Đứa Nhỏ Của Frisco

Chương 2: Chương 2




Có ánh đèn trong căn hộ 2C.

Mia Summerton dừng chân nơi bãi đậu xe, đôi tay đang ì ạch xách những túi hàng, cô nhìn lên khung cửa sổ căn hộ tầng hai nằm kế bên căn của cô. Căn hộ 2C vẫn trống rỗng và tối om từ nhiều năm nay, Mia đã bắt đầu tin rằng chủ nhân của nó sẽ chẳng bao giờ đến.

Nhưng vị chủ nhân đó – bất kể ông ta là ai – tối nay đang ở nhà.

Mia biết rằng người chủ căn hộ 2C thật sự là “ông ta”. Cô nắm tay xách túi vải chặt hơn rồi bắt đầu đi tới cầu thang xi măng dẫn lên tầng hai nơi căn hộ của cô cư ngụ. Ông ta là Đại úy Alan Francisco thuộc Hải quân Hoa Kỳ, cựu chiến binh. Cô đã thấy tên ông trên danh mục các chủ nhà, và trên mớ thư quảng cáo vẫn đến rải rác qua hệ thống tiên tiến của bưu điện.

Theo những gì Mia có thể hình dung, người hàng xóm sát vách nhà cô là một sĩ quan Hải quân về hưu. Không có gì hơn ngoài tên và quân hàm để suy diễn, cô chấp nhận trí tưởng tượng của mình. Ông ta hẳn là một người luống tuổi, có khi còn già hơn. Có lẽ ông ta từng phục vụ trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Hoặc có thể ông ta đã từng tham chiếc ở Hàn Quốc hay Việt Nam.

Trong bất cứ trường hợp nào, Mia vui mừng vì gặp ông. Tháng chín tới, những học sinh lớp mười của cô sẽ học lịch sử nước Mỹ, từ sự sụp đổ thị trường chứng khoán cho tới kết thúc chiến tranh Việt Nam. Với chút may mắn, Đại úy Alan Francisco, thuộc Hải quân Hoa Kỳ, cựu chiến binh, sẽ sẵn lòng tới nói chuyện với lớp, kể câu chuyện của mình, mang cuộc chiến ông đã tham gia đến đó với cấp độ cá nhân.

Và đó là vấn đề khi học về chiến tranh. Cho đến khi có thể hiểu nó dưới cấp độ cá nhân, bạn không thể hiểu chút gì về nó.

Mia mở cửa phòng và mang đống đồ vào trong, dùng chân đóng cánh cửa sau lưng. Cô mau lẹ bỏ thức ăn ra và cất những túi vải đựng hàng vào căn buồng nhỏ xíu. Cô liếc nhìn mình trong gương, chỉnh trang và sửa lại cái đuôi ngựa buộc cao đang giữ mái tóc dài sẫm của cô khỏi vương nơi cổ.

Sau đó cô lại bước ra ngoài, nơi hành lang ngoài trời kết nối tất cả những căn hộ tầng hai thành một khu liên hợp.

Tấm kim loại đề số trên cánh cửa, 2C, đã hơi gỉ, nhưng nó vẫn phản chiếu được những ngọn đèn pha từ sân trong, thậm chí xuyên qua cả tấm cửa chặn. Không cho phép mình mất thời gian bối rối hay xấu hổ, Mia ấn chuông cửa.

Cô nghe thấy tiếng chuông bên trong căn hộ. Những bức mành phòng khách đã kéo lên và ánh sáng vẫn rọi, nên cô lén nhìn vào.

Về mặt kiến trúc, nó là hình ảnh phản chiếu căn hộ của cô. Phòng khách nhỏ kết nối với một khu vực nhỏ xíu dùng để ăn, nơi ngoặt góc và tiếp giáp khu bếp bé. Một hành lang hẹp khác dẫn ngược từ phòng khách tới hai phòng ngủ nhỏ và phòng tắm. Nó giống y hệt nơi cô ở, ngoại trừ mặt trước các phòng nhìn về hướng đối diện.

