Du Thái Hoa

Chương 24: Chương 24: Chương 14-2




Chương 14-2

Type: Chickenliverpate

Tiết Ngưng vẫn chưa đi ngủ, cô nàng cẫn ăn mặc chỉnh tề, trang điểm cẩn thận, xem ra còn xinh đẹp lung linh hơn cả bình thường. Vừa nhìn thấy Hoa Thái U, cô nàng liền tươi cười, nghiêng người nhường đường, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ hay ngạc nhiên, giống như đang chờ đợi sự xuất hiện của Hoa Thái U từ trước vậy.

Hoa Thái U vừa bước vào xong, Tiết Ngưng liền đóng cửa lại.

“Tỉ tỉ đêm khuya tới chỗ muội, không biết tìm muội có việc gì?”

“Ức Nhi đang ở đâu?”

“Cậu bé chẳng phải đang ở trong Tiêu Kim lầu của tỉ tỉ sao, còn được trông coi bởi một đám người nữa, tại sao lại hỏi muội chứ?”

Hoa Thái U nhìn Tiết Ngưng đang cười duyên dáng, liền lắc đầu nói: “Ngươi đoán chắc ta không thể làm gì ngươi được đúng không? Rốt cuộc ai đang chống lưng cho ngươi vậy? Là quận chúa An Dương phải không? Có điều dù là ai cũng không quan trọng, bất luận lực lượng sau lưng ngươi là ai đi chăng nữa, thì trong sơn trang của Tiêu gia đều do ta làm chủ. Nói một cách khác, ta để ngươi sống thì ngươi được sống, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Khả năng cao hơn nữa chính là khiến ngươi sống dở chết dở.”

Hoa Thái u chậm rãi tiến lên phía trước nửa bước, giọng nói của nàng càng lúc càng nhẹ, nhưng cũng càng lúc càng lạnh lùng: “Hy vọng ngươi có thể hiểu một việc, hiện giờ ta hoàn toàn không phải loại đàn bà con gái trong nhà cao cửa rộng, cần phải cầu kỳ giữ phép tắc nhân nghĩa đạo đức lễ nghĩa liêm sỉ, phải kiêng kị rất nhiều điều. Ta là tú bà, sống tạm bợ ở lầu xanh nơi phố phường đô hội, thứ mà ta giỏi nhất chính là chơi những chiêu dày vò người khác. Ta nghĩ ngươi cũng biết rõ, phụ nữ một khi đã muốn dày vò phụ nữ, thì lắm chiêu lắm. Ngươi có tin không, ta có thể thay đổi phương pháp mỗi ngày đối với ngươi, có lẽ đến cả nửa năm cũng không lặp lại đâu, không những thế, ngươi cũng đừng hòng mà chết được.”

Tiết Ngưng tuy vẫn đang mỉm cười, nhưng dường như nụ cười trên gương mặt cô nàng đã có phần gượng gạo: “Tại sao tỉ tỉ lại đối với muội như vậy chứ?”

“Ngươi muốn biết hả? Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi rõ.”

Dường như hôm nay Du Thái Hoa giữu được vẻ kiên nhẫn hơn bình thường rất nhiều, nàng không chút vội vàng giải thích: “Lúc ngươi nói có gian tình với Tiêu Mạc Dự, ngoài ta ra không có người thứ ba tại hiện trường. Vậy thì, cái ngươi gọi là tin đồn là do ai truyền ra ngoài? Chắc chắn không thể là ta rồi, đúng không nào? Ngươi tự lên kịch bản và kiêm luôn diễn viên, mục đích chính là khiến bản thân lâm vào cảnh bi đát cùng cực, bởi vì ngươi đã đoán chắc được Tiêu Mạc Dự sẽ chắc chắn tiếp nhận ngươi. Trên thực tê, chiêu này thực ra hoàn toàn không mới lạ nhưng rất cao siêu, và cũng hữu dụng, bởi trong tình hình bình thường, dường như mọi thứ đều chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Có điều vấn đề ở chỗ, Tiêu Mạc Dự không ở Giang Nam mà là đang ở vùng Mạc Bắc xa xôi hàng nghìn dặm. Một mình ngươi – một thiên lim tiểu thư chưa từng ra khỏi nhà bao giờ, một thân một mình đi tìm chàng, căn bản không khác gì với việc tự sát cả. Cho nên nói cách khác, ngươi đến đây không hoàn toàn là vì chỉ được ở bên chàng”.

