Đứa Nhỏ Của Frisco

Chương 12: Chương 12




Gã đàn ông tên là Dwayne đang đi qua bãi đậu xe.

Mia đang ở trong bếp, đứng bên bồn rửa chén, chỉ tình cờ cô nhìn lên và thấy hắn.

Hắn không phải loại người dễ dàng quên được. Kích cỡ của hắn sẽ ngay lập tức gây sự chú ý. Hắn lại đang mặc bộ đồ cắt may đỏm dáng và đeo kính râm, không thành công trong việc che dấu miếng băng gạc ngang sống mũi hay vết bầm trên mặt.

Mia vào phòng khách, nơi Natasha đang ngồi trên sàn, tỉ mẩn làm việc trên bức vẽ. Bút màu cùng giấy trải trước mặt con bé trên chiếc bàn mây đan.

Ráng ra vẻ bình thường, Mia khóa cửa và cài then, rồi hạ rèm phòng khách xuống.

Sự hiện diện của Dwayne ở đây không phải là ngẫu nhiên. Gã đang tìm Frisco. Hoặc Natasha. Nhưng gã sẽ không tìm được cả hai người.

Tasha chỉ liếc nhìn Mia khi cô bật đèn thay thế ánh mặt trời đã bị cản bởi màn cửa sổ.

“Cháu uống thêm nước quả nhé?” Mia hỏi đứa nhỏ. “Cháu biết không, cháu sẽ làm nhanh hơn nhiều nếu cháu uống thêm nước quả.”

Tasha ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống một hớp.

Frisco đã gõ cửa nhà Mia lúc hơn mười một giờ. Ban đầu cô suýt không nhận ra anh.

Anh đang mặc bộ quân phục. Nó vừa vặn với anh như đeo găng, uy nghi và lấp lánh trong ánh mặt trời gần trưa. Hàng nối hàng những thanh kim loại màu sắc trên ngực áo cũng phản chiếu ánh sáng. Ấn tượng thật là lóa mắt. Thậm chí giầy anh cũng dường như phát sáng.

Tóc anh ẩm vì gội và được chải gọn gàng. Khuôn mặt anh cạo râu sạch sẽ. Trông anh nghiêm nghị, không khoan dung và chuyên nghiệp một cách nguy hiểm. Anh như một người lạ đẹp trai đến nghẹn thở.

Rồi anh mỉm cười. “Em nên thấy vẻ mặt mình.”

“Ô, thật à? Em đang chảy nước miếng sao?”

Nhiệt cháy bừng trong mắt anh, nhưng anh quay lại rồi nhìn xuống, và Mia thấy Tasha đang đứng cạnh anh.

“Bọn anh vào được không?” anh hỏi.

Mia mở cửa chặn. Tasha đã có vẻ khá hơn nhiều. Cô bé đang mau lẹ chỉ cho Mia xem huân chương thứ hai đang treo trên áo phông của mình, được thưởng nhờ đã nghe theo các quy định của Frisco suốt buổi sáng. Dĩ nhiên, con bé đã ngủ gần hết buổi sáng, nhưng không ai đề cập đến việc ấy.

Con bé đã lại sức từ sơn sốt cao với khả năng phục hồi nhanh chóng của một đứa trẻ. Thuốc kháng sinh có tác dụng, nên Tasha đang trở lại những hoạt động lanh lợi và đầy năng lượng của mình.

Frisco chạm vào Mia dịu dàng và nhè nhẹ khi anh vào trong – chỉ một cái lướt của những ngón tay anh xuống cánh tay trần trụi của cô. Thế là đủ khiến cô tức thở, đủ để nhắc cô về sự yêu thương họ đã tạo ra chỉ mới vài giờ trước. Đủ để cô biết anh cũng nhớ.

Anh đã hỏi liệu cô có phiền trông Tasha vài giờ, trong khi anh đến trung tâm cai nghiện và cố gắng gặp chị mình. Đó là lý do anh đóng bộ. Anh cho rằng sẽ có lợi thế tốt hơn để được chào đón qua luật “cấm khách khứa” nếu trông mình giống một kiểu người hùng nào đấy. Bằng cách này hay cách khác, anh nhất định sẽ tìm hiểu để biết chính xác nguyên cớ Dwayne đuổi theo Sharon.

Mia đề nghị trông Natasha ở nhà anh, nhưng anh đã bảo cô rằng anh muốn Tasha ở căn hộ của cô – anh sẽ cảm thấy ít làm phiền cô hơn. Và bất chấp sự cam đoan ngược lại của Mia, cuối cùng họ vẫn ở nhà cô.

Giờ cô đang thắc mắc – Frisco đã cho rằng Dwayne sẽ tới tìm anh lần nữa? Đó là nguyên nhân anh đã khăng khăng để cô và Tash ở lại đây thay vì nhà anh?