Đồ đạc của ông ta cũng đối ngược với đồ của Mia. Mia đã trang hoàng phòng khách với tre, tơ lụa và màu sắc thanh nhẹ. Phòng của Đại úy Francisco bị choán bởi những món đồ màu tối khá cũ kỹ chẳng ăn nhập gì với nhau. Ghế trường kỷ kẻ sọc màu lục thẫm, những tấm vải phủ sờn bạc kinh khủng. Thảm của ông là cái màu xanh lá giống cái Mia đã từng có khi cô chuyển đến lần đầu tiên, ba năm về trước. Cô đã thay thế nó ngay tức thì.

Mia rung chuông lần nữa. Vẫn không có hồi đáp. Cô mở tấm cửa chặn và gõ ồn ào, nghĩ rằng nếu Đại úy Francisco là một người có tuổi, có lẽ ông bị lãng tai…

“Tìm ai đó cụ thể chăng?”

Mia dáo dác nhìn quanh, giật mình, đóng mạnh cánh cửa chặn lại, nhưng không có ai phía sau cô cả.

“Tôi ở dưới.”

Giọng nói vang lên từ sân, và đúng vậy, có một người đàn ông đang đứng trong bóng tối. Mia đi tới chỗ hàng rào tay vịn.

“Tôi đang tìm Đại úy Francisco,” cô nói.

Anh bước về phía trước, vào trong ánh sáng. “Ha, cô không may mắn sao? Cô tìm thấy hắn rồi.”

Mia nhìn chằm chằm. Cô biết mình đang nhìn chằm chằm, nhưng không thể ngăn lại.

Đại úy Alan Fracisco thuộc Hải quân Hoa Kỳ, cựu chiến binh, không phải là ông già nhỏ thó. Anh chỉ nhiều tuổi hơn cô một chút – trên ba mươi là hết mức. Anh trẻ, cao và vóc dáng như xe tăng. Chiếc áo không tay anh đang mặc bộc lộ bờ vai và đôi tay cơ bắp, và rất khó khăn để che phủ bờ ngực mãnh mẽ của anh.

Tóc anh màu vàng tối và cắt ngắn, một kiểu gần như quân đội. Hàm anh vuông, khuôn mặt thô và đẹp trai một cách uy nghi khắc nghiệt. Mia không thể trông thấy màu mắt anh – chỉ vì chúng đang căng lại, và anh đang thăm dò cô với cùng sự cẩn thận như cô đang ngắm nhìn anh.

Anh bước thêm một bước, Mia nhận ra rằng anh đi khập khiễng và phải dựa khó khăn vào một cậy ba toong.

“Cô có muốn gì khác ngoài việc ngó tôi không?” anh hỏi.

Chân anh vẫn nằm trong bóng tối, nhưng đôi tay được chiếu sáng. Và anh có những hình xăm. Mỗi tay một chiếc. Hình mỏ neo ở một bên, và cái gì đó trông như là một nàng tiên cá ở phía bên kia. Mia đưa ánh mắt về khuôn mặt anh.

“Tôi, à…” cô nói. “Tôi chỉ… muốn nói… chào. Tôi là Mia Summerton. Chúng ta là hàng xóm sát vách,” cô vụng về nói thêm. Ôi, giọng cô nghe như một trong những học sinh của cô vậy, lúng túng và xấu hổ.

Không chỉ vẻ ngoài thô nhám ưa nhìn của anh khiến cô nói năng như một đứa thiếu sinh quân, mà còn vì Đại úy Alan Francisco là một người theo nghiệp nhà binh. Cho dù hiện không mặc quân phục, nhưng anh đang đứng trước cô, vai vạm vỡ, đầu ngẩng cao – phiên bản Hải quân của G.I.Joe. Anh trở thành một chiến binh không phải do nghĩa vụ mà là do lựa chọn. Anh đã chọn đăng lính. Anh đã chọn duy trì mọi thứ mà cha mẹ Mia, những người phản chiến, đã dạy cô tin là sai trái.

(meo - G.I.Joe là một loại búp bê đồ chơi có hình những người lính thuộc các binh chủng của quân đội Hoa Kỳ như Hải quân, Không quân, Lính thủy đánh bộ. “G.I” là từ viết tắt của “Government Issue”, và nó đã trở thành một từ chỉ chung cho binh lính Hoa Kỳ.)

