Đứa Nhỏ Của Frisco

Chương 14: Chương 14




“Phải, anh có khuyết tật cơ thể, nhưng anh cũng đủ mãnh mẽ để đối phó với nó.” Mia tiến một bước tới Frisco, rồi một bước nữa, bước nữa, cho tới khi cô đủ gần để chạm vào anh, cho tới khi cô chạm vào anh.

Khi Mia chạm vào anh, quả dễ dàng để quên mọi thứ. Khi cô chạm vào anh, toàn bộ thế giới không tồn tại. Anh kéo cô về phía mình, cần trú ẩn trong nụ hôn của cô, nhưng e rằng cô sẽ hiểu sự im lặng của anh là đồng ý. Anh chặn mình lại và kéo ra.

“Mia, em không hiểu rồi. Anh – ”

Cô hôn anh. Cô hôn anh, và anh lạc lối. Anh lạc lối, nhưng cũng chợt thấy đường một cách diệu kỳ.

Cô là lửa trong tay anh, lửa dưới môi anh. Cô là sự bùng nổ của tất cả những gì anh muốn – chỉ có điều không ngoài tầm với. Cô đang ở ngay đây, vừa vặn tuyệt vời trong cái ôm của anh.

Frisco nghe mình rên rỉ, nghe đôi nạng va đụng dưới sàn, nghe âm thanh trả lời thỏa mãn của cô khi anh hôn cô tha thiết hơn – những nụ hôn sâu hơn, lâu hơn, nóng bỏng hơn ngập tràn ham muốn và khao khát.

Rồi cô kéo đầu lại. “Làm tình với em.”

Đấy không phải lời cầu khẩn anh cần nghe đến hai lần. “Anh sẽ kiểm tra Tash,” anh nói khàn khàn.

Cô trượt khỏi vòng tay anh. “Em sẽ mang nến vào phòng ngủ chúng ta.”

Nến. Ánh nến. Được. Frisco cầm nạng rồi gắng di chuyển yên lặng tới phòng Tasha. Anh nghe nhịp thở chậm và đều của con bé trước khi tới ngưỡng cửa.

Con bé đang ngủ.

Bao lâu, anh không thể nói. Nó có thể tỉnh giấc trong một hai giờ. Thực tế, con bé chắc chắn sẽ tỉnh dậy sau một hai giờ, sợ hãi và lo âu. Nhưng ngay lúc này, con bé đang ngủ. Ngay lúc này, anh được tự do khóa mình vào căn phòng kia với Mia và hưởng thụ khoái lạc thể xác thích thú như anh đã được nếm sáng sớm nay.

Với Mia, sự kết nối của họ còn hơn là thỏa mãn xác thịt. Mia yêu anh. Cô thật lòng tin rằng mình yêu anh.

Nhưng sớm muộn gì, như Tasha, Mia cũng sẽ tỉnh giấc. Và rồi cô sẽ nhìn anh mà không có lớp kính màu hồng cô luôn đeo. Cô sẽ nhận ra rằng anh đang dối trá – dối trá cả cô lẫn bản thân anh.

Đầu gối anh sẽ không khá hơn nữa. Steve Horowitz đúng. Frisco đã tiến xa hết mức có thể. Anh đã đấu tranh dữ dội và lâu dài, nhưng tiếp tục tranh đấu sẽ chỉ hủy hoại khớp gối anh hơn nữa. Nó sẽ phản tác dụng. Nó sẽ đặt anh trở lại xe lăn – thậm chí cho đến hết cuộc đời.

Đã đến lúc chấp nhận điều anh đã phủ nhận suốt bao nhiêu năm.

Anh bị tàn tật vĩnh viễn. Anh sẽ không bao giờ trở lại là lính SEAL.

Sự thật đâm xuống đầu anh, đè nát anh, ép chặt anh và anh gần như thét lên.

