Dữ Quân Giai Lão

Chương 39: Chương 39: Chuột Rơi Xuống Nước




Bạch Ngọc Đường cầm đoạn kiếm gãy trong tay, nhìn cẩn thận, thoáng chốc mặt xanh lét. Giơ đoạn kiếm gãy, xoay người lại, “Triển Chiêu?”

Triển Chiêu nhấc tay ôm quyền, “Bạch Ngũ gia, các vị, xin nghe Triển Chiêu nói một câu thật lòng. Triển mỗ vốn dĩ không muốn làm kẻ địch của Ngũ thử, càng không muốn đả thương người, cho nên không mang theo binh khí của mình để thể hiện tâm ý, xin chư vị thông cảm.”

Ngũ thử nghe vậy đều ngạc nhiên, nghĩ lần này Ngũ đệ gây sự, nếu để triều đình biết, tránh không được quan binh bao vây tiễu trừ. Nhưng Triển Chiêu không chỉ tới một mình, còn không mang theo bảo kiếm tùy thân mà mỗi kiếm khách đều coi như sinh mệnh bên mình, có thể thấy rõ dụng tâm lương khổ, đối với hắn lại tán thưởng thêm vài phần.

”Ngũ đệ...”

”Bạch Ngũ gia, đều là người trong võ lâm, Triển mỗ rất ngưỡng mộ hiệp nghĩa của Ngũ thử huynh đệ, vẫn có cảm giác luyến tiếc, xin Bạch ngũ gia bỏ qua thành kiến, trả lại Ngọc như ý.”

”Triển Chiêu, ngươi!” Bạch Ngọc Đường bị hắn nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên không nói nên lời. Tự biết đuối lý, nhưng không bỏ được mặt mũi, trong lòng vướng mắc khó chịu, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn Triển Chiêu.

Lô Phương thấy Bạch Ngọc Đường trợn mắt không nói nên lời, liền mở miệng khuyên hắn: “Ngũ đệ, nếu Triển Chiêu đã nói vậy, các ngươi cũng đã tỉ thí, coi như xong đi.”

”Đúng vậy, Ngũ đệ....” Mấy người kia cũng vội vàng khuyên hắn.

Bạch Ngọc Đường bình thường được bốn huynh trưởng yêu thương, nay thấy bốn ca ca đều nói chuyện thay Triển Chiêu, trong lòng vừa nghẹn khuất vừa không thoải mái. Tỉ thí với người ta, kỹ thuật không bằng mà thua cũng không sao, nhưng huynh đệ nhà mình lại thiên vị người ngoài, bảo sao hắn không khó chịu. Quét mắt nhìn một vòng Tứ thử, không nói một lời thu hồi bảo kiếm, lạnh mặt xoay người bỏ đi, cũng không để ý đám Lô Phương gọi hắn.

”Lô trang chủ, ngài xem...” Ngọc như ý còn chưa đưa cho Triển mỗ đâu!

Lô Phương vẻ mặt xin lỗi nói: “Triển đại hiệp mời tới bến đò nghỉ ngơi một lát, Lô mỗ tất nhiên đem Ngọc như ý giao cho Triển đại hiệp mang trở lại kinh thành.” Nói xong, liếc mắt ra hiệu cho Từ Khánh bọn họ, ba người thấy vậy liền đuổi theo Bạch Ngọc Đường.

”Vậy làm phiền Lô đảo chủ, nhưng mà đừng vì Triển mỗ mà làm hỏng tình cảm huynh đệ Ngũ thử.” Triển Chiêu lúc này lại lo lắng cho bọn họ, xem bộ dáng Bạch Ngọc Đường, không phải dễ mà nói chuyện.

”Triển đại hiệp xin yên tâm, Ngũ đệ luôn kiêu căng, lần này không thể dung túng cho nó nữa. Ngươi cứ đi trước, Lô mỗ sẽ đem Ngọc như ý tới bến đò cho ngươi.” Lô Phương đã quyết định lần này “quân pháp bất vị thân”, chuẩn bị dạy dỗ Ngũ đệ bảo bối nhà mình.

”Như vậy, Triển mỗ trước hết đa tạ Lô trang chủ.” Nói xong ôm quyền thi lễ.

”Triển đại hiệp không cần khách khí, mời.” Lô Phương trả lễ.

Triển Chiêu không nói gì thêm, xoay người đi về phía bến đò. Lô Phương thấy hắn đi rồi, cũng đuổi theo đám người Từ Khánh.

