Horowitz quay lại Frisco. “Tôi đã xem phim chụp – tôi nghĩ cậu đã may mắn, nhưng không thể biết chắc cho tới khi chỗ sưng xẹp xuống.” Ông kéo ghế sang, rồi nhìn đầu gối người cựu binh SEAL, khẽ thăm dò bằng những ngón tay nhẹ nhàng.

Frisco cảm thấy mình bắt đầu ứa mồ hôi. Từ khóe mắt, anh thấy Mia cúi xuống, như thể cô sắp chạm vào anh. Nhưng anh nhắm mắt, từ chối nhìn cô, từ chối cần có cô.

Cô vẫn nắm tay anh, giữ nó thật chặt cho tới khi Steve xong việc. Lúc ấy, Frisco đã lại ướt đẫm mồ hôi, và anh biết khuôn mặt mình hẳn là xám xịt hoặc có khi xanh rớt. Đột ngột anh bỏ tay cô ra, bỗng nhiên nhận thức rằng mình suýt bóp nát tay cô.

“Được rồi,” cuối cùng Steve nói với tiếng thở dài. “Đây là điều tôi muốn cậu làm. Tôi muốn cậu về nhà, để yên chân mình trong hai tuần lễ tới.” Ông lấy đơn thuốc từ cái túi da. “Tôi sẽ cho cậu thứ gì đấy giúp cậu ngủ – ”

“Và tôi sẽ không lấy,” Frisco nói. “Tôi có một… vấn đề phải giải quyết.”

“Loại vấn đề nào?”

Frisco lắc đầu. “Vấn đề gia đình. Chị gái tôi đang gặp chút rắc rối. Ông chỉ cần biết rằng tôi sẽ không lấy thứ gì khiến tôi ngủ. Mặc dầu tôi sẽ không phản đối thuốc giảm đau cục bộ.”

Steve Horowitz cười trong phẫn nộ. “Nếu tôi đưa nó cho cậu, đầu gối cậu sẽ không đau. Và nếu đầu gối cậu không đau, cậu sẽ bắt đầu chạy đua, làm những việc có Chúa biết là gì sẽ gây ra thương tổn. Không. Không đời nào.”

Frisco nghiêng người, hạ giọng, mong muốn Mia không nghe thấy, chán ghét bản thân mình vì phải thừa nhận tình trạng yếu đuối. “Steve, ông biết tôi sẽ không yêu cầu nó nếu tôi không quá đau, tôi cần nó, ông anh. Tôi không thể mạo hiểm uống thứ sẽ khiến tôi đo ván.”

Đôi mắt người bác sĩ mang màu xanh xám dứt khoát, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, Frisco thấy sự ấm áp và tình thương ánh lên đằng sau nét băng giá thông thường. Steve lắc đầu. “Tôi sẽ hối hận về việc này. Tôi biết mình sẽ hối hận về việc này.” Ông viết nguệch ngoạc lên giấy. “Tôi cũng sẽ cho cậu thứ gì đó giúp giảm viết sưng. Chấp nhận nó đấy.” Ông trừng trừng nhìn Frisco. “Ngược lại, cậu phải hứa với tôi là cậu sẽ không rời xe lăn trong hai tuần.”

Frisco lắc đầu. “Tôi không thể hứa điều đó,” anh nói. “Thực ra, tôi thà chết còn hơn ngồi trên cái ghế này thêm một phút hơn mức tôi buộc phải ngồi.”

Bác sĩ Horowitz quay sang Mia. “Đầu gối anh ta đã bị thương tổn vĩnh viễn. Là một phép màu mà anh ta có thể đi lại được. Anh ta không thể làm gì khiến đầu gối tốt hơn, nhưng anh ta có thể khiến chúng tệ hơn. Cô làm ơn cố gắng khiến anh ta hiểu – ”

“Chúng tôi chỉ là bạn bè,” cô ngắt lời. “Tôi không thể khiến anh ấy làm gì cả.”

“Nạng,” Frisco nói. “Tôi sẽ dùng nạng, nhưng không xe lăn, được chứ?”

Anh không nhìn Mia. Nhưng anh không thể dừng nghĩ về cái cách đôi mắt cô rơm rớm, và cái cách chúng khiến anh cảm nhận. Cô sai rồi. Sai cực kỳ. Cô không biết, nhưng cô có sức mạnh đáng ghét khiến anh làm bất cứ điều gì.

Thậm chí có thể yêu cô.

Mia đưa xe đến gần lối vào phòng cấp cứu. Cô thấy Frisco qua cửa sổ nơi hành lang sáng bừng, đang nói chuyện với vị bác sĩ hải quân. Bác sĩ đưa cho Frisco một cái túi, rồi hai người đàn ông bắt tay nhau. Người bác sĩ nhanh chóng biến mất nơi hành lang, trong khi Frisco chầm chậm di chuyển trên nạng hướng về cửa tự động.

