Dữ Quân Giai Lão

Chương 24: Chương 24: Con Rùa Chính Nghĩa




Hiểu Vân sau khi rời khỏi miếu đổ, một đường đi về phía bắc. Đi được một đoạn, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không ổn.

Thứ mà Triệu Trinh đưa nàng, là vật tượng trưng cho quyền lực cao nhất trong quân đội. Một khối kim bài nho nhỏ lại khiến nàng cảm thấy nặng vô cùng. Đây là binh phù có thể điều động toàn bộ quân đội của Đại Tống triều đó! Triệu Trinh tuyệt vọng tới mức nào, mới có thể giao thứ này vào tay nàng. Hắn có lẽ không còn lựa chọn nào khác, mới bày ra tình huống được ăn cả ngã về không này, mới có thể tin tưởng nàng như vậy!

Nếu nàng thành công điều binh từ tri châu Tử châu tới Ích châu cứu giá, vậy sẽ là đại công thần của Đại Tống triều; nếu nàng không làm được, vậy nàng chỉ có thể hủy binh phù, lấy thân tuẫn táng. Nàng sao lại hồ đồ như thế, nhận lấy công việc khổ sai này, còn thề son sắt cái gì mà “phù còn người còn, phù mất người mất.”

Chuyện của Tống Triều liên quan gì tới nàng? Việc nàng phải làm là tìm được Quy tiên, sau đó bảo lão nghĩ cách đưa nàng trở về! Nhưng hiện nàng đang làm cái gì? Nàng đây là đang ôm bom hẹn giờ, làm xiếc trên dây mà!

Nhưng mà, việc đã tới nước này, chỉ sợ không thể đổi ý nữa. Tên đã lên cung không thể không bắn, nếu đã đáp ứng, chỉ có thể kiên trì mà làm. Nhưng mà, nàng tùy tiện đi thế này, tỉ lệ thành công được mấy phần? Nàng chỉ là một người dân bình thường, mấy vị trọng thần cao cao tại thượng trong triều đình sao có thể dễ dàng nghe lời nàng? Với thực lực của mình, muốn thành công e là vô cùng khó.

Có điều, nàng có thể tìm ai giúp đây? Bao đại nhân hiện đang bị nhốt trong phủ Kinh lược, nàng lại không thể đi cứu bọn họ. Trừ phi nàng đột nhiên biến thành nữ hiệp võ công cao cường, bằng không chỉ toàn là mơ hão.

Đột nhiên, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Hiểu Vân vỗ đầu, sao lại ngốc như vậy, nàng có thể đi tìm Quy tiên mà. Tuy rằng trước sau vẫn chưa thấy bọn họ, nhưng có thể đi tìm mà! Chỉ cần tìm được lão rùa hỗ trợ, tất cả mọi vấn đề đều không thành vấn đề! Quyết định xong, Hiểu Vân quay đầu trở lại Lạc Nhật cốc.

Lúc này đã là hoàng hôn, trời mùa thu không phải lúc nào cũng thanh sảng khoan khoái, lúc mặt trời đỏ quạch lặn về phía tây, bầu trời cháy rực màu đỏ vàng, cho tới lúc mặt trời lặn xuống, mây vẫn lấp lánh như ngọc, phản chiếu trên mặt sông óng ánh nhiều sắc màu.

Bên bờ Trường hà, bãi đá trải dài, hai rùa một lớn một nhỏ, rùa nhỏ ghé trên lưng rùa lớn, từng bước chậm rãi mà đi.

Hiểu Vân vội vàng đuổi tới bên bờ Trường hà liền hô lớn tìm người.

”Quy Tiên gia gia, Tiểu Nguyên... Quy Tiên gia gia, Tiểu Nguyên...”

”Gia gia, ông có nghe thấy có người gọi chúng ta không?” Rùa nhỏ từ trên lưng lão rùa đen bò xuống, một trận khói trắng bay lên, hai rùa biến thành hai người một già một trẻ, chính là ông cháu rùa Hiểu Vân muốn tìm.