Anh vẫn đang thăm dò cô kỹ lưỡng. “Cô tò mò,” anh nói. Giọng anh trầm và không nhấn. Anh không nói lớn lắm, nhưng lời lẽ vẫn đến chỗ cô rõ ràng.

Mia ráng mỉm cười. “Dĩ nhiên rồi.”

“Đừng lo,” anh nói. Anh không cười lại. Thực ra, anh không cười một lần nào từ lúc cô quay lại nhìn thấy anh qua hành lang. “Tôi không gây ồn ào. Tôi không tổ chức những bữa tiệc hoang dại. Tôi sẽ không làm phiền cô. Tôi sẽ không động đến đường của cô và tôi hi vọng cô sẽ lịch sự làm hệt như thế.”

Anh gật đầu với cô, chỉ một cái, và Mia nhận ra rằng cô vừa bị đuổi. Với một cái gật đầu, anh vừa đuổi cô như thể cô là một người trong đám mới đăng lính của anh.

Khi Mia nhìn xuống, người đại úy cựu chiến binh Hải quân đang hướng lên gác. Anh sử dụng cây gậy, dựa nhiều trọng lượng của mình lên nó. Và mỗi bước đi trông anh tràn ngập nỗi đau. Thật là anh sẽ leo lên cái cầu thang đó sao…?

Đương nhiên rồi. Khu căn hộ này không trang bị thang máy, thang cuốn hoặc là thứ gì đó giúp dễ lên tầng cho những người có vấn đề thể lực. Và người đàn ông này rõ ràng là có vấn đề.

Nhưng Đại úy Francisco vẫn bước lên, mỗi bước mỗi đau. Anh dùng thanh gióng bằng gang và sức mạnh phần trên cơ thể để đỡ cái chân bị tật, gần như nhảy lò cò trên cầu thang. Tuy nhiên, Mia có thể nói rằng mỗi cú va chạm đều gây cho anh không ít nỗi đau. Khi lên tới đỉnh, anh thở nặng nề, và một giọt mồ hôi lóng lánh trên khuôn mặt anh.

Mia buột miệng như bình thường, không ngừng lại suy nghĩ. “Có một căn hộ đang bán dưới tầng trệt,” cô nói. “Có lẽ văn phòng hội đồng có thể sắp xếp để anh đổi nơi ở của mình với… một căn dưới…”

Cái nhìn anh dành cho cô đầy khinh miệt. “Cô vẫn ở đấy?” Giọng anh dữ dội và lời lẽ thô bạo. Nhưng khi anh nhìn lên, ngay từ khoảng khắc ngắn ngủi mắt anh gặp mắt cô, Mia có thể trông thấy vô số xúc cảm trong cái nhìn ấy. Giận dữ. Tuyệt vọng. Hổ thẹn. Một phần nhiều vô vùng là hổ thẹn.

Trái tim Mia nảy lên họng. “Tôi xin lỗi,” cô nói, ánh mắt hoàn toàn vô tình thả lên cái chân bị thương của anh. “Tôi không có ý – ”

Ngay tức khắc anh di chuyển tới bên dưới một trong những cây đèn ngoài hành lang, và khẽ giơ chân phải. “Đẹp hả?” anh nói.

Đầu gối anh là một đường ray thực sự tạo nên bởi những vết sẹo. Chỉ riêng khớp nối trông đã căng phồng và đau nhức. Mia nuốt xuống. “Chuyện gì – ” cô hỏi, cố thông giọng. “Chuyện gì… đã xảy ra…?”

Đôi mắt anh mang sắc thái kỳ lạ của màu xanh, cô nhận thấy, và đăm đăm nhìn vào cơn xoáy sắc màu đó. Chúng màu xanh tối, tưởng như đen. Và chúng được bao quanh bởi hàng mi dài nhất, dày nhất cô từng thấy ở một người đàn ông.

Nhìn gần, kể cả với mồ hôi bóng loáng trên gương mặt, Mia cũng phải nghĩ rằng Đại úy Alan Francisco là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất cô từng gặp trong cuộc đời hai mươi bảy năm của mình.