Tới bến đò Hãm Không Đảo, tất nhiên có thuyền phu đang chờ, thấy Triển Chiêu đến liền đứng dậy: “Người tới là Triển đại hiệp sao?”

”Đúng là tại hạ.”

”Trang chủ phân phó tiểu nhân đưa Triển đại hiệp qua hồ.” Nói xong mời Triển Chiêu lên thuyền.

”Vậy làm phiền tiểu ca.” Triển Chiêu lên thuyền, trong lòng tán thưởng sự chu đáo của Lô trang chủ, từ đầu hắn đã sắp xếp xong mọi chuyện.

Thuyền phu quạt mái chèo, thuyền nhỏ từ từ len vào đám cỏ lau mờ mịt. Lúc này đã gần đông, cỏ lau khô héo từng mảng, vàng óng ánh, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, thuyền nhỏ đi qua cỏ lau san sát bên mạn thuyền, thật sự cảnh tượng thú vị. Lúc tới vội vàng công việc, không có tâm tư quan sát, lúc này, nếu Lô trang chủ đã hứa trả lại Ngọc như ý, Triển Chiêu cũng an tâm thưởng thức cảnh đẹp, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi.

Bên này, Bạch Ngọc Đường tức giận rời khỏi rừng trúc đi về hướng nam tới bến đò phía nam Hãm Không Đảo. Bến đò này rất nhỏ, chỉ có Ngũ thử qua lại. Bạch Ngọc Đường sau khi tới nơi phát hiện chỉ thấy thuyền trúc, nhưng không thấy thuyền phu đâu.

Tên gia đinh này không biết đã chạy đi đâu. Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm oán, nhưng không tìm người mà tháo dây buộc nhảy lên thuyền, cầm sào tre chống lên bờ đẩy thuyền ra hồ, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ chèo thuyền, không biết cách nào để sử dụng sào trúc, vì thế đánh rơi mất sào, dưới chân dùng sức, ỷ vào nội lực hùng hậu, đẩy thuyền ra xa bờ. Thuyền trúc giống như gặp gió thuận nhanh chóng trôi về phía trước.

Đi tới giữa hồ, lại không biết vì sao thuyền bắt đầu xoay bốn phía. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện ra dây thừng ràng buộc gậy trúc thành thuyền đã đứt từ lúc nào, thuyền trúc đang tan rã, không khỏi có chút hoảng hốt, trong lòng mắng ầm lên: bè hỏng rồi, sao còn đặt ở bến đò chứ, đây không phải là hại người sao! Không biết Ngũ gia ta không biết bơi sao?

Nghĩ đến đây, liền muốn mượn gậy trúc đang nổi trên mặt nước, dùng khinh công bay qua hồ. Ai ngờ trong nước trồi lên một đôi bàn tay, túm chân hắn kéo xuống.

Bạch Ngọc Đường nhoáng lên một cái, còn chưa kịp phản ứng đã rơi xuống hồ, nước hồ lạnh lẽo nhanh chóng bao ngập đầu hắn. Bạch Ngọc Đường rơi xuống mới phát hiện trong nước có một bóng đen, rõ ràng là Tưởng Bình mặc áo đen túm chân hắn. Trong lòng lại căm tức, hay cho con chuột nước huynh, lại tính kế huynh đệ nhà mình. Vừa định há mồm nói chuyện, nước hồ liền tràn vào trong miệng.

Ở trên bờ, Bạch Ngọc Đường là lão đại của Ngũ thử, ở dưới nước, lại là thiên hạ của Tưởng Bình. Bạch Ngọc Đường bị sặc nước, tay cầm kiếm thả ra, theo bản năng khua khua trong nước, có điều Tưởng Bình túm chân hắn, giãy thế nào cũng không ra, không di động được. Mắt thấy sắp hết hơi, một chuỗi bóng nước không ngừng từ miệng hắn thoát ra. Phịch vài cái, cuối cùng không cử động được nữa.

Tưởng Bình mắt thấy Bạch Ngọc Đường dần dần không còn khí lực, thấy đã tới lúc liền lục tìm bên hông hắn, giật mấy cái đã thấy Ngọc như ý rơi ra, liền dùng nội lực truyền âm ra ngoài: “Đại ca, đón lấy.”

Lô Phương đã sớm ngồi trên thuyền chờ ở giữa hồ, vừa thấy Ngọc như ý bay lên, liền phi thân nhận lấy.