Anh phải bảo Mia. Cô nói cô yêu anh, nhưng cô có yêu anh chăng nếu cô biết sự thật?

Anh không phải là Đại úy “Frisco” Francisco thuộc Đội Mười SEAL. Anh là Alan Francisco, người dân thường tàn tật. Thậm chí anh không biết Alan Francisco là ai. Làm sao cô có thể yêu anh nếu anh còn không biết mình là ai nữa?

Anh phải bảo cô. Nhưng cùng lúc ấy, anh không muốn cô biết. Anh không thể chịu đựng ý nghĩ cô nhìn anh với niềm thương hại trong đôi mắt nâu lục xinh đẹp. Anh không thể chịu đựng sự lên tiếng. Đã quá đủ khó khăn để thừa nhận anh bị tàn tật tạm thời. Nhưng tàn tật vĩnh viễn…

Tóc Mia buông xuống quanh vai và cô đang mỉm cười bước lại gần anh. Anh nhắm mắt khi cô bắt đầu mở khuy áo anh, vừa lôi anh đến giường.

Cô cầm nạng rồi đặt nó lên sàn. Sau đó cô nhẹ nhàng đẩy xuống để anh ngồi trên giường, rồi kéo áo anh xuống vai.

“Mia…” Giọng anh khàn khàn.

“Bỏ súng ra đi, anh.” cô thầm thì, đặt những nụ hôn nhẹ tựa lông tơ lên cổ anh.

Anh mở bao súng đeo vai rồi hất nó lẫn khẩu súng lên mặt chiếc bàn ngủ ọp ẹp cũ kỹ. Anh cố gắng lần nữa, và lại lần nữa giọng anh nghe khàn và méo mó. “Mia. Đầu gối anh…”

Cô ngước đầu, nhìn thẳng mắt anh. “Nó đau à?”

“Không, nó không sao. Nó không – ”

“Suỵttt,” cô rầm rì, bao phủ miệng anh bằng miệng mình. “Tối nay chúng ta đã nói đủ rồi.”

Cô lại hôn anh và anh để mặc mình chết chìm trong sự êm ái nơi cô. Anh đã ráng nói với cô, nhưng cô không muốn nói chuyện. Và thật lòng anh không muốn nói thành lời sự thật tệ hại ấy.

Cô đang cho anh sự giải thoát tạm thời, và anh nhận nó đầy tha thiết. Anh chộp lấy nó bằng cả hai tay và giữ chặt thứ phép thuật ở ngay đây, ngay lúc này. Trong vòng tay Mia, thực tại biến mất, chỉ còn sự hoàn hảo tuyệt đối, chỉ còn khoái lạc thuần khiết.

Thế giới bên ngoài, với tất cả những vấn đề và thực tế khắc nghiệt của nó biến mất.

Nhưng chỉ trong một hai giờ thôi.

Anh lăn lên giường với cô, trùm lấy cô bằng thân thể anh, hôn cô, quyết tâm sử dụng trọn vẹn một hai giờ này.

Anh kéo áo cô lên, cô giúp hất nó qua đầu. Cô mặc áo lót, và chất satanh đen cùng với ren sát vào da cô gợi tình đầy hấp dẫn, nhưng không gợi tình bằng ánh nến, lập lòe qua bộ ngực trần của cô. Anh cởi móc trước, giải phóng nó khỏi sự gò bó.

Anh rên một tiếng sâu trong cổ khi anh sờ vào cô, và cô ngồi dậy. “Đầu gối anh ổn không? Có lẽ em nên ở trên.”

Đôi mắt cô cuộn xoáy giữa màu vàng và nâu, điểm xuyết chút xanh lá cùng sự quan tâm.

“Không,” anh lầm rầm, hạ thấp miệng xuống nơi bàn tay ngự trị mới vài giây trước, khẽ bao vây một núm vú căng cứng bằng đầu lưỡi.

