Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 304: Chương 304: Mộc lâm dụ hoặc




Vốn ban đầu Vũ Thủy Yên còn rất vui mừng khi nhìn thấy Vô Danh, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt của nàng liền trở nên ảm đảm, trong mắt xuất hiện nhiều hơn sự lo lắng.

Vô Danh cường đại như thế nào Vũ Thủy Yên đương nhiên biết, trước đó không lâu Vô Danh một mình chiến đấu với bảy tên Nguyên Anh cao thủ nàng cũng đã nhìn thấy qua, thế nhưng mà hôm nay thì bất đồng, mặc dù đám người Mộc Tộc chỉ có bốn tên Nguyên Anh kỳ nhưng ở đây lại có rất nhiều huyết đằng. Phải biết rằng huyết đằng ở Huyết Đằng sâm lâm này rất mạnh mẽ, dù cho Nguyên Anh tu sĩ tới đây cũng phải hết sức cẩn thận nếu không thì cũng sẽ bị huyết đằng hút khô máu.

Vũ Thủy Yên không lâu trước đây cũng chính là bị ăn loại thua thiệt này khi đánh với huyết đằng, cho nên nàng biết huyết đằng ở đây rất mạnh mẽ.

Hồ Thanh Thanh cũng đồng dạng nghĩ như vậy, huyết đằng khó chịu thế nào nàng cũng đã kiến thức qua, không những thế dưới sự hỗ trợ của nhóm người Mộc tộc còn khiến cho huyết đằng trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Lúc trước nàng chiến đấu cùng nhóm người này chính là bị huyết đằng xung quanh vây lại không thở được.

Còn lại hai nam nhân Hồ tộc kia khi nhìn thấy Vô Danh thì lại thở dài, bởi vì theo như bọn họ thấy thì tu vi của Vô Danh dường như không cao, linh vận quanh thân thấp như vậy, mặc dù là có một môn công pháp ẩn nấp khiến cho hai người không nhìn rõ được tu vi nhưng hai người cũng đoán rằng tu vi của Vô Danh chắc chắn sẽ không cao hơn Nguyên Anh. Nếu như ngay cả Nguyên Anh cũng chưa đến thì tới đây chẳng phải là để chịu chết sao.

“Thanh Thanh tỷ tỷ, mọi người, ta tìm được Vô Danh sư huynh tới cứu mọi người rồi.”

Hồ Hồng Y vừa mới nhìn thấy mấy người Hồ Thanh Thanh bị huyết đằng trói ở phía sau thì liền nói, trong giọng nói cũng có mấy phần lo lắng.

“Xoạt xoạt.”

Ngay khi nhóm Vô Danh vừa mới xuất hiện, huyết đằng xung quanh cũng chậm rãi di chuyển ở dưới mặt đất, tiếng xoạt xoạt rất nhỏ phát ra. Những huyết đằng này giống như tùy thời đều sẽ lao tới tấn công nhóm người Vô Danh vậy.

Cổ Không ánh mắt đề phòng nhìn Vô Danh nói:

“Ngươi là ai, tại sao lại chặn đường đi của chúng ta.”

Vô Danh nghe vậy thì nhàn nhạt nói:

“Ta là Vô Danh, tán tu.”

Vô Danh nói xong lại hất cằm nhìn về phía mấy người Cổ Không nói:

“Còn các ngươi là từ đâu tới.”

“Ta là Cổ Không, tới từ Mộc tộc, là nội môn đệ tử của cửu tinh tông môn Thái Mộc tông tại Thánh Vực. Ngươi chắc là biết Thái Mộc tông sao?”

Cổ Không giọng nói có phần kiêu đáp. Không sai, hắn chính là nội môn để tử của Thái Mộc tông, là một trong những thiên tài được Thái Mộc tông trọng điểm bồi dưỡng. Thân phận này của hắn cũng khiến cho nhiều kẻ ao ước mà không được, đồng thời cũng là niềm kiêu hãnh của hắn.

