Dụ Đồng

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 18

“Nguyệt nhi, lại đây cùng với phụ hoàng.” Ti Ngự Thiên dang hai tay hướng về phía Hàn Nguyệt.

Hàn Nguyệt lặng yên một chút, rồi đứng dậy đi tới bên cạnh phụ hoàng không chút ngần ngừ. Vừa đến trước mặt phụ hoàng, nó đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy bế lên đặt ở trên đùi. Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng, trong mắt có chút nghi hoặc.

Chờ Hàn Nguyệt ngồi yên chỗ xong, Ti Ngự Thiên mới đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa bên tai phải nó ra đằng sau, nhìn chiếc hoa tai bằng hắc lưu ly hắn sai người làm. Chiếc hoa tai phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhưng hắn biết, so với những tia ánh sáng phát ra từ trong đôi mắt kia, nó chỉ là vật tô điểm thêm mà thôi. Ti Ngự Thiên dời tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen bảy sắc lưu ly, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, cảm nhận hàng lông mi cong dài khẽ cọ vào đầu ngón tay. Trượt tay xuống chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn, rồi đi đến cái miệng nhỏ xinh vẫn còn vương mùi thịt khô. Đôi môi mỏng, hơi đo đỏ. Ti Ngự Thiên rõ hơn ai hết, âm thanh phát ra từ nơi này, trong trẻo, tuyệt vời đến nhường nào. Dù có mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần nghe thấy âm thanh của Nguyệt nhi, hắn cũng khôi phục tinh thần lại được một chút.

Ti Ngự Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, lành lạnh chỉ có một tia huyết sắc, trắng nhợt nhưng cũng không có vẻ bệnh hoạn. Hắn biết, toàn thân Nguyệt nhi cũng đều lạnh lẽo như thế. Cho dù trên cổ nó có đeo noãn ngọc, nhưng nhiệt độ làn da bên dưới cũng không chênh lệch với những chỗ khác là bao nhiêu. Đến mùa đông, thân thể nhỏ bé này lại càng trở nên lạnh như băng. Dù hắn đã ôm ấp nó cả một buổi tối nhưng hắn vừa rời đi, nó lại trở nên lạnh giá ngay lập tức. Nhiều năm qua, thể chất của Nguyệt nhi vẫn không cải thiện thêm được chút nào, ngoại trừ chuyện càng ngày càng lạnh.

Hắn nhớ lúc nó đang chìm trong hôn mê, nếu không phải ***g ngực nhỏ bé kia thỉnh thoảng lại phập phồng, hắn đã cho rằng, Nguyệt nhi đã rời bỏ trần gian trở về thiên giới. Hiện giờ chỉ nghĩ lại thôi, hắn vẫn còn nhớ như in tâm trạng hoảng loạn lo sợ của mình khi ấy. Một đứa trẻ không nên xuất hiện chốn phàm trần này, trầm mặc ít nói, lạnh nhạt, không biết sợ là gì, vô tình vô cảm… nhưng nó là con hắn, hoàng đế Đại Yển quốc Ti Ngự Thiên, là đứa con hắn có thể ôm trong vòng tay.

Mà trong thân hình gầy gò nhỏ bé mảnh mai chỉ cao đến hông hắn này, ẩn chứa một linh hồn mạnh mẽ đến thế nào. Hắn nhớ, chính thân hình nhỏ bé ấy đã nhảy Phụng hoàng triều phụng suốt hai canh giờ liền. Cũng chính nó đề ra những chuyện trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng chính nó hôm nay nói ra những lời khiến người khác phải kinh ngạc. Vậy tương lai, nó còn mang đến cho hắn những bất ngờ, kinh hãi thậm chí là lo lắng thế nào nữa.

Hàn Nguyệt để mặc cho phụ hoàng tùy ý vuốt ve khuôn mặt nó. Nó cảm nhận được lúc này phụ hoàng có chút khác thường nhưng nó sẽ không hỏi. Nếu phụ hoàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói với nó. Cho đến bây giờ, nó không có thói quen bắt buộc người khác.

“Nguyệt nhi vì sao không thích ăn thịt?” Ti Ngự Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, âm thanh vẫn trầm thấp, nhẹ nhàng như cũ.

Nghe vậy, bảy sắc lưu ly đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt Hàn Nguyệt. Sau đó, sắc đỏ có chút rõ ràng hơn, đôi chân mày bắt đầu nhíu lại. Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng, mím chặt môi, rồi khép mắt lại.

Thấy vẻ mặt của Hàn Nguyệt như thế, đôi mắt Ti Ngự Thiên thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã chuyển thành vẻ thâm trầm.