Nó trượt mở với một tiếng xạch, và anh đứng bên ngoài, nhìn quanh.

Mia mở cửa xe và đứng dậy. “Bên này.” Cô thấy anh ngạc nhiên. Đây không phải là xe cô. Cái này lớn gấp đôi chiếc ô tô nhỏ của cô – anh sẽ không gặp phiền phức nào để ngồi trong. “Tôi trao đổi xe với một người bạn vài ngày trước,” cô giải thích.

Anh không nói một lời. Anh chỉ để cái túi bác sĩ đã đưa vào giữa chiếc ghế dài rộng rồi thả nạng vào phía sau. Anh trèo vào cẩn thận, hạ người xuống và sử dụng hai tay nâng cái chân bị thương vào trong xe.

Cô ngồi cạnh anh, khởi động động cơ nổ giòn rồi ra khỏi con đường dẫn. Cô liếc nhìn Frisco. “Đầu gối anh thế nào?”

“Ổn,” anh nói cộc lốc.

“Thật tình anh nghĩ Dwayne sẽ quay lại sao?”

“Ừ.”

Mia chờ anh giải thích, nhưng anh không tiếp tục. Rõ ràng là anh không có tâm trạng chuyện trò. Dĩ nhiên, không có vẻ như anh đã từng thế. Nhưng vì lẽ nào đó, sự vô tư dễ chịu và thẳng thắn trong vài cuộc chuyện trò trước đây của họ đã biến mất.

Cô biết đầu gối anh không ổn tí nào. Cô biết nó làm anh đau kinh khủng – và sự thật rằng anh đã không thể đánh bại kẻ tấn công còn khiến anh đau hơn nhiều.

Cô biết đầu gối thương tổn của anh cùng sự bất lực để đi lại không cần ba toong khiến anh cẩm thấy không ra đàn ông. Quá khờ. Một người đàn ông được tạo nên bởi nhiều thứ hơn là một đôi chân khỏe và cơ thể cường tráng.

Quá khờ, nhưng cô hiểu. Đột nhiên cô hiểu bản danh sách cô đã thấy trên tủ lạnh nhà Frisco ghi tất cả những gì anh không thể làm được không đơn giản là bi quan hay than khóc, như cô nghĩ lúc đầu. Nó là công thức. Nó là những chỉ thị đặc biệt cho câu thần chú sẽ làm Frisco trở lại là một người đàn ông.

Nhảy, chạy, nhảy dù, bơi, duỗi chân, cúi người, giơ thẳng…

Cho tới khi anh có thể làm tất cả những điều đó và hơn nữa, anh sẽ không cảm thấy mình như một người đàn ông.

Cho tới khi anh có thể làm tất cả những điều đó một lần nữa… Nhưng anh sẽ không làm được. Vị bác sĩ Hải quân đã nói anh sẽ không thể làm gì tốt hơn. Sự thực là vậy. Frisco đã tiến xa hết mức có thể – và thực tế là anh có thể đi lại đã là một điều kỳ diệu rồi.

Mia đưa xe vào bãi đậu xe của khu liên hợp rồi dừng lại. Frisco không chờ cô giúp anh ra ngoài. Tất nhiên rồi. Đàn ông thật sự không cần giúp đỡ.

Trái tim cô nhức nhối vì anh khi cô quan sát anh kéo nạng từ ghế sau. Anh đặt chúng dưới tay mình một cách kiên quyết, rồi giữ cái túi người bác sĩ đã đưa, anh đu về phía sân.

Cô theo anh chậm hơn.

Nhảy, chạy, nhảy dù, bơi, duỗi chân, cúi người, giơ thẳng…

Điều đó sẽ không xảy ra. Bác sĩ Horowitz biết thế. Mia biết thế. Và cô nghi ngờ rằng tận sâu bên trong, Frisco cũng biết thế.

Cô theo anh vào sân rồi ráng đứng nhìn khi anh đẩy mình đau đớn lên thang gác.

Anh sai rồi. Anh sai toàn bộ. Chuyển xuống tầng trệt không khiến anh kém chất đàn ông. Thừa nhận mình có những hạn chế thể lực – những điều anh không thể tiếp tục làm nữa – cũng không khiến anh kém chất đàn ông.

Nhưng sự truy lùng tàn nhẫn theo sau những mục đích bất khả thi không thể đạt được sẽ chỉ đưa anh vào thất bại – thứ sẽ khiến anh xói mòn và đốt cháy anh. Nó sẽ mang đi chút cuối cùng của sự ấm áp và tàn lửa nơi anh, để lại cho anh nỗi chua cay, tức giận, lạnh lẽo và không toàn vẹn. Để lại anh kém hơn một người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.