Tóc anh màu vàng tối. Không phải kiểu vàng bẩn bình thường, mà là sự kết hợp chói lọi của màu nâu sáng với những sợi vàng nhấp nhánh, và thậm chí có cả chút đỏ lập lòe trong ánh sáng. Mũi anh lớn, nhưng không quá to so với khuôn mặt, và hơi khoằm. Miệng anh rộng. Mia khao khát muốn thấy anh mỉm cười. Anh chàng này sẽ có nụ cười tuyệt làm sao với cái miệng hào phóng dường ấy. Có những đường nét tươi cười nơi miệng và khóe mắt anh, nhưng lúc này chúng đang căng lại với nỗi đau và cơn giận dữ.

“Tôi đã bị thương,” anh nói cộc cằn. “Trong một nhiệm vụ quân đội.”

Anh chàng đã uống rượu. Anh đủ gần để Mia ngửi thấy mùi uýt-ky trong hơi thở anh. Cô lùi lại một bước. “Nhiệm vụ… quân đội?”

“Một chiến dịch,” anh nói.

“Việc đó ắt là… kinh khủng lắm,” cô nói. “Nhưng… tôi không biết rằng nước Mỹ đã dính dáng vào trận hải chiến nào dạo gần đây. Ý tôi là, ai đó như, ờ, sẽ nói… Tổng thống sẽ bảo cho người dân biết nếu chúng ta có chiến tranh, phải không?”

“Tôi đã bị thương trong một chiến dịch tìm-và-cứu chống khủng bố ở khu buôn bán Bát-đa,” Francisco nói.

“Không phải Bát-đa hơi bị sâu trong đất liền đối với một thủy thủ ư?”

“Tôi là lính Hải quân SEAL,” anh nói. Rồi môi anh xoắn lại thành hình ảnh dữ tợn của một nụ cười. “Đã từng là lính Hải quân SEAL,” anh sửa lại.

Frisco nhận ra cô không biết ý anh là gì. Cô ngước nhìn anh với sự bối rối trong đôi mắt sắc màu kỳ thú của mình. Chúng mang sắc nâu và lục nhạt, anh nghĩ vậy, với màu nâu sẫm tạo thành vòng khuyên quanh rìa mống mắt. Đôi mắt cô có vẻ đẹp lai kỳ lạ, như thể đâu đó, có lẽ ở thế hệ ông bà cô, có dòng máu châu Á hay Pô-li-nê-di. Người Hawai. Đúng rồi. Cô trông hơi giống người Hawai. Gò má cao rộng, điểm thêm nét lai. Mũi cô nhỏ nhắn mảnh dẻ, cũng như đôi môi duyên dáng của cô. Làn da cô mượt mà sáng sủa và màu nâu dìu dịu. Mái tóc đen dài thẳng tuột được buộc cao, với hàng mái ngang qua trán làm khuôn mặt cô mềm mại hơn. Tóc cô thật là dài, nếu cô thả xuống, nó sẽ tới ngang hông.

Người hàng xóm sát vách nhà anh mang sắc đẹp thật ấn tượng.

Cô thấp hơn anh gần mười hai inch, với vóc người thon thả. Cô đang mặc chiếc áo phông thùng thình và quần sooc phồng. Đôi chân cân đối của cô có cùng màu nâu sáng và đôi bàn chân đang để trần. Dáng vẻ cô thật mỏng mảnh, gần như trẻ con. Gần như thôi. Ngực cô có thể đã từng nhỏ, nhưng chúng khẽ gồ lên dưới làn áo cotton trong nét đàn bà không lẫn vào đâu được.

Thoạt nhìn, từ cái cách ăn mặc và từ vẻ đẹp gọn gàng tươi tắn nơi cô, Frisco đã nghĩ rằng cô là một đứa nhóc, một đứa con gái vị thành niên. Nhưng khi lại gần, anh có thể trông thấy những đường nét lờ mờ trên khuôn mặt cô, biểu hiện sự tự tin và từng trải mà không thiếu niên nào có thể sở hữu. Bất chấp diện mạo trẻ trung của mình, cô nàng Mia Summerton này chắc hẳn gần bằng tuổi anh.

