Dữ Quân Giai Lão

Chương 5: Chương 5: Gặp Lại Dưới Ánh Trăng




Hiểu Vân thấy các nàng bị chia cách, đang muốn tiến lên từng bước, không ngờ bị người ta đụng phải, lảo đảo một chút. Đợi nàng quay đầu muốn tìm Tiểu Thúy, bên kia đã không thấy bóng dáng Tiểu Thúy đâu, liền đi tìm.

Tìm một hồi, đã sắp tới bờ sông Kim Thủy, cũng không thấy Tiểu Thúy, Hiểu Vân không khỏi có chút lo lắng, đứng trong đám người, không biết làm thế nào cho phải.

Chính vào lúc này, một cỗ hương khí nồng đậm nhức mũi lan tới, theo sau là một đôi tình lữ hướng nàng đi tới. Bởi vì hương khí đặc biệt, Hiểu Vân không khỏi nhìn họ nhiều hơn một cái.

Nam tử kia coi như một tài tử anh tuấn có phong độ, mà nàng kia không tính là xinh đẹp, nhưng tư sắc không tầm thường, quần áo cũng vô cùng tinh tế. Nam tử một tay ôm vai nàng kia, giống như thỉnh thoảng thủ thỉ vài câu nói, nàng kia thẹn thùng vạn phần nhìn hắn, cười đến mê lòng.

Chẳng lẽ đây là một đôi “nhất kiến chung tình” ở hội đèn lồng, sau đó “tài tử giai nhân” cùng nhau du ngoạn?

Cho dù lòng hiếu kỳ Hiểu Vân nổi lên, nàng cũng biết “phi lễ chớ nhìn”, theo dõi chuyện riêng tư của người khác, nàng không làm. Nhưng lần này không biết vì sao, hai chân nàng như vô thức liền động, đợi nàng phản ứng được thì đã đi theo họ nhiều con đường, hơn nữa càng đi càng xa, đã tới chỗ không người.

Đang lúc nàng còn ảo não về hành vi của mình, hai người phía trước lại có động tĩnh. Hiểu Vân phản xạ co mình lại, trốn sau một thân cây. Bị họ phát hiện mình theo dõi phía sau sẽ rất xấu hổ.

Ở đây không có đèn đuốc, chỉ có trăng chiếu sáng rực trên trời, so với đèn còn sáng hơn. Nếu trốn đi, phải đợi bọn họ đi trước đã, Hiểu Vân không dám tùy tiện đi ra, chỉ có thể núp sau thân cây trốn tránh. Đợi bọn họ chàng chàng thiếp thiếp dưới trăng dưới hoa xong rồi, nàng sẽ đi. Nhưng mà, ở đây muỗi thật nhiều, mùa thu muỗi rất độc, còn lại tới cuối cùng chính là “cường giả”. Nếu có nước hoa thì tốt rồi, có thể xịt đuổi muỗi, có điều nàng không thích mùi nước hoa. Giống như mùi trên người hai người kia vậy, quá nồng, nàng không thích.

Không đúng! Mùi kia không đúng! Nàng biết mình vì sao lại theo tới đây rồi, đó là mùi mị hương, đặc biệt dùng để mê loạn lý trí của nữ nhân!

Đợi nàng ý thức được điểm này, đã không còn kịp nữa. Lúc nàng ngó ra, nữ nhân kia đã bị nhét vào bao tải. Không biết từ đâu một người xuất hiện, vác bao tải lên vai rồi bỏ đi.

Hiểu Vân dựa sát vào thân cây, theo bản năng ngừng thở, thu lại góc áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này nàng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng: chỉ mong bọn họ không nhìn thấy nàng mới được, ông trời phù hộ!

Nhưng mà, trời không chiều lòng người. Nàng không biết mình khi nào lại đạp lên một nhánh cây, mà nhánh cây này không biết quá mạnh mẽ hay là không đủ dẻo dai, cố tình vào thời khắc phi thường này lại gãy, phát ra một âm thanh vô cùng thanh thúy, trong màn đêm lặng lẽ rất khiến người ta chú ý.

Ông trời, người muốn diệt ta!

Nàng nghe thấy có tiếng người đi tới.