”Đúng vậy! Thật sự có người đang tìm chúng ta.” Quy tiên rụt rụt cổ, đứng lên nhìn quanh, phát hiện có người đang tiến tới.

Xa xa, Hiểu Vân cũng nhìn thấy Quy tiên đột nhiên xuất hiện, vui sướng chạy vội qua.

”Quy Tiên gia gia!”

Quy Tiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó há há miệng, chỉ vào mũi mình: “Ngươi sao lại biết ta?”

”Gia gia, nàng là người đi theo nương của Tiểu Phương trở về đó.” Tiểu Nguyên nhớ rõ, lúc ấy nàng đã biết tên của hắn.

Quy Tiên liếc nhìn Tiểu Nguyên, vỗ đầu của hắn, “Ta đương nhiên nhớ rõ, ta là hỏi nàng sao lại biết ta, chúng ta là rùa biến ra mà.”

”Quy Tiên gia gia, việc này nói lại rất dài, sau này ta sẽ cho ngài biết. Nhưng mà hiện giờ có chuyện gấp nhất định phải nói trước, Quy tiên gia gia, giúp ta đi!” Hiểu Vân kéo tay áo Quy tiên vội vàng nói.

”Chuyện này...” Quy Tiên sờ sờ hai chỏm râu trắng của mình, “Việc của người trần, lão rùa đen ta không tiện nhúng tay. Tiểu Nguyên, chúng ta về nhà!” Nói xong dắt tay Tiểu Nguyên đi xuống sông.

Hiểu Vân bước nhanh tới trước mặt bọn họ, giang tay cản đường.

”Quy Tiên gia gia không phải đã giả làm Bao đại nhân đi cứu Thư tú tài sao? Đây không tính là quản chuyện nhân gian à?”

Quy Tiên sửng sốt, trừng mắt nhỏ nhìn Hiểu Vân: “Ngươi làm sao biết được?”

Hiểu Vân cười hắc hắc, nhìn Quy Tiên: “Ta không chỉ biết chuyện đó, ta còn biết gia gia pháp lực cao cường, luôn để ý tới những chuyện bất công trong thiên hạ, là một quy lão rất thích làm việc chính nghĩa.”

Lời khen của Hiểu Vân khiến Quy tiên vô cùng hưởng thụ, đắc ý dạt dào vuốt râu nở nụ cười.

Hiểu Vân thấy lão cao hứng liền nói tiếp, “Cho nên, nay Hoàng Thượng cùng Bao đại nhân gặp nạn, Quy Tiên gia gia nhất định sẽ không ngồi yên không quản. Tiểu Nguyên, ngươi nói đúng không?” Nói xong, còn nháy nháy mắt với Tiểu Nguyên.

”Đúng!” Tiểu Nguyên gật đầu, “Gia gia, chúng ta giúp tỷ tỷ đi!”

Quy Tiên nhìn ánh mắt tha thiết của Hiểu Vân cùng cháu lão, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu tiên bọn họ quả thật có nhúng tay quản chuyện nhân gian, nhưng trên có tiên quy, bị trời biết, cũng không tốt lành gì.

”Quy Tiên gia gia, hoàng đế chính là bậc thiên tử, Bao đại nhân là sao Văn Khúc trên thiên giới hạ phàm. Sự tồn tại của bọn họ là để mang lại phúc ấm cho nhân gian. Nay bọn họ lâm vào hiểm cảnh, gia gia giúp bọn họ là chuyện tốt mà! Tiên gia không phải luôn làm việc thiện tích đức sao? Quy Tiên gia gia...“.

”Gia gia...” Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn Quy Tiên, lắc lắc tay lão.