Anh nghe tiếng thở đột ngột vì lạc thú của cô, cảm thấy chân cô xiết chặt quanh anh và hông cô nâng lên gặp anh. Nhưng cũng nhanh như phản ứng đó, cô giải tỏa áp lực của chân mình. “Alan, làm ơn, em không muốn bất thần làm đau anh – ”

Anh giữ cân bằng trên chân trái. Khá vụng về, nhưng khi được thực hành, anh biết mình sẽ dễ dàng hơn. “Em sẽ không làm anh đau,” anh nói.

“Nhưng nhỡ – ”

“Mia, em sẽ phải tin anh trong việc này, được chứ? Tin anh đủ để biết rằng anh sẽ bảo em nếu anh đau. Ngay bây giờ, anh không đau.” Anh áp mình vào cô, áp sự khuấy động của mình vào cô sát hết mức, để chứng minh.

Cô rền rĩ, cong người ép sát anh. “Em tin anh.”

Lời cô nói phá vỡ nhiều lớp dục vọng trong anh – một vết châm của thực tại băng qua thế giới mơ tưởng này. Cô tin anh. Cô yêu anh. Bụng anh căng lại với hối tiếc và thất vọng, thành một khối cứng chắc, lạnh lẽo của lừa dối.

Nhưng bàn tay cô đang cởi quần sooc của anh và miệng cô phủ miệng anh trong nụ hôn tức thở, làm anh ấm áp, làm anh tan chảy – ít nhất một chút, ít nhất trong một lúc.

Lóng ngóng, anh dịch lại, kéo quần cộc lẫn quần lót của cô xuống đôi chân mượt như lụa. Cô nằm trên gối, mái tóc dài thẫm xòe ra trên lớp chăn trắng, đôi mắt cô cháy bừng khi cô ngước nhìn anh không hề cười cợt. Cô trần trụi và quá yếu đuối trong tư thế đó, tuy nhiên cô không cố gắng che phủ mình. Thậm chí cô không chuyển động. Cô chỉ chờ đợi. Và ngắm nhìn anh kéo quần mình xuống, khi anh giải phóng mình khỏi chiếc quần trong.

Sau đó cô mỉm cười, chăm chú nhìn cái gợi cảm của anh rồi đến ánh mắt anh.

Cô ngắm nhìn, không cục cựa, khi anh đeo vào, nhiệt độ trong đôi mắt cô trở nên mạnh hơn, tan chảy hơn. Cô nâng hông, mở rộng hơn nữa cho anh, sự mời gọi của cô quá rõ ràng.

Frisco tiến tới từng chút một, dùng miệng mình chải lên mắt cá chân phía trong của cô, quét những nụ hôn lên sự mượt mà nơi bắp chân trong khi tay anh mơn trớn làn da mềm của chân kia. Anh nâng đầu lên khi chạm tới gối. Cô lại đang nhổm dậy, bầu ngực nâng lên hạ xuống với mỗi hơi thở nhanh. Môi cô hé ra và tóc ngã quanh vai. Khi anh gặp ánh mắt cô, cô mỉm cười dịu ngọt gợi tình.

“Đừng dừng lại,” cô nói.

Nụ cười của cô thực dễ lây, Frisco thấy mình đang cười lại với cô trước khi hạ đầu xuống và tiếp tục chuyến du hành của mình.

Anh nghe tiếng cô hổn hển, nghe tiếng kêu sung sướng khe khẽ khi anh tới đích. Tay cô nằm trong tóc anh, cặp đùi mềm mại của cô chạm vào mặt anh khi anh nếm khoái lạc ngọt ngào nơi cô.

Có lẽ thế này là đủ.

Ý nghĩ nhá qua tâm trí anh khi anh chiếm đoạt cô cao hơn nữa, khi anh mang cô đến gần hơn với bờ vực giải thoát.