Không thể cứ vậy chờ chết! Đang lúc nàng tuyệt vọng, đột nhiên linh cơ chợt động.

Chỉ mong người kia không biết bơi, đây chính là cơ hội cuối cùng, Hiểu Vân nghĩ thế, hít sâu một hơi, nhảy mạnh lên, một đầu lao xuống sông.

”Bùm bùm” một tiếng, bọt nước tung lên, một đám quạ đen toán loạn từ trên cây bay ra.

Tuy là đầu thu, nhưng nước sông đã lạnh, trong nháy mắt, nàng cảm thấy trái tim mình cơ hồ không thể chịu nổi hàn ý đang xông vào. Nhưng nàng một khắc cũng không dám dừng lại, cắn chặt hàm răng, lặn trong nước rồi khua tay hướng về phía trước bơi tới. Cho đến lúc không thể nín thở nữa, mới lộ đầu lên mặt nước hít thở, sau đó lại chui xuống nước liều mạng bơi về phía trước. Cứ thế lặp lại vài lần, cuối cùng bơi tới bờ bên kia.

Hiểu Vân vịn bên bờ cỏ dại, giấu mình trong bóng tối, mở to hai mắt nhìn bờ bên kia, lặng lẽ chờ. Khoảng cách hai bờ sông ước chừng bảy trượng, hơn nữa cây cối thấp thoáng, Hiểu Vân không thể thấy rõ động tĩnh ở bờ bên kia, đành phải nằm im không nhúc nhích.

Không biết đã ngâm mình trong nước bao lâu, chỉ biết thân thể mình đã đông lạnh không còn cảm giác, Hiểu Vân mới dám động một chút, sau đó dùng sức chin trâu hai hổ từ trong nước bò lên. Lúc lên bờ, thở dốc, cơ hồ là kiệt sức. Hiểu Vân nhìn tay mình, đã phồng trắng lên rồi, bề mặt nhăn nheo như lão bà chín mươi tuổi, tóc đã rối tung không ra bộ dáng, quần áo ướt sũng dính trên người rất không thoải mái, gió lạnh thổi qua, nhịn không được run lên. Muốn chạy một chút cho thân thể ấm áp, lại phát hiện mình căn bản không còn chút khí lực nào. Vì thế đành ôm chặt hai tay, muốn tìm lại một chút cảm giác, kéo hai chân nặng nề thong thả tiến về phía trước.

Lần đầu du ngoạn phủ Khai Phong, còn chưa ra khỏi cổng thành Khai Phong đâu, vậy mà đã xảy ra chuyện này, nàng có phải rất xui xẻo không?

Trăng tròn treo trên trời lắc lư tỏa sáng, bốn phía cây cối tỏa bóng, thoang thoảng mùi hoa, một đêm thật đẹp. Nhưng giờ phút này, nàng không có cảm hứng thưởng thức, chỉ trông mong nhanh chóng gặp được ai đó, chỉ cho nàng đường về phủ nha Khai Phong như thế nào. Có lẽ, lần này lão thiên gia giúp nàng, vì phía trước có bóng người thấp thoáng, vội bước nhanh chân tới gần.

Triển Chiêu từ xa thấy có người đang đi tới. Nhưng bộ dáng người đó khiến hắn nảy sinh nghi hoặc.

Búi tóc tan tác, tóc dài rối tung dính trên mặt, trên người. Quần áo ướt sũng nước, giống như vừa từ dưới sông lao ra vậy. Mặt nàng nhìn không rõ, nhưng từ đường cong cơ thể có thể nhận ra đây là một nữ nhân. Triển Chiêu giật mình, đêm hôm khuya khoắt, vùng hoang vu dã ngoại, sao lại có một nữ tử đơn độc đi lại, bộ dáng lại như vậy.

Lúc này, người đó tăng tốc chạy tới gần.

Triển Chiêu quát một tiếng: “Người nào!”

Hiểu Vân bị lạnh cóng nói không ra lời, đúng lúc này hắt xì vài cái.

Triển Chiêu thấy nàng không đáp, vì thế vận sức dưới chân, bước nhanh vài bước, chốc lát đã tới nơi.

Hiểu Vân thấy hắn đến gần trước mặt liền kích động bật khóc. Là Triển Chiêu, là Triển Chiêu!