Im lặng một lúc lâu, đến khi Ti Ngự Thiên tưởng rằng Hàn Nguyệt sẽ không trả lời chuyện này, một âm thanh khàn đục hắn chưa bao giờ nghe qua vang lên : “Ghê tởm.” mà Hàn Nguyệt lúc này vẫn đang nhắm mắt.

Hàn Nguyệt chưa bao giờ tỏ thái độ như thế. Thấy vậy, Ti Ngự Thiên nheo mắt lại, ánh mắt càng lúc càng tối hơn. Hắn đưa tay ôm Hàn Nguyệt vào lòng, xiết thật chặt, rồi một âm thanh còn khàn đục hơn vừa nãy cất lên : “Ghê tởm thì đừng suy nghĩ nữa.”

Hàn Nguyệt cũng không trả lời, chỉ yên lặng nằm gọn trong lòng phụ hoàng. Ghê tởm, đúng vậy. Cái cảm giác mềm oặt cùng với chế biến kiểu gì cũng tỏa ra mùi máu tanh nồng khiến nó thấy ghê tởm.

Thứ đầu tiên Nghiệt Đồng nếm sau khi sinh ra là máu cho nên từ nhỏ nó đã không ưa mùi máu tanh, càng chán ghét chuyện bị máu vấy vào người, nhưng lúc ấy, nó vẫn có thể ăn thịt, mặc dù không thích lắm. Nhưng sau khi giết chết Thương Long, nó đã bị vây hãm. Để không bị giết chết, cả cơ thể Nghiệt Đồng tiến vào trạng thái phòng bị cao độ. Năm ngày năm đêm, Nghiệt Đồng không dám nhắm mắt, cũng không hề ăn uống gì. Nó rất đói, cũng rất khát, nhưng nó không dám tùy tiện rời khỏi vị trí. Nó phải cảnh giác cao độ để đề phòng kẻ địch tấn công bất ngờ.

Nhưng khi Nghiệt Đồng chứng kiến những đội quân đang tập kết đằng xa, nó biết nếu không khôi phục thể lực lại được, chắc chắn nó sẽ chết. Nghiệt Đồng không cho phép chính mình chết trong tay kẻ khác, cho nên để sống sót, nó cầm lấy những mảnh chân tay đang vương vãi khắp nơi bên cạnh, đưa lên miệng… Cảm giác này đã hằn sâu vào tận xương tủy nó, vĩnh viễn không thể xóa đi được. Về sau, nó không bao giờ động chạm đến bất kỳ loại thịt nào.

Kiếp này, thỉnh thoảng Hàn Nguyệt vẫn ăn một chút thịt khô, mặc dù không thích mùi vị của nó nhưng Hàn Nguyệt không có cảm giác ghê tởm như trước. Mẫu hậu lại tưởng nó thích ăn nên đã sai người chuẩn bị rất nhiều thịt khô cho nó. Kỳ thật, nó không thích ăn món này nhưng để cho thân thể mình mạnh mẽ hơn, mỗi ngày Hàn Nguyệt đều ăn chút thịt khô thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Nếu không, nó cũng không bắt buộc mình ăn để làm gì.

Cảm nhận thân hình nhỏ bé đang nằm trong ***g ngực vẫn nằm an tĩnh như bình thường nhưng cơ thể càng lúc càng căng lên, Ti Ngự Thiên có chút hối hận vì đã hỏi câu vừa rồi. Sao hắn lại quên, mặc dù đôi khi Nguyệt nhi khiến người ta cảm thấy khó hiểu nhưng thực chất, tính tình nó vô cùng đơn giản. Bản thân hắn cần gì phải chú tâm vào những chuyện chẳng cần để ý như thế này. Hắn chỉ cần biết, Nguyệt nhi là con trai hắn, là đứa con hắn toàn tâm toàn ý yêu thương sủng ái, là đủ rồi. Những chuyện khác, nói theo cách của Nguyệt nhi là ‘liên quan gì đến ta.’ Hắn sao có thể quên được, chính mình là người duy nhất có thể ôm ấp thân hình nhỏ bé này. Cho dù là mẫu thân, Nguyệt nhi cũng không cho phép nàng ôm nó. Làm sao hắn có thể vì những nghi vấn vẩn vơ trong lòng mà làm tổn thương đến bảo bối vô giá của mình được. Hắn còn không nỡ thấy nó bị thương dù chỉ một vết nhỏ nữa là…

“Nguyệt nhi.” Âm thanh ôn nhu trầm ấm, mang theo một chút gì đó lưu luyến yêu thương.

“Ừ.” Hàn Nguyệt vẫn lạnh nhạt trả lời như cũ.