”Lấy rồi. Đại ca mang Ngọc như ý đi, Ngũ đệ giao cho ngươi.” Nói xong liền cho thuyền phu nhanh chóng chèo thuyền tới bờ bên kia.

Tưởng Bình đem Bạch Ngọc Đường chỉ còn lại một hơi kéo lên mặt nước, cho hắn có không khí để thở. Bạch Ngọc Đường mặt đã tự do, nhưng ở trong nước vẫn không có cách nào nhúc nhích, đành để Tưởng Bình tùy ý mang hắn bơi về bờ.

Từ Khánh cùng Hàn Chương đang chờ trên bờ, thấy bọn họ lên liền chạy tới đỡ.

”Ngũ đệ sao rồi?”

”Không sao, chỉ uống phải mấy ngụm nước thôi.” Tưởng Bình trả lời, sau đó lại lao xuống nước.

”Ta tìm kiếm của Ngũ đệ về.”

Từ Khánh cùng Hàn Chương thấy Bạch Ngọc Đường mặc dù chật vật nhưng không bị thương, liền yên lòng. Lại thấy một thân áo trắng của hắn lúc này nhăn nhúm dính trên người, tóc tai rối loạn, mũi bị sặc nước mà đỏ hồng. Bộ dáng bình thường phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái, lúc này chẳng thấy đâu, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhất thời không nhịn được bật thành tiếng.

Sau khi Bạch Ngọc Đường lên bờ, vừa ngồi xuống hồi sức, nghe tiếng cười của bọn họ, đôi mắt hoa đào trừng lên, ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo khiến Từ Khánh cùng Hàn Chương run lên.

”Ngũ đệ, đừng nóng giận... Đây đều là chủ ý của đại ca, chúng ta đều nghe lời đại ca thôi.”

”Đúng vậy, Ngũ đệ.” Nói thật, Ngũ đệ của bọn họ không phải dễ chọc, hắn mà nổi giận, hậu quả thật nghiêm trọng.

Bạch Ngọc Đường tiến lên đấm cho bọn họ hai quyền. Từ Khánh cùng Hàn Chương một tay ôm mắt, một tay ôm bụng.

”Ôi, Ngũ đệ, ngươi xuống tay quá nặng rồi.” Hai người khoa trương kêu đau, hy vọng Ngũ đệ có thể bớt giận.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ rồi xoay người rời đi.

Từ Khánh cùng Hàn Chương thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn bọn họ, không khỏi cả người run lên. Liếc mắt nhìn nhau, không ổn, Ngũ đệ lúc này giận đến điên rồi! Bình thường các huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, mỗi lần bọn họ giở giọng điệu đó ra là vô sự. Lần này, xem ra lớn chuyện rồi.

”Ngọc như ý xin trả lại, Ngũ thử lỗ mãng thất lễ, mong Triển đại hiệp đừng trách tội.”

Từ lúc gặp Ngũ thử tới giờ, bọn họ đều gọi Triển Chiêu là Nam hiệp hoặc Triển đại hiệp, không phải Triển đại nhân, có thể thấy tâm tư muốn giải quyết việc này theo quy củ giang hồ của bọn họ.

Triển Chiêu nhận Ngọc như ý từ tay Lô phương, dùng vải bọc lại cất vào ngực.

”Ngũ thử huynh đệ hết lòng tuân thủ lời hứa, Triển mỗ bội phục. Lần này, thật sự là đa tạ Lô trang chủ.”

”Triển đại hiệp khách khí, Lô mỗ thật sự hổ thẹn, vì hư danh suýt nữa đánh mất danh dự Ngũ thử. Lần này vốn là Ngũ đệ ta sai trước. Lỗi của Ngũ đệ chính là lỗi của Ngũ thử. Xin Triển đại hiệp trở về chuyển lời với Bao đại nhân, nếu triều đình muốn truy cứu trách nhiệm, Ngũ thử lúc nào cũng sẵn sàng nhận trừng phạt.”

”Lô trang chủ xin yên tâm, Ngọc như ý là Ngũ thử chủ động trả lại, Triển mỗ đồng ý, tuyệt đối không truy bắt Ngũ thử. Chỗ Bao đại nhân, Triển mỗ sẽ giao phó.” Triển Chiêu trấn định nhận lời.

”Vậy xin đa tạ Triển đại hiệp.” Lô Phương thật sự cảm kích.