Giọng nói của Hoa Thái U lạnh thấu xương: “Ngươi muốn hủy hoại Tiêu Mạc Dự đúng không? Ngươi tự tung tin đồn trên, không chỉ hủy hoại danh tiết của một mình ngươi, mà còn hủy hoại thể diện của chàng. Trước tiên là hủy hoại trinh tiết biểu muội, sau đó lại hứa gả biểu muội cho người khác, hành động vô liêm sỉ như vậy, đủ để thanh danh được giữ gìn, xây đắp bao năm nay của chàng bị phá sạch không còn gì nữa. Có điều thứ ngươi cần không chỉ là điều này, ngươi còn muốn nguyên khí của cả Tiêu gia bị tổn thương nghiêm trọng nữa”.

Nói tới đây, Hoa Thái U dừng lại một lát, chờ cho nụ cười trên gương mặt Tiết Ngưng tắt hẳn, nàng mới nói tiếp: “Người tới tìm ngươi, là hoàng thân quốc thích đúng không? Và cũng chỉ có bọn chúng, mới có thể đem được cái tin đồn kia truyền tưới Ung thành, từ đó khiến Tiêu Mạc Dự trở tay không kịp, không thể không sắp đặt giữ ngươi lại. May mà đúng lúc này, ta lại vừa hay xảy ra chuyện, do vậy chàng chẳng có thời gian rảnh mà điều tra ngươi. Lần trở về này của ta, chàng lại đổ bệnh rất kỳ lạ, chắc cũng có phần liên quan tới ngươi? Với mục đích kéo dài thời gian, để cho bọn người hợp tác với ngươi có thười gian để bày binh bố trận, đúng không?”.

Tiết Ngưng quay người đi tới bàn trà, tự rót cho mình một cốc trà đã chẳng còn chút hơi nóng nào: “Tỉ tỉ quả thật rất thông minh, lần này sai lầm lớn nhất của muội chính là đã đánh giá thấp tỉ tỉ. Mà không, có lẽ là muội đã luôn đánh giá thấp tỉ tỉ”.

Tiết Ngưng khẽ nhấp một ngụm trà: “Không sai, đúng là muội định khống chế biểu ca đồng nghĩa với khống chế toàn bộ cục diện, nhưng muội không ngờ được hiện giờ tỉ là người cáng đáng mọi việc. Không những thế, lại hoàn toàn không có cách hạ thủ được tỉ”.

Hoa Thái U nghe thấy vậy sửng người: “Ta cũng rất bồn chồn, tại sao các ngươi mãi không lựa chọn hành động đối với ta. Cho dù ta đã phòng bị, nhưng cũng không thể gió yên biển lặng như vậy. Thật ra sở dĩ ta chần chừ không muốn lật bài ngửa với ngươi, cũng là vì ta muốn xem xem, các ngươi còn có chiêu nào chưa xuất nữa”.

Tiết Ngưng khẽ cười, đột nhiên hỏi vặn: “Vậy theo tỉ tỉ, muội dự định sẽ hủy hoại biểu ca, tổn thương nguyên khí Tiêu gia như thế nào?”.

“Ức Nhi.”