Có lẽ anh có thể tìm thấy sự mãn nguyện hoặc thậm chí là hạnh phúc khi dành phần còn lại của cuộc đời như người tình của Mia. Anh có thể sống mãi mãi trong phòng ngủ của cô, chờ cô về sau giờ tan sở, sẵn sàng và sẵn lòng dành cho cô lạc thú bất kỳ lúc nào cô muốn.

Tất nhiên, nó quả là ý tưởng lố lăng.

Làm sao cô có thể yêu một thằng đàn ông không làm gì khác ngoài lẩn trốn?

Tuy nhiên, lẩn trốn chính xác là điều anh đã làm suốt những năm qua. Sự thật vẫn sờ sờ ngay đấy nếu anh không quá bận rộn lẩn tránh khỏi nó.

Đúng, anh là chuyên gia thực sự trong việc lảng tránh sự thật.

“Alan, làm ơn…” Mia giật vai anh, kéo anh lên.

Anh biết điều cô muốn, và anh tặng nó cho cô, choán đầy cô hoàn toàn với một cú đẩy êm ái.

Cô cắn môi để khỏi kêu, nâng mình gặp anh.

Khoái lạc của chính anh quá dữ dội, anh phải ngăn nó, tựa trán mình vào trán cô trong khi đấu tranh duy trì kiểm soát.

“Chúng ta quá vừa vặn với nhau,” cô rì rầm vào tai anh, và khi anh ngước đầu, anh có thể thấy toàn bộ tình yêu cô dành cho anh đang ngời sáng trong đôi mắt ấy.

Và ngay lúc đó anh biết rằng không có cách nào anh có thể tiếp tục dối lừa cô nữa. Anh phải nói cho cô sự thật. Không phải bây giờ. Anh không thể nói bây giờ. Nhưng sớm. Rất sớm.

Cô bắt đầu di chuyển chầm chậm bên dưới anh, anh kết nối với nhịp điệu của cô, ngắm nhìn đôi mắt cô, ghi nhớ lạc thú trên gương mặt cô. Anh hiểu rằng một khi cô biết sự thực, cô sẽ đi nhanh hết mức. Sao anh có thể mong chờ cô ở lại? Anh sẽ tránh xa khỏi bản thân mình nếu anh có thể.

“Đêm nay anh nghiêm túc quá,” cô thầm thì, với tay chạm vào má anh.

Anh ráng mỉm cười, nhưng không thể, nên thay vì vậy anh hôn cô.

Nụ hôn của cô như ma thuật, mang anh tới một nơi chỉ có khoái lạc và ánh sáng, nơi bóng tối và tuyệt vọng bị gạt sang bên, tạm thời.

Họ chuyển động cùng nhau nhanh hơn rồi nhanh hơn, hai cơ thể trơn tuột bởi nhiệt và ham muốn. Hay là tình yêu.

Frisco cảm thấy thân thể Mia xiết chặt quanh anh, cảm thấy những tiếng kêu nghèn nghẹt vì đam mê của cô trong nụ hôn nồng nàn, nóng rực. Cơ thể anh đáp ứng ngay tức khắc những âm thanh cùng cảm giác sự giải phóng nơi cô, và anh nổ tung trong cả khối cầu lửa sáng lóe lên với ánh trắng rực của sung sướng sau đôi mắt nhắm nghiền của mình.

Ánh sáng chói lọi mang theo sự rõ ràng, và sự rõ ràng mang theo sự thật không mong muốn khác. Anh yêu cô.

Anh yêu cô.

Ôi, Chúa, anh không yêu cô. Anh không thể yêu cô.

Cảm xúc của anh thật lộn xộn, kết hợp với tác động hóa học khi cơ thể anh giải thoát trong cực khoái, đưa lại cho anh cảm giác kỳ quặc mà anh đã nhầm là tình yêu. Nó chẳng là gì hết, không nghi ngờ gì là nó sẽ mờ dần theo cùng một cách với cảm giác thỏa mãn mãnh liệt và rồi khoái lạc cuối cùng cũng sẽ giảm đi.