Cổ Không sau khi nói xong còn muốn xem một chút sắc mặt của Vô Danh, bởi vì hắn đoán Vô Danh sau khi nghe xong thân phận của hắn thì nhất định sẽ giật mình sợ hãi mà lui lại. Cũng không chỉ có một mình Vô Danh đang đứng trước mắt hắn, mà còn có rất nhiều kẻ sau khi nghe hắn thông báo danh tính đều phải kinh sợ tránh đường, đây cũng đã là thói quen của hắn.

Nhưng mà cũng để cho Cổ Không này phải thất vọng rồi, bởi vì sau khi hắn báo ra tên họ thì Vô Danh ngay cả nửa cái nhăn mặt sợ hãi cũng không có, sắc mặt vẫn cứ bình bình đạm đạm đứng ở phía trước.

Cổ Không lúc đầu còn hơi nhăn mày nhưng sau đó hắn liền cười lạnh, bởi vì hắn quan sát thấy linh vận quanh thân của Vô Danh cũng rất ảm đạm, mặc dù hắn không nhìn rõ tu vi nhưng hắn đoán chắc chắn cũng sẽ không cao hơn hắn. Cổ Không đoán Vô Danh trước mặt này chẳng qua chỉ là đang giả bộ mà thôi, tưởng rằng có một môn công pháp ẩn nấp liền cho mình thần bí hay sao. Vô Danh trước mặt này bất quá chỉ là một tên tán tu mà thôi, Cổ Không hắn thế nhưng cũng không sợ.

Ngay cả mấy người bên cạnh Cổ Không sau khi thấy Cổ Không báo ra danh tính mà thiếu niên trước mắt kia vẫn bình tĩnh như vậy thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh mấy người cũng liền khinh thường một cái, Vô Danh trước mắt này cũng chỉ là một tên tán tu nghèo kiết xác mà thôi, bọn hắn không có gì phải sợ.

Vô Danh sau khi nghe thấy Cổ Không kia báo ra danh tính thì cũng không biểu hiện gì, nhưng mà tròng lòng của hắn cũng âm thầm tính toán. Trước đó hắn nghe Hồ Hồng Y nói trong Tam Sinh tiểu thế giới thì ngoài Cổ Vực và Ma Vực ra còn có Thánh Vực, mà Cổ Không trước mắt này chính là tới từ cửu tinh tông môn Thái Mộc tông của Thánh Vực, không những thế lại còn là người của Cổ tộc.

“Thái Mộc tông? Chưa có nghe qua.”

Vô Danh nhìn về phía Cổ Không nhàn nhạt nói. Vô Danh vừa nói cũng vừa quan sát tu vi của Cổ Không này, hắn nhìn ra tên này bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh tầng ba trung kỳ mà thôi, thế mà giọng nói không ngờ lại kiêu ngạo tới như vậy.

Vô Danh cũng là quan sát mấy người còn lại, ánh mắt của hắn rời từ trên người Cổ Không sang nữ nhân bên cạnh. Ngay khi hắn nhìn thấy nữ nhân này thì trong lòng hắn cũng phải thầm than, nữ nhân này không biết ăn cái gì mà lại có thân hình ma quỷ tới như vậy. Nữ nhân này một thân hồng y mỏng manh để lộ ra da thịt phía trước ngực, ở đó có thể nhìn thấy một cái khe sâu hun hút nằm giữa cặp ngực căng tròn, ở phần hông có một sợi dây buộc ngang thắt lưng để lộ ra chiếc eo thon nhỏ nhắn. Cặp mông cong vểnh lên rất là thu hút ánh mắt.

Nữ nhân này chẳng những sở hữu thân hình mà nhiều nữ nhân mơ ước, nàng ta còn có dung mạo rất là xinh đẹp, ngũ quan thanh tú. Tu vi tại Nguyên Anh tầng ba sơ kỳ.

Còn lại phía sau là hai tên nam tử mặc hắc y và lam y, tên nam tử mặc hắc tu vi Nguyên Anh tầng một, còn nam tử mặc lam y là Kim Đan Viên Mãn. Bên cạnh hai người này một cái nữ nhân mặc váy xanh tu vi Nguyên Anh tầng một, nữ nhân mặc y phục màu tím cũng là Kim Đang tầng chín sơ kỳ.

“Hừ, ngươi bất quá cũng chỉ là một tên tán tu thế mà giọng nói lại kiêu ngạo tới như vậy. Ta còn không tin có người không có nghe qua Thái Mộc tông.”