Chống lại thôi thúc hé mắt khỏi bức màn để nhìn xem Dwayne đang lên cầu thang hay không, Mia ngồi xuống cạnh Tasha. “Cháu đang vẽ gì đấy?” cô hỏi.

Tim cô đấm thùm thụp trong lồng ngực. Dwayne sẽ rung chuông cửa nhà Frisco, rồi nhận ra không có ai ở nhà. Sau đó thì sao? Hắn sẽ thử từng cánh cửa hàng xóm trong nỗ lực tìm ra anh đã đi đâu chăng? Ngộ nhỡ hắn rung chuông nhà mình? Cô sẽ nói gì với Tasha? Cô sẽ giải thích thế nào về lý do không mở cửa?

Và, lạy Chúa lòng lành – ngộ nhỡ Frisco về nhà trong khi Dwayne vẫn đang ở đấy?

Natasha cẩn thận nhặt cây bút màu đỏ từ hộp màu mới toanh Frisco mới mua cho nó. “Cháu đang làm một cái huân chương,” con bé bảo Mia, tô màu cẩn trọng trong đường viền nó đã vẽ. “Dành cho cậu Frisco. Hôm nay cậu cũng cần huân chương. Lúc chúng cháu ở trong bếp, cậu làm rơi hộp sữa khiến nó đổ lên sàn. Nhưng cậu không nói từ xấu.” Con bé đặt cây bút đỏ trở lại rồi lấy cây khác. “Cậu muốn nói – cháu thấy – nhưng cậu không nói.”

“Cậu sẽ thích huân chương này lắm,” Mia bảo.

“Sau đó,” Natasha tiếp tục, “mặc dù bực mình, cậu lại bắt đầu cười.” nó chọn một màu khác. “Cháu hỏi cậu có phải là sữa nằm giữa ngón chân có cảm giác ướt và hay hay không, nhưng cậu nói cậu cười vì có cái gì đấy vui trên tủ lạnh. Cháu nhìn, nhưng chẳng thấy gì vui cả. Chỉ có mẩu giấy với chữ viết phía trên. Nhưng cháu không biết đọc, cô ạ.”

“Cô biết.” Mia cười, bất chấp nhịp tim đang chạy đua. “Anh ấy đã cười hả?” Trước khi rời nhà Frisco sáng sớm nay, cô đã làm một danh sách mới rồi dán nó lên tủ lạnh, cạnh bản danh sách của anh. Danh sách của cô bao gồm những việc anh vẫn có thể làm, với cái chân bị thương. Cô liệt kê những việc như hát hò, ôm Tasha, cười, đọc, xem những bộ phim cũ, nằm trên bãi biển, chơi trò ô chữ, thở và ăn pizza. Cô bắt đầu và kết thúc danh sách, tất nhiên, với “làm tình”. Và cô thêm mắm thêm muối vào nó bằng gia vị và đôi khi là những gợi ý vô cùng rõ ràng – tất cả những điều cô hoàn toàn chắc chắn là anh có khả năng làm được.

Cô vui mừng vì anh đã cười. Cô thích anh cười.

Cô cũng thích anh trò chuyện với cô. Đêm qua anh đã bộc lộ một chút bản thân. Anh đã thừa nhận rằng anh sợ đầu gối mình sẽ không khá hơn. Mia đã tưởng rằng lần đầu tiên anh sẽ nói ra miệng sự sợ hãi của mình.

Người bạn Lucky của Frisco đã cho cô hay có một vị trí giảng dạy đang chờ Frisco ở căn cứ. Chắc hẳn đấy không phải là tương lai anh chờ đợi hay muốn có, nhưng nó là tương lai. Nó sẽ đưa anh khỏi chốn lao tù anh vẫn sợ. Nó sẽ cho phép anh gần gũi với những người đàn ông anh ngưỡng mộ và tôn trọng. Nó sẽ khiến anh là SEAL lần nữa.

Mia bước tới cửa sổ. Cô vén màn lên khoảng một inch rồi nhanh chóng thả xuống khi cô thấy Dwayne đang lù lù xuất hiện trên thang.

Cô đứng ở cửa trước, chăm chú lắng nghe, tim đập mạnh. Cô có thể nghe âm thanh yếu ớt của chuông cửa nhà Frisco qua bức tường mỏng chia cắt hai căn hộ. Nó reng một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn.

Rồi im lặng.

Mia chờ, tự hỏi liệu gã đã đi chưa, hay là gã đã ra ngoài sân – hay là đang đứng trước cửa nhà cô.

Sau đó cô nghe thấy tiếng kính vỡ. Có một âm thanh khác, tiếng loảng xoảng, và rồi vài tiếng đập – tất cả tới từ trong căn hộ của Frisco.

Mia nhảy tới điện thoại và quay số 911.

* * *

Xe cảnh sát – ba cái – đang đậu lung tung trên bãi đỗ xe.