Frisco dần nhận thức được âm thanh lép bép nho nhỏ của ngọn lửa trên cây nến, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ từ chỗ nó nằm ngang qua phòng trên mặt bàn, hơi thở chậm và đều đặn của Mia.

Chết tiệt, anh lớn gấp đôi cô – anh đang đè ép cô. Anh lăn khỏi người Mia, ôm cô vào tay rồi nâng niu cô thật gần.

Cô thở dài, mở đôi mắt lơ mơ cười với anh trước khi rúc vào vai anh.

“Mia,” anh nói, tự hỏi biết nói với cô thế nào, bắt đầu ra sao đây. Nhưng cô đã ngủ rồi.

Không ngạc nhiên là cô đã ngủ – cô đã bận rộn cả đêm hôm trước, giúp anh đưa Tasha đến viện. Cũng như anh, chắc chắn cô chỉ có khoảng hai tiếng ngủ sáng nay. Và sau đấy cô đã chịu đựng sự âu lo vì chuyến viếng thăm phá hoại của Dwayne Bell ở nhà anh –

Anh nhìn cô, cuộn tròn trong lòng anh, bàn tay cô đặt trên ngực anh, phủ lên trái tim anh.

Và cảm giác kỳ quặc chắc chắn chỉ là phản ứng hóa học lạ lùng khiến tim anh vừa chặt căng vừa nhức nhối.

Nhưng thế không có nghĩa là anh yêu cô.

Không có nghĩa lý gì hết.

***

“Tash đâu?”

Frisco bước ra từ phòng tắm với mái tóc vẫn ẩm ướt, chỉ mặc chiếc quần sooc đeo lấy hông hẹp, khăn tắm quấn quanh cổ. Câu hỏi của anh tình cờ có vần điệu, nhưng Mia không thể bỏ lỡ dòng chảy ngầm của sự căng thẳng dường như chảy ra từ anh.

Trông anh mệt mỏi, như thể đêm qua anh không ngủ ngon. Anh không ở trên giường với cô khi cô thức dậy sáng nay. Cô không biết anh dậy lúc nào. Hay vì sao anh dậy.

Cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh đêm qua. Cô muốn thức dậy cũng với cách ấy.

Mia đặt sách xuống góc bàn, đánh dấu trang sách bằng chiếc lá Natasha đã mang vào khoe cô.

“Tasha ở ngoài,” cô bảo anh. “Cô bé đã hỏi, và em bảo nó có thể chơi ngay phía ngoài. Em hi vọng là được.”

Anh gật đầu, ngồi xuống đối diện cô trên trường kỷ. Trông anh còn mệt mỏi hơn, cô nhận ra. Trông anh mệt lử. Hoặc đã cháy sạch và nóng rực. Trông anh giống người đàn ông giận dữ khó gần lần đầu tiên cô gặp. Những nét lờ mờ của tiếng cười, sự hài hước dễ chịu lẫn niềm vui anh đã để cô thấy mấy ngày qua một lần nữa được chôn giấu cẩn thận.

“Anh muốn nói chuyện với em trong khi Tash ở ngoài,” anh nói, giọng nghèn nghẹt khác thường. Nhưng rồi anh không nói gì nữa. Anh chỉ thông cổ và đăm đăm nhìn yên lặng vào lò sưởi lạnh tanh.

“Ừm, Tasha ở ngoài,” rốt cuộc Mia nói khẽ. “Và em đang nghe.”

Anh liếc nhìn cô, gặp mắt cô một thoáng rồi chợt hiện ra nụ cười mờ nhạt của mình. “Ừ,” anh nói. “Anh biết. Anh chỉ… em biết đấy, cố gắng tìm đúng từ.” Anh lắc đầu và nỗi đau lóe lên trong mắt anh gần như khiến cô nghẹn thở. “Ngoại trừ không có từ nào đúng cả.”