”Lô trang chủ không cần như vậy, Ngũ thử đều là hảo hán giang hồ, lòng có hiệp nghĩa, nay chứng kiến càng thêm kính nể, hôm nay kết giao, chính là tam sinh hữu hạnh của Triển mỗ.”

”Một khi đã như vậy, chúng ta sau này coi như huynh đệ, ý Triển đại hiệp thế nào?”

”Như vậy rất tốt, vậy Triển mỗ xin gọi Lô trang chủ là đại ca.” Nói xong liền thi lễ.

”Được được được, Triển hiền đệ, đại ca hữu lễ.”

”Tiểu đệ kết giao cùng Lô đại ca, vốn dĩ phải bày tiệc rượu, cùng đại ca đối ẩm, có điều tiểu đệ có chuyện quan trọng bên người, không thể kính đại ca một ly rượu, thật sự là thất lễ.”

Lô Phương lắc đầu, “Ngươi và ta cần gì phải so đo, uống rượu mừng sau này còn nhiều thời giờ. Bây giờ chuyện của hiền đệ quan trọng hơn. Ngươi mau xuất phát đi.”

”Đa tạ Lô đại ca, vậy tiểu đệ trước hết cáo từ.” Nói xong, nhảy lên ngựa ôm quyền vái Lô Phương: “Đại ca bảo trọng, cáo từ.”

”Bảo trọng, cáo từ.”

Một mảnh bụi đất cuộn lên, bóng dáng Triển Chiêu trên lưng ngựa càng lúc càng xa.

Lô Phương nhìn hắn khuất bóng rồi thở dài. Trở về không biết Ngũ đệ sẽ ầm ĩ thế nào. Nghĩ tới đây lại không khỏi lắc đầu.

Lúc Triển Chiêu vội vàng trở lại khách điếm đã là giờ dậu. quán xá trên đường đã có vài nơi đóng cửa, những cửa hàng buôn bán ban đêm cũng đã thắp đèn lồng. Đêm tối, thời tiết phá lệ lạnh lẽo.

Chạy liền mấy ngày, hơn nữa hôm nay tỉ thí liên tục cả ngày, mặc dù thân thể khỏe mạnh, võ công trác tuyệt, Triển Chiêu vẫn thấy mỏi mệt. Vì thế sau khi sai tiểu nhị lấy nước ấm, rửa mặt thay quần áo xong, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bởi vì ngọc như ý quá quan trọng, không thể có bất trắc, Triển Chiêu vẫn bọc kín trong bọc, cất vào trong ngực. Chuẩn bị thỏa đáng rồi mới gõ cửa phòng Hiểu Vân.

Hắn đi cả ngày, không biết tình hình nàng thế nào. Mấy ngày liên đi đường quá mệt nhọc, huống chi nàng chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối, không giống nam nhân bọn hắn da dày thịt béo, phải chịu khổ không ít.

Lúc Công Tôn tiên sinh đề nghị cho Hiểu Vân đi cùng để che dấu mục đích hắn tới Hãm Không Đảo, hắn vốn không đồng ý. Đừng nói tới chuyện đường xa lặn lội, lại thêm bọn họ cô nam quả nữ, tất nhiên có chút không tiện, hơn nữa làm như vậy cũng tổn hại tới danh dự của cô nương người ta. Có điều Bao đại nhân và Công Tôn Sách đều nói đây là công vụ, hơn nữa cho rằng công việc là quan trọng, còn nữa, thanh giả tự thanh, người của Khai Phong phủ không cần câu nệ. Vì thế hắn đành chấp nhận, nếu Hiểu Vân không có ý kiến gì thì hắn cũng sẽ đồng ý.

Có điều, hắn không ngờ Hiểu Vân lại quen biết Bạch Ngọc Đường, hơn nữa, tuy Hiểu Vân có do dự, nhưng vẫn sảng khoái đồng ý chuyện này. Vì thế hai người vội vàng xuất phát, dọc đường đi không hề nói nhiều, cơm nước cũng không ăn đúng bữa, bình thường chỉ dùng lương khô cùng hoa quả, có một lần lỡ độ đường còn phải ngủ ngoài đường, đêm hôm đó lạnh muốn chết người, nhưng Hiểu Vân vẫn chưa từng buông một câu oán hận.

Chỉ là, nghĩ tới đêm đó, Triển Chiêu đột nhiên thấy một luồng nhiệt nóng bốc lên, không khỏi đỏ mặt. Đêm đó bọn họ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.