Quy Tiên nhìn Tiểu Nguyên, lại nhìn Hiểu Vân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.”Được rồi được rồi, ta biết rồi! Ai bảo ta là con rùa thích lo việc bao đồng chứ? Tiểu cô nương, nói đi, muốn ta giúp ngươi thế nào?”

Hiểu Vân vui vẻ thiếu chút nhảy dựng lên, “Cám ơn Quy Tiên gia gia.”

-0-Tử châu là thủ phủ tứ châu, tiếp giáp giữa Ích châu và Thành Đô. Thành Đô là nơi biên cảnh, bên trái tiếp giáp Thổ Phiên, Đại Lý, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, triều đình vô cùng coi trọng việc phòng ngự nơi này, trong đó Kinh lược sứ là người nắm trọng binh. Đây cũng là điều kiện giúp Thạch Quốc Trụ nảy sinh ý đồ xấu.

Tử châu nằm ở phía bên phải Thành Đô, tiếp giáp Đại Lý, là nơi biên cảnh, lại tiếp giáp Thành Đô, nên phòng ngự tại Tử châu là trách nhiệm vô cùng quan trọng. Trong phạm vi Tử châu, thường trú năm vạn binh, phòng bị bất cứ tình huống nào. Từ Ích châu đến Tử châu, khoái mã mà đi ít nhất cũng mất một ngày. Mà Hiểu Vân dưới sự giúp đỡ của Quy Tiên, chỉ một canh giờ đã tới nơi, là đi đường thủy, có điều không phải ngồi thuyền, mà là “thủy độn”. Có “năng lực đặc biệt”, chuyện dễ làm hơn nhiều!

Đứng trước cửa nha môn Tử châu, nhìn sư tử đá hai bên cửa, còn có hai thủ vệ đứng canh hai bên, Hiểu Vân có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tuy rằng Quy tiên cho nàng mượn ít pháp lực, nhưng nàng chính là lâm trận học phép thuật dở chừng, không biết có dùng được không. Nghĩ lại vẫn là xem trước tình hình thế nào đã. Vì thế liền đi tới, quy củ hành lễ với hai thủ vệ, sau đó cung kính nói:

”Hai vị quan gia, xin thông báo với tri châu đại nhân, dân nữ có chuyện quan trọng muốn tìm tri châu đại nhân.”

Hai thủ vệ nhìn nàng một cái, không thèm để ý. Nghĩ tri châu đại nhân là người muốn gặp là gặp được sao? Chúng ta còn chưa chắc đã được gặp kìa!

Hiểu Vân thấy bọn họ không để ý tới nàng, từ trong ngực lấy ra hai đĩnh bạc, nhét vào tay họ. Dù sao bạc này cũng không phải bạc thật, nàng cho đi cũng không đau lòng.

”Phiền hai vị quan gia.”

Bọn họ cười kiểm tra bạc, sau đó cất vào túi áo.

”Ngươi chờ ở đây.” Nói xong, trong trong hai thủ vệ xoay người đi vào nha môn.

Hiểu Vân đợi hồi lâu, thủ vệ kia đi ra, theo sau là một thư sinh tuổi trung niên.

”Người nào muốn tìm đại nhân?”

”Lưu sư gia, là vị cô nương này.”

Lưu sư gia đi ra cửa, vê vê chòm râu, nhìn Hiểu Vân từ trên xuống, sau đó hỏi:

”Lưu mỗ là sư gia nha môn Tử châu, cô nương có chuyện gì tìm đại nhân vậy?”

”Lưu sư gia, dân nữ Công Tôn Hiểu Vân, có chuyện quan trọng muốn tìm tri châu đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, dân nữ muốn nói trực tiếp cùng tri châu đại nhân. Không biết Lưu sư gia có thể mang tiểu nữ đi gặp tri châu đại nhân không.” Hiểu Vân khiêm cung trả lời, nàng biết một dân chúng bình thường muốn gặp tri châu khó khăn tới mức nào, cho nên phải cẩn thận, bằng không đừng nói viện binh, cho dù là người cũng không thấy.