“Đi tắm cùng với phụ hoàng, phụ hoàng kỳ lưng cho ngươi.” Vuốt ve cái cổ thanh mảnh, Ti Ngự Thiên đề nghị.

“Ừ.” Âm thanh đã không còn chút buồn thương nào hết.



“Nguyệt nhi.” Trong cái bồn tắm rộng rãi, hai thân hình một lớn một nhỏ ngồi giữa đám hơi nước mịt mù trông có vẻ hơi mơ hồ.

“Ừm.” Câu trả lời vẫn đơn giản như cũ.

“Muốn làm thái tử không?” Ngữ điệu của Ti Ngự Thiên cực kỳ bình thản, giống như chỉ hỏi ‘muốn uống nước không?’

“Không muốn.” Hàn Nguyệt trả lời ngay không thèm suy nghĩ.

Bàn tay đang chà lưng cho Hàn Nguyệt bỗng nhiên ngừng lại, Ti Ngự Thiên xoay người nó lại đối diện với chính mình.

“Vì sao?” Giọng điệu vô cùng nghi hoặc.

“Vì sao phải làm?” Làm thái tử có dễ dàng gì đâu, phụ hoàng nghĩ gì vậy?

Nhìn Hàn Nguyệt lộ ra vẻ mặt như thể mình đang nói chuyện gì nhàm chán lắm, Ti Ngự Thiên ngẩn người không biết phải làm sao, rồi sau mới mở miệng : “Nguyệt nhi, nếu làm thái tử thì sau khi phụ hoàng trăm tuổi, ngươi sẽ lên ngôi trở thành hoàng đế, cả thiên hạ sẽ nằm trong tay ngươi. Ngươi không rõ sao?” Tưởng Hàn Nguyệt không rõ, Ti Ngự Thiên liền giải thích sơ qua, mặc dù trong thâm tâm, hắn không cho rằng, Hàn Nguyệt không hiểu ngôi vị thái tử có ý nghĩa gì.

“Thì sao chứ, liên quan gì đến ta?” Giọng nói vẫn lạnh nhạt vô cảm nhưng đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Cái ghế chán ngắt kia ai muốn ngồi thì ngồi, từ khi còn là Nghiệt Đồng nó đã ngồi đến phát ngấy rồi.

Lúc này Ti Ngự Thiên hoàn toàn trầm mặc không nói câu nào. Hắn không biết mình nên tỏ ra cao hứng hay đau khổ nữa. Cái vị trí vô số kẻ thèm thuồng đó trước mặt con hắn lại giống như món thịt nó không ưa nhất, hay phải nói là chán ghét vô cùng. Ti Ngự Thiên lúc này cũng không rõ tâm trạng mình ra sao nữa. Đưa tay bóp trán, dạo gần đây hắn thường xuyên làm động tác này trước mặt Nguyệt nhi, Ti Ngự Thiên than thở : “Nguyệt nhi, ngươi quả thật là không hiểu hay chỉ giả vờ là không hiểu?” Giọng nói có chút bất đắc dĩ, có chút vô lực xen lẫn phức tạp.

Nhìn động tác của phụ hoàng, Hàn Nguyệt có chút không vui : “Phụ hoàng, thiên hạ này liên quan gì đến ta? Cái ghế kia ai muốn ngồi thì cứ việc tranh. Người là hoàng thượng, người ở chỗ này, nên ta mới ở chỗ này. Phụ hoàng, chẳng lẽ người cho rằng, người chết đi, ta sẽ thay người ngồi lên vị trí đó sao?”

Phong Mạc còn sống, nó còn có thể nhẫn nại ngồi lên cái ghế đó. Nhưng khi hắn chết rồi, nó không cần phải bắt buộc chính mình nữa. Nếu phụ hoàng không phải là hoàng thượng, nó cần gì phải ở lại cái nơi nhàm chán này. Nếu không phải phụ hoàng cực kỳ sủng ái nó, Hàn Nguyệt đã mang mẫu hậu rời đi. Cho dù mẫu hậu không muốn, nó cũng sẽ đi. Cố gắng lắm nó mới thoát khỏi vị trí kia, đeo ách vào người lần nữa làm gì cho khổ.

Lần đầu tiên nghe nó nói nhiều như vậy để tỏ rõ thái độ của mình, Ti Ngự Thiên mới hiểu Hàn Nguyệt chán ghét ngôi vị hoàng đế đến mức nào. Ngẫm lại những lời vừa rồi của nó, đôi mắt Ti Ngự Thiên bỗng nhiên mở lớn. Nguyệt nhi nói vậy… là có ý gì?