”Hiểu Vân cô nương! Ngươi sao lại ở đây?” Lúc Triển Chiêu phát hiện người này là Hiểu Vân rất kinh ngạc, vội bước nhanh hơn.

Hiểu Vân muốn nói, nhưng hàm răng đánh lập cập không khống chế được, đành ngẩng đầu đáng thương nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thấy cả người nàng ướt đẫm, lạnh không nói nên lời, liền cởi ngoại bào đưa cho nàng.

Hiểu Vân nhận ngoại bào của hắn khoác vội lên người, tuy rằng không có cảm giác ấm áp, nhưng trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, an tâm hơn rất nhiều. Thời khắc này, khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất, ngược lại không thể khống chế cảm xúc của mình, oa một cái khóc ầm lên.

Triển Chiêu thấy nàng ngồi ở đó, co người lại, khóc thê lương đáng thương, khiến người ta nhìn mà đau lòng, lại không biết an ủi thế nào cho tốt, càng không biết nàng cuối cùng gặp phải chuyện gì, đành ngồi xổm xuống bên cạnh, nâng tay vỗ nhẹ lưng nàng.

Hiểu Vân khóc một hồi lâu mới dừng lại, cảm xúc cũng dần ổn định. Dùng tay áo lau mặt rồi mới đứng lên.

”Triển, Triển... đại, đại nhân, chúng ta, trở... trở về đi.” Khóc đủ mới phát hiện, mình vẫn lạnh như vậy, không quay về sẽ lạnh thành chuyện lớn.

Triển Chiêu gật đầu, hai người liền trở về.

Nhưng trên người Hiểu Vân ướt đẫm, cả người lạnh lẽo, mà vừa rồi ngoại bào Triển Chiêu đưa nàng cũng đã ướt phân nửa, nào có tác dụng gì? Triển Chiêu thấy nàng run như lá cây gặp cuồng phong, sắc mặt tái nhợt, môi xanh tái, bộ dáng chật vật thê thảm, không khỏi lo lắng. Nàng bị mình ngộ thương, vừa khỏe lại không lâu, hôm nay lại chịu lạnh, nếu nhiễm phong hàn, chỉ sợ nội thương tái phát, sẽ không thể vãn hồi! Cứ như vậy không được, phải nhanh về phủ Khai Phong thôi.

Triển Chiêu đột nhiên ngừng lại, làm hại Hiểu Vân đi sau thiếu chút đụng phải, Hiểu Vân khó hiểu nhìn Triển Chiêu xoay người lại, lườm hắn một cái, còn không đi ta sắp chết cóng rồi đây!

”Hiểu Vân cô nương, để Triển Chiêu đưa ngươi trở về đi, cứ đi bộ thế này, thân thể cô nương sợ rằng không chịu được.” Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân chân thành nói.

Đưa thế nào? Gọi xe? Ở đây hoang vắng tìm đâu ra xe? Hiểu Vân khó hiểu nhìn hắn.

Triển Chiêu nhìn nàng một cái, hai tay ôm quyền, nói nhanh “Triển Chiêu thất lễ”, hai tay duỗi ra ôm ngang lấy nàng. Hiểu Vân chưa kịp phản ứng, người đã bắt đầu chạy.

Hiểu Vân cố nén không hét ầm lên, hai tay phản xạ muốn vòng qua ôm cổ hắn. Trời ạ! Hắn hành động nhanh quá, cho dù hắn có ý tốt muốn cho nàng “đi máy bay”, cũng phải nói trước với nàng một câu chứ!

Gió phần phật thổi qua tai, Hiểu Vân lúc này càng lạnh hơn, chỉ trông ngóng được ngâm mình trong nước ấm. Nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh đang ôm mình chạy dù là một nam nhân, lúc này bất kể nam nữ khác biệt gì đó, liền ôm chặt lấy dán mình trong ngực hắn, tìm kiếm chút hơi ấm.

Triển Chiêu bị nàng ôm như vậy liền kinh ngạc, cũng may sắp về tới nhà, không ảnh hưởng tới hắn thi triển khinh công, bằng không… Ôi! Cô gái nhỏ này thật sự là lạnh đến hồ đồ rồi, chỉ khổ cho hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.