Dữ Quân Giai Lão

Chương 49: Chương 49: Bóc Kén Kéo Tơ




“Quả thật rất giống tiểu hầu tử.”

Hiểu Vân cả kinh, còn tưởng mình lại không cẩn thận nói ra lời trong lòng, ngẩng đầu thấy Bạch Ngọc Đường đứng cạnh Lô ma ma mang vẻ mặt tò mò nhìn tiểu oa nhi.

Lô ma ma có chút bất đắc dĩ: “Ngũ gia sao cũng nói vậy chứ!”

Hiểu Vân cười gượng vài tiếng, lúc này Lô Phương từ bên trong đi ra.

”Đại ca, chúc mừng!”

Lô Phương cười thật vui vẻ, “Đa tạ Ngũ đệ.”

”Lô trang chủ, chúc mừng.” Hiểu Vân cũng cười cười chúc phúc.

Lô Phương nhìn Hiểu Vân, lòng tràn đầy cảm kích. “Lần này, thật sự là nhờ Công Tôn cô nương! Lô mỗ lúc này xin đa tạ.” Nói xong, liền ôm quyền thi lễ.

Hiểu Vân bước lên phía trước ngăn lại, “Hiểu Vân đâu có làm gì, Lô trang chủ không cần như vậy.”

”Không không không, một câu của Công Tôn cô nương, cứu phu nhân cùng tính mạng con ta, ơn cứu mạng của Công Tôn cô nương, một nhà Lô mỗ suốt đời sẽ không quên!”

”Chuyện này...” Hiểu Vân bị thái độ nghiêm túc của Lô Phương khiến không biết phải làm sao, nàng thật sự không giỏi ứng xử tình huống này.

”Lô trang chủ, thật sự không cần như vậy...”

”Công Tôn cô nương, bất luận thế nào cũng phải nhận lòng biết ơn của Lô mỗ, nếu không, Lô mỗ cùng phu nhân đều khó có thể yên tâm.” Lô Phương nhìn Hiểu Vân, vô cùng kiên trì.

”Thế này...” Hiểu Vân có chút khó xử, “Được rồi, câu cảm tạ của Lô trang chủ ta nhận vậy.”

”Vậy, mời đặt tên cho con ta?”

”Tên? Vì sao muốn ta đặt tên? Chuyện lớn như vậy, không nên, không nên!” Hiểu Vân vừa nghe Lô Phương đều nghị, liền lắc đầu như trống bỏi. Chuyện đặt tên phụ thân hắn không làm thì để Mẫn Tú Tú làm, sao lại kêu nàng làm chứ?

”Công Tôn cô nương, Lô mỗ mới vừa rồi đã cùng phu nhân thương lượng, vì để con ta khắc ghi ân tình của cô nương, chúng ta quyết định để cô nương đặt tên cho nó. Cô nương mới vừa rồi đã đồng ý, giờ không thể từ chối.” Lô Phương nói vô cùng khẳng định, có chút không chấp nhận từ bỏ.

Hiểu Vân có chút vô thố, có chút bất đắc dĩ, nhìn Bạch Ngọc Đường cầu cứu, hắn lại cười với nàng giống như đang xem diễn.

Hiểu Vân giãy dụa một phen, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bỏ đi bỏ đi, nếu người ta đã nhờ cậy, đặt thì đặt, không phải chỉ là một cái tên thôi sao, cũng không phải việc gì khó, với lại, nàng có sẵn để dùng rồi.

”Một khi đã như vậy, Hiểu Vân quá phận một lần vậy.”

Lô Phương cười gật đầu, “Công Tôn cô nương, mời.”

Hiểu Vân suy nghĩ rồi nói.

”Gọi là Lô Trân đi. Trân của quý trọng, lấy tên này vì sinh mệnh tới không dễ, phải quý trọng thật tốt. Lại có ý là trân bảo của cha mẹ, yêu thương của cha mẹ; cha mẹ sinh thành dưỡng dục không dễ, phải quý trọng cha mẹ. Lô trang chủ cảm thấy thế nào?”

”Hay!” Lô Phương nghe xong, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, “Công Tôn cô nương đặt tên rất hay! Sau này con ta tên là Lô Trân. Đa tạ cô nương!”

Hiểu Vân ngượng ngùng cười, nàng cũng không biết tên này có phải do nàng đặt không, chỉ nhớ con của Lô Phương hình như tên là Lô Trân, nhưng mà nàng không ngờ lại do mình nói ra.

Hiểu Vân vụng trộm liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, phát hiện hắn không nhìn mình, không khỏi thở phào một hơi, may mà hắn không chú ý.

Ba người nói chuyện thêm một lát rồi Hiểu Vân rời khỏi phòng Mẫn Tú Tú.

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng Hiểu Vân rời đi, có chút suy nghĩ.

-0-

Rời khỏi sân viện của Mẫn Tú Tú, Hiểu Vân có cảm giác nóng lạnh song song. Bên trong thì vui vẻ vì sinh mệnh mới ra đời, còn bên ngoài, mọi chuyện chưa được điều tra rõ, bờ bên kia quan binh như hổ rình mồi với Hãm Không Đảo, mà nàng thật sự không muốn nói những việc này với Lô trang chủ, cứ để hắn hưởng thụ thêm niềm vui sướng của người làm cha trong chốc lát nữa đi.

