Dữ Quân Giai Lão

Chương 23: Chương 23: Ủy Thác Trọng Trách




Thư phu nhân thấy Hiểu Vân đứng ở cửa, vội vàng chạy đến trước mặt Hiểu Vân.”Công Tôn cô nương.”

”Thư phu nhân, chúc mừng Thư phu nhân cả nhà đoàn tụ.” Hiểu Vân cười nhìn một nhà bọn họ.

”Cũng nhờ Bao đại nhân tới cứu, Công Tôn cô nương thật sự là liệu sự như thần!” Thư phu nhân cảm kích vỗ tay Hiểu Vân.

”Tôi nào có liệu sự như thần, chẳng qua tin tưởng Bao đại nhân thôi, ông ấy nhất định không ngồi yên không hỏi tới.” Hiểu Vân kéo tay Thư phu nhân, “Chúng ta vào trong nói chuyện đi.”

Mọi người vào miếu rồi, Thư phu nhân kéo Tiểu Phương cùng Thư Đức Phúc quỳ xuống, hành lễ với Hoàng Thượng. Không ngờ lúc này Thư Đức Phúc lại bắt đầu thần trí không rõ, liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Triệu Trinh kinh ngạc nhìn hắn, người này chính là thư sinh tú tài có tri thức hiểu lễ nghĩa hắn gặp trong phố chợ Ích châu sao? Sao lại trở thành bộ dáng này?

”Hoàng Thượng, tướng công của thần bị hạ thuốc làm điên loạn, thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, thất nghi trước mặt Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng thứ tội.” Thư phu nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Trinh, dập đầu tạ tội.

Triệu Trinh bước lên phía trước đỡ nàng lên, “Thư phu nhân không nên như vậy.” Đây chính là họa mình gây ra, tạo nghiệt mà. Triệu Trinh trong lòng tự trách.

Thư phu nhân lúc này mới kéo Thư Đức Phúc cùng Tiểu Phương đứng sang một bên.

Triệu Trinh nhìn bên ngoài, lại nhìn Thư phu nhân, có chút nghi hoặc, vì sao không thấy đám người Bao Chửng?

”Thư phu nhân, là Bao Chửng đến pháp trường cứu Thư tú tài sao?”

Thư phu nhân gật đầu, “Đúng là Bao đại nhân tới pháp trường cứu tướng công thần.”

Triệu Trinh nghe xong lại khó hiểu: “Vậy vì sao không thấy Bao Chửng tới đây?”

”Bẩm Hoàng Thượng, Bao đại nhân cứu tướng công xong, chẳng biết đã đi đâu.”

Triệu Trinh trầm tư, vì sao Bao Chửng không nhanh tới cứu giá, không phải Bao Chửng cũng xảy ra chuyện rồi chứ? Thế này là thế nào? Nghĩ một hồi không khỏi nhăn mày.

”Hoàng Thượng, Bao đại nhân lần này xuất hiện ở pháp trường cứu người, Thạch Quốc Trụ khẳng định sẽ cảnh giác, sau này e Bao đại nhân sẽ gặp phải phiền toái, có lẽ, Bao đại nhân bọn họ đã bị Thạch Quốc Trụ…” Hiểu Vân thấy Triệu Trinh giãn lông mày, biết hắn đã nghĩ ra, liền không nói nữa. Nàng biết Bao đại nhân là rùa tiên giả trang, còn Bao đại nhân thật đã bị Thạch Quốc Trụ giam lỏng trong phủ Kinh lược sứ.

Bao đại nhân bị giam lỏng, Triển Chiêu trúng độc bị thương, chỉ sợ tránh không được vận mệnh. Cũng may Thạch Quốc Trụ trong thời gian ngắn sẽ không giết bọn họ, tạm thời không cần lo lắng cho sống chết của bọn họ. Nhưng mà, cũng không thể chờ lâu, chờ càng lâu càng bất lợi. Bây giờ phải nghĩ ra đối sách thoát khỏi khốn cảnh bị động này mới được, mà trực tiếp nhất chính là xuất binh trấn áp.

”Chỉ sợ Bao khanh cũng đang chịu không ít khổ!” Nghĩ tới đây, Triệu Trinh lại đau lòng, hối hận vì đã đi Ích châu lần này! Thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân. Vẻ mặt phức tạp do dự, muốn nói lại thôi khiến Hiểu Vân run lên, không thể không an ủi một chút.

”Hoàng Thượng, việc Bao đại nhân rời kinh tìm kiếm Hoàng Thượng, Bát vương gia cùng Vương thừa tướng đều biết, nếu bọn họ không nhận được tin tức cua Bao đại nhân, tất sẽ nghĩ tới có sự cố, sẽ tới đây tìm hiểu, Hoàng Thượng không cần lo lắng quá.”

”Chỉ sợ trẫm không đợi được tới lúc đó.” Triệu Trinh lại thở dài, bên trong giọng nói ẩn chứa bất đắc dĩ và không cam lòng.