Mia không thể tin những gì mình đang nghe. Điều gì đã xảy ra giữa đêm qua và sáng nay? Đêm qua họ đã làm tình quá hoàn hảo, không phải sao? Hoặc có lẽ nó chỉ hoàn hảo với cô. Anh đã quá im tiếng, dường như thờ ơ – thậm chí cô đã nhận xét vậy. Cô nghiêng người, muốn sờ vào anh, nhưng bỗng nhiên lại sợ sự từ chối của anh vô cùng.

Anh đã thành thật với cô, và nói rằng anh không yêu cô. Cô đã tự nhủ rằng cô không bận tâm, nhưng đó là dối trá. Cô có bận tâm. Cô muốn anh yêu mình, và cô đã ngu ngốc hi vọng rằng dục vọng họ có với nhau ít nhất cũng giữ được sự chú ý của anh cho tới khi cô có thể bằng cách nào đấy khiến anh cũng yêu cô.

Cô không thể chịu đựng nếu biết câu trả lời, nhưng dù vậy, cô cần phải hỏi. “Anh đang định đá em à?”

Đôi mắt xanh thẫm của anh lóe sáng khi anh nhìn cô. “Chết tiệt, không! Anh… anh đang cố gắng tìm ra cách nói cho em sự thật.” Lần này anh giữ ánh mắt cô, và Mia tưởng như bị chế ngự bởi nỗi buồn cô trông thấy, trộn lẫn với nỗi giận dữ bừng cháy thầm lặng trong anh.

Cô muốn chạm vào anh, nhưng sự giận dữ của anh đã ngăn cô lại. “Cho dù là gì chăng nữa, nó không thể tệ đến thế, phải không?”

“Đầu gối anh sẽ không cải thiện,” anh lặng lẽ nói, và cô nhận thấy có nước trong mắt anh. Anh ra hiệu vào đôi nạng. “Đây là tình trạng tốt nhất nó đạt được. Khập khiễng loanh quanh với nạng hoặc ba toong.”

Rốt cuộc Alan đã đối diện với sự thật. Mia cảm thấy đôi mắt mình chan chứa nước. Con tim cô nhảy lên, choán đầy trong cô sự nhẹ nhõm. Chuyện này không phải là về cô, không phải về họ. Chuyện này là về anh.

Cô quá vui mừng. Anh đang đối diện sự thật, và khi đã nhìn thẳng vào nó, cuối cùng anh có thể đi tiếp.

Cùng lúc đó, cô đau đớn cho anh, biết rằng khó khăn biết bao nhiêu để anh tới được kết luận của mình.

Anh đưa mắt khỏi cô, âm điệu trầm hơn nữa. “Anh sẽ không là lính SEAL nữa. Nó qua rồi. Anh phải chấp nhận thực tế là anh… tàn tật vĩnh viễn.”

Mia không biết nói gì cho phải. Cô có thể thấy sự giận dữ và cay đắng bên dưới nỗi đau trong mắt anh, và cô nhận ra rằng bằng cách nói với cô như vậy, chắc chắn anh đang thốt ra những lời ấy lần đầu tiên. Cô quyết định ngậm miệng và cứ để anh nói.

“Anh biết đã bảo em rằng anh sẽ vượt qua nó,” anh nói. “Anh biết anh đã làm cái danh sách trên tủ, và nếu chỉ cần muốn điều gì kinh khủng là tất cả những gì anh cần để khiến nó xảy ra, khốn kiếp, anh sẽ làm hết tốc lực ngay bây giờ. Nhưng đầu gối anh đã bị phá hủy và mọi mong ước lẫn ham muốn trên đời này sẽ không khiến nó khá hơn. Nó sẽ như vậy,”

Anh ngước nhìn cô như thể muốn cô bình luận. Mia nói điều duy nhất cô có thể nói trong tình huống này.