Nghĩ như vậy, Hiểu Vân liền một mình đi tìm Tưởng Bình. Không nghĩ tới, mới đi một nửa, Tưởng Bình đang vội vàng đi tới.

”Tưởng tứ gia!”

”Công Tôn cô nương.”

”Tưởng tứ gia đi gấp như vậy, có phát hiện gì sao?”

Tưởng Bình nhíu chặt mày, gật đầu: “Đúng như lời Công Tôn cô nương nói, mấy ngày qua trong trang quả thật thiếu một người.”

”Vậy sao? Người kia hiện giờ...”

Tưởng Bình lắc đầu, “Hôm qua có người gặp hắn, nhưng hiện giờ không rõ tung tích.”

”Vậy người cuối cùng nhìn thấy hắn là ai? Vào lúc nào, ở đâu, có thấy hắn mang theo thứ gì không?” Hiểu Vân nhìn Tưởng Bình hỏi.”Thuyền phu ở bến đò, chiều tối hôm qua. Thuyền phu nói, hắn nói quản gia bảo hắn lên trấn mua vài thứ, thuyền phu còn đưa hắn sang bờ bên kia. Có điều, hắn chưa từng trở về. Về phần hắn mang theo thứ gì không, ít nhất không có thứ gì kích thước lớn. Thuyền phu nói hắn không có hành lý gì hết.” Tưởng Bình lần lượt thuật lại tình hình cho Hiểu Vân.

Hiểu Vân nghe xong một tay ôm ngực, một tay chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới nói.

”Theo đó, suy đoán của ta là: người nọ hai ngày trước giết Hàn Phong, bản thân dịch dung giả làm Hàn Phong, làm ra chuyện xấu, sau đó trở lại bộ dáng của mình. Lúc đó toàn bộ Hãm Không Đảo đều đi tìm Hàn Phong, không ai chú ý tới hành động của người khác hay thiếu mất ai khác, người kia liền thừa dịp loạn rời khỏi Hãm Không Đảo. Tưởng tứ gia, ngài nghĩ sao?”

Tưởng Bình gật đầu: “Suy đoán như vậy cũng có lý.”

”Hơn nữa, “ Hiểu Vân nói tiếp, “Người nọ đi rồi, sáng ngày hôm sau, cũng tức là sáng nay, quan binh triều đình tới, trùng hợp như vậy, không thể không khiến người ta hoài nghi hắn có liên quan tới việc này.” Có lẽ hắn là người ở kinh thành, thậm chí có lẽ có quan hệ mật thiết với ai đó trong triều đình. Có điều những lời này nàng không nói với Tưởng Bình. Chuyện trên quan trường, nàng nói với Triển Chiêu nghe trước tốt hơn.

Tưởng Bình nghe vậy cũng tỏ ra đồng ý, vì thế hai người cùng đi. Tưởng Bình tìm Lô Phương nói lại tình hình, còn Hiểu Vân, tuy nói tới bến đò đợi Triển Chiêu, nhưng đã có dự tính khác.

Hiểu Vân chậm rãi đi dọc bờ hồ, nhìn sóng nước khẽ khàng vỗ lên kè đá, ào ào tan bọt trắng như nở hoa, nhưng ánh mắt không có tiêu cự, bởi tâm không ở nơi này, mà đang suy nghĩ một vài vấn đề.

Nàng suy nghĩ, người kia làm thế nào giết Hàn Phong vứt xác xuống hồ mà không ai phát hiện? Mà thi thể Hàn Phong vì sao mãi tới hôm nay mới bị phát hiện, hơn nữa thời gian phát hiện lại tình cờ như vậy? Nếu không phải bọn họ phát hiện ra xác Hàn Phong đã ngâm trong nước hơn hai ngày, bọn họ sẽ không phát hiện thời điểm Hàn Phong chết đã hơn hai ngày, càng không phát hiện Hàn Phong hôm qua là giả.

Hiển nhiên, mưu kế của người nọ quá sâu. Hắn vốn muốn để người khác nghĩ mọi chuyện đều do Hàn Phong làm, mà Hàn Phong trên đường chạy trốn rơi xuống nước bỏ mình. Về phần hắn, một thôn trang lớn như vậy, một hai ngày không tới làm việc cũng không khiến ai chú ý. Sau đó, hung thủ đã chết, chuyện này cũng kết thúc, mà nghi phạm thật sự lại không chút liên quan nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Nghĩ như vậy, Hiểu Vân không khỏi có chút bội phục, nhưng thật không may, cho dù là thi thể cũng có thể nói chuyện. Có lẽ hắn không dự đoán được bọn họ thông qua thi thể mà suy đoán được thời gian tử vong của Hàn Phong, thật sự trăm kín không sơ hở lấy một. Mà điểm sơ sẩy ấy, chính là manh mối quan trọng điều tra ra sự thật.