Hoa Thái U trả lời không chút do dự: “Sự việc đã tới nước này, giữa ta và ngươi cũng không còn có gì có thể giấu nữa. Thân phận của Ức Nhi không đơn giản, nếu xảy ra chuyện, Tiêu Mạc Dự nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Ngay từ đầu ta đã cho là, ngươi chỉ đơn thuần là do yêu mà sinh hận, do vậy chỉ muốn Tiêu Mạc Dự phải chịu sự dày vò khổ sở về thể xác mà thôi. Nhưng sau này ta phát hiện ngươi và quận chúa An Dương có giao tình thân thiết, nên ta đã kết hợp với những điểm nghi vấn trước đây, và cũng không khó khăn lắm đoán ra mục tiêu của ngươi hóa ra là Ức Nhi. Hai ngày nay trong Đại viên xuất hiện rất nhiều chậu mai, chính ngươi đã sắp xếp cho người của ngươi mang tới đúng không? Tối hôm qua trùng hợp nở hoa, tất cả mọi người ở Đại viên đều giống như bi trúng thuốc mê, chắc hẳn có kẻ đã giở trò với nhụy hoa? Chắc hẳn ngươi nghĩ ta không biết gì đúng không?”.

“Tỉ tỉ đã sớm đoán được, tại sao còn bình tâm ngồi nhìn mọi việc xảy ra như vậy?”

“Bởi vì, ta muốn tóm được kẻ bí ấn đứng đằng sau màn mà thôi. Còn là vì...”

Thần thái của Hoa ThasiU lúc này còn lạnh hơn cả gió bắc bên ngoài cửa sổ: “Ta muốn để ngươi chết, nhưng phải chết rõ ràng, chết một cách tâm phục khẩu phục! Tiết Ngưng, trước đây tuy ngươi đã lừa ta, nhưng ta hoàn toàn không hận ngươi, bởi vì nếu không phải ta không có niềm tin, cũng sẽ không bị mê hoặc trước những lời lẽ phiến diện của ngươi. Ngươi yêu Tiêu Mạc Dự, điều này không thể quở trách ngươi được, để được ở cùng chàng ngươi đã lao tâm khổ tứ bất chấp thủ đoạn, dùng đủ tâm kế, thì cũng không phải là tội lỗi lớn. Thậm chí hiện giờ ngươi hận chàng, muốn hại chàng cũng là điều thường tình. Với trò chơi này, tự cổ chí kim dường như được diễn ra hàng giờ hàng khắc. Thường thì phải nhìn thấy đoạn kết mới biết kẻ thắng người thua”.

Hoa Thía U mở chụp đèn thủy tinh ra, để ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng: “Tiếc là lần này kẻ thua là ngươi. Cục diện đã phát triển tới mức này rồi, đương nhiên ta không thể giữ ngươi lại được. Có điều nghĩ lại, chắc ngươi cũng đã có chuẩn bị một khi mình thất bại đúng không? Chắc hẳn đã chuẩn bị tự kết liễu chính mình chăng?”

Tiết Ngưng im lặng một lát, tiếp đó bưng cốc trà đến trước mặt Hoa Thái U hỏi: “Xem ra, Ức Nhi chắc chắn không gặp chuyện gì rồi?”

“Có hòa thượng Loan Lai ở bên, nó làm sao có chuyện chứ? Nói không chừng, giờ này Ức Nhi đã được đặt lại vào chiếc giường nhỏ của nó ngủ ngon lành rồi.”

“Cho nên, dường như muội là kẻ thất bại toàn tập?”

“Đúng là nhu vậy.”