“Lực lượng Hải quân SEAL,” anh giải thích, vẫn đang chăm chú vào đôi mắt xanh nâu nổi bật của cô, “là lực lượng hoạt động đặc biệt có đặc quyền nhất của quân đội Hoa Kỳ. Chúng tôi hoạt động trên biển, trên không và trên cạn. SEa (biển), Air (không), Land (cạn). SEAL.”

“Tôi hiểu rồi,” cô nói với một nụ cười. “Thật dễ thương.”

Nụ cười của cô cong lại và khiến cô trông hơi ngố. Chắc hẳn cô biết rằng nụ cười của mình phá hỏng vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng điều đó không ngăn cô mỉm cười. Thực ra, Frisco sẵn lòng đánh cược rằng, ngố hay không, nụ cười là biểu hiện mặc định của người phụ nữ này. Tuy nhiên, nụ cười của cô ngập ngừng, như thể cô không chắc là anh xứng đáng với nụ cười ấy. Cô không thoải mái – do vết thương của anh hay vóc dáng to lớn của anh, anh không biết. Dù sao cô cũng đang thận trọng với anh.

“ ‘Dễ thương’ không phải là từ thường được sử dụng để mô tả một đơn vị lực lượng đặc biệt.”

“Lực lượng đặc biệt,” Mia lặp lại. “Có phải là kiểu như Mũ Nồi Xanh hay Biệt kích?”

“Kiểu đó,” Frisco bảo cô, vẫn ngắm nhìn đôi mắt cô khi anh nói. “Nhưng thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn. Lực lượng SEAL có khả năng thông thạo một cơ số lĩnh vực. Tất cả chúng tôi đều là thiện xạ, tất cả chúng tôi đều thông thạo việc tiêu diệt – cả dưới nước và trên cạn – chúng tôi có thể bay, điều khiển hoặc lái bất cứ loại phản lực, máy bay, xe tăng hoặc tàu thuyền nào. Tất cả chúng tôi đều thông thạo sử dụng công nghệ quân sự tiên tiến nhất.”

“Với tôi điều đó nghe như anh thông thạo cách tạo ra chiến tranh.” Nụ cười ngô ngố của Mia biến dần, cùng với đó là sự nóng nảy tăng lên trong đôi mắt cô. “Một quân nhân chuyên nghiệp.”

Frisco gật đầu. “Ừ, đúng.” Cô không thích quân nhân. Đó là vấn đề của cô. Buồn cười thật. Vài phụ nữ đến với các quân nhân đầy hăm hở. Cùng lúc đó, những người khác giữ khoảng cách của mình tránh xa. Cô nàng Mia Summerton này rõ ràng là rơi vào trường hợp thứ hai.

“Anh sẽ làm gì khi không có chiến tranh để chiến đấu nữa? Bắt đầu một cuộc chiến của chính mình ư?”

Lời cô nói tương phản có chủ tâm, và Frisco cảm thấy mình nổi giận. Anh không cần phải bảo vệ mình hay nghề nghiệp cũ của mình với cô gái này, bất kể cô ta đẹp ra sao. Anh đã gặp nhiều kiểu người giống cô trước đây. Những ngày này thật là đúng đắn khôn ngoan khi trở thành người theo chủ nghĩa hòa bình, ủng hộ phi quân sự hóa, ủng hộ tài chính giới hạn cho phòng ngự – mà không biết một điều nhỏ nhất về tình hình thế giới hiện tại.

Không phải là Frisco phản đối gì những người hòa bình chủ nghĩa. Anh thật sự tin sức mạnh của đàm phán và đối thoại hòa bình. Nhưng anh theo ngạn ngữ cổ: đi nhẹ chân và cầm gậy lớn. Và lực lượng Hải quân SEAL là cái gậy lớn nhất và mạnh nhất mà nước Mỹ có thể trông cậy.

Và kể từ chiến tranh, họ vẫn đang chiến đấu hết lần này đến lần khác – chiến tranh tiếp diễn chống lại thuyết khủng bố.