“Nguyệt nhi… vì phụ hoàng, ngươi mới ở trong cung sao?” Âm thanh có chút khàn đục, ẩn chứa một tia nghi vấn từ miệng Ti Ngự Thiên truyền ra.

“Ừ.” Hàn Nguyệt bình thản đáp lại.

“Ngươi muốn nói, trước kia, ngươi vốn định rời bỏ hoàng cung?” Giọng nói bắt đầu trầm xuống.

“Ừ, nơi này quá nhàm chán.” Chẳng thèm để ý đến những tia tức giận xen lẫn trong giọng nói của Ti Ngự Thiên, Hàn Nguyệt trả lời, khẳng định chắc nịch.

“Vậy còn mẫu hậu của ngươi?”

“Mẫu hậu muốn đi, ta sẽ dẫn mẫu hậu đi.” Giọng nói vẫn không có một tia lo lắng.

Nhìn Hàn Nguyệt như vậy, Ti Ngự Thiên không biết nên phải hỏi gì nữa. Ôm đứa con trước mặt vào trong ***g ngực, cơ thể lạnh như băng khiến Ti Ngự Thiên khẽ rùng mình, hai tay lại càng xiết chặt thân hình nhỏ bé lạnh lẽo vào lòng. Cảm thấy thân thể Hàn Nguyệt đã có chút ấm áp, Ti Ngự Thiên mở miệng nói : “Tốt lắm…”



“Ha ha ha ha… ha ha ha ha.” Tiêu Lâm chẳng còn để ý đến hình tượng của một Quốc mẫu nữa mà cười lăn lộn bên cạnh con nàng. Chết cười mất! Con nàng tự nhiên lại làm ra chuyện hay ho thế này. Nếu phụ thân không vào cung kể cho nàng, nàng cũng không biết Hàn Nguyệt lại thú vị đến vậy.

“Tiểu thư, người chú ý thân phận chút đi.” Nhìn bộ dáng tiểu thư lúc này, Xuân Mai có chút không đành lòng. Nàng phải cố gắng lắm mới không đưa tay lên che mặt đi vờ như không thấy. Lại quay sang nhìn điện hạ, sắc mặt vẫn không thay đổi, Xuân Mai cực kỳ khâm phục.

“Thì vốn rất buồn cười mà! Con ta sao lại đáng yêu đến thế. Sao trước kia ta không có phát hiện ra chứ? Ha ha ha ha! Hơn nữa, trước mặt con mình, ta cần chú ý hình tượng làm gì? Ha ha ha ha!” Không nói thì thôi, càng nói Tiêu Lâm lại càng ngoác miệng ra cười.

“Mẫu hậu.” Ti Hàn Nguyệt đã có chút chịu không nổi. Nó vừa bước chân vào, mẫu hậu đã bắt đầu cười rũ rượi không ngừng.

“Được rồi, được rồi! Mẫu hậu không cười nữa. Nhưng chuyện đó buồn cười quá mà, khục khục khục” Tiêu Lâm cố gắng kìm nén tiếng cười trong cổ họng.

“Nguyệt nhi à, Thường Yên Nhiễu là một lão già cố chấp ngang ngạnh. Con làm thế lão ấy chắc chắn sẽ không buông tha cho con đâu.” Lời nói mặc dù tràn ngập lo âu nhưng nhìn thần thái Tiêu Lâm lúc này chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.

“Thì sao chứ?” Hàn Nguyệt nhướng mi nhìn mẫu hậu của mình.

“Ha ha, Mẫu hậu biết mà. Con trai của mẫu hậu cho đến bây giờ có biết sợ là gì đâu.” Tiêu Lâm tươi cười nhìn con nàng. Nếu có một ngày, Nguyệt nhi biết sợ là gì, không chừng ngày đó mặt trời mọc ra từ đằng tây mất.

“Cũng tốt. Thừa dịp mấy ngày phụ hoàng cho phép con nghỉ, không cần phải đến thư viện, Nguyệt nhi ở lại đây cùng với mẫu hậu nhé. Từ lúc con chuyển đi rồi, mẫu hậu buồn ghê gớm.” Tiêu Lâm nhân cơ hội đề nghị.

“Ừ.” Chỉ cần Tiêu Lâm không yêu cầu điều gì kỳ quặc, Hàn Nguyệt đều sẽ đáp ứng.

“Hì hì. Đúng là đứa con ngoan của mẫu hậu.” Tiêu Lâm vô cùng vui vẻ ôm lấy con nàng, dụi dụi đầu vào tóc nó, trong lòng thầm nhủ : “Aida mềm mượt ghê cơ Nhân cơ hội này dụi nhiều chút mới được.”

Nhìn hành động của tiểu thư, Xuân Mai bỗng cảm thấy điện hạ thật thương cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.