Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 70: Chương 70: Chương 68




Bởi vì trở lại vội vàng, Nghiêm Khuynh ngồi máy bay trở lại thành phố C, cũng không lái xe, cho nên lúc xuất phát đến sân bay, anh cũng chỉ có thể gọi taxi.

Anh nhớ lại trước kia khi mình lái chiếc xe taxi màu xanh dương, bởi vì không thích náo nhiệt, cho nên anh chưa bao giờ mở CD hoặc nghe đài radio, chỉ có một buổi tối ngoại lệ.

Đêm mưa kia, ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, tiếng mưa rơi lớn đến mức giống như mỗi một hạt nước mưa đều mạnh mẽ đập xuống đất, làm cho người ta có một loại ảo giác suýt nữa đập xi măng thành hố nhỏ.

Mà đêm hôm đó, Vưu Khả Ý ở bên ngoài cửa xe gõ cửa sổ một cái: “Bác tài, đi không?”

Quỷ thần xui khiến anh chở cô, lại quỷ thần xui khiến để bài hát nổi lên.

Hoảng hốt nhớ bài hát đó là của một vị ca sĩ đã qua đời hát:

Cùng là qua đường, cùng từng nằm mê, vốn nên là một đôi.

Người ở tuổi trẻ, trong mộng chưa phát hiện, sau khi tỉnh lại phải trở về.

Ba bữa cơm một đêm, cũng chung một đôi, rốt cuộc sẽ là ai.

Đã không đạt được, nhưng hễ là quá khứ, luôn rất xứng với nhau.

Rất nhiều năm sau anh mới nhớ, bài hát đó tên là 《 Như là cố nhân đến 》.

Quen biết với anh lúc đầu, giống như thuộc về cố nhân. Đây cũng giống như một dấu hiệu khó tả.

Anh nhớ trước khi mình trở về thành phố C, phó giám đốc kinh ngạc nhìn anh, gần như có chút kinh ngạc hỏi anh: “Anh muốn vứt bỏ chức vị này, đến chi nhánh Tây Nam?”

Tất cả mọi người biết tin tức này cho là đầu óc anh bị nước vào, bỏ qua thủ đô không cần chức vị tốt, nhất định trở về chi nhánh Tây Nam làm Giám đốc tiêu thụ.

Nhưng anh chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt có ánh sáng nhàn nhạt đang trôi lơ lửng.

Anh nói: “Có người đang chờ tôi.”

Trên xe taxi Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn quang cảnh thành phố quen thuộc lại mang theo chút xa lạ ngoài cửa sổ, cúi đầu cười ra tiếng.

“Có người đang chờ tôi” —— đây giống như một truyện cười.

Giống như thành phố sinh ra anh nuôi nấng anh này, anh từng cho rằng nó sẽ vĩnh viễn vô cùng buồn chán ngồi ở chỗ này nhìn cuộc sống vật lộn mưu sinh hay cuộc sống đầu đường xó chợ của con người, nhưng hôm nay nó cũng thay đổi, những đường quốc lộ cầu lớn mới xây dựng, xây dựng khu trồng cây cảnh, những cao ốc san sát nối tiếp nhau, đường phố cửa hàng thịnh vượng của thương nhân. . . . . . Cũng làm cho nó cách thành phố trong trí nhớ của anh càng ngày càng xa.

Anh nghĩ nếu cũng muốn đi, không bằng dứt khoát nhìn đủ, vì vậy gọi tài xế taxi đi dạo vòng quanh đường xá một vòng.

Tài xế là một người thích náo nhiệt, âm lượng radio trong xe bị anh ta điều chỉnh đến mức đinh tai nhức óc, Nghiêm Khuynh vốn muốn để cho anh ta điều chỉnh âm thanh nhỏ một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh nghe thấy trong radio truyền đến một giai điệu quen thuộc.

Bài hát du dương uyển chuyển, ở trong mềm mại chậm rãi mang theo chút dẻo dai, tuy là nhạc múa ba-lê, lại mang theo cứng rắn mềm dẻo lưu loát đặc biệt giống như tên bài hát——《 Người múa dũng cảm 》

Âm thanh của người chủ trì xuất hiện ở nửa sau bài hát, êm tai dễ nghe.

“Xin chào mọi người, hoan nghênh trở lại 《Thời gian sau giữa trưa 》, tôi là Tiêu Tiêu. Mọi người đều biết, âm nhạc và vũ điệu là hai nghệ thuật không thể phân chia lĩnh vực, tin rằng các bạn thính giả thích âm nhạc cũng sẽ không kháng cự lại thính giác trên cơ sở thị giác mà hưởng thụ nhiều hơn mấy phần nữa. Mà hôm nay chúng tôi mời đến vốn là nghệ sĩ múa trẻ tuổi nổi tiếng, tiểu thư Vưu Khả Ý, hoan nghênh cô.”