Cổ Không lúc này cũng biết Vô Danh tới đây chính là để cứu mấy người Hồ tộc, giọng nói của hắn lúc này cũng không có khách khí nửa phần, lúc này cũng để lộ ra kiêu ngạo của một tên đệ tử nội môn của tông môn cửu tinh.

Mấy người phía sau Cổ Không cũng là cười lạnh, bọn hắn cho rằng Vô Danh trước mắt này đích xác là một tên gà mờ không biết trời cao đất rộng, Thái Mộc tông mà cũng không có nghe qua, tên này là từ trên núi xuống sao.

Mà nữ nhân tên Mộc Lâm ở bên Cổ Không lúc này ánh mắt cũng lóe lên một cái, khi ánh mắt của Vô Danh rơi ở trên người nàng, nàng nghĩ Vô Danh sẽ bị dáng người của nàng kinh trụ, thế nhưng mà sự thật là ánh mắt của hắn ngay cả nửa giây dừng lại cũng không có mà lập tức lướt qua, điều này quả thực là khiến cho nàng bất ngờ, đây là tên nam nhân đầu tiên không thèm để ý nàng như vậy.

Trong lòng Mộc Lâm lúc này cũng có chút không phục, nàng không tin Vô Danh này lại không bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, nàng nghĩ hắn đích thật là đang giả bộ mà thôi. Mộc Lâm lúc này đưa tay lên che miệng cười khúc khích sau đó nói:

“Vị tiểu ca này, ta là Mộc Lâm, tới từ Mộc Tộc, cũng là nội môn đệ tử của Thái Mộc tông. Nghe ngươi nói là chưa từng nghe qua Thái Mộc tông của chúng ta, vậy ngươi hẳn là không phải người của Tam Sinh tiểu thế giới sao.”

Không biết là có phải cố ý hay không, Mộc Lâm này sau khi nói xong liền thả tay xuống, mà khi tay nàng đi qua trước ngực thì ngón tay liền kéo xuống một mảng y phục nhỏ trước ngực, khiến cho cặp ngực nhỏ trắng như tuyết của nàng lộ ra phân nửa, xuân sắc lúc này nhất thời tăng vọt, cặp nhũ phong cũng là gần lộ ra tới.

Y phục bị kéo xuống rất nhanh lại bị kéo trở lại, diễn ra cũng chỉ mới một giây mà thôi. Thế nhưng mà cảnh này cũng đã rơi vào trong mắt của Vô Danh. Mấy tên nam tử Mộc tộc ở bên cạnh cũng không có nhìn thấy cảnh này, bởi vì sự chú ý bây giờ của mấy người đều đặt ở trên người Vô Danh.

Hồ Hồng Y cũng là nhìn thấy hành động này của Mộc Lâm, nàng bất giác liếc mắt sang nhìn Vô Danh, nhưng sau khi thấy ánh mắt của hắn cũng không có nửa phần giống như bị Mộc Lâm kia dụ dỗ thì trong lòng cũng là thở ra, nàng khẳng định Vô Danh trước mắt này cũng không phải là một cái nam nhân bình thường, nếu như Vô Danh thật sự động tâm mà nói, vậy thì trong lòng nàng cũng không khỏi có chút coi thường.

Vô Danh thấy hành động của Mộc Lâm kia thì trong lòng cũng chỉ cười nhạt, thật sự coi hắn như mấy tên nam nhân chưa hiểu sự đời sao, vậy thì thật sự phải khiến nàng ta thất vọng rồi. Mộc Lâm trước mắt này mặc dù rất là xinh đẹp, dáng người cũng ma quỷ không gì sánh bằng, thế nhưng mà so ra với Nguyệt Nhi của hắn thì vẫn còn là kém xa a. Nguyệt Nhi dung mạo chẳng những xinh đẹp hơn Mộc Lâm này mấy lần, mà dáng người càng là cân đối cùng quyến rũ, quả thực là thu hút hơn Mộc Lâm cái gì cũng hơi thái quá này mấy lần. Lại nói tới Mộc Thanh Kiều, Mộc Lâm này cũng chỉ có thể xa xa hít khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.