Có điều, tất cả vẫn là Hiểu Vân phỏng đoán, không có chứng cớ, hơn nữa còn có vấn đề chưa tìm được đáp án, ví dụ, vù sao thi thể Hàn Phong lại xuất hiện vào thời điểm đó.

Đi đi lại lại, Hiểu Vân đột nhiên lảo đảo một chút rồi ngã sấp. Cúi đầu nhìn mới phát hiện vừa rồi mình không nhìn đường, không cẩn thận vấp phải một bình sứ nhỏ, hơn nữa, bình sứ này thoạt nhìn còn tương đối tinh xảo. Hiểu Vân cầm vào tay mới phát hiện bình sứ này làm khá đẹp, toàn thân phát ra ánh sáng trắng, không hề có tạp chất, đặt dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Hình dáng tinh tế, to bằng lòng bàn tay nàng, khiến người ta yêu thích. Vì thế Hiểu Vân lấy khăn lau sạch rồi cất vào trong ngực.

Đang lúc Hiểu Vân định đứng dậy chạy lấy người, đột nhiên phát hiện giữa đống đá hỗn loạn có mấy mảnh vụn màu vàng nâu to nhỏ khác nhau, nhặt vào tay thấy giống như bình rượu trong trang, Hiểu Vân cảm thấy tò mò liền nhặt hết mấy mảnh vỡ định ghép lại, quả nhiên hợp lại thành hình dáng một bình rượu.

Lúc này, một câu của Mẫn Tú Tú từng nói thoáng hiện lên trong đầu.

”Hàn Phong là người thành thật, nhưng mà có một điểm không tốt là tham rượu, thường xuyên uống rượu vào ban đêm, có điều chưa từng trễ nải công việc nên chúng ta cũng kệ hắn.”

Chẳng lẽ, bình rượu vỡ này có liên quan tới Hàn Phong? Chẳng lẽ trước khi hắn chết từng tới nơi này?

Hiểu Vân nhìn mảnh vỡ bình rượu tới xuất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Hiểu Vân ngẩng đầu thấy Bạch Ngọc Đường đang tới gần.

Hiểu Vân đứng lên, vỗ vỗ rũ bùn trên mép váy. Bạch Ngọc Đường chạy tới trước mặt nàng.

”Bạch Ngũ gia.”

”Thì ra cô nương ở đây, nghe Tứ ca nói cô nương đi ra bến đò, sao lại ở đây?”

”Tôi không có việc gì làm, liền đi loanh quanh một chút. Có điều không ngờ phát hiện chuyện ngoài ý muốn.”

”Hả?” Bạch Ngọc Đường nhướn mi: “Có phát hiện gì?”

”Bạch Ngũ gia có nhận ra thứ này không?” Hiểu Vân đưa mấy mảnh bình rượu vỡ cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy nhìn một chút rồi trả lời: “Đây là bình rượu của Lô gia trang.”

”Bạch Ngũ gia xác nhận là bình rượu của Lô gia trang, không phải của nơi khác?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đương nhiên, bình của chúng ta có năm điểm đỏ làm dấu hiệu, đây chính là bình rượu của Lô gia trang. Cô nương hỏi cái này làm gì?”

Hiểu Vân liền nói lại suy đoán vừa rồi của mình cho Bạch Ngọc Đường biết, Bạch Ngọc Đường vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

”Theo lời cô nương, có lẽ Hàn Phong bị hại ở chỗ này.”

Hiểu Vân gật gật đầu, “Ta đoán thế này, người kia biết Hàn Phong ham rượu, vì thế hẹn hắn tới đây nói mời hắn uống rượu. Hàn Phong thích uống mấy ly rượu vào ban đêm, lại không đề phòng hắn, vì thế đúng hẹn mà tới. Người nọ cho Hàn Phong bình rượu, Hàn Phong uống vội, rồi bị hôn mê vì dược bỏ bên trong, vì thế bình rượu rơi khỏi tay hắn rơi xuống vỡ nát. Sau đó người kia liền dìm hắn xuống nước cho đến khi hắn chết đuối.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy vài phần có lý, nhưng lại cười hỏi:

”Cô nương làm sao biết hắn bị ngất vì mê dược mà không phải bị đánh? Hoặc là bị giết rồi mới ném xuống nước?”

Hiểu Vân liếc nhìn hắn một cái rồi mới miễn cưỡng nói: “Bởi vì đầu hắn không có vết thương, trong bụng có nước. Có điều, ta đã nói đây chỉ là suy đoán thôi. Nhưng bất kể hắn bị hạ thuốc mê hay bị đánh, chắc chắn lúc còn sống bị ném vào nước, nói cách khác, chắc chắn hắn vì sặc nước mà chết. Hơn nữa, chỗ này chính là nơi phát sinh vụ việc.”

Nói xong, Hiểu Vân chỉ chỉ nơi mình đang đứng.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cho nên?”

”Cho nên, chúng ta phải tìm kiếm trong phạm vi quanh đây xem có manh mối giúp phá án không.”

Nói xong, Hiểu Vân bắt đầu xem xét chung quanh.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cười hai tiếng rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.