“Em rất tiếc.”

Nhưng anh lắc đầu. “Không,” anh nói qua kẽ răng. “Anh rất tiếc. Anh đã khiến em nghĩ rằng sẽ có điều gì đấy tốt hơn. Anh đã để em tin rằng anh có một tương lai – ”

Cô không thể cho qua. “Anh có tương lai. Nó chỉ không phải là điều anh nghĩ sẽ có được khi anh mười một tuổi. Anh mạnh mẽ, dẻo dai, sáng tạo – anh có thể thích nghi. Lucky bảo em là có một công việc giảng dạy đang chờ anh. Nếu muốn, anh có thể chọn dạy học.”

Frisco cảm thấy làn sóng cháy bừng của tức giận và thất vọng dâng tràn trong anh, ngấu nghiến anh. Dạy. Trời đất, anh đã nghe thấy việc đó bao nhiêu lần rồi? Anh có thể dạy, và rồi ngắm nhìn các học viên của anh tốt nghiệp để làm những việc anh không bao giờ làm lại được nữa. “Ờ, anh sẽ bỏ qua cái thùng tức cười đó, cảm ơn.”

Nhưng Mia không thôi. “Tại sao? Anh sẽ là một giáo viên tuyệt vời. Em đã thấy anh kiên nhẫn ra sao với Natasha. Và Thomas. Anh có quan hệ hòa hảo khó tin với cậu ta. Và – ”

Cơn giận của anh cháy rực hơn, nhưng giận dữ không thành công khi che phủ vết thương nơi anh. Không có gì về điều này mà không gây đau đớn. Anh cảm thấy như thể anh đang chết. Bất cứ phần nào trong anh chưa chết khi chân anh suýt bị thổi tung, giờ đây đang chết.

“Việc quái gì em phải bận tâm anh làm gì?” Đấy không hẳn là câu hỏi anh rất muốn hỏi cô, nhưng lúc này là nó.

Cô choáng váng trong im lặng, và đăm đăm nhìn anh với đôi mắt tỏa sáng. “Bởi vì em yêu anh – ”

Anh chửi thề, chỉ một từ, lớn tiếng và sắc nhọn. “Thậm chí em không biết anh. Làm sao em có thể yêu anh?”

“Alan, em có biết – ”

“Thậm chí anh còn không biết mình là ai nữa. Làm thế quái nào em biết được?”

Cô dùng đầu lưỡi thấm ướt môi một cách lo âu, và Frisco cảm giác cơn thịnh nộ của mình phồng ra. Chúa lòng lành, anh muốn cô. Anh muốn cô ở lại. Anh muốn cô yêu anh, bởi vì, lạy Chúa, anh cũng yêu cô.

Cảm xúc không dễ chịu căng chặt trong ngực anh chưa từng nhạt đi. Anh đã tỉnh giấc nhiều lần trong đêm và thấy nó vẫn cháy bỏng đều đặn, chi phối anh. Nó không đi mất.

Nhưng cô thì có. Cô sẽ đi mất. Bởi lẽ, thật lòng, sao cô có thể yêu anh? Cô yêu một ảo ảnh, một cái bóng, một tiếng dội của người đàn ông từng là anh. Và sớm muộn gì, kể cả nếu anh không nói, cô sẽ tìm ra. Sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận ra anh đang dối gạt cô – điều anh vẫn luôn dối gạt. Và sớm muộn gì, cô sẽ nhận ra mình đã sai lầm, rằng anh không đáng với thời gian lẫn tiếng cười của cô, rồi cô sẽ bỏ đi.

Và lúc đó anh sẽ cô độc hơn bao giờ hết.

“Sao anh lại nghĩ đến chuyện dạy học khi mà anh có thể ngồi nhà, xem TV và nhận lương thương binh hả?” anh nói cộc cằn.