”Nếu trẫm rơi vào tay kẻ gian, cho dù may mắn thoát chết, cũng không thể tự do nữa, đến lúc đó, Vương thúc cũng không thể không nghe lệnh kẻ xấu! Hơn nữa, đại đội nhân mã rời khỏi kinh thành tới Ích châu, Thạch Quốc Trụ sao có thể không biết. Chỉ sợ...”

”Chuyện này...” Hiểu Vân nhìn hắn đầy mặt u sầu, trong nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Đúng vậy, tình hình khẩn trương, bọn họ sao có thể cứ vậy mà chờ đợi? Hơn nữa, nếu Bát vương gia đem đại quân nam hạ, Thạch Quốc Trụ tất nhiên sẽ có phòng bị trước, chỉ sợ lúc đó Bát vương gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà...

Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh, thấy hắn vẫn đang nhìn mình. Trông vẻ mặt Triệu Trinh, nàng luôn cảm thấy hắn có tính toán gì đó, mà tính toán này nhất định có liên quan tới nàng.

”Hoàng Thượng có tính toán gì không? Nếu Hiểu Vân có thể giúp được việc gì, tất sẽ dốc toàn lực.”

Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân, nàng cúi đầu đứng cách mình ba bước, mắt nhìn sàn. Đây quả là một nữ tử thông minh, có thể đoán được hắn nghĩ gì. Mà có thể tin được nàng không, có thể giao thứ trọng yếu như vậy cho nàng không?!

Nếu nàng là con gái Công Tôn tiên sinh, mà Bao khanh đã tới tận đây tìm trẫm, còn mang nàng theo, vậy nàng hẳn là đáng tin. Nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ tử, có thể bảo vệ được thứ này không? Nếu có sơ suất, không chỉ không thể giúp trẫm sớm thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại còn tăng thêm thế lực cho Thạch Quốc Trụ, khiến trẫm càng sớm diệt vong. Nhưng mà… nếu không làm như vậy, cứ thế chờ đợi, khác gì chờ chết. Tiến thoái lưỡng nan, trẫm biết phải quyết định thế nào đây?

Triệu Trinh trầm mặc hồi lâu, cân nhắc đi lại, cuối cùng quyết định đánh cuộc, liền gọi nàng đến bên cạnh hắn: “Hoàng thượng có gì phân phó?”

Triệu Trinh nhìn vào mắt Hiểu Vân, thận trọng xuống giọng hỏi:

”Trẫm có một chuyện muốn phó thác cho ngươi, việc này quan hệ tới tính mạng của trẫm, quan hệ tới nền tảng xã tắc Đại Tống triều, vô cùng trọng yếu, cũng vô cùng nguy hiểm. Trẫm, không phải lệnh cho ngươi đi làm, mà hỏi ngươi có đồng ý làm hay không. Ngươi, có nguyện vì trẫm, vì Đại Tống triều mà mạo hiểm không?”

Hiểu Vân ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Triệu Trinh, không ngờ hắn lại nói với nàng như vậy. Mà lời hắn nói, chính là gánh nặng ngàn cân đặt lên vai nàng. Hắn đây là muốn đem an nguy của hắn cùng cuộc sống an ổn của lê dân bá tánh giao vào tay nàng sao? Nàng có tài đức gì mà nhận được trọng trách này?

”Không, Hoàng Thượng...” Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh, vội vàng thoái thác, lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn, cuối cùng không thể nói nữa.

Hắn là một hoàng đế tốt, mặc dù trong chuyện này hắn phạm sai lầm, nhưng hắn là người khoan dung, nhân từ, giỏi nghe can gián, là một mạnh thường quân, một trong những hoàng đế nhân hiếu hiếm có trong lịch sử. Chính vì thế, mới có một người như Bao đại nhân nguyện ý trung thành vì hắn; chính vì thế, Nam hiệp Triển Chiêu xuất thân giang hồ, chỉ thích cuộc sống tiêu sái nhàn vân dã hạc, lại chịu khuất thân làm việc cho triều đình, bảo vệ một mảnh thanh thiên.

Nàng biết trong lịch sử Triệu Trinh chết già, hắn sẽ không chết trong sự kiện này. Nhưng mà nàng không biết, nhân vật mấu chốt cứu hắn có phải Công Tôn Hiểu Vân hay không, với lại, nàng không thể thuyết phục bản thân tin vào tình huống trong phim truyền hình: Triệu Trinh bình an vô sự thoát được Thạch Quốc Trụ đuổi giết, đợi được Bát vương gia cứu viện. Thạch Quốc Trụ kia trăm phương ngàn kế, lập mưu mười năm, lại khinh địch mà thất bại như vậy sao? Nếu hắn không chuẩn bị chu toàn, sao dễ dàng động thủ chứ? Hắn sao có thể để Bát vương gia thuận lợi mang binh tới cứu người?

Chuyện này, so với nàng tưởng tượng khó khăn hơn nhiều. Mà nàng, giờ phút này không thể không đếm xỉa tới, nàng không thể làm một người đứng xem, mà là một dòng nước nhỏ đứng giữa dòng lốc xoáy.