Mấy giây sục sôi ngắn ngủn, âm nhạc lại vang lên, toàn thân Nghiêm Khuynh lại chấn động, không thể tin cứng ở trên ghế sau.

Giống như ý trời, hoặc như là lực hấp dẫn không thể kháng cự. Ngay cả thời khắc anh sắp vĩnh viễn rời khỏi thành phố này, cũng nghe được tiết mục có cô xuất hiện trên đài radio giống như kỳ tích.

Người chủ trì dùng âm thanh êm tai giới thiệu nghệ sĩ múa trẻ tuổi này đạt được vinh hạnh đặc biệt ở trong các trận đấu quốc tế, sau đó giới thiệu cô từng tham dự buổi lễ âm nhạc vũ điệu long trọng nào ở trong nước. Giờ phút này trong lòng Nghiêm Khuynh trừ khổ sở ra, lại kiêu ngạo và vui mừng nhiều hơn.

Anh nghĩ, ba nguyện vọng trong thư lúc trước đều thực hiện ở trên người cô —— gia đình, việc học và sự nghiệp, không có gì không hoàn hảo. Bây giờ cô đã trở thành thiên chi kiêu nữ, trở thành nghệ sĩ múa được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ, anh còn có gì không thỏa mãn đây?

Anh nghiêng đầu nhìn thành phố này, bên tai chậm rãi truyền đến âm thanh của Vưu Khả Ý: “Xin chào mọi người, tôi là Vưu Khả Ý, tôi rất vui khi có thể gặp mặt các bạn ở 《Thời gian sau giữa trưa 》.”

Sau đó liền phỏng vấn người nổi tiếng.

Người chủ trì hỏi rất nhiều vấn đề, ví dụ như trước đây cô luyện múa khổ cực hay không, bắt đầu học ballet từ bao giờ, có bao giờ gặp khó khăn chưa, có chuyện gì khiến cô muốn từ bỏ múa ballet không, vậy cái gì khiến cô lấy lại lòng tin tiếp tục múa ballet . . . . . .

“Rất muốn từ bỏ múa ballet ư. . . . . .” Vưu Khả Ý khẽ dừng một lát ở vấn đề này.

Người chủ trì dí dỏm nói: “Không thể có điều giấu giếm nhé! Các bạn thính giả đều đang cẩn thận nghe, tôn chỉ của tiết mục này chính là nói thật.”

Vưu Khả Ý khẽ cười lên, một lát sau thành thực nói: “Một chuyện khiến cho tôi rất muốn từ bỏ múa ballet, là một người rời đi.”

Lòng hiếu kỳ của người chủ trì bị treo ngược lên, vừa cười vừa nói: “Nghe hẳn là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, cô có thể nói rõ chi tiết không?”

Nghiêm Khuynh ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, nhịp tim cũng dừng lại.

Anh nghe thấy Vưu Khả Ý trả lời: “Tôi đã từng rất thích một người, vì ở cùng với anh ấy, tôi còn đã làm rất nhiều chuyện hoang đường mà bây giờ nhìn lại thậm chí có chút ly kinh bạn đạo. Khi đó hai người ở chung một chỗ quả thật rất vất vả, nhưng cho dù cực khổ nữa, tôi cũng vẫn múa ballet, chạy tới một trấn nhỏ xa xôi làm giáo viên dạy múa.”

Cô nói: “Mặc dù khoảng thời gian kia theo điều kiện vật chất mà nói, hẳn là khoảng thời gian khổ nhất của cuộc đời tôi, nhưng cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất khó quên nhất. Cho nên sau khi anh ấy rời đi, tôi có nửa tháng đều chờ đợi ở trong nhà không bước chân ra khỏi nhà, không muốn tiếp tục đi học nữa, không muốn ăn ngủ, không muốn làm bất cứ chuyện gì, bao gồm múa ballet.”

Trong đầu của anh không tự chủ được hiện lên rất nhiều hình ảnh, xưa nay cô nàng cố chấp đó là như thế, một khi lưu tâm đối với chuyện gì, giống như chín trâu cũng không kéo trở lại được.

Sau khi anh đi, có lẽ cô gào khóc như đứa bé ư? Không ăn cơm, không ngủ được, chuyện gì cũng không làm, giống như người đầu gỗ không biết tức giận mà ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt cô đơn trên mặt làm cho anh chỉ nhớ tới đã cảm thấy sắp hít thở không thông.