“Vì em biết thế sẽ không bao giờ là đủ với anh.” Đôi mắt cô nóng sáng, giọng cô sôi nổi. Làm sao cô có thể quá tin anh như thế?

Frisco muốn khóc. Thay vì vậy anh cười, âm điệu khàn đục. “Ờ, và dạy ngay trên đường vào nhà, đúng không? Chắc chắn anh phù hợp với câu tục ngữ – ‘Ai có thể làm gì, làm đi. Ai không thể làm gì, hãy dạy’.”

Cô khựng lại như thể anh đã đánh cô. “Đấy thật sự là điều anh nghĩ về nghề giáo? Về em?’

“Nó sẽ không phải là tục ngữ nếu nó không đúng ít nhiều.”

“Đây là câu tục ngữ khác dành cho anh – ‘Ai được dạy, hãy học đi. Những người dạy, định dạng tương lai.’” Ánh mắt cô cháy mãnh liệt. “Em dạy là bởi em quan tâm đến tương lai. Và trẻ em là tương lai của thế giới này.”

“Ha, có lẽ anh không quan tâm về tương lai,” anh phản công lại. “Có lẽ anh không buồn quan tâm bất cứ điều gì nữa.”

Cô hất cằm lên. “Em biết không đúng thế. Anh quan tâm đến Natasha. Và em biết, kể cả dù anh không thừa nhận, anh quan tâm đến em.”

“Em cũng vô vọng như anh khi mơ tưởng viển vông,” anh nói dối, muốn đẩy cô ra, cần cô đủ tức giận để bỏ đi, muốn cô ở lại mãi mãi, và biết rằng cô sẽ không bao giờ. Sao cô ở lại được? Giờ đây anh không là gì hết, không là ai, không ai cả. “Thật điển hình. Em chỉ thấy điều em muốn thấy. Em chuyển từ Malibu đến San Felipe, nghĩ rằng em sẽ cứu thế giới bằng cách dạy lũ trẻ thiệt thòi về lịch sử nước Mỹ, trong khi điều chúng nó thật sự cần là học cách làm thế nào sống qua một ngày nữa mà không có vài đứa khác từ băng nhóm đối thủ bắn gục chúng trên đường tới cửa hàng.”

“Em nhìn tới anh và nghĩ rằng có khi anh cũng đáng cứu. Nhưng như lũ trẻ ở trường em, anh không cần điều em đang dạy.”

Giọng cô run run. “Anh quá nhầm. Anh cần nó nhiều hơn bất cứ ai em từng gặp.”

Anh nhún vai. “Vậy thì cứ lảng vảng quanh đi. Anh cho là tình dục dữ dội cũng đáng để chịu đựng bài thuyết giáo của em.”

Mia sững sờ, và anh biết mình đã đẩy quan hệ của họ đến điểm chết. Khi cô đứng dậy, chớp chớp để ngăn dòng lũ nước mắt, khuôn mặt cô là chiếc mặt nạ lạnh như đá.

“Anh đúng,” cô nói, giọng chỉ khẽ run rẩy. “Em không biết anh là ai. Em đã nghĩ mình biết, nhưng…” Cô lắc đầu. “Em đã nghĩ anh là lính SEAL. Em đã nghĩ anh sẽ không bỏ cuộc. Nhưng anh đã bỏ cuộc, phải không? Cuộc sống không diễn ra chính xác như anh lên kế hoạch, vậy nên anh đã bỏ cuộc, chua cay, giận dữ và nhận trợ cấp thương binh trong khi uống rượu trong suốt phần đời còn lại của anh, ngồi trên trường kỷ trong căn hộ tồi tệ, và tự hối tiếc cho bản thân mình.”

Frisco gật đầu, xoắn môi lại trong hình ảnh buồn bã của nụ cười. “Đúng đấy. Đó chỉ là tổng kết những kế hoạch lớn lao trong tương lai sôi động của anh.”

Cô không chào tạm biệt. Cô chỉ rời khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.