Frisco liệng mười đô cho người tài xế rồi nhanh chóng hết mức kéo mình cùng đôi nạng ra khỏi tắc-xi.

Tim anh nhảy lên khi anh lao vào sân. Nhiều người đã ra ngoài nhà, đứng xung quanh, ngó các nhân viên cảnh sát, vài người trong số họ đang đứng phía ngoài căn hộ của anh lẫn căn hộ của Mia.

Cả hai cửa nhà đều mở toang và một sĩ quan mặc đồng phục đi vào nhà Mia.

Vẫn chống nạng, Frisco nhảy lên thang nhanh đến nguy hiểm. Nếu mất thăng bằng, anh sẽ làm mình bị thương nghiêm trọng, nhưng anh sẽ không mất thăng bằng, khốn kiếp. Anh cần lên những bậc thang đó.

“Mia,” anh gọi. “Tash?”

Thomas King bước ra từ căn hộ của Mia. “Ổn cả, Đại úy,” cậu nói. “Không có ai bị thương.”

Nhưng Frisco không chậm lại. “Họ đâu?”

“Ở trong.”

Anh đi vào, nheo nheo mắt để điều chỉnh với sự lờ mờ đột ngột. Bất chấp lời đảm bảo của Thomas, anh phải chính mắt nhìn thấy là họ ổn. Mia đang đứng gần bếp, nói chuyện với một nữ cảnh sát. Trông cô không sao cả. Cô vẫn mặc quần cộc cùng chiếc áo không tay giống lúc trước. Tóc cô vẫn nằm một bím sau lưng. Cô có vẻ điềm tĩnh.

“Tasha đâu?”

Cô ngước nhìn anh, một cơn lốc cảm xúc ào ạt lướt qua mặt cô và anh biết cô không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài. “Alan. Ơn Chúa. Tasha ở trong văn phòng em, chơi trò chơi trên máy tính. Cô bé không sao.” Cô bước về phía anh như thể muốn chạm vào anh, nhưng khựng lại, liếc trở lại người nhân viên cảnh sát, vẻ như ngượng ngùng hoặc không chắc chắn về sự lĩnh hội của cô ta.

Frisco không thèm biết ai đang nhìn mình. Anh muốn cô trong vòng tay, và anh muốn cô ngay bây giờ. Anh thả đôi nạng xuống rồi kéo cô lại gần, nhắm mắt và hít hà hương thơm dễ chịu của cô. “Khi anh nhìn thấy xe cảnh sát…” Anh không thể tiếp tục. Anh chỉ giữ chặt cô.

“Xin lỗi,” người nữ cảnh sát nói khẽ, đi nhanh qua họ rồi biến mất ngoài cánh cửa đang mở.

“Dwayne đến tìm anh,” Mia nói, xiết chặt tay mình quanh eo anh.

Dwayne. Anh cũng ôm cô chặt hơn. “Khốn kiếp, anh không nên để em lại một mình. Em có chắc gã không làm đau em không?”

“Em thấy hắn đến và bọn em ngồi yên bên trong,” cô nói, kéo đầu lại để nhìn anh.

“Alan, hắn đã phá tung toàn bộ phòng khách cùng với bếp nhà anh. Phần còn lại của căn hộ thì không làm sao – em đã gọi cảnh sát và họ tới trước khi hắn vào phòng ngủ, nhưng – ”

“Gã không nói chuyện, đe dọa em hay Tasha sao?”

Cô lắc đầu. “Hắn chạy mất khi nghe tiếng còi xe cảnh sát. Hắn không biết chúng ta là hàng xóm.”

Frisco cảm thấy nhẹ nhõm xông tràn. “Tốt.”

Đôi mắt cô mở lớn. “Tốt? Nhưng phòng khách nhà anh đã bị phá hoại.”

“Vứt béng phòng khách nhà anh đi. Anh không quan tâm đến phòng khách nhà anh.”

Anh nhìn xuống mắt cô, và bờ môi xinh đẹp của cô đang hé mở trong sự ngạc nhiên, rồi anh hôn cô.

Đó là nụ hôn khác lạ, không vương chút cám dỗ hay khao khát nào. Anh không hôn vì anh muốn cô. Anh hôn vì anh muốn vượt qua chút sợ hãi cuối cùng của mình. Anh muốn chứng minh cho mình không nghi ngờ gì nữa là cô hoàn toàn ổn. Không có chút gì liên quan đến tình dục và tất thảy chỉ là cơn lũ cảm xúc anh đã cảm nhận khi chạy trên những bậc thang ấy.

Môi cô ấm, ngọt và mềm bên dưới môi anh. Cô hôn anh tha thiết, vừa đưa vừa nhận niềm an ủi.

Cuối cùng khi môi họ tách ra, Mia rớm nước mắt. Cô lau chúng, ép mình cười hối lỗi. “Em sợ đến mất trí là bằng cách nào đấy Dwayne sẽ tìm được anh trước khi anh về nhà–”

“Anh có thể lo Dwayne.”