“Tôi không cần mớ rác rưởi của cô.” Frisco quay đi khi anh dùng cây ba toong để khập khiễng hướng tới cánh cửa phòng mình.

“Ô, quan điểm của tôi là mớ rác rưởi?” Cô bước tới trước mặt anh, chặn lối đi. Ánh mắt cô nhá lên ngọn lửa xanh.

“Điều tôi đang cần là uống thêm,” Frisco thông báo. “Cực kỳ. Vậy nếu cô không phiền tránh khỏi đường của tôi…?”

Mia khoanh tay và không nhúc nhích. “Tôi xin lỗi,” cô nói. “Tôi thú nhận rằng câu hỏi của tôi có lẽ nghe hơi thù địch, nhưng tôi không tin rằng nó là rác rưởi.”

Frisco nhìn cô kiên quyết. “Tôi không có hứng tranh luận,” anh nói. “Cô muốn vào trong và uống – xin mời. Hãy là khách của tôi. Tôi sẽ kiếm thêm cốc. Cô muốn nghỉ cả đêm – thế còn tốt hơn. Đã lâu rồi từ khi tôi có một phụ nữ trên giường. Nhưng tôi không có ý đứng đây tranh luận với cô.”

Mia đỏ mặt, nhưng cái nhìn không ngưng. Cô không quay đi. “Dọa dẫm là một vũ khí đầy sức mạnh, phải không?” cô nói. “Nhưng tôi biết điều anh đang làm, cho nên chả ích gì đâu. Tôi không bị dọa dẫm, Đại úy.”

Anh bước tới, di chuyển vào sát cô, ép cô dựa ngược vào cánh cửa đóng. “Giờ thì sao?” anh hỏi. “Giờ cô đã bị dọa dẫm chưa?”

Cô không bị dọa dẫm. Anh có thể thấy điều đó trong mắt cô. Dù vậy, cô đang giận hơn.

“Điển hình làm sao,” cô nói. “Khi tấn công tâm lý không được thì phải viện đến đe dọa bạo lực.” Cô mỉm cười với anh đầy duyên dáng. “Tôi đang đợi trò lừa gạt của anh, G.I.Joe. Giờ anh sẽ làm gì đây?”

Frisco chăm chú nhìn xuống khuôn mặt trái xoan của Mia, không suy nghĩ gì được, mặc dù anh sẽ chẳng đời nào thừa nhận với cô. Lẽ ra bây giờ cô phải quay đi và chạy xa. Nhưng cô không thế. Thay vì vậy, cô vẫn ở đây, trừng trừng nhìn anh, mũi cô cách mũi anh chỉ vài inch.

Mùi hương của cô thật là tuyệt. Cô dùng nước hoa – thứ gì đó nhè nhẹ và mong manh, với chút xíu hương thảo mộc.

Điều gì đó đã khuấy động trong anh khi lần đầu tiên cô tặng cho anh một trong những nụ cười vui tươi của mình. Nó lại khuấy động và anh nhận ra cảm xúc đó. Ham muốn. Chúa ơi, đã lâu lắm rồi.

“Ngộ nhỡ tôi không lừa gạt?” Frisco nói, giọng anh không hơn một tiếng thì thầm. Anh đang đứng đủ gần để hơi thở của anh phả tới vài lọn trên mái tóc cô. “Ngộ nhỡ tôi thật lòng muốn cô vào trong? Nghỉ cả đêm?”

Anh nhìn thấy sự hoang mang ánh lên trong mắt cô. Và rồi cô bước khỏi anh, di chuyển khéo léo quanh cây gậy. “Xin lỗi, tôi không có hứng để quan hệ bất chợt với một gã khờ,” cô móc lại.

Frisco mở cửa. Anh nên hôn cô rồi mới phải. Cô đã gần như thách thức anh làm thế. Nhưng việc ấy có vẻ sai lầm. Hôn cô sẽ là đi quá xa. Nhưng, Chúa ơi, anh đã muốn –

Anh quay đầu nhìn trở lại trước khi vào trong. “Nếu cô đổi ý, cứ cho tôi biết.”

Mia cười và biến mất trong căn hộ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.