Tiết Ngưng nghiêng tai lắng nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nhoẻn miệng cười, bình tĩnh nói: “Lần đầu muội gặp biểu ca, cũng vào mùa này, tuyết cũng rơi nhiều như vậy. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, muội đã quyết định sẽ theo huynh ấy cả đời cả kiếp. Sau khi tới Tiêu gia, nhìn thấy tỉ tỉ, muội cảm thấy bất bình thay cho biểu ca. Huynh ấy là người dòng dõi cao quý, tại sao lại có thê tử chỉ biết múa thương múa gậy như tỉ thế này. Và muội đã nhanh chóng phát hiện dường như biểu ca và tỉ tỉ hoàn toàn không hợp nhau, thế là muội nhận định, sở dĩ huynh ấy lấy tỉ, hoàn toàn là do không muốn làm trái lệnh của phụ thân mà thôi. Do đó muội đã bày kế giúp huynh ấy ép tỉ phải bỏ đi, muội cứ ngỡ huynh ấy sẽ rất vui, nhưng muội đã lầm. Bộ dạng huynh ấy khi biết tin tỉ bỏ đi, mãi mãi muội không thể nào quên được, vẻ thất thần, sự không thể tin nổi, nỗi đau giống nư mất đi báu vật trên tay vậy... Vậy là muội biết, mình đã tính sai mọi việc, bởi xem ra chính muội đã khiến huynh ấy hiểu ra rốt cuộc tỉ quan trọng như thế nào đối với huynh ấy. Biểu ca chẳng nói chẳng rằng với muội, tuyệt tình đưa muội ra khỏi Tiêu gia. Từ đó trở đi không hề hỏi han tới muội. Có lẽ huynh ấy ít nhiều đoán ra được những việc muội đã làm. Sau này, huynh ấy hứa hôn muội cho nhà người ta, khi tin này truyền đến tai muội đã khiến muội cười hết cả đêm. Muội hận huynh ấy sao lại tuyệt tình như vậy, và muội càng không cam tâm khi biết mình bại dưới tay tỉ, cho nên muội đã tới tìm huynh ấy. Nhưng muội phát hiện ra một điều, bất luận muội dùng cách nào, thì giwuax huynh ấy và tỉ đã không còn có thể xuaatsg hiện người thứ ba được nữa... Đau đớn hơn nữa, muội không thể không thừa nhận, hiện giờ tỉ so với trước kia, thích hợp hơn với biểu ca, thích hợp để làm nữ chủ nhân của Tiêu gia.”

Tiết Ngưng khẽ cúi đầu, ngắm nhìn màu trà trong chiếc cốc, trầm ngâm một lúc, mới nói: “Nhưng giữa huynh ấy và tỉ tồn tại một vấn đề trí mạng...”.

Hoa Thái U tuy không muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn tò mò: “Là gì?”

Quả nhiên Tiết Ngưng không trả lời. Cô nàng chỉ ngước mắt, cười hỏi lại: “Tỉ tỉ, tỉ thật sự muốn muội chết sao?”

Nét mặt gần như ngây thơ của Tiết Ngưng khiến Hoa Thái U bất giác mềm lòng, nhưng nàng cố nghiến răng, không đáp lại.

Tiết Ngưng lại hỏi tiếp: “Tỉ thật sự sẽ không hối hận chứ?”

Hoa Thái U nắm chặt nắm đấm, nàng thậm chí còn cảm nhận được nỗi khổ khi móng tay chạm vào lòng bàn tay: “Ta không thể để một người luôn rắp tăm muốn làm hại Tiêu Mạc Dự, hại Ức Nhi, thậm chí hại cả những người Tiêu gia tiếp tục ở lại bên chàng. Đúng vậy, ta có thể cử người đưa ngươi đi, đưa ngươi đi thật xa, để cả đời này ngươi cũng không còn cơ hội xuất hiện truosc mặt chúng ta môt lần nữa. Có điều, liệu ngươi có bằng lòng như vậy? Liệu ngươi có chấp nhận cái số phận lẻ loi như vậy?”

Tiết Ngưng cười thành tiếng: “Thì ra người hiểu muội nhất trên đời này lại là tỉ tỉ đó. Chỉ tiếc là, tỉ tỉ vẫn nhìn sai một điểm.”

Tiết Ngưng chậm rãi nhấp một ngụm trà trong cốc, như thể đang thưởng thức mùi vị của nó: “Từ đầu tới cuối, muội chỉ có mỗi một mục đích, đó chính là được ở bên cạnh biểu ca mà thôi.”