Tay Nghiêm Khuynh không tự chủ nắm chặt thành quyền, thời điểm đau lòng giống như mạch máu toàn thân đều sẽ co rút nhanh, vì vậy loại cảm giác vừa nhột vừa đau đó sẽ dọc theo máu chảy khắp toàn thân.

Người chủ trì hỏi “Vậy là cái gì lại khiến cho cô tiếp tục múa ballet nữa đây?”

Người phụ nữ trẻ tuổi trong radio nở nụ cười, “Vẫn là người kia.”

“Anh ấy trở lại sao?”

“Không có, anh ấy không trở lại.”

“Vậy thì tôi vẫn có chút không hiểu nổi, không múa ballet là bởi vì anh ấy, múa ballet cũng là bởi vì anh ấy, nhưng anh ấy lại không trở lại. . . . . . Đầu óc đều bị luẩn quẩn hồ đồ rồi!”

Vưu Khả Ý khẽ nói: “Tôi không múa ballet là bởi vì anh ấy đi, tôi làm chuyện gì cũng không được. Tôi lại đứng lên múa ballet là bởi vì mặc dù anh ấy đi, nhưng tôi biết anh ấy hi vọng tôi tiếp tục múa, mà tôi có thể làm, chính là cố gắng múa những điệu múa làm cho mọi người hài lòng, một ngày kia anh ấy đứng ở chỗ khác nhìn lên sân khấu, mặc kệ thời điểm đó anh ấy ở đâu, đều có thể nhìn thấy tôi.”

Người chủ trì cười cảm thán: “Thật sự là có giác ngộ tốt! Vậy bây giờ đây? Cô đã trở thành nghệ sĩ múa trẻ tuổi nổi danh quốc tế, người kia nhìn thấy không?”

Sau khi dừng lại không lâu, anh nghe thấy âm thanh quen thuộc kia vang lên, mang theo một chút nghẹn ngào không tự chủ: “Tôi cũng không biết.”

Hình như người chủ trì cũng nhìn ra cô mất mác, cho nên rất nhanh cười ha hả thay đổi đề tài, “Các bạn thính giả, mặc dù bây giờ các bạn không nhìn thấy dáng vẻ của Vưu tiểu thư, nhưng Tiêu Tiêu rất có trách nhiệm nói cho mọi người biết, Vưu tiểu thư tuyệt đối là một đại mỹ nhân hiếm thấy! Như vậy tôi đại biểu cho đông đảo các bạn thính giả phái nam còn độc thân, tôi muốn hỏi Vưu tiểu thư một vấn đề, xin hỏi cô có bạn trai chưa?”

Rốt cuộc vẫn phải hỏi tới vấn đề này.

Lòng bàn tay của Nghiêm Khuynh lại bởi vì mạch máu co rút nhanh mà hơi đau, anh nhớ lại mấy màn nhìn thấy lúc trước.

Vậy mà trong radio, Vưu Khả Ý trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không có.”

Anh sững sờ tại chỗ.

Người chủ trì tiếp tục hỏi: “Vậy có thể hỏi Vưu tiểu thư có yêu cầu gì đối với bạn trai hay không? Tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm là như thế nào?”

Lần này Vưu Khả Ý suy tư chốc lát, sau đó lắc đầu mà nói: “Tôi không có yêu cầu gì.”

“Không có yêu cầu gì?” Người chủ trì hoảng hốt, “Cô thích, thích ứng trong mọi hoàn cảnh?”

“Không phải.” Vưu Khả Ý khẽ cười lên, “Không có yêu cầu gì ý là, chỉ cần là người đó thì có thể.”

“Người nào?”

“Tôi vẫn chờ đợi người kia.” Giọng điệu của cô vững vàng mà nói.

“Vậy, nếu như không đợi được thì sao?” Người chủ trì hơi chần chừ.

Cô lại chắc chắn đến mức không thể chắc chắn hơn nữa, vừa mỉm cười vừa trả lời như đinh chém sắt: “Sẽ không, anh ấy nhất định sẽ trở về.”

Về vấn đề tình cảm, một vấn đề cuối cùng của người chủ trì là như vậy: “Là cái gì khiến cho cô ôm lòng tin lớn như vậy đối với anh ấy, nhiều năm như vậy cũng vẫn còn tin chắc anh ấy sẽ trở lại đây?”

“Bởi vì anh ấy biết rõ tôi sẽ vẫn đợi anh ấy, cho nên tôi tin tưởng anh ấy sẽ không nhẫn tâm để cho tôi chờ quá lâu.” Trong giọng nói của Vưu Khả Ý tràn đầy xác định, giống như bốn năm rưỡi đối với cô mà nói chẳng qua là chỉ cần động động tay liền có thể lật qua một trang mới, “Tôi tin tưởng bất kể anh ấy đang ở chỗ nào trên thế giới này, cho dù không liên lạc, cho dù không thấy được tình trạng gần đây của nhau, chúng tôi đều đang mong chờ ngày gặp lại.”