Lưu sư gia nhíu mày, vẻ mặt xem thường: “Cái gì? Ngươi còn muốn gặp trực tiếp đại nhân, chỉ bằng ngươi? Ngươi cho nha môn tri châu là nơi thích vào thì vào, tri châu đại nhân là người thích gặp là gặp được sao?”

Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Hiểu Vân trong lòng căm tức, nghĩ không phải vì hoàng đế các ngươi, ta thèm mà tới đây chịu đựng cơn giận này. Trong lòng nghĩ vậy, mặc niệm khẩu quyết, tay phải vung lên vụng trộm điểm trên người Lưu sư gia.

Lưu sư gia đột nhiên sững sờ, sau đó đổi mặt tươi cười nhìn Hiểu Vân, mang nàng vào nha môn tri châu phủ.

Quy Tiên và Tiểu Nguyên sau khi tách khỏi Hiểu Vân, liền đi thẳng tới miếu đổ, nhưng không nhìn thấy cả nhà Thư tú tài và Triệu Trinh. Vì thế vào rừng tìm, kết quả thấy người của Thạch Quốc Trụ đang đuổi bắt Triệu Trinh cùng Thư phu nhân.

”Gia gia, mau cứu nương của Tiểu Phương!” Tiểu Nguyên ở một bên vội vàng la hét.

”Quy tôn tử, con đừng vội, xem ta đây.” Nói xong, vung gậy chống, thi pháp định thân đám binh lính.

Triệu Trinh cùng Thư phu nhân thấy phía sau không có người đuổi theo, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Thư phu nhân vẫn nhíu mày lo lắng, mới rồi lúc chạy trốn, Tiểu Phương vô ý trượt chân rơi xuống sông, chẳng biết đi đâu rồi.

”Thư phu nhân...” Triệu Trinh trong lòng áy náy không thôi, lại thêm một mạng người nữa. Nhớ tới bộ dáng đáng yêu ngây thơ của Tiểu Phương, không khỏi lệ nóng quanh tròng.

”Hoàng Thượng, dân phụ không thể đi cùng Hoàng Thượng nữa, dân phụ phải đi tìm Tiểu Phương.” Thư phu nhân buông đầu, thấp giọng nói.

Triệu Trinh mở miệng, khó khăn nói ra ba chữ: “Ngươi đi đi.” Sau đó nhìn Thư phu nhân bẻ một nhánh cây bên đường, đi về phía bờ sông.

-0-

Ở bên này, trong phòng khách Kinh lược phủ, chín người của phủ Khai Phong đều có mặt. Triển Chiêu sau khi bị bắt, đem độc phong bế lại một chỗ, định một mình phá vây tìm viện binh, không ngờ lúc đang đấu với người của Thạch Quốc Trụ, đạo sĩ đi theo Thạch Quốc Trụ lại dẫn Trương Long Triệu Hổ tới, hai người bị trói chặt, người trúng kịch độc. Đạo sĩ lấy hai người này uy hiếp, Triển Chiêu lo cho tính mạng huynh đệ, không thể không thúc thủ chịu trói.

Có điều lăn qua lăn lại một hồi, độc bị phong bế lại tràn ra, lan tới lục phủ ngũ tạng, khiến hắn đau đớn mà ngất đi. Bất luận Công Tôn Sách thi châm chữa trị cách nào cũng không hiệu quả.

Nhìn người lặng lẽ nằm trên sàn, Công Tôn Sách rơi lệ, tay lau đi vết máu trên khóe miệng hắn, run giọng nói: “Đại nhân, đệ tử vô năng, Triển hộ vệ hắn...”

Mọi người nghe câu này, giống như trời rung đất chuyển, ngũ lôi oanh đỉnh.

”Triển hộ vệ...”

”Triển đại nhân...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.