Tiết Ngưng vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cốc sứ rơi xuống đất vỡ toang, vậy là ngọc nát hương tàn.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Tiêu Mạc Dự đứng trong bóng tối, khó có thể nhận biết được thần thái của chàng lúc đó, chỉ có thể nhận thấy sắc mặt chàng trắng bệch đáng sợ.

Hoa Thái U bỗng cảm thấy lạnh run người, lạnh như chưa bao giờ bị lạnh vậy.

Tiêu Mạc Dự sau khi tĩnh lặng khoảng thời gian bằng mấy nhịp thở xong liền lên tiếng: “Đối với bên ngoài cứ nói Tiết Ngưng chết vì bạo bệnh, sáng mai phát tang.”

“Vâng, thiếp sẽ sắp xếp.”

“Không cần đâu, việc này để ta xử lý. Bây giờ nàng hãy ngay lập tức trở về Đại viên xem tình hình của Ức Nhi, mấy ngày này nàng hãy sống bên đó với nó, đừng quay lại đây, trẻ con nên tránh xa việc tang lễ một chút.”

“Chắc thiếp phải xuất hiện trong tang lễ của Tiết Ngưng chứ?”

“Nàng hoàn toàn không có liên hệ gì với muội ấy, cũng chẳng có giao tình gì, không tham gia cũng được.”

Hoa Thái U cười gằn, bước lên phía trước mấy bước,: “Ý của chàng là, việc của Tiêu gia không liên quan tới thiếp? Lúc này, chàng lại nhớ ra thiếp không phải là người Tiêu gia đúng không?”

Lúc Hoa Thái U còn cách Tiêu Mạc Dự khoảng nửa sải tay, chàng bất chợt quay người: “Nàng vốn không phải mà.”

Trong gió lạnh, giọng của Tiêu Mạc Dự bỗng trở nên rời rạc, đôi chút mơ hồ.

“Chàng trách thiếp đã ép muội ấy chết?”

Hoa Thái U vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng hoảng hốt nhận ra bóng hình trong chiếc áo lông trắng của Tiêu Mạc Dự dường như đã hòa vào thậm chí gần như biến mất trong màn tuyết tắng.

“Tất cả mọi việc thiếp làm, lẽ nào đều không nằm trong kế hoạch chàng đã vạch sẵn? Ngay từ khi chàng mới tới Ung Thành, đã ép thiếp học xử lý chuyện Tiêu gia, thậm chí dạy cho thiếp cả những tính toán vừa ghê gớm lại vừa hiểm ác.Tới giờ, thiếp đã không phụ lòng vất vả của chàng, có thể thản nhiên như không, có thể kết hợp với chàng diễn kịch không ai có thể nhận thấy bất kỳ sơ xuất nào, có thể nhìn không chớp mắt một người đang sống sờ sờ bỗng đột nhiên lăn ra chết ngay trước mặt. Bây giờ thiếp giống hệt với những gì chàng mong muốn, tại sao chàng lại không vui? Liệu có phải thiếp đã quá độc ác, nhẫn tâm khiến chàng khiếp sợ rồi sao?”

Vai Tiêu Mạc Dự run mạnh, giống như sắp quay lại, nhưng cuối cùng chàng vẫn cất bước bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một cơn ho cố kìm nén vọng tới tai Hoa Thái U...

Trở về Đại viên, quả nhiên Hoa Thái U nhìn thấy Ức Nhi đang ngủ ngon lành trong chiếc giường nhỏ của mình. Hòa thượng Loan Lai, Cao Lương Địa và Liễu Âm đang ngồi yên lặng thành thế chân vạc quanh chiếc bàn với những chiếc cốc vỡ ngổn ngang. Tuyết bay vào tới tấp qua cánh cửa đã bị phá hỏng, tạo thành một lớp dày trên người và trên đầu cả ba.