Triệu Trinh thấy nàng do dự không biết làm sao, không tiếng động thở dài quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Đúng vậy, một cô nương trẻ tuổi tay trói gà không chặt, làm sao có thể đẩy nàng vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm như vậy?

”Nếu đã vậy thì thôi.”Hiểu Vân lắc đầu, “Nếu Hoàng Thượng tin tưởng Hiểu Vân, Hiểu Vân tất nhiên sẽ dốc toàn lực, vì Hoàng Thượng phân ưu giải nạn.”

Lời của nàng nói không lớn, lại thật giòn giã, kiên định.

Triệu Trinh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vui mừng. Bắt gặp vẻ mặt kiên định của nàng, trong lòng hắn lại thêm một trận cảm động.

”Như vậy, kính nhờ Công Tôn cô nương!”

Duyên phận thật sự rất kỳ diệu.

Có câu nói: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.” Có những người, luôn có thể từ trong biển người mờ mịt không hẹn mà gặp, có những người, đau khổ tìm kiếm, lại luôn chỉ thoáng vượt qua nhau.

Hiểu Vân được Triệu Trinh phó thác, rời khỏi ngôi miếu đổ. Chỉ là nàng vừa rời đi, ông cháu rùa tiên liền xuất hiện. Lúc này Thư phu nhân bọn họ đều đang ở trong ngôi miếu đổ nát, chỉ có Tiểu Phương một mình ngồi ở cửa, chán muốn chết.

”Tiểu Phương tỷ tỷ, Tiểu Phương tỷ tỷ!”

Tiểu Phương vừa nghe đã biết là Tiểu Nguyên tới tìm nàng. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Quy tiên gia gia mang theo Tiểu Nguyên đứng bên ngoài, liền cao hứng chạy qua, giữ chặt tay Tiểu Nguyên.

”Tiểu Nguyên, ngươi đã đến rồi.”

Tiểu Nguyên gật đầu, “Ừ. Nương và cha tỷ có khỏe không?”

”Bọn họ đều khỏe. Tiểu Nguyên, ngươi biết không, vừa rồi Bao đại nhân tới cứu ta cha đó.”

Tiểu Nguyên cười thật vui vẻ, “Ta biết, Bao đại nhân là ông nội của ta biến ra mà.”

”Thật à?” Tiểu Phương mở to hai mắt nhìn Quy Tiên gia gia.

Quy Tiên gia gia đắc ý rụt lui đầu, sờ sờ chòm râu của mình: “Gia gia lợi hại chứ?”

”Vâng.” Tiểu Phương gật đầu, “Cám ơn gia gia!”

”Ha ha, ngoan.” Quy Tiên gia gia vỗ đầu Tiểu Phương.

Lúc này, Tiểu Nguyên nhéo miệng. “Tiểu Phương tỷ tỷ, chúng ta tới chào tạm biệt tỷ.”

”A? Các người muốn đi à?”

”Đúng vậy, Tiểu Phương, gia gia cùng Tiểu Nguyên phải về nhà.”

”Vậy các người có thể trở lại thăm ta…” Tiểu Phương nói xong, đột nhiên nhớ lần trước cũng nói như vậy, kết quả mới qua một ngày bọn họ đã gặp nhau, vì thế đột nhiên nở nụ cười.

”Tiểu Nguyên, gia gia, các người có rảnh thì tới thăm ta nhé.”

Tiểu Nguyên gật đầu nhìn Tiểu Phương lưu luyến: “Chúng ta đi đây.”

Quy Tiên gia gia vung gậy chống lên, bọn họ biến thành một luồng sáng trắng, biến mất.

Tiểu Phương nhìn nơi bọn họ biến mất, sửng sốt một hồi lâu, mãi tới lúc Thư phu nhân ra tìm.

”Tiểu Phương, con ở đây nói chuyện với ai thế?”

”Nương, con nói chuyện với rùa. Bọn họ đi rồi.” Tiểu Phương chỉ vào chỗ nàng vừa nhìn.

Thư phu nhân nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy một khối đá.

”Rùa?” Thư phu nhân nở nụ cười, “Tiểu Phương, con ngốc à, rùa sao có thể nói được?”

”Nương! Con nói thật mà, vừa rồi Bao đại nhân cứu cha chính là rùa biến thành.”

Thư phu nhân nghe nàng nói vậy, đột nhiên thấy cũng có lý.

”Tiểu Phương, con nói thật sao?” Thư phu nhân nhìn Tiểu Phương, nghiêm túc hỏi nàng.

Tiểu Phương gật đầu: “Thật mà.”

Thư phu nhân biết Tiểu Phương sẽ không nói dối, khó trách vừa rồi ở pháp trường Bao đại nhân không bình thường như vậy, thì ra là rùa biến ra. Suy nghĩ một chút, không nói gì nữa, đưa Tiểu Phương trở vào trong miếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.