Cô nhìn đi nơi khác, nhưng anh vẫn kịp tóm được ánh hoài nghi trong mắt cô. Anh cảm thấy mình căng lại bởi thất vọng, nhưng rồi dừng lại. Sao cô không nghi ngờ khả năng tự bảo vệ của anh cho được? Chỉ mới hôm qua, cô đã thấy Dwayne quăng anh xuống.

Anh kéo bàn tay cô lên, đặt nó bên ngoài áo khoác, ngay dưới cánh tay trái anh. Vẻ mặt cô ngạc nhiên khi cô cảm thấy chỗ phồng không thể nhầm được của bao súng đeo vai và khẩu súng.

“Anh có thể lo Dwayne,” anh nói lại.

“Xin lỗi, Đại úy Francisco…?”

Frisco buông Mia ra rồi quay sang một viên cảnh sát đang đứng ngay cửa. Ông khá nhiều tuổi, đang hói dần và muối tiêu với khuôn mặt dẻo dai cùng đôi mắt nheo vĩnh cửu bởi mặt trời California rạng rỡ. Rõ ràng ông là người nhân viên chịu trách nhiệm về vụ điều tra.

“Tôi cho rằng chúng tôi có thể hỏi cậu vài câu?”

Mia cúi xuống và cầm đôi nạng của Frisco lên, đầu cô quay mòng.

Một khẩu súng. Người tình của cô mang theo một khẩu súng. Dĩ nhiên, việc anh có nó là bình thường. Thực tế, anh là một quân nhân chuyên nghiệp. Chắc hẳn anh có tất cả bộ sưu tập súng cầm tay. Chỉ đơn giản là trước đây cô vẫn chưa nghĩ về chuyện này. Hoặc có lẽ cô không muốn nghĩ về chuyện này. Thật đáng cười, thực tình. Cô, người cực lực phản đối bạo lực và vũ khí, lại yêu một người đàn ông không chỉ có một khẩu súng, mà hiển nhiên là biết dùng nó như thế nào.

“Cảm ơn,” anh nói khẽ, đặt đôi nạng dưới cánh tay. Anh bắt đầu hướng về phía người cảnh sát. “Tôi không chắc mình có thể đưa cho ông câu trả lời nào không,” anh bảo ông. “Tôi vẫn chưa nhìn thấy thiệt hại.”

Mia theo anh ra ngoài cửa. Thomas vẫn đang đứng bên ngoài. “Em trông Tasha một phút nhé?” cô bảo cậu.

Cậu ta gật đầu rồi đi vào nhà.

Cô bắt kịp Frisco khi anh bước vào căn hộ của mình. Vẻ mặt anh vô cảm khi anh nhìn nơi đã từng là phòng khách.

Chiếc bàn cà phê mặt kính đã vỡ tan. Giá chứa TV và dàn âm thanh giá rẻ đã đổ ùm, nằm cách xa tường. Những cái kệ gỗ nặng nề còn nguyên vẹn, nhưng TV đã bị đập tan tành. Tất cả đèn đều vỡ, chiếc trường kỷ vải sọc xấu xí đã bị rạch nát và xé tanh banh, lớp mút trắng và lò xo xổ cả ra.

Khu vực ăn và nhà bếp cũng y chang. Bàn ghế bị đá đổ, sàn bếp phủ bừa bãi kính và bát đĩa vỡ từ chạn. Tủ lạnh mở toang và nghiêng về phía trước, những thứ bên trong vỡ tan nằm trên sàn, xòe ra trong một đống hỗn độn kinh khủng.

Frisco quan sát, nhưng không nói gì. Mặc dù cơ hàm anh cử động, khi anh nghiến răng.

“Cô…bạn anh nhận dạng người đàn ông đã phá phách tên là Dwayne…?” người cảnh sát hỏi.

Cô bạn anh. Khi Mia nhìn, ánh mắt Frisco thoáng về hướng cô trước sự ngập ngừng lịch sự của viên cảnh sát. Ông ta gọi cô là hàng xóm của anh, nhưng hiển nhiên mọi người đều biết hơn thế. Mia ráng không đỏ mặt, nhớ lại vỏ bao cao su sáng màu chắc hẳn vẫn nằm trên sàn phòng ngủ Frisco. Cảnh sát đã ngó qua tất cả căn hộ này trong hai mươi phút trước. Chắc chắn họ không bỏ lỡ cái vỏ ấy – hoặc cái cách Frisco kéo cô vào lòng đầy sở hữu khi anh về. Họ là những cảnh sát dày dạn. Họ đặc biệt giỏi trong suy diễn.

“Tôi không biết ai tên Dwayne,” Frisco bảo viên cảnh sát. Anh mở khuy áo, rồi bắt đầu thận trọng di chuyển qua đống bộn bừa vào phòng ngủ. “Mia đã nhầm.”