Hoa Thái U nhìn thấy cảnh tượng kỳ quặc như vậy, bất giác sững người thắc mắc: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Không người nào đếm xỉa tới nàng.

“Chết cóng hết rồi à?”

Vẫn không một ai để ý tới nàng.

“Bị điểm huyệt hết rồi à?”

Cả ba vẫn tiếp tục không nói không rằng.

Hoa Thái U bước vào nhìn, chỉ thấy cả ba người thần sắc bình thường, vẫn đang thở đều, Liễu Âm thậm chí còn đá mắt với nàng nữa.

Hoa Thái U liền đá mạnh vào gã một cái: “Ai cho phép ngươi liếc mắt đưa tình với bản tú bà?”

Liễu Âm ngửa mặt ngã oạch xuống đất, cùng lúc này, hòa thượng Loan Lai cùng Cao Lương Địa giống như đã hồi sinh trở lại.

“A di đà phật, Liễu thí chủ thua rồi.”

Cao Lương Địa lạnh lùng phụ họa: “Tự nguyện đánh cược vậy hãy ngoan ngoãn chịu thua đi.”

Liễu Âm tức tối hét lên: “Cô em thỏ, cô em hại chết ta rồi đấy.”

Hoa Thái U vô cùng tò mò hỏi lại: “Các ngươi đang đánh cuộc? Cá cược cái gì vậy?”

Loan Lai vung tay áo tuyết trên cái đầu trọc lóc của mình: “Rất đơn giản thôi, ai động đậy trước người ấy thua.”

“Tại sao phải đánh cuộc?”

“Bởi vì Cao thí chủ và Liễu thí chủ không thể phân được thắng thua qua đấu võ, do vậy bần tăng đã nghĩ ra cách này, vừa không tổn hại hòa khí lại không tổn thương cơ thể, lại vừa có thể nghiệm được cao thấp trình độ và nội lực. Bầm tăng cũng nhất thời hứng khởi nên cũng tham gia cho vui.”

“Kẻ thua phải làm gi?”

Liễu Âm lúc này mới lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy Hoa Thái U, gào to: “Cầu xin khách quan hãy tới chiếm hữu ta đi!”

“...Hả?”

Giọng Cao Lương Địa vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng có phần không che giấu nổi vẻ háo hức cũng như pha lẫn dư vị cừi trên đau khổ của người khác, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng phảng phất nụ cười xấu xa điên đảo chúng sinh: “Đây chính là thứ được đặt cược, ngày mai đứng ở cửa lớn, ôm hết toàn bộ khách tới tìm của lạ rồi nói một lượt câu trên.”

Hoa Thái U lập tức tỏ thái đọ vô cùng ngưỡng mộ nhìn về phía Loan Lai, đại hòa thượng chỉ cười khiêm tốn nói: “Không biết sẽ có bao nhiêu khách vui lòng đổ công dốc sức, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sao.”

Hoa Thái U sáng mắt lên, hưng phấn vỗ vào khuôn mắt khiến người ta xót thương của hắn: “Đây à lần đầu của người à! Không thể làm qua loa như vậy được, những vị khách vui lòng đổ công đổ sức xin hãy đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ giành được quyền với ngươi lần đầu, những người ra giá thấp hơn sẽ được sắp xếp lần lượt theo thứ tự. Dựa vào bộ dạng hiện giờ của ngươi, ta tin là, cho dù chỉ có ba người một ngày, chí ít cũng phải xếp hàng tới năm sau đấy.”

Càng nghĩ Hoa Thái U càng thấy hay, nàng không kìm được, chống nạnh cười phá lên: “Ta đúng là người rất có đầu óc kiếm tiền, chị Tiền tất sẽ yêu ta mê mệt mất thôi! Ha ha ha...”

Cao Lương Địa tán đồng đề nghị vừa rồi của Hoa Thái U.

Loan Lai chậm rãi giơ thẳng đầu ngón tay ma mị lên để cổ vũ Liễu Âm lúc này đang vô cùng đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.