Một câu cuối cùng giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang nói cho anh nghe: “Tôi có lòng tin đối với anh ấy, tôi có lòng tin đối với chúng tôi.”

***

Tiết mục radio thu âm trước một tuần, khi đó Vưu Khả Ý còn chưa gặp mặt Nghiêm Khuynh, cũng chưa biết anh từ tên côn đồ lúc trước trở thành giám đốc Đường Đạt bây giờ.

Khi đó Nghiêm Khuynh vẫn chưa nói ra lời “Xin chào, tôi là Nghiêm Khuynh, rất vui được biết cô!” với cô.

Cho nên dưới tình huống anh vẫn còn không biết và không xác định như thế mà cô vẫn chắc chắn tin tưởng hai bên, đối với Nghiêm Khuynh mà nói đây quả thực là châm chọc lớn nhất.

Anh cứ như vậy ngồi không nhúc nhích ở chỗ ngồi phía sau của xe taxi, nghe những câu thăm hỏi không quan trọng phía sau, máu toàn thân đều đang lao về phía đại não.

Anh đã làm gì?

Anh báo đáp Vưu Khả Ý hoàn toàn tin tưởng anh như vậy ư?

Cô tin tưởng anh vô điều kiện như vậy, cho dù là công khai ở tiết mục radio này, cô cũng không hề nghi ngờ, vẫn tin tưởng hai người sẽ có tương lai.

Giờ phút này, rốt cuộc anh bắt đầu hận bản thân, hận những tự ti và đa nghi bẩm sinh kia của bản thân hoặc là sau khi lớn lên mới có.

Anh khó nén sốt ruột mà hô to với tài xế: “Dừng xe! Dừng xe!”

Tùy tiện rút ra hai tờ 100 đồng từ trong ví tiền, anh nhét vào trong tay tài xế, sau đó bất chấp tất cả đẩy cửa xe ra, bắt đầu chạy như điên từ trên đường đầy xe qua lại như thoi đưa.

Anh cũng không biết bây giờ Vưu Khả Ý ở nơi nào, nhưng rất nhiều hiện tượng giả tạo bên ngoài đã che mắt của anh, ví dụ như Chương Nhuận Chi không biết từ nơi nào nhô ra đó, ví dụ như căn nhà đổi cách trang trí cho nên bị anh nhận định là đã đổi chủ nhà.

Hôm nay chân tướng rõ ràng, anh mới có lý trí để suy nghĩ rất nhiều chi tiết bị anh cố ý quên mất, ví dụ như từ đầu đến cuối Vưu Khả Ý đối mặt với Chương Nhuận Chi đều là mỉm cười khách khí lễ phép, ví dụ như kinh ngạc và vui mừng trong mắt cô khi gặp lại, ví dụ như mặc dù bên trong cửa sổ sát đất đối diện đổi cách trang trí nhưng vẫn giữ lại rèm cửa sổ và khay trà. . . . . .

Gần năm năm trôi qua, rất nhiều thứ đều thay đổi, rất nhiều chi tiết đều khác với quá khứ, nhưng cũng có thứ không thay đổi, người và tâm đều không thay đổi.

Anh chạy trốn y như đứa ngốc, cũng chạy một mạch đến chung cư Vưu Khả Ý ở thì mới thở hồng hộc nghĩ lại, thật ra thì anh vốn không cần xuống xe taxi, chỉ cần bảo tài xế quay đầu xe lái tới chỗ này là được rồi, cần gì chạy bộ tới đây?

Anh vừa hậu tri hậu giác nghĩ tới chuyện này, vừa cười ha ha chạy vào cửa chính của chung cư, chạy thẳng tới trước cửa nhà của Vưu Khả Ý.

So với thái độ ác liệt và suy đoán lung tung của anh đối với cô mà nói, chút đau khổ này hoàn toàn không tính là cái gì, anh đáng bị trừng phạt nghiêm trọng hơn.

Anh thở không ra hơi nên vịn cửa mà thở hổn hển, vừa cười ha ha, hốc mắt vừa ướt át đè xuống chuông cửa nhà cô.

Chỉ một lát sau, quả nhiên giọng nói quen thuộc kia vang lên: “Alo?”

Mặc dù biết rõ đàn ông có lệ không dễ rơi, anh cũng không nhịn được mà rớt nước mắt, anh cũng không phân biệt rõ là cảm động là cảm ơn hay là cảm kích trời xanh, vậy mà những thứ kia cũng không quan trọng.

Quan trọng là ——

“Vưu Khả Ý, anh đã trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.