“Alan, em đã thấy – ”

Anh liếc nhìn cô, lắc đầu chỉ một cái, vẻ cảnh báo. “Tin anh đi,” anh thầm thì. Mia ngậm miệng. Anh đang làm gì? Anh biết quá rõ Dwayne là ai, và cô không nhầm.

“Tôi cảm kích ngài đã đến đây, ngài sĩ quan,” anh nói. “nhưng tôi sẽ không báo án.”

Người cảnh sát kính trọng quân phục và những hàng huân chương của Frisco. Mia có thể thấy điều ấy trong giọng ông. Nhưng cũng rõ là ông không vui với quyết định của Frisco. “Đại úy, chúng tôi có bốn nhân chứng trông thấy gã đàn ông này vào rồi rời khỏi nhà anh.” Ông xòe bàn tay, ra hiệu vào sự tàn phá quanh họ. “Đây không phải là sự hủy hoại nhỏ.”

“Không ai bị thương,” Frisco điềm tĩnh nói.

Mia không thể yên lặng. “Không ai bị thương?” cô nói đầy ngờ vực. “Hôm qua có người đã bị thương…” Cô cắn môi để không nói tiếp. Hôm qua gã đó đã đẩy Frisco đến viện. Lúc ấy tên hắn là Dwayne, và hôm nay nó vẫn là Dwayne. Nếu mà Frisco về nhà chiều nay…

Nhưng tin anh đi, anh đã nói. Và cô làm vậy. Cô tin anh. Nên cô nuốt lời xuống.

Nhưng những lời bật ra đã là đủ, và lần đầu tiên từ khi bước vào trong căn hộ, khuôn mặt Frisco lóe lên cảm xúc. “Sẽ chẳng ích gì nếu cáo buộc gã con hoang này tội xâm phạm và phá hoại tài sản,” anh bảo cô. “Thực tế, nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn.” Anh nhìn từ Mia sang người cảnh sát, như thể nhận thức rằng mình đã nói hơi nhiều. Với nỗ lực, anh xóa mọi dấu hiệu của sự giận dữ trên gương mặt và khi nói tiếp, giọng anh đều đều. “Như tôi đã nói, tôi không muốn báo án.”

Anh quay đi, nhưng người cảnh sát không để yên. “Đại úy Francisco, dường như anh có vài vấn đề ở đây. Có lẽ anh sẽ nói chuyện với một thanh tra ở đội…?”

Frisco chỉ còn sự vô cảm. “Cảm ơn, nhưng không. Giờ, nếu ngài không phiền, tôi muốn thay đồ rồi bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn này.”

“Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây,” viên cảnh sát cảnh báo anh, “nhưng nếu anh định tự mình dùng luật, anh bạn, anh sẽ chỉ gặp rắc rối lớn hơn thôi.”

“Xin cảm phiền.” Frisco biến mất trong phòng ngủ, rồi một chút sau, người cảnh sát rời khỏi cửa, lắc đầu bực bội.

Mia theo Frisco. “Alan, đó là Dwayne.”

Anh đang chờ cô vào phòng. “Anh biết là hắn. Ê, đừng nhìn anh như thế.” Anh kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại, ôm cô vào lòng và hôn cô nồng nàn, như thể cố gắng quét sạch biểu hiện hoang mang e sợ trên mặt cô. “Anh xin lỗi đã khiến em cảm thấy ngố đời trước mặt cảnh sát – nói rằng em nhầm lẫn. Nhưng anh không biết nói gì khác.”

“Em không hiểu sao anh không báo án.”

Cô ngước nhìn anh một cách thăm dò và anh nhìn cô điềm tĩnh. “Anh biết. Cảm ơn vì đã tin anh bất chấp điều đó.” Khuôn mặt anh mềm ra trong nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi anh hôn cô lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn.

Mia cảm thấy tan chảy. Gò má cạo râu sạch nhẵn của anh mang lại cảm giác mượt mà trên da khi cô đắm chìm vào nụ hôn, rồi cô cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ của ham muốn. Tay anh chặt lại quanh cô, và cô biết anh cũng cảm thấy thế.

Nhưng anh nhẹ đẩy cô ra, khẽ cười. “Chết tiệt, em thật nguy hiểm. Anh đã bị nghiện em kinh khủng rồi.”

“Nghiện?”

“Ừ,” anh nói. “Vài người nghiện du lịch – họ không thể ở lại một nơi lâu được. Anh có những người bạn nghiện nhảy dù, không thể chịu được vài ngày nếu không nhảy một cú.” Anh tới tủ quần áo, dựa đôi nạng vào tường, quay lại mỉm cười với cô. “Có vẻ như anh đã tự làm mình nghiện nặng Mia Summerton.” Giọng anh còn mềm hơn và mượt như nhung. “Anh không thể chịu hơn một hai giờ mà không muốn làm tình với em.”

Nhiệt chạy qua cô trở nên nóng hơn, mạnh hơn. Anh đã bị nghiện em kinh khủngrồi – những lời không lãng mạn lắm. Tuy vậy, khi Frisco nói nó, với âm điệu khàn khàn cùng ánh mắt màu lửa, và nụ cười nửa miệng gợi cảm ấy… nó lãng mạn. Nó lãng mạn nguyên sơ.

Anh quay đầu đi, dường như biết rằng nếu anh nhìn cô như thế thêm một chút, cô sẽ kết thúc trong vòng tay anh, rồi họ sẽ cuộn lên giường anh lần nữa.

Nhưng hiện giờ không có thời gian, dù nó hay thế nào. Thomas đang ở nhà cô, trông Natasha. Và Mia vẫn đang chờ Frisco giải thích.

“Sao anh không báo án?” cô lại hỏi.

Cô ngồi xuống giường, quan sát anh cởi áo khoác rồi treo nó cẩn thận vào tủ.

“Anh đã gặp Sharon,” anh nói, liếc nhìn cô, ánh mắt anh nghiêm nghị, nụ cười không còn nữa. Anh đang mặc áo sơ mi trắng nên dây đeo tối màu của bao súng vai đập ngay vào mắt. Anh bỏ bao súng ra rồi quẳng nó, với cả súng bên trong, lên giường bên cạnh cô.

Mia không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang nằm đó, cách cô một khoảng ngắn. Anh đối xử với nó rất bình thường, như thể nó không phải là thứ vũ khí chết chóc, có khả năng giúp anh lấy sinh mạng một người chỉ với chút xíu nỗ lực.

“Hóa ra chị ấy có nợ tiền Dwayne. Chị ấy nói ‘mượn’ khoảng năm ngàn khi chuyển đi khỏi nhà hắn vài tháng trước.” anh nhảy một bước tới giường và ngồi xuống cạnh cô. Cúi xuống, cởi giầy và tất. Áo sơ mi để mở, ẩn hiện bờ ngực cơ bắp rám nắng thật tức mắt. Nhưng kể cả nó cũng không đủ sức kéo sự chú ý của Mia rời khỏi khẩu súng anh đã ném lên giường.

“Làm ơn – em cảm kích nếu anh để nó đi chỗ khác,” cô ngắt lời anh.

Anh liếc nhìn cô, rồi đến khẩu súng của mình. “Xin lỗi.” Anh cầm lên rồi bỏ nó ra nơi khác, trên sàn, cách xa cô. “Lẽ ra anh nên biết em không thích súng.”

“Không phải là em không thích chúng. Em ghét chúng.”

“Anh là thiện xạ – đã từng là thiện xạ, dạo này anh có hơi lụt nghề – anh biết súng rất rõ, sẽ là nói dối nếu bảo em rằng anh ghét chúng. Cũng là nói dối nếu bảo em rằng anh không cảm thấy an tâm khi mang súng. Điều anh ghét là khi súng ở trong tay nhầm người.”

“Theo quan điểm của em, bất kỳ tay nào cũng là nhầm. Súng nên bị cấm ở mọi nơi trên trái đất.”

“Nhưng chúng tồn tại,” Frisco chỉ ra. “Quá trễ để đơn giản là mong chúng biến mất.”

“Không quá trễ để hạn chế những người có thể có chúng,” cô nói một cách nóng nảy.

“Hợp pháp,” anh nói thêm, giọng anh cũng nóng. “Những người có thể có chúng hợp pháp. Những người không nên có chúng – là lũ người xấu, tội phạm và khủng bố – những kẻ sẽ tìm ra cách đặt tay vào súng bất kể luật ra sao. Và chừng nào bọn chúng có súng trong tay, anh sẽ phải chắc rằng mình cũng có.”

Hàm anh căng thẳng, ánh mắt nặng nề, lấp lánh ngọn lửa xanh dữ dội. Họ đang ở hai phía đối nghịch, và Mia biết chắc rằng không có khả năng để anh chịu thua quan điểm của cô cũng như cô đối với anh.

Cô lắc đầu trong sự hoài nghi bất chợt. “Em không thể tin mình đã…” Cô nhìn đi nơi khác, choáng váng bởi những lời suýt nói. Em không thể tin mình đã yêu một người mang súng.

Anh chạm vào cô, dịu dàng nâng bàn tay cô lên rồi bện chặt những ngón tay của họ với nhau, đoán đúng một nửa những gì cô định nói. “Chúng ta quá khác biệt nhau, phải không?”

Cô gật đầu, sợ nhìn mắt anh, sợ anh cũng sẽ đoán ra ý nghĩ kia.

Anh mỉm cười hài hước. “Thế còn quan điểm của em về nạo phá thai? Hoặc hình phạt tử hình?”

Mia bật cười. “Đừng hỏi.” Chẳng nghi ngờ gì là suy nghĩ của họ cách nhau một trăm tám mươi độ ở cả những vấn đề đó nữa.

“Anh thích thế,” anh bình tĩnh nói. “Anh thích em không đồng ý với những gì anh nghĩ.”

Lần này cô nhìn anh. “Hẳn là chúng ta cũng thuộc hai đảng chính trị khác nhau.”

“Tệ lắm à?”

“Sự bầu chọn của chúng ta sẽ khai trừ lẫn nhau.”

“Đúng là hành xử như người Dân Chủ.”

Hiện giờ đôi mắt anh dịu hơn, mềm lỏng thay vì ánh thép. Mia cảm thấy mình bắt đầu chìm xuống màu xanh dương trong chúng. Frisco không phải là người duy nhất bị nghiện. Cô nghiêng người gặp anh trong một nụ hôn. Tay cô chạy lên chiếc áo mở khuy của anh, lướt trên làn da anh, và cảm giác ấy khiến cả hai rên rỉ.

Nhưng khi Mia chịu thua, khi cô sắp cùng anh ngã lại giường, Frisco kéo mình ra. Anh thở nặng nhọc và ngọn lửa trong mắt không thể nhầm lẫn. Anh muốn cô nhiều như cô muốn anh. Có thể anh bị nghiện, nhưng anh có ý chí cực mạnh.

“Chúng ta phải rời khỏi đây,” anh giải thích. “Dwayne sẽ trở lại, và anh không muốn em lẫn Tash ở đây khi hắn đến.”

“Em vẫn không hiểu sao anh không báo án,” Mia nói. “Chỉ vì chị anh nợ tiền hắn, không có nghĩa là hắn đúng khi phá hoại căn hộ của anh.”

Frisco đứng dậy, bỏ áo ra. Anh vo tròn rồi quẳng nó vào góc phòng, trên đỉnh núi quần áo bẩn. “Tên gã là Dwayne Bell,” anh bảo cô. “Và gã là một tay cặn bã nghiện ngập, chuyên trộm cắp hàng hóa, buôn bán súng bất hợp pháp– em cứ kể ra, hắn sẽ có dính dáng. Và hắn không kiếm ra sáu bất động sản một năm bằng cách tử tế với những khoản nợ chưa trả.”

Anh liếc cô khi cởi bỏ quần. Mia biết mình không nên nhìn chằm chằm. Thật là bất lịch sự khi chăm chú nhìn một người đàn ông chỉ mặc chiếc quần lót trắng chặt khít, nhưng cô không thể rời mắt.

“Sharon sống với gã khoảng bốn tháng,” anh bảo cô, nhảy tới chỗ đống túi buộc dây của mình và bới đồ. “Trong suốt thời gian đó, chị ấy cũng làm việc cho gã. Theo lời Sharon, Dwayne có đủ bằng cớ để gây cho chị ấy rắc rối thực sự. Nếu gã bị tóm vì mấy việc như xâm phạm và đập phá, gã sẽ khai rằng chị ấy buôn bán ma túy, và chị ấy sẽ là người kết thúc trong tù.”

Mia khẽ nhắm mắt. “Ôi, không.”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?”

Anh tìm thấy chiếc quần sooc khá sạch rồi quay lại giường, ngồi xuống và mặc nó. “Chúng ta sẽ đưa em cùng Tasha rời khỏi đây. Rồi anh sẽ quay lại và giải quyết với Dwayne.”

Giải quyết với Dwayne? “Alan – ”

Anh lại đứng dậy, trượt bao súng qua tay rồi khóa nó sát vào da. “Hãy giúp anh. Vào phòng Tash, lấy đồ bơi cùng ít quần áo cho con bé.” Anh cúi xuống và nhấc lên một túi đựng đồ rỗng không rồi quăng nó cho cô.

Mia tóm lấy nó, nhưng không di chuyển. “Alan…”

Anh quay lưng về phía cô khi lục tìm trong tủ, kéo ra chiếc áo quân đội dã chiếc màu lục vàng, nó bị cắt ống tay, rìa xơ xác. Anh mặc vào. Nó rộng và anh để mở khuy gần hết. Nó che khẩu súng nhưng vẫn cho phép anh thoải mái hành động. Anh có thể lấy nó ra nếu cần khi ‘giải quyết với Dwayne’. Trừ khi, dĩ nhiên, Dwayne rút súng trước. Nỗi sợ hãi choán đầy cổ họng Mia.

Anh quay qua nhìn cô. “Coi nào, Mia. Làm đi. Rồi gói vài món cho em nữa.”

Cô cảm thấy sự bực mình bùng lên, nóng hơn và sắc nét hơn sợ hãi. “Hay thật, em không nhớ là anh đã mời em cùng đi với anh. Thậm chí anh còn không nói là anh sẽ đi đâu.”

“Lucky có một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi cách San Felipe khoảng bốn mươi dặm về phía đông. Anh sẽ gọi cậu ấy, xem chúng ra có thể dùng nó vài ngày không.”

Lucky. Người thuộc đơn vị SEAL cũ của Frisco. Anh ta là bạn Frisco – không, họ còn hơn bạn bè, họ là… gọi là gì? Bạn cùng bơi.

“Anh đang nhờ em giúp đây,” anh nói tiếp, lặng lẽ. “Anh cần em đi cùng để chăm sóc Tash trong khi anh – ”

“Giải quyết với Dwayne,” cô kết thúc giùm anh trong sự bực bội. “Anh biết em sẽ giúp anh, Alan. Nhưng em không chắc mình sẽ sẵn lòng trốn trong một ngôi nhà nào đó.” Cô lắc đầu. “Sao chúng ta không tìm nơi nào đấy an toàn cho Tasha? Chúng ta có thể…. Em không biết, có thể đưa con bé đến nhà mẹ em. Sau đó em cùng với anh đi gặp Dwayne.”

“Không. Không đời nào. Tuyệt đối không.”

Cơn giận của cô bùng cháy. “Em không muốn anh làm việc này một mình.”

Anh cười, nhưng không hề vui. “Sao, em thật lòng nghĩ rằng em sẽ ngăn được Dwayne cố gắng đá anh nữa hả? Em sẽ thuyết giáo cho hắn về phi bạo lực? Hoặc có lẽ em sẽ thử sử dụng động viên tích cực để dạy hắn cách ứng xử, phải không?”

Mia cảm thấy mặt ửng đỏ. “Không, em – ”

“Dwayne Bell là đồ chó đẻ,” Frisco bảo cô. “Hắn không thuộc về thế giới của em – và em không thuộc thế giới của hắn. Anh định giữ nguyên thế.”

Cô khoanh tay trước ngực, nắm khuỷu tay thật chặt để anh không thấy tay cô đang run bởi giận dữ. “Và anh thuộc về thế giới nào đây?”

Anh yên lặng một lát. “Cả hai đều không,” cuối cùng anh nói, không thể nhìn vào mắt cô. “Anh mắc kẹt trong cái ngục tù này, nhớ chứ?”

Động viên tích cực. Sử dụng động viên tích cực là để khích lệ hành vi đúng đắn phù hợp khi hành vi tiêu cực diễn ra. Mia nhắm mắt lại một lát, quyết tâm không trở thành nạn nhân của nỗi tức giận và mắng vào mặt anh. Cô muốn giũ sạch vài cảm giác trong anh. Cô muốn gào lên rằng chốn ngục tù anh thấy cho mình chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cô muốn giữ anh thật chặt cho tới khi anh lành lại, cho tới khi anh nhận ra rằng anh không cần một điều kỳ diệu để lại hoàn thiện – rằng anh có thể hoàn thiện kể cả khi đầu gối hỏng hẳn và anh không bao giờ bước đi được nữa.

Đắm mình trong tuyệt vọng sẽ chẳng có gì tốt cho anh. Và cả việc cô la hét hay giũ bỏ hoặc an ủi anh cũng không. Thay vì vậy, cô cẩn thận giữ giọng mình vô cảm. “Ừm,” cô nói, bắt đầu đi về phía cửa với túi đựng đồ. “Em sẽ lấy quần áo cho Tasha.” Cô quay lưng về phía anh có vẻ quá muộn, như thể điều cô nói với anh không thành vấn đề lớn dù cô hầu như đang run. “Ồ, và lúc nào anh gọi cho Lucky hỏi về ngôi nhà, kể luôn cho anh ấy về tất cả chuyện này là đúng đắn đấy, anh có nghĩ vậy không? Anh ấy có thể đi cùng anh khi anh tìm Dwayne. Anh ấy có thể trông chừng cho anh, và chắc hẳn anh ấy sẽ không viện tới mấy bài giảng về phi bạo lực làm phương tiện phòng thủ.” Cô bắt mình mỉm cười, rồi ngạc nhiên là mình có thể làm vậy. Sự xúc phạm của anh đã đến đúng mục tiêu – và nó không thật vui.

“Mia, anh xin lỗi đã nói thế.”

“Xin lỗi được chấp nhận – hoặc ít nhất sẽ được chấp nhận nếu anh gọi cho Lucky.”

“Ừ,” Frisco nói. “Anh sẽ làm thế. Và anh sẽ…” Mất nhiều nỗ lực anh mới có thể nói, nhưng anh đã nói. “Anh sẽ nhờ cậu ấy giúp.”

Anh sẽ nhờ giúp đỡ. Tạ ơn Chúa. Mia muốn lấy một tấm huân chương trên quân phục và gài nó lên áo anh. Thay vì thế, cô gật đầu.

“Vậy thì em sẽ ở ngôi nhà của Lucky cùng Tash,” cô